Cưới ta, mua một tặng một - Chương 07-08

 Khi ta lấy lại bình tĩnh, ta thật sự muốn kéo hai người khách kia ra trước mặt mà hỏi, ta gằn giọng:“Tiêu Quân bị thương như thế nào, có nghiêm trọng không?”

Những người khác đều bị giọng nói thâm trầm của ta làm cho hoảng sợ,  tất cả đều mở to mắt nhìn ta chằm chằm như thấy quái vật,  hai người bị ta thét  vào mặt giật nảy mình, không chừng đang nghĩ rằng ta là một đại tỷ muốn giết bọn họ.

“Đại…… Tỷ,  bọn ta cũng nghe từ kẻ khác thôi….. Mọi chuyện như thế nào…….. ta cũng không biết!” Hai người khách bị ta dọa sợ cho xanh cả mặt, nói năng lắp ba lắp bắp, chỉ nói được mấy câu ngẳn ngủn.

“Ngươi……”

“Ngôn tỷ……” Tiểu Cẩn nhanh nhẹn giữ  chặt tay ta,“Ngôn tỷ, ta nghĩ ngươi nên lấy điện thoại mà hỏi.” Nói xong còn đem điện thoại đặt vào tay ta.

Ta thật ngu ngốc a,  thật quá hồ đồ,  hỏi người khác loạn cả lên mà lại quên không hỏi chính đương sự,  một bên bấm số di động, một bên nghe Triệu Thiên cảm thán,“Ngôn Tử, ngươi làm gì mà ngây người vậy!”

Ta nhìn hắn xem thường, rời ra khỏi quán bar, đi tới văn phòng bên cạnh,  điện thoại không có tín hiệu, bên kia tắt điện thoại, nghĩ một lúc, ta lại tiếp tục bấm số hắn.

“Ngôn tỷ?” Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh quen thuộc nhưng không phải là Tiêu Quân.

Nghe được tiếng của người bên cạnh Tiêu Quân, ta cũng tạm thở phào nhẹ nhõm,“Tiểu Điền,  ngươi với Tiêu Quân đang ở đâu? Hắn bị thương phải không? Có nguy hiểm không ?”

“Ngôn tỷ, ta xin lỗi,  chúng ta chưa nghĩ đến tình huống tên say rượu kia lại cầm chai rượu đánh lão Đại, ta đã đi lên ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước!”

Nghe mấy lời sám hối của hắn, ta hít một hơi thật sâu, nói,“Tiểu Điền, ta hỏi ngươi, hắn hiện tại như thế  nào ?”

“ À, trán khâu hai mũi,  bác sĩ muốn lão Đại ở lại theo dõi một tối,  hiện tại ở bệnh viện nhân dân, Ngôn tỷ ngươi làm sao mà biết? Lão Đại đã phân phó mọi người không được cho ngươi biết mà.”

“ Tiêu Quân… hắn coi ta là người giấy sao ? Sợ rằng ta biết sẽ lo lắng cho hắn sao?  Trong lòng ta hắn không có quý giá như vậy đâu. »

Tắt điện thoại, trong lòng ta rối loạn vô cùng, rõ ràng biết hắn không làm sao,  đã cố nén xúc động vậy mà cuối cùng vẫn chạy như bay đến thăm hắn, chỉ cần xem hắn một chút thôi, xem một chút có lẽ ta cũng bớt lo hơn một chút.

“Triệu Thiên, Tiểu Cẩn, các ngươi trông quán giúp ta, ta ra ngoài này một chút.”

“ Tiêu lão đại bị thương có nghiêm trọng không?” Tiểu Cẩn  quan tâm hỏi

“ Không sao hết, hắn như con gián đánh mãi không chết, mệnh lớn lắm!”

Trên đường đi tới bệnh viện,  bỗng nhiên nhớ ra phía trước một đoạn là cột đèn giao thông nơi xảy ra tai nạn trước kia,  ta cùng cha đi xe ô tô trên đoạn đường này thì bỗng nhiên xe dừng lại, từ phía sau một con dao đâm thẳng vào cha ta qua cửa sổ để mở,  ta ngồi thụt lùi bên trong góc,  nắm chặt bàn tây của cha,  lấy tay bịt chặt miệng, sợ khóc to bọn người kia sẽ giết luôn ta,  khi đó, người đến giúp đỡ ta và đua cha vào viện chính là Tiêu Quân ,  đó là lần đầu tiên ta gặp hắn,  lại ở trong cái tình huống cấp bách như vậy, ta lặng im nhìn hắn, câu nói đầu tiên của hắn nói với ta  là: Ngôn Tử, đừng sợ, có ta ở đây.

Sau đó, cha ta cũng không thể qua khỏi,  vết thương kia quá nghiêm trọng, đến bệnh viện khoảng một lúc thì cha ta trút hơi thở cuối cùng,  cha chỉ kịp nhắn nhủ lại một câu với ta, hắn nói: Bảo bối, ngươi phải sống cho tốt, tình yêu không phải là tất cả cuộc sống……

Trong thời khắc đó, sự tồn tại của Tiêu Quân, đối với ta càng có ý  nghĩa sâu sắc hơn,  mà hắn cũng tận tâm chăm sóc ta thay cha,  giúp đỡ ta mọi việc

Thật ra, có đôi lúc ta cảm thấy rất kì lạ, rốt cuộc là vì cái gì, mà khi ta ở bên một nam nhân xa lạ như Tiêu Quân, ta lại cảm nhân được cảm giác an toàn vững chắc? Giống như ta với Tiêu Quân đã quen biết và hợp ý nhau từ lâu, không cần phải bồi dưỡng thêm tình cảm gì nữa,  mà là ngay từ thời khắc được sinh ra đã như vậy rồi

Trong khi ta cùng với Mộ Dung Cạnh ở bên nhau đã lâu như vậy,  thậm chí đã có cả quan hệ xác thịt với nhau,  vậy mà vẫn không có một chút ăn ý, chẳng lẽ đây chính là duyên phận ?

Vài năm gần đây sống cùng với Tiêu Quân,  dù tình cảm của hai người không coi là tình yêu,  dù không thường xuyên có quan hệ xác thịt, nhưng cũng khiến quan hệ của bọn ta ái muội hơn tình nhân nhiều! Cho nên, Ngôn Tử Kỳ, thừa nhận ngươi lo lắng cho hắn thì có gì mà phải xấu hổ? Nghe hắn bị đánh bị thương, chẳng phải ngươi cũng nên lo đến nhuyễn cả chân ra sao?

Trước đó quên không hỏi phòng bệnh của  Tiêu Quân, có điều ta đi bộ vào bệnh viện, lại dễ dàng tìm được, nguyên nhân là vì……

“ Các ngươi ở đây ồn ào làm cái gì!” Trên lầu hai, ta nhìn thấy một đám người thân hình cao lớn, mặc đồ đen,  mọi người đều tò mò đến đây quan sát xem có chuyện gì.

Mấy người bị vây bên trong thấy ta giống như nhìn thấy cứu tinh, liên gọi ta tới gần,“Ngôn tỷ,   ngươi làm ơn nói với bọn họ về đi,  cứ  chen chúc ở nơi này không phải là cách hay, lão đại vừa mới khâu xong, hiện tại cần phải nghỉ ngơi a.”

Ta đi tới đám người kia,  vừa rồi không nhìn rõ còn tưởng đám côn đồ nào tới gây sự, hóa ra tất cả đều là phụ trách và quản lí của mấy quán bar và khách sạn của Tiêu Quân! Ôi.

“ Các ngươi lui về hết đi, các ngươi ở đây thì bệnh tình của Tiêu Quân cũng không đỡ chút nào, còn làm ảnh hưởng tới người khác,  mau trở về đi,  quán bar và khách sạn làm sao thiểu được quản lí!”

Có người không kiềm chế được, bước lên nói :  « Ngôn tỷ,  ngươi nói đúng, nhưng không phải vì thế mà bỏ đi,  lão đại lại bị đánh trên chính địa bàn của mình, chúng ta phải tìm được bọn khốn đó để phanh thây bọn nó ra!”

Hắn vừa nói xong, những kẻ khác cũng đồng loạt tán thành.

Ta hừ lạnh, lạnh tanh nói:“ Tìm cái gì? Các ngươi chỉ biết cậy quyền? Các ngươi sao cứ toàn đứng trên phương diện xã hội đen mà xử lí mọi việc vậy hả ? Hở một chút là dùng vũ lực, như vậy thì ghê gớm lắm sao? Chẳng lẽ làm thế thì Tiêu Quân sẽ ổn sao? Hắn muốn làm thế nào thì chờ hắn khỏe lại rồi hắn quyết. Ta biết các ngươi đều muốn tốt cho hắn,  thậm chí còn sốt ruột hơn cả hắn, nhưng đó không phải là kế hoạch hay,  không nên làm việc tùy tiện như vậy, thật sự quá lỗ mãng! Ta nói lại lần nữa,   chờ Tiêu Quân khỏe lại rồi quyết định, các ngươi nếu thật sự muốn giúp hắn,  tốt nhất hãy rời khỏi đây, trở về làm tốt công việc được giao.”

Những người này a, đa số đều là xã hội đen,  nhưng sau đó lại theo Tiêu Quân,  chuyển hướng đi làm người tốt,  tất nhiên, trong bản tính vẫn còn chút hung ác,    một khi đụng tới việc gì, bản tính đó chắc chắn sẽ lại trỗi dậy,  cứ đâm đầu vào những việc ngu ngốc mà không cần biết gì tới hậu quả.

Cho nên ta mới nói một nửa cương nghi, một nửa an ủi.   Trên thực tế mọi người đều đã bình tĩnh trở lại,  tuy nhiên vẫn còn một số ít không phục,  nhưng lại ngại không dám chống đối lại ta,  cũng không dám làm gì quá đáng,  chỉ dám trừng mắt, đại khái là muốn dùng ánh mắt «  tùng xẻo » ta thành từng mảnh.

“Tiểu Điền, đưa bọn họ về, ta vào trước xem tình hình Tiêu Quân.”

“ Hiểu rồi, Ngôn tỷ.”  Tiểu Điền trả lời hào hứng, có lẽ vui sướng vì thoát khỏi đám người này.

Bên ngoài thì hỗn loạn bừa bãi như vậy, vậy mà trong phòng bệnh lại yên tĩnh một màu trắng xóa đến đáng thương,  nhưng lại khiến cho tâm tình con người ta trở nên tĩnh lặng hơn. Phòng bệnh không hề nhỏ, hai cái giường bệnh,  một cái không có ai nằm, mặt ga trải không có đến nửa nếp nhăn, một cái khác có Tiêu Quân đang nằm.

Đập vào mắt ta  là mảnh băng trắng trên trán hắn, xem ra thoạt nhìn thì không có sao hết,  im lặng đến bên cạnh giường hắn,  ngồi vào ghế lẳng lặng nhìn hắn,  trong lòng rối loạn hết cả lên, buổi sáng còn cùng ta ân ái đến vậy,  giữa trưa thì khiến ta giật nảy mình buổi tối lại trở nên im lặng đến bất thường như thế này, vậy mới nói, cuộc đời con người thật không biết trước được điều gì.

“ Không thể ngờ ngươi quyết đoán đến vậy,  đem mấy tên ồn ào kia dọa ngây ngốc.” Nam nhân trên giường nở nụ cười, mắt cũng chầm chậm mở to nhìn ta.

“Tỉnh?”Ta giúp hắn kéo chăn,“Muốn uống nước sao?”

“Ta bị bọn họ đánh thức từ lâu rồi,  phải công nhận ngươi có thể thu phục được bọn họ, biết trước vậy ta đã kêu Tiểu Điền gọi ngươi từ sớm.”Khóe miệng cười yếu ót, tuy rằng bị thương, nhưng khuôn mặt đẹp nhìn qua cũng không hề gì.

“ Vớ vẩn, ngươi hơi kì vọng vào ta đấy?  Ngươi tại sao lại  khiến ta lo lắng đến nhũn cả chân như vậy hả ?”

“ Ta đâu có khiến ngươi lo  lắng đến vậy? Ta biết ngươi không phải.”

Chống lại ánh mắt gian xảo của hắn, trong lòng ta cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhìn chung quanh nói “ Ngươi là lão đại của cả một tập đoàn lớn, chuyện vặt vãnh cũng chẳng cần ra mặt, ngay cả Triệu thái tử còn sợ xanh cả mặt, thấy thấy ngươi mà như thấy cọp, ta thật sự muốn xem người dám đả thương ngươi rốt cuộc có ăn phải mật gấu không nữa !.”

Nhắc tới việc này, trên mặt hắn bỗng có đôi chút tức giận, khẽ mím môi nói:“Việc này ngươi  bớt quản đi.”

“ Vớ vẩn……” Chỉ nghe hắn nói như vậy,  ta cầm quả táo trên bàn,  không thèm rửa sạch,  chỉ lau qua hai ba cái,  tưởng tượng quả táo chính là Tiêu Quân,  ta hung hăng cắn mạnh một miếng,  ngươi dám khinh thường nữ nhân, lại cắn một miếng,  ngươi là kẻ bạc bẽo, cắn cắn cắn…… Thối Tiêu đầu heo,từ nay ta không thèm quan tâm ngươi, về sau cũng đừng để ý tới ta!

“ Ngươi ăn kiểu gì vậy.”

“Ai cần ngươi lo!” Ngu ngốc……

Gió đêm lạnh lẽo thổi vào tấm rèm trắng, tên thối đang nằm trên giường kia chắc cũng muốn ngủ rồi,“Tiêu Quân, đau không?” Thưởng thức mấy quả táo bị ta cắn vùi dập, ta thấp giọng hỏi.

Tiêu Quân cười khẽ, nắm lấy tay ta nói:“Không đau.”

Ta nhịn không được, nằm sấp lên người hắn,  tâm tình lo lắng cùng với mùi thuốc sát trùng trên người hắn khiến ta thấy gay mũi,   cảm thấy mũi bắt đầu nghèn nghẹt,“Tiêu Quân, ngươi phải mau khỏe lại nhé.”

“ Chắc chắn là như vậy.”  Tiêu Quân vươn tay, vỗ nhẹ vào đầu ta, nhẹ giọng hứa hẹn

Sáng sớm thứ bảy,  ta cùng Tiêu Quân hứa sẽ làm thủ tục xuất viện rồi cùng nhau về nhà,  vết thương của hắn dù đã khá hơn nhưng vẫn chưa thể lái xe, nên ta xung phong làm lái xa,  nào ngờ người này không những không cảm kích, còn nhất quyết đòi phải lái xe,  ta cũng rất vui lòng đưa chiều khóa cho hắn, trnah thủ chê bai đủ kiểu, sau đó ta mới lười biếng ngồi vào xe.

Khi về nhà đã vào khoảng giữa trưa ,ánh mặt trời gay gắt,  bầu không khí ngột ngạt. trước cổng nhà, một bà cụ , một nam nhân «  suýt » trưởng thành, một đứa trẻ con đáng yêu,  đứng thành hàng trước cổng nhà,  ai cũng nở nụ cười ấm áp chào đón chúng ta

Mỗi lần nhìn thấy giờ khắc này, ta đều cảm thấy bùi ngùi muốn khóc, ngày ngày phải phơi  mặt ra chiến đấu với phong ba bão táp cuộc đời,đối với ta, gia đình vĩnh viễn là nơi tuyệt vời, ấm áp nhất mà ta có

Mà trong khi ta cảm động về sự ấm áp này,  thì sự thật lại vô tình đả kích nó tan tác

Ta nói:“Bà ngoại……”.

Bà ngoại nói:“Tiêu Quân cũng đến đây,  tốt tốt tốt, lần trước ngươi có nói mang cho ta mấy cái đĩa phim a!”

Tiêu Quân nói:“ Có mang theo a, bà ngoại ngươi yên tâm, ta có nhờ người tìm hơn chục cái đĩa, đủ cho ngươi xem thoải mái trong một thời gian dài!” Tiêu chân chó cười đến ôn hòa, kì thật chính là nụ cười ngả ngớn đáng ghét!

Ta nói:“Bảo bối……”

Bảo bối nói:“Ba ba…… Ba ba, con rất nhớ baba!”

Tiêu Quân nói:“Bảo bối, ba ba cũng nhớ ngươi muốn chết, ba ba mua cho ngươi một psp mới, hai cái nga!” Sau đó ôm lấy tiểu bảo bối vào lòng, tiếp tục cười thực chướng mắt, cũng tiếp tục nụ cười hối lộ.

“Tử Phàm!” Ta chỉ còn hy vọng này nữa thôi.

“Tỷ!” Ngôn Tử Phàm cười với ta vô cùng sáng lạn, cảm động,  cuối cùng vẫn chỉ có em trai là tốt, biết hoan nghênh ta,“Tỷ, lần trước ngươi nói trả thù lao cho ta về vụ sửa cái đài!”

Dựa vào đâu a! Ta không thể ngờ nổi,  những người thân yêu của ta còn không cho ta vào mắt!

Cả nhà đều đã bị Tiêu đầu heo mua chuộc hết rồi, phải làm sao a!

“Tử này, quán bar vẫn thuận lợi chứ.” Sau khi ăn cơm nước xong xuôi, bà ngoại chuẩn bị dỗ bảo bối ngủ, ta cũng đi theo vào giường,  nhìn tiểu tử kia tay nhỏ bé, núc ních thịt nhìn đáng yêu cực kì.

“Ân, tất cả đều tốt, bà ngoại, các ngươi ở nhà đừng lo cho ta, ta kiếm tiền cũng vì muốn mọi người được sống thoải mái mà »

“Đã biết.” Bà ngoại vỗ nhẹ vào lưng Ngôn Tiếu, lại nói:“Ngày hôm qua được điện thoại, là nam, nói là bạn cùng học với ngươi, hỏi điện thoại của ngươi cùng điện thoại quán bar và địa chỉ.”

Ta sửng sốt một chút,“Hắn có nói là ai không?”

“Mộ Dung Cạnh, đứa nhỏ này ta nhớ rõ,  trước kia hay cùng ngươi chơi đùa, khi đó bà ngoại còn tưởng hai đứa đang yêu nhau.” Giống như nhớ tới chuyện gì đó thật buồn cười, bà ngoại cười, mắt khẽ nhắm.

“Ta nhớ khi đó hai người các ngươi cùng nhau đi ra đường ngịch bùn,  các ngươi đều nhảy xuống đầm, kết quả cả người đầy bùn,  trở về còn không biết xấu hổ khiến ta giặt quần nhưng cũng sợ ta mắng nên tự mình tẩy sạch, cuối cùng lượng quần áo bị bẩn còn nhiều gấp đôi.”

“Ha ha, đúng vậy,  tên kia từ nhỏ được cưng chiều như hoàng đế, làm sao biết giặt quần áo thế nào…..” Ngôn Tiếu đang ngủ,  bàn tay nhỏ bé nắm lấy một ngón tay ta, cảm giác ấm áp truyền đến khiến ta nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ kia.

“ Nhưng vì sao sau này lại không liên hệ với nhau nữa,  đứa nhỏ kia thật khiến ta rất thích nha.”

Trong lòng ta chua chát,  tên kia nào có thích ta,  lúc ấy ta thích hắn đến chết, nhưng biết làm sao được, dù có cố gắng thế nào, hắn vẫn không thuộc về ta……

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đột nhiên phát hiện, Ngôn Tử thật là một bà chị bất hạnh!  Hắc hắc

Nhím nói ra suy nghĩ : Haizzzz. Anh Tiêu Quân này thật đúng là Tiêu đầu heo, gian xảo không nói nổi

 

Ta ghét trời mưa,   ta ghét con gián, ghét thằn lằn,  cũng ghét ăn cà rốt,  thói quen ghét nhiều thứ như vậy cũng chẳng có lí do hay nguyên nhân gì hết, chỉ là ghét thôi!

Tiếng mưa ngoài trời, từng hạt thi nhau va vào lớp cửa kính kêu lạch cạch,  làm cho ta cảm thấy phiền chán vô cùng,  mấy cái ổ trũng thấp gặp nước mưa là đầy nước bẩn, chỉ dẫm qua một phát mà đã bị bắn tung tóe,  bao nhiêu là nước bùn bắn bẩn hết cả giầy dép,  thật sự là với  người liên tưởng tốt thì rất giống ….. *** chó nha,  còn chưa nói tới, mưa xuống làm bụi tung cả trời, thật sự là dễ ghét .

Trước kia đọc sách thấy ông cha ta ca ngợi trời mưa,  ca ngợi khi mưa là lúc văn chương thơ  ca dạt dào. Lúc thầy dạy văn giảng tới mấy đoạn này,  ta ngồi phía dưới rùng cả mình, liên tục lấy tay chà xát chỗ nổi da gà, mắt thì trợn trắng,  cái gì mà dạt dào, cái gì mà tư tưởng trầm bổng,  chẳng qua cũng là không ốm mà rên, quả thực chính là *** chó! ( Nhím : lạy chị, nói bậy quá!)

Cho nên,  trong suy nghĩ của ta,  mỗi lần trời mưa là một lần ông trời trêu ngươi,  giống như thời kì kinh nguyệt của phụ nữ tới hàng tháng, thật khó chịu vô cùng. Nếu trốn được ta lập tức trốn ngay, vì vậy thời điểm này, chính là lúc ta dễ phát hỏa nhất!

Vậy mà có kẻ, ngay lúc trời mưa thế này lại quấy nhiễu ta, không biết sống chết phá hư giấc mộng của ta.

Tối hôm qua Tiêu sắc lang không tới quán bar làm phiền ta,  cho nên ta cùng với mấy đồng nghiệp đến tối muộn mới đóng cửa, hơn mữa bây giờ trời còn mưa như vậy, đúng là thời điểm hoàn hảo để ta ngủ,  vậy mà tên khốn nào lại gọi điện thoại phá giấc ngủ của ta.

Lúc mới đầu ta còn định coi như không nghe thấy gì,  được cái cũng biết thời cơ mà chỉ reo khoảng 1 phút,  nhưng 10 phút sau, điện thoại lại reo lên, ồn ào như muốn xé màng nhĩ của ta, phá giấc ngủ của ta!

“Dựa vào  đâu a, rốt cuộc ngươi là quái nhân nơi nào gọi điện quấy rầy lão nương, có chuyện gì quan trọng thì mau nói, nếu gọi chỉ cho vui thì mau nói địa chỉ, bà đây mang roi đánh sưng mông ngươi!  Nói mau!” ( Nhím : Chị ơi, hình ảnh thục nữ của em, chị … chị)

Ta nói liên tiếp phủ đầu đối phương đầu dây  bên kia,  lập tức chửi cho đối phương một trận, người bên kia nửa ngày không dám nói gì.

“nnd ( Dịch tạm là  “ Con bà nó”), câm rồi thì ta dập máy!” Quả  nhiên là những kẻ rỗi hơi đi quấy rầy người khác.

“Tử này.”  Hai tiếng nhẹ nhàng, thanh đạm vang lên,  nhưng với ta, uy lực so với bom nguyên tử còn gấp ngàn vạn lần, nháy mắt phát nổ mang ta cháy thành tro.

Tiêu Quân luôn luôn kêu ta là Ngôn Tử , bà ngoại  kêu Kỳ này,  người ở quán bar hay thuộc hạ của Tiêu Quân đều gọi ta là Ngôn tỷ,  trong nhận thức của ta, người duy nhất gọi ta là Tử , chỉ có một mình hắn — Mộ Dung Cạnh.

Lần này đến lượt ta nói không nổi ,  há hốc miệng, ngây ngốc ngồi trên giường,  tuy rằng Tiêu Quân từng nói với ta về việc Mộ Dung Cạnh trở về,  tuy rằng bà ngoại có nói cho ta số điện thoại của Mộ Dung Cạnh,  tuy rằng ta đã chuẩn bị sẵn tâm lí,  nhưng khi nói chuyện với hắn qua điện thoại, sự hoảng hốt như sóng vỡ bờ, đánh tan ý trí của ta, khiến ta không biết phải làm sao!

“Tử này, là ta, Mộ Dung Cạnh.” Người phía bên kia còn chưa cần nghe tiếng  trả lời của ta, thanh âm nói chuyện có vẻ cao hơn vài phần.

“A, ta biết……”

“ Ta mới về nước tuần trước, ngươi rảnh không? Chúng ta gặp mặt một chút được không?”

“A, Ta rảnh……”

“ Vậy cứ quyết vậy đi, ta gặp ngươi ở quán Hồng Trà?”

“ Nơi đó hiện tại bán trà sữa.” Ta vẫn như cũ ngu si.

“ Miễn sao có chỗ để nói chuyện là được.” Hắn ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng cười.

“Vậy được.” Ta kín đáo hít một hơi thật sâu nói,“ 3h chiều gặp lại.”

“ Được, ta chờ ngươi.” Hắn ngừng một chút, còn nói thêm:“Tử này, ngươi vẫn y như trước, một chút cũng không thay đổi.”

Tắt điện thoại,  ta vẫn như cũ ngẩn người suốt nửa ngày mới giật mình đặt điện thoại ở đầu giường,  hai tay khổ sở túm chặt tóc mình, tại sao lại như thế, ta vẫn chưa thay đổi? Chẳng lẽ qua bốn năm ta thật sự không thay đổi dù là một chút!

Ngươi – Mộ Dung Cạnh đi sang Mỹ không phải 4 ngày hay 4 tháng, là 4 năm nha, 4 năm đã trôi qua,  ta  trở thành chủ quán bar,   trở thành nữ nhân của Tiêu Quân,  trở thành mẹ của Ngôn  Tiếu, như vậy không phải là quá nhiều chuyện đã xảy ra sao?  Chẳng lẽ ta phải trở thành nam nhân mới gọi là sự tình sao?

Nhìn lên đồng hồ,  còn hơn hai tiếng nữa,  ta đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, nhìn mình trong gương mắng thậm tệ, trong đầu ta tự  mắng mình đến chết đi sống lại! Ngôn Tử Kỳ ngươi thật đáng bị coi thường,  người ta vừa mới hẹn, ngươi đã ngu ngốc đồng ý,  lại còn định đến sớm hơn hắn nữa, ngươi chẳng lẽ không dám hẹn hắn vào buổi tối sao? Cứ vội vã, hoảng hốt khi nói chuyện với hắn để làm cái gì, đừng quên hắn đã từng phụ bạc ngươi, thề với ngươi để rồi cuối cùng thì vứt bỏ. Nhưng trong đầu lại xuất hiện thêm một thanh âm khác: Gặp một chút thì có làm sao,  cho dù không phải người yêu,  nhưng vẫn là bạn tốt của nhau a,  cứ coi như nhiều năm không gặp bạn cũ, chỉ đi hàn huyên lại thời gian học trước kia là được mà!

Rửa mặt chải đầu xong,  đứng trước tủ quần áo, thật không ngờ sống suốt 28 năm, cũng có lúc ta phải chọn lựa quần áo kiểu này! Váy ngắn? Váy liền áo? Quần đùi? Quần thả? Quần bò?  Mặc lại cởi, cởi lại mặc, đúng là tra tấn chính mình

“Bệnh thần kinh!!” Ta mang áo ba lỗ cách điệu mặc trên người cởi ra, thở phì phì trừng mắt với chính mình trong gương, ngươi Ngôn Tử Kỳ có điên không,  ngươi không phải đi gặp ân nhân, cũng không phải đi xem mặt, mặc như vậy  là để câu dẫn ai?  Ngươi đã làm mẹ một đứa trẻ,  Là nữ nhân của Tiêu Quân,  trước kia còn thề thốt trước mặt Tiêu Quân,  thậm chí còn mang chúa trời ra làm chứng, vậy mà bây giờ chỉ một nam nhân nói chuyện  qua điện thoại đã khiến ngươi  thành ra thế nay?Chẳng lẽ bản lĩnh của ngươi chỉ được như vậy thôi sao?!

Cuối cùng ta tùy tiện chọn bừa một bộ quần áo,  cầm lấy ví tiền, ra ngoài khóa cửa,  ta nhìn bên ngoài bầu trời đen kịt,  thấp tiếng rủa Mộ Dung Cạnh tơi bời, cái tên Mộ Dung Cạnh này vận khí thật quá tốt mà? Cố tình đòi gặp ta vào cái thời tiết này.

“ Mưa lớn như vậy còn đi đâu?” Mới vừa bước gần tới xe,  ta liền hướng tầm mắt vô tình thấy Tiêu Quân, trong tay hắn còn có túi đựng hộp to.

“Ta có chút việc, ngươi sao lại về đây?” Ta có chút ngạc nhiên, trong tiềm thức  cũng không nghĩ sẽ nói cho hắn mình đi gặp Mộ Dung Cạnh.

Hắn lắc lắc gói đồ to trên tay,“ Ta mới tới, thuận tiện đem chút đồ ăn cho ngươi.”

“Không ăn , ngươi cứ cất trong tủ lạnh, bao giờ về ta ăn sau.” Nói xong, ta bước vào xe,  hai người mới nói  chuyện một chút mà tim ta đã muốn rớt ra ngoài. Con bà nó,  chỉ đi gặp Mộ Dung Cạnh thôi mà,  làm gì mà cứ như đi yêu đương vụng trộm,  mà Tiêu Quân cũng không phải người quá hẹp hòi, phiền chán a!!!!

Quán Hồng Trà nằm ngay trong nội thành,  có rất nhiều người,  bình thường ta ít khi đi tới đây, trời mưa mà ô tô lại chiếm diện tích,  xe ta bị kẹt ở đầu phố không vào được, rơi vào đường cùng,  đành phải lui ra phố phía sau tìm chỗ gửi xe,  đến khi ta bước chân   được vào quán cũng đã hơn 3h.

Quán Hồng Trà bây giờ lại chuyển sang bán trà sữa chân trâu. Trước kia đối tượng chủ yếu là các cụ già còn bây giờ là để bán cho thiếu nữ, học sinh,  qua bốn năm – khoảng thời gian không quá lâu nhưng cũng đủ khiến mọi thứ xung quanh mình thay đổi tới chóng mặt, mọi thứ đều như vậy nói gì tới con người.

Mộ Dung Cạnh, ngươi còn trông chờ gì ở ta nữa đây?

Mặt tiền cửa hàng không lớn lắm, trừ việc bên trái cổng vào là một bàn chuyên pha chế trà sữa,  còn bài trí bên trong vừa xem là hiểu ngay, chỉ mới đứng ngoài cửa ta đã muốn chống lại ánh mắt của nam nhân suất khí ngồi bên trong.

Ngây ngô đứng trước cửa, ta chìm trong suy tư của bản thân,  nhìn chằm chằm vào nam nhân kia,  nhìn nam nhân ngồi ngay đó mà ta tưởng cách xa tới hàng triệu năm ánh sáng, hắn đang mỉm cười ngồi ở chỗ kia, ánh đèn trong quán sáng tỏ,  cho dù không phải quá chói  mắt,  nhưng cũng đủ ánh lên nét đẹp của hắn,  bốn năm đã trôi qua, vậy  mà  hắn  vẫn như trước kia,  vẫn giống từ khuôn mặt đến suất khí của bốn năm trước,  chỉ có điều giờ này hắn chỉ lặng thinh ngồi đó, nhưng cũng đủ trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn rồi.

Mộ Dung Cạnh đứng lên, cười nhẹ, vẫy ta lại gần.

Ta rõ ràng không muốn cười,   vậy mà cơ mặt lại không nghe theo suy nghĩ, cứ tự giác cười lại,  không ngờ trước mặt hắn ta có thể giả bộ cười như vậy, trải qua bốn năm, ta vẫn không thể bỏ qua được thói quen đó.

Hai người ngồi xuống,  chỉ biết nhìn đối phương cười, không biết nói gì nữa

“Tử này,  có thể gặp lại ngươi, ta  thật sự rất vui.”Ánh mắt hắn sáng ngời nhìn thẳng vào mắt ta,  nhìn thế nào cũng không thấy một chút giả dối.

“Ân, lần này về có lâu không?” Ta  gọi một cốc trà sữa sau đó mới mở miệng ra nói chuyện,  vừa rồi còn thấy hắn giống hệt bốn năm trước, nhưng nếu cẩn thận đánh giá có thể thấy hắn đã trưởng thành hơn,  bình tĩnh hơn và hiểu rõ sự đời hơn.

“Ân,  Bị tổng công ty nhượng về đây làm CEO, thật ra cũng là muốn quẳng ta đi cho rảnh nợ.” Hắn tự cười chế giễu.

CEO  a, người này ở đâu cũng thật giỏi nha.“Chúc mừng ngươi.”

Trong mấy năm hắn học đại học cũng được làm hội phó hội học sinh. Ta thật lòng chúc mừng hắn,  như thế cũng hay, chuyển về đây với tài năng của hắn còn lo không được trọng vọng sao, chỉ sợ nữ nhân theo hắn có mà dài cả phố, tuy rằng bản tính hắn trước kia có chút nghịch ngợm nhưng mà giờ hắn trưởng thành, thành đạt như vậy, chẳng phải là mẫu đàn ông lí tưởng sao.

“Ngươi…… Mấy năm qua vẫn ổn chứ?” Hắn do dự một chút, thận trọng hỏi ta.

“  Vẫn vậy, làm chủ quán bar kiêm thủ quỹ,  mọi việc khá suôn sẻ, cũng thoải mái hơn,  không lo tới chuyện ăn chuyện mặc, nói chung là tốt.”Nói xong thì một cô nương chắc là phục vụ mang trà sữa tới, còn tranh thủ liếc mắt ngắm Mộ Dung Cạnh rồi mới miễn cưỡng rời đi.

“Tử này, ta ly hôn rồi .” Hắn rốt cục cũng nói tới chuyện chính, mắt nhìn ly trà sữa có chút ngẩn người.

“ Ừ.” Ta cắm ống hút vào cốc,  ta không biết phải an ủi hắn thế nào,  bốn năm qua hắn sống thế nào ta cũng chẳng rõ nên chẳng biết nói sao cho phải nữa.

“Thật ra lần trước sau khi nói chuyện với bà ngoại,  ta đã định tới thăm quán bar của người, vừa rồi nói chuyện vài câu qua điện thoại, cứ nghĩ người không thay đổi ,  giờ ngồi ngẫm nghĩ lại mới ngộ ra ngươi khác xưa cũng không ít……”

“ Cũng bởi vì mọi người đều thay đổi, mọi thứ đều thay đổi……  thế nên cũng đành thay đổi mình cho hợp với hoàn cảnh.” Xem ra hắn sớm đã quan sát ta?

Càng nghĩ ta càng cảm thấy hoảng hốt trong lòng,  trước kia tâm tư ta tịa sao lại khó chịu,  trước kia hai người ngồi chung với nhau , ta chưa từng cảm thấy  tẻ nhạt,  mà sau bốn năm trôi đi, hai người gặp lại lại cảm thấy tẻ ngắt như vậy, hắn nói được không  tự nhiên,  ta nghe cũng không hứng thú.  Rõ ràng muốn nói thoải mái với nhau hơn, nhưng rốt cuộc vẫn không làm được, nói chung là không biết lấy chủ đề gì ra mà nói.

“Tử này , thật ra ta thấy có lỗi với ngươi lắm,  từ khi ngươi cắt đứt quan hệ với ta, ta mới hiểu rõ, mấy năm qua ta thật sự có lỗi với ngươi……”

“ Chuyện qua lâu như vậy,  nói nữa cũng đâu giải quyết được gì, ngày hôm nay tới gặp ngươi, đã chứng tỏ ta vẫn coi ngươi là bạn, Mộ Dung Cạnh, nếu ngươi còn dùng thái độ khách sao này nói chuyện với ta thì từ nay không cần gặp ta nữa.”  Quả nhiên nói thẳng luôn là tác phong của ta a, vừa rồi hắn nói mấy câu văn chương khách sáo kia khiến ta suýt chút nữa chết nghẹn.

Mộ Dung Cạnh nghe được lời của ta không khỏi sửng sốt, nhất thời không tiếp nhận được lời của ta.

“Mộ Dung Cạnh, chúng ta vẫn là bạn tốt ?”

“Đương nhiên……” Hắn thoáng chốc như bừng tỉnh, nhanh nhẹn trả lời ta, cười tươi sáng lạn như ánh mặt trời.

Cho dù 4 năm đã trôi qua, nam nhân này vẫn như cũ, không hiểu ta chút nào! Ta nói là bạn của ngươi, cũng chỉ có thể làm bạn của ngươi, cho nên, về sau cứ tiếp tục coi nhau là bạn đi……  Đúng như cha ta đã nói, tình yêu không phải là tất cả

Ta nghĩ hắn trở về chắc cũng đã quen với cuộc sống ở đây, không sợ lạc,  ta liền đứng dậy cáo từ, rồi lại bồn chồn, ta rất sợ trong lòng lại tự phỉ nhổ mình thêm nữa.

Đối với ta, người này từng khiến ta yêu sâu đậm, đối với ta, bao nhiêu chuyện trải qua, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành bạn, phải, chỉ có thể là bạn mà thôi!

Bốn nắm trước, hắn có Tiểu Linh, bốn năm sau ta có Tiêu Quân, cho nên, kiếp này, ta và hắn mãi mãi chỉ có thể là bạn tốt.

Hôm nay nhiệt độ cao, ban nãy lại hơn mưa thật khiến người ta thấy mệt mỏi.

Gọi điện thoại báo cho quản lí hôm nay ta sẽ không đến quán,  sau đó về nhà nằm lăn ra giường, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trời mưa quả nhiên là sự sai lầm lớn của ông trời! Đây là suy nghĩ còn lại duy nhất trong ta trước khi ngủ.

Đang mơ màng thì cảm thấy một con quái vật đè lên ta, làm cho ta không thể nhúc nhích, cảm thấy có chút quái lạ, liền dần tỉnh táo trở  lại.

“ Cái gì thế này, Tiêu Quân, ngươi đừng đè ta nữa, ngạt thở không ngủ được .”

“ Ta còn nghĩ ta làm xong chắc ngươi còn chưa tỉnh cơ! Không đi làm mà ở nhà lười chảy thây ra thế này, ngươi sao lại thế này hả?”

Cái gì mà hắn làm xong ta còn chưa chắc đã tỉnh? Hắn không thấy xấu hổ khi nói những lời đó sao, hắn “ làm” hung mãnh như vậy, ta có phải người chết đâu mà không tỉnh cho nổi…… Thật là

“ Tâm tình ta không vui,  làm sao miễn cưỡng đi làm được, mà đó là quán của ta, ta muốn đến hay đi là việc của ta! Nói như ngươi, sao ngươi không suốt ngày ở trong quán của mình,  sao mà cứ ở đây “ quấy rối” ta, dựa vào đâu a! Mà nói chuyện là được rồi, sao còn phải cởi  quần áo của ta?! Ân……”

Đáng chết, đang nói tự nhiên lại cắn vào tai ta,  xem ra hắn quyết tâm làm rồi.

“Ân…… Ngôn Tử, trên người ngươi có vị trà sữa.” Hắn vùi mặt vào sâu hõm cổ ta:“ Hình như là quán trà sữa nằm cuối phố, tên Hồng Trà? Ta đoán đúng sao?” Hắn cúi đầu cười.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: A…………  Hai chương gần đây viết thật sự là cùng một dạng nha,  chương này bt y như chương kia, đành phải điều chỉnh đầu óc chút a, mong rằng có thể tìm lại cách viết như trước, không quá…… . Aizzzzzz………………

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3