Giật cả mình
Starlight , nghe đến từ "che lừn" tưởng là phải dội nước đá hoặc "dội sách".

May quá gần đây đọc cũng khá nhiều.

Vì không giỏi nhận xét nên chỉ đưa ra ý kiến chủ quan.
1. Anh chỉ cần em - Thẩm Dạ Diễm.
Ầy, thế nào nhỉ? Thế này,

thoạt đầu đọc đoạn giới thiệu truyện thì thích ngay vì lúc đó đang bị tổn thương trong tình yêu

, nên phải mua 1 cuốn mà có nội dung là "anh" tìm và chinh phục "em".
Đọc thấy vui, thấy 1 tình yêu viên mãn. Vốn dĩ đời sống tình cảm của những chàng trai đã quá khắc nghiệt rồi, nên cũng cần có 1 truyện với tình tiết êm đềm, mâu thuẫn không quá gay gắt.
Thấy cái tên Thẩm Dạ Diễm cũng hay, cuối cùng hóa ra là tác giả nữ.
Điểm trừ tự mình tự đặt ra là:
Nhân vật Lạc Nhất Lân xuất hiện với quá khứ đầy đau khổ vì người yêu. Giờ cậu ta gặp Bạch Ký Minh, đáng nhẽ ra phải đấu tranh để giành lấy người mình thích (theo mô típ thường là thế

), thì trong truyện Lạc Nhất Lân lại bị khuất phục và bỏ ra đi rất nhanh chỉ vì sự cứng cỏi, lạnh lùng của Bạch Ký Minh.
Lạc Nhất Lân cũng xuất hiện ít, không có đất hành động và khá mờ nhạt. Chi tiết nhớ và ấn tượng nhất vẫn là lúc cậu ta nhìn thấy Bạch Ký Minh tắm. Khi Bạch Ký Minh cúi lưng xuống với bờ mông săn chắc hướng trực diện vào tầm mắt của Lạc Nhất Lân, và đầu hắn nổ "ầm" một tiếng.
Nhân vật tiếp theo là cậu bé người quen cũ của Liêu Duy Tín. Cậu bé này cũng quá lạ lùng và quá ngoan so với mô típ quen thuộc.

Cũng chỉ vì sự quan tâm lạ lùng của Bạch Ký Minh mà cậu bé đó lại bị dễ dàng khuất phục và từ bỏ "mồi ngon" là Liêu Duy Tín. @@ -> một sự khó tin và thiếu thực tế không hề nhẹ hay là do Bạch Ký Minh quá cao siêu.
Như vậy, 2 nhân vật tưởng chừng sẽ đóng vai phá vỡ hạnh phúc và gây trở ngại cho Bạch Ký Minh và Liêu Duy Tín, thì lại bị Bạch Ký Minh xử đẹp.

Nếu muốn truyện gay cấn hơn thì nên hạ sức mạnh của Bạch Ký Minh xuống 1 chút.
Mình thích và ghen tị với Bạch Ký Minh, một thầy giảo sắc sảo và thông minh, còn đẹp trai.

Thích đoạn Liêu Duy Tín muốn bỏ cả Tết để về thăm Bạch Ký Minh.
Thích hành động bỏ Tết của Bạch Ký Minh và đi tàu đến nhà Liêu Duy Tín chỉ vì nhớ và yêu anh ta.
2. Bên nhau trọn đời - Cố Mạn.
Mình biết đến sách muộn nên ít đọc, đọc bộ mày cũng vì nó quá đình đám trên cộng đồng, hơn nữa còn đang chuyển thể thành phim.
Hai nhân vật trung tâm là Dĩ Thâm và Mặc Sênh. Dĩ thâm đúng là lạnh lùng và thâm tình như cái tên vậy.

, còn Mặc Sênh, mình không đưa ra nhiều ý kiến, chỉ nói là mình thích những chi tiết chị ấy ngủ qua đêm ở sô pha và chờ Dĩ Thâm Về. Con gái, ít ai làm được thế hoặc giả con gái như vậy chỉ có trong ngôn tình.

Và rất vui, mỗi lần chị đợi thì lại được Dĩ Thâm cảm kích. Hạnh phúc viên mãn với những giải đáp về khúc mắc được đặt gần cuối truyện. Bộ này happy ending nên cũng dễ đọc. Nói chung là mình không phải là fan cuồng của Ngôn tình.
3. Phát rồ - Thả An.
Đọc truyện vì tên tác giả nghe quá nhẹ nhàng.

Tên truyện cũng rất ấn tượng.
Tuy nhiên, nhiều đoạn mình phải đọc đi đọc lại vì những tình tiết quá khứ hiện tại nó cứ đan xen khó nắm bắt.

Mô típ yêu vì trả thù cho bố mẹ của nam chính, chắc cũng quen thuộc. Chỉ là chị nữ chính nếu nói là "phát rồ" thì cũng không hợp lý. Mình nghĩ đơn giản chỉ là sự dằn vặt, đau khổ quằn quại chứ chưa đến nỗi phải "rồ" khi người yêu cô ấy làm gia đình tan cửa nát nhà và khiến bố mẹ chết. Chẳng phải dù gia cảnh như vậy nhưng cô ta vẫn rất yêu nam chính sao? Cô ấy chưa thể phát rồ vì đến gần cuối vẫn đủ tỉnh táo để trả thù.
Nếu nói ấn tượng nhân vật thì có lẽ ấn tượng nhất là anh luật sư cáo già độc địa, đến cuối mới lộ nguyên hình. Mình không ấn tượng với bộ này lắm nên không nhớ tên.

Cuối truyện thì nam chính tự nguyện đi tù rồi vài năm được thả, nữ chính thì có con với anh ta.
4. Những chuyến bus dài (truyện ngắn) - Đậu Sỹ Nguyên.
Đây là tuyển tập những truyện ngắn được của nhiều tác giả trẻ. Đậu Sỹ Nguyên là người anh mình quen, có tặng mình cuốn tuyển tập này, trong đó có 3 truyện của anh ý. Mình đọc thì ấn tượng nhất với "Những chuyến bus dài". Truyện nói đến 2 chàng trai dọn chung về nhà ở cùng ba mẹ. Tạm gọi là "chàng em", chàng trai này được dọn về nhà ở cùng người yêu. Mẹ của người yêu cậu ta không thích mối quan hệ của 2 đứa, nên luôn tỏ ra ghét. Anh người yêu thì có trồng rất nhiều hoa quỳnh, sớm nở tối tàn. Mẹ anh ta cũng chưa 1 lần coi cậu ta là "con dâu", lúc về thăm quê hoặc ăn dỗ cũng không mang theo cậu ta. Cuối cùng cậu ta rời khỏi ngôi nhà và vài năm sau gặp lại mẹ của người yêu. Bà ấy dẫn cậu về thăm nhà.
Khi mở căn phòng, người yêu đã không còn, chỉ nhìn vào dàn hoa quỳnh trắng rủ xuống.
Mình ấn tượng nhất đoạn này. Đằng sau cánh cửa phòng được trồng rất nhiều hoa quỳnh, mọc thành từng dải lớn, và di ảnh của người yêu được đặt ở đó. Mình hình dung dàn hoa quỳnh trắng rùng rợn, không khí "rầm rầm" như một lễ đưa tang vậy. @@ Bà mẹ gục đầu vào vai cậu và khóc rồi nhận làm con.
Mình ấn tượng với cách viết thiên về kể chuyện, kể chi tiết đến từng hạt bụi để thể hiện cuộc sống, cuộc đời.
5. Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ (ngoài ra mình đã đọc Sông ngầm và Ánh sáng thành phố thì đang bỏ dở vì thấy hết hay

)
Đề thi đẫm máu chắc quá đình đám rồi. Không kể lại nữa. Chỉ phục mỗi tác giả biến những vụ án trong lịch sử để dẫn đến những vụ án trong truyện. Truyện có tên chương hay, ví dụ như: "Cưỡng hiếp cả thành phố" hay "Lợn".
Đọc cũng khá lâu rồi nên giờ chỉ còn lại cảm giác là đã từng muốn gán ghép Phương Mộc với Đinh Thụ Thành.
