Hoàn thành Tiểu thiếp thứ mười mấy của thái tử - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 41: An Bình quận chúa là ai?

Chiến sự nơi Biên thành đang vào hồi gay cấn, mười vạn quân của Đại Việt đang khổ sở chống đỡ đại quân được dẫn dắt bởi đại tướng quân Diêm vương sống Đinh Lăng. Để cứu viện thần tốc, Đinh Lăng chỉ dẫn theo năm vạn quân, gộp với quân Minh Doãn thì Biên thành cũng chỉ có tám vạn thua về số lượng với Đại Việt. Nhưng Đinh Lăng cầm quân vô cùng chắc chắn, năm vạn quân hắn dẫn theo cũng toàn là quân tinh nhuệ. Vì thế dù lấy ít địch nhiều nhưng quân Thanh Long quốc vẫn ở thế thượng phong.

Đắc Hưng âm thầm bái phục vị đại tướng quân này. Với Đinh Lăng nếu đánh càng lâu, càng cho y thêm nhiều cơ hội quen với địa hình, củng cố được quân đội, khi đó thì quân Đại Việt càng rơi vào thế bất lợi. Cách tốt nhất là dùng số lượng đánh thần tốc, đè bẹp quân đội của Thanh Long quốc. Tuy nhiên cách này thương tổn sẽ vô cùng lớn. Nhìn đi, Đại Việt có mười vạn quân mà lại bị tám vạn quân của Thanh Long quốc làm cho khốn đốn.

Cũng may con át chủ bài An Bình quận chúa cuối cùng cũng rơi vào tay Đắc Hưng. Chỉ cần áp chế được Đinh Lăng khiến hắn ngoan ngoãn chịu hàng rồi nhanh chóng cho quân đội tràn qua Biên thành tiến vào Thanh Long quốc chiếm trước thiên cơ. Đem bêu đầu của Đinh Lăng và Ngũ hoàng tử trước ba quân sẽ làm suy sụp ý chí chiến đấu của quân đội Thanh Long quốc.

Đường bộ từ Biên thành phía Nam một đường đánh thẳng tới kinh thành Thanh Long quốc, kết hợp với đường thủy theo con sông Lệ Phố từ phía bắc cũng lợi dụng thời cơ Thanh Long quốc đang tập trung sự chú ý vào phía Nam mà áp sát kinh thành. Hai đường thủy bộ sẽ tiến công đồng loạt như hai gọng kìm kẹp chặt kinh thành Thanh Long quốc ở giữa. Sau đó việc Thanh Long quốc trở thành món đồ trong tay Đắc Hưng chỉ còn là chuyện sớm hay muộn.

Đắc Hưng nở nụ cười thỏa mãn. Sau khi thôn tính Thanh Long quốc, bước tiếp theo là Nam Hạ. Sự trừng phạt lớn nhất dành cho Đỗ Cẩn không phải là giết y mà là cướp đi giang sơn của y, bắt kẻ làm đế vương như y phải quỳ dưới chân kẻ khác. Đắc Hưng thầm nhủ: Hương Nhu, ta nhất định sẽ trừng trị kẻ khiến nàng đau khổ.

Đắc Hưng thở dài một hơi, gập lại tấm bản đồ trước mắt thì nhận ra tên thám báo vẫn chưa rút đi. Hắn nghiêm giọng hỏi.

“Còn chuyện gì sao?”

Tên thám báo có vẻ sợ, giọng hắn run run:

“Hồi bẩm thái tử, quân sư nói có chuyện riêng cần bẩm báo!”

Biểu ca có chuyện gì cần đưa tin riêng cho hắn sao? Chả lẽ có tin tức về đại ca nàng rồi? Đắc Hưng phất tay cho tướng lĩnh rời đi. Khi thấy trong điện không còn người lạ, tên thám báo mới nói:

“Hồi thái tử, quