Huyền của Ôn Noãn - Chương 06 - Phần 1
Chương 6
Đánh cược, quân cờ
Đi đến câu lạc bộ Đằng Mạt, Ôn Noãn tìm son phấn trên xe, trang
điểm nhẹ nhàng, buông mái tóc dài, đeo đôi khuyên tai lấp lánh. Vốn dĩ những
tình huống như thế này không cần đến cô, bộ phận Truyền thông có hẳn một bầy mỹ
nữ có mánh khóe nổi tiếng vào hạng nhất chịu trách nhiệm về các giao tiếp chính
thức hoặc không chính thức của Chiếm Nam Huyền, nhưng lần này ông chủ Chiếm chỉ
đích danh Ôn tiểu thư tiếp khách, vẫn nên tận tâm với công việc vậy.
Cô nhìn mình trong gương, xem ra cũng không tệ lắm, nhưng nếu
thay chiếc áo sơ mi cùng chiếc váy này bằng chiếc váy gợi cảm một chút thì sẽ
hoàn mỹ hơn.
Xem dữ liệu trong laptop, thì ra vị khách này là người lần
trước Cao Phóng đi Nhật Bản thăm hỏi. Cô ghi nhớ thông tin, sau đó báo tên Chiếm
Nam Huyền ở ngoài cửa, nhân viên phục vụ đưa cô đến trước một căn phòng.
Cô căn dặn: “Tìm bốn cô gái đã quen với Chiếm Tổng đến đây.”
Người phục vụ gật đầu rồi đi.
Hít một hơi thật sâu, cô cầm tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa
bước vào, nhìn bên trong một lượt rồi nở nụ cười quyến rũ với hai người: “Ngài
Kanshuku, Chiếm Tổng.”
Ngoài ba mươi tuổi, được coi là tài năng xuất chúng, Kono
Kanshuku nhìn chằm chằm vào mỹ nhân trước mắt, mái tóc mềm như tơ của cô theo
bước chân nhẹ nhàng phất phơ, chỉ cần một cái liếc mắt đã khiến người ta cảm thấy
cử chỉ vô cùng thanh nhã, chưa nói đến cặp mày lá liễu tự nhiên và đôi mắt
trong như hạt sương mai làm rung động lòng người.
Sự thanh nhã đó toát lên từ chiếc váy búp bê với họa tiết
màu hồng. Cô ăn vận gọn gàng, tinh tế lại không mất đi vẻ thời trang của
Givenchy, trang điểm nữ tính, thanh cao, thần sắc cho thấy sự thảnh thơi và
bình yên, bộ y phục hợp thời trang kia càng tôn thêm vẻ cao quý, thanh lịch của
cô.
Hắn không chút do dự nắm tay cô: “Vị tiểu thư này là...”
Chiếm Nam Huyền ngồi trên chiếc sofa sang trọng, cong khóe
môi, bỏ áo vét sang một bên, cúc áo sơ mi màu trắng đã cởi, cà vạt cũng đã kéo
xuống, đàn ông luôn gợi cảm nhất trong dáng vẻ biếng nhác, hơi ngẩng mặt, ánh mắt
cũng biếng nhác, sau khi nhìn thấy cô không rời đi: “Thư ký mới của tôi, Ôn
Noãn.”
Tiếng mở cửa lại vang lên, bốn cô gái xinh đẹp như hoa tươi
cười cùng bước vào: “Chào các sếp, em là Oanh Oanh, đây là Yến Yến, Hoan Hoan
và Hỷ Hỷ.” Phút chốc tiếng nũng nịu rộn khắp bốn phía, vô cùng náo nhiệt.
Tránh ánh mắt hơi kinh ngạc của Chiếm Nam Huyền, sau đó quay
đầu lại, ánh mắt trở nên lãnh đạm, Ôn Noãn nhìn xuống, giấu đi khóe môi hơi
cong giống như cử chỉ của anh.
Anh bắt cô đến, ăn bổng lộc của vua sao có thể không theo?
Chỉ là căn phòng lớn như vậy chỉ có một mình cô tiếp khách, không phải quá đơn
điệu, nhàm chán sao?
Bốn cô gái xinh đẹp nhanh chóng đi đến, ngồi xuống bên cạnh
hai chàng trai anh tuấn kia, bộ ngực quyến rũ cố ý mà như vô tình cọ vào cánh
tay bọn họ. Oanh Oanh cầm bình rượu trên bàn, kêu lên: “Woa, Chiếm Tổng, ngài gọi
rượu vang Fort Greene bảy mươi tám năm.”
Ôn Noãn thừa dịp nói: “Vậy các cô còn không mau kính hai ông
chủ một ly.”
Yến Yến làm nũng: “Kính cách nào tuyệt hơn dùng miệng? Hoan
Hoan, cô thấy có đúng không?”
Hoan Hoan, đôi mắt vô cùng quyến rũ, dán cả thân mình vào
lòng Chiếm Nam Huyền: “Nếu Yến Yến nói dùng miệng là tuyệt nhất, Hỷ Hỷ, chúng
ta thử một lần với Chiếm Tổng đi.”
Chiếm Nam Huyền lần thứ hai nở nụ cười nhạt lười biếng, cũng
không đẩy ra, hai tay ôm lấy Hoan Hoan và Hỷ Hỷ, lòng bàn tay dừng lại trên
vòng eo lộ rõ của hai cô gái, uống cạn ly rượu Hỷ Hỷ được đưa đến bên môi mình.
Oanh Oanh vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Yến Yến bắt chước cũng mời Kono Kanshuku một
ly.
“Nữa đi, nữa đi.” Ôn Noãn hào hứng cổ vũ. “Là mỹ nữ thì kính
mỗi ông chủ ba ly.”
Hoan Hoan cười nói: “Chỉ sợ các sếp không nể mặt thôi.”
Ôn Noãn phất tay: “Sợ gì chứ? Nếu bọn họ không nể mặt, các
cô cứ quay lại ép họ nể mặt.”
Mọi người cùng cười to, trong thoáng chốc, không khí ăn uống
đã rộn ràng, ly chén khẽ kêu.
Các cô gái sau khi vui vẻ, cười đùa, uống hết mấy lượt rượu
thì bắt đầu đi lại. Yến Yến giúp Kono Kanshuku châm thuốc. Hoan Hoan đứng dậy
hát. Hỷ Hỷ rung chuông gọi người mang thêm rượu.
Thấy bản hợp đồng bị Chiếm Nam Huyền vứt sang một bên, Ôn
Noãn rót đầy ly, uyển chuyển nhìn về phía đối diện: “Ngài Kanshuku, tôi kính
ngài một ly.”
Kono Kanshuku nhìn chằm chằm vào mắt cô, giống như đang nghĩ
xem cô có ý gì. Một lúc sau, hắn buông Oanh Oanh ra, nở nụ cười hút hồn: “Chỉ một
ly? Tôi còn tưởng Ôn tiểu thư sẽ kính tôi ba ly cơ.”
“Nếu ngài đã nói vậy, tôi đây cung kính không bằng tuân lệnh.”
Cô cười đáp, mắt không chớp, uống liền ba ly.
Các cô gái cao giọng trầm trồ khen ngợi. Oanh Oanh thông
minh nói: “Đến đây, đến đây, em sẽ thỏa mãn ngài.”
Kono Kanshuku vô cùng vui vẻ uống cạn ba ly.
Khi bọn họ vui vẻ, náo nhiệt, Chiếm Nam Huyền vẫn làm ngơ,
giống như hoàn toàn không liên quan đến anh, chỉ chuyên tâm vào việc đưa bàn
tay thon dài vào trong vạt áo của Hỷ Hỷ, cái miệng nhỏ nhắn của Hỷ Hỷ uống đầy
rượu rồi chuyển hết vào miệng anh, hai người chìm đắm trong không gian dịu
dàng.
Mọi người ngồi đây đã quen nhìn cảnh phong lưu này, đều coi
như không thấy gì. Oanh Oanh bỏ đi hát cùng Hoan Hoan. Ôn Noãn đứng dậy, đi qua
giúp Kono Kanshuku rót rượu, khi xoay người, sợi tóc mềm mại buông bên má, hắn
bất thình lình bắt lấy cổ tay cô nên cô ngã vào vòng tay hắn.
Đôi mắt chim ưng nhỏ dài của Kono Kanshuku ánh lên vẻ mờ ám:
“Hay là tôi cũng giúp Ôn tiểu thư uống rượu?” Nói xong, hắn nâng ly rượu, định
uống.
Nằm trong vòng tay hắnkhông nhúc nhích, Ôn Noãn im lặng nhìn
hắn. Cuộc tụ họp phong lưu của mỹ nam, mỹ nữ dạy người ta xa hoa đồi trụy như
thế này ư? Tại sao giờ phút này cô lại bình tĩnh như vậy, như biển rộng ngày
không gió, lại giống như cả thế gian đã mất đi, mười năm trước đây đã sống mà
không thể yêu.
Kono Kanshuku giật mình, không hiểu tại sao cô gái một phút
trước vừa cố ý tiếp cận hắn, giờ ánh mắt lại trở nên vô cùng bi thương, giống
như nỗi đau ẩn giấu rất lâu, khiến người ta không đành lòng nhìn chăm chú. Theo
bản năng, hắn nhìn đi chỗ khác, nhưng khi ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt âm trầm
cười mà như không của Chiếm Nam Huyền.
Một thứ cảm giác lạ lẫm chất chứa trong lòng Kono Kanshuku
thành một dòng suy nghĩ, trong nháy mắt hắn như mê muội Ôn Noãn đến mức hồn
xiêu phách lạc, với lấy ly rượu, một hơi cạn sạch.
Ánh mắt lạnh lẽo của Chiếm Nam Huyền đảo qua mặt cô, sau đó
nghe những lời nói đùa nhỏ nhẹ của mỹ nhân trong lòng, cúi đầu cười nhạt.
Dường như không nhận ra sự cảnh cáo vô hình của anh, cô ngồi
lại chỗ, vẫn cười nói: “Ngài Kanshuku, hay là chúng ta chơi trò phạt rượu đi.”
Kono Kanshuku không thể nghĩ ra sự cảnh cáo mơ hồ kia rốt cuộc
có ý gì, nhưng ngay cả như vậy, sự khôn khéo của người làm ăn vẫn không biến mất:
“Ôn tiểu thư muốn cược gì nào?”
Ôn Noãn mỉm cười: “Nếu tôi thua, tôi tới giúp ngài uống rượu,
thế nào?”
Hai mươi lăm nămnay, tuy số đàn ông cô từng hôn không nhiều
lắm, nhưng cũng chỉ là một nụ hôn mà thôi, cô không để ý nhiều, ít nhất bộ dáng
hắn cũng không khiến cô thấy ghét, cô vẫn thích ngắm các anh chàng nam tính, đẹp
trai, dịu dàng mà mạnh mẽ,… nói thẳng ra là cô thích trai đẹp.
“Vậy nếu tôi thua? Có phải ngay lập tức ký và bản hợp đồng
Chiếm Tổng mang tới không?”
Phải biết rằng Chiếm Nam Huyền mang bản hợp đồng này đến để
cho hắn xem qua, định ngày mai sẽ bàn bạc với hắn, đêm nay đơn giản là gặp mặt
giải trí một chút thôi, hắn thậm chí còn chưa biết các điều kiện của Thiển Vũ.
“Đúng, ngài và tôi, thua hay thắng, tỷ lệ năm mươi năm mươi,
rất công bằng. Cược không?”
Kono Kanshuku nở nụ cười: “Tiểu thư Ôn Noãn, cô đang dùng kế
khích tướng sao?”
“No, no, no.” Ôn Noãn đong đưa cái đầu, nói nghiêm túc: “Tôi
dùng mỹ nhân kế.”
Kono Kanshuku cười rộ lên: “Hay cho mỹ nhân kế, được! Tôi
đánh cược với cô một phen.”
“Ngài Kanshuku quả nhiên có khí phách.” Cô càng tán thưởng.
Cô thầm thở dài trong lòng, đây là thiên tính của đàn ông
sao? Biết rõ là cô đang khích tướng, hắn vẫn không kiềm chế được, muốn tỏ vẻ
anh hùng trước mặt cô.
Thật ra đàn ông hay phụ nữ cũng đều giống nhau, càng xinh đẹp
càng kiêu ngạo, càng thích xòe đuôi công.
Cho dù sau chuyện này, hắn sẽ nhận ra việc để lại ấn tượng tốt
cho cô thật sự không cần thiết, nhưng trong bầu không khí này, trong giờ phút đối
mặt với cô, chủ nghĩa anh hùng khiến hắn không thoát khỏi tâm ma của nam giới,
khát vọng muốn đoạt được sự kính ngưỡng của một phụ nữ như cô.
Hai người mở bát xúc xắc. Kono Kanshuku là 335, Ôn Noãn là
462.
Chỉ kém một chút, thật may mắn, Ôn Noãn thắng.
Kono Kanshuku cười sảng khoái, lập tức hạ bút ký vào bản hợp
đồng, mục đích của cô đến đây đã hoàn thành.
Nhưng ánh mắt ám chỉ càng lúc càng giống lời tuyên cáo, đây
mới là bắt đầu, màn đêm, còn lâu mới kết thúc, trong lòng cô hiểu rõ, nếu không
thể tìm cách đá bay ý định với cô trong đầu hắn, thứ sắp đến ngay đây sẽ là lời
mời hắn dành cho cô.
Nếu như đợi hắn mở miệng, có lẽ cô sẽ không còn cách nào
quay lại nữa.
Vì trò chơi này do cô khơi mào, là cô trêu chọc trước, cho
nên sau này không thể từ chối, nếu không bản hợp đồng mới ký bằng cái cách hơi
phô trương kia cho dù có thể thực thi đúng hạn cũng sẽ gặp khó khăn rất lớn.
Ôn Noãn, miệng vẫn cười, tiếp tục kính Kono Kanshuku mấy ly,
sau đó gọi Oanh Oanh, Yến Yếnđến hầu rượu hắn.
Sau khi giải tỏa được không khí ám muội, Hỷ Hỷ với ánh mắt
phong tình vẫn dán chặt vào Chiếm Nam Huyền nãy giờ rốt cuộc cũng đứng dậy hát.
Cô miễn cưỡng đứng lên, đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống, đầu hơi ngửa ra sau,
thoải mái gối lên cánh tay anh vắt ngang sofa, làm bộ hoàn toàn không phát hiện
ra sự kinh ngạc chợt lóe lên trên gương mặt của Kanshuku.
Chiếm Nam Huyền nghiêng đầu, từ khi cô bước vào gian phòng
xa hoa này, đây là lần thứ hai anh nhìn cô.
Ánh mắt sâu thẳm khiến cô khiếp sợ.
Cô sử dụng một vài thủ đoạn ngoài dự đoán của anh, hoàn
thành công việc với tốc độ cực nhanh, có lẽ đây không phải việc anh muốn cô làm
đêm nay, cô không biết nó có làm anh vừa lòng không, anh vốn không yêu cầu cô
làm vậy, cô vốn không việc gì phải làm như thế, nhưng cô vẫn làm, bởi vì đêm
nay hiếm khi cô có thể giữ được vẻ mặt tươi cười.
Trước khi đến đây, cô đã có cảm giác mệt mỏi và buồn bực, đợi
cuộc ăn chơi này kết thúc cũng giống như phải đợi trời hoang đất già[14]. Cô chỉ
muốn nhanh chóng giải quyết xong để anh không cách nào giữ cô lại, sau đó sẽ rời
đi.
[14] Cách nói chỉ thời
gian dài đằng đẵng.
Cầm tờ giấyăn trên bàn, cô lau từng chút, từng chút son trên
môi anh. Trong mắt người ngoài, động tác của cô vô cùng tự nhiên mà thân thiết,
giống như trước kia đã từng làm trăm ngàn lần. Mấy cô gái lặng lẽ nhìn nhau,
không ai chạy đến ngồi bên cạnh anh, tỏ vẻ như không chú ý, chỉ dụ dỗ Kono
Kanshuku uống rượu.
Chiếm Nam Huyền vẫn không nhúc nhích, thái độ từ đầu đến cuối
không hề thay đổi, cứ lạnh lùng nhìn cô, không nói một câu.
Trái tim Ôn Noãn bắt đầu chùng xuống, nhưng có lúc cảm xúc lại
dội lên, ứ lại nơi cổ họng.
Cô biết Kono Kanshuku ngồi đối diện dường như không hề để ý
nhưng thực ra đang đợi một câu nói hoặc một động tác của Chiếm Nam Huyền, đợi
anh ngầm thừa nhận cô là người của anh, hay sẽ nhẹ nhàng, bâng quơ đẩy cô ra,
tác thành cho tâm nguyện của hắn.
Trước khi cá cược với Kono Kanshuku, cô đã ép mình phải đánh
cược.
Cô cược cho dù mình làm càn như thế nào, Chiếm Nam Huyền
cũng sẽ không giao cô cho người đàn ông khác.
Nhưng giờ phút này, cô không dám khẳng định.
Đôi mắt lạnh lùng, vô tình của anh như đang nói, anh không
có hứng thú giúp cô thu dọn tàn cục, cô thích đùa với lửa thì chờ tự thiêu đi.
Ôn Noãn thầm đếm trong lòng, ba, hai... Cô đang nghĩ thì Chiếm
Nam Huyền đột nhiên kéo vai cô, cuối cùng cũng mở miệng nhưng không phải nói với
cô: “Oanh Oanh, chọn một bài.”
“Chọn bài gì?”
“Nothing Compares to You.” Ánh mắt anh chỉ hướng vào
cô. “Hát cho tôi nghe.”
Trong tức khắc, Ôn Noãn chỉ cảm thấy tim mình thắt lại đến
không thể thở nổi.
Đây là điều kiện của anh, cô muốn anh giúp thì phải làm theo
lời anh, hơn nữa bây giờ cô không còn sự lựa chọn nào khác, trừ phi cô có thể rời
khỏi anh, nếu không, cô không thể bỏ đi không chút quan tâm. Tuy bây giờ không
có tâm trạng chơi trò này, nhưng cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai, sự tàn nhẫn ẩn giấu
dưới lớp vỏ mỏng manh của anh một khi đã bị kích động sẽ trở nên dữ dội như thế
nào, để đạt được mục đích, anh sẽ không tiếc mà phá hủy bất cứ thứ gì.
Hít sâu để trấn tĩnh, cô nở một nụ cười, trong sự bất lực mới
biết cuộc đời không thể xoay vần. Cô đầu hàng, cô phục tùng, nếu anh muốn nghe,
cô sẽ hát, bài gì cũng hát.
“Tôi không mang kính, không nhìn rõ màn hình.” Cô chợt nhớ
ra.
Cánh tay cô bị nắm chặtđến mức không thể cử động. Anh nhìn
xuống cổ áo viền ren của cô: “Cô không nghe rõ à? Tôi nói là hát cho tôi nghe!”
Không biểu lộ bất cứ thứ gì, đối với cô như gần như xa, thái
độ của Chiếm Nam Huyền với cô càng khiến Kono Kanshuku hoài nghi, thêm cẩn thận.
Hắn không biết rõ cô gái xinh đẹp này đối với Chiếm Nam Huyền rốt cuộc cũng giống
như mấy cô gái có thể tùy ý vui đùa hay là gì khác. Hắn không thể biết được anh
gọi cô ấy tới là để chiêu đãi vị khách là hắn đây, hay muốn cô ở bên cạnh anh.
Bởi vậy, hắn sẽ không bao giờ cư xử tùy tiện trong tình huống
như thế này, hợp đồng có ký hay không, không quan trọng, điều quan trọng là, nếu
Chiếm Nam Huyền vì nể mặt hắn mà mở chai rượu vang Fort Greene bảy mươi tám
năm, hắn cũng không muốn mình dễ dàng mắc sai lầm mà đắc tội với Chiếm Nam Huyền.
Thái độ của Kono Kanshuku khiến Ôn Noãn cảm thấy an toàn. Sự
nguy hiểm lại bắt nguồn từ người cô tưởng rằng là an toàn nhất, cái gọi là thế
sự như bàn cờ là như vậy, chỉ trong phút chốc đã trở nên rối rắm.
Giai điệu quen thuộc vang lên trong căn phòng, Chiếm Nam Huyền
chỉ phun ra một tiếng: “Hát.”
Nếu cô không làm, anh sẽ xé áo cô ngay tại đây rồi ném cho
Kono Kanshuku, ánh mắt anh như muốn nói, nếu cô không theo, nhất định anh sẽ
làm như thế.
Lúc chiều, anh dùng cô làm mồi để diễn một trò không rõ dụng
ý trước mặt Bạc Nhất Tâm, vì thế cô lôi bốn vị tiểu thư kia ra, tạo khoảng cách
với anh, cũng thành công trong việc dùng người đàn ông khác làm anh tức giận,
rõ ràng đã như ý muốn, tại sao cõi lòng lại càng bi thương, đau buồn? Rốt cuộc
cô đang làm gì? Tấn công và phòng thủ như vậy, ngoài việc thể hiện rõ sự yếu
kém của bản thân, còn có ý nghĩa gì khác? Ôn Noãn nhắm mắt, nhớ lại cặp mắt
xanh thuần khiết của Sinead O’Connor, nghĩ mãi không hiểu phải có tâm trạng như
thế nào mà cô ca sĩ đó lại cạo trọc đầu. Không micro, cô nhẹ nhàng hát bên vai
anh.
Đã mười lăm ngày và bảy tiếng trôi qua
Kể từ khi em mang tình yêu đi xa
Anh lang thang suốt đêm và ngủ vùi cả ngày
Kể từ khi em ra đi
Từ khi em ra đi, anh có thể làm bất cứ điều gì anh thích
Anh có thể ngắm nhìn bất cứ người nào anh muốn.
Anh có thể ăn tối trong một tiệm ăn sang trọng
Nhưng không có gì...
Anh nói rằng không có gì có thể mang những nỗi buồn đi xa
Bởi vì không có gì có thể sánh được...
Không gì có thể sánh được với em.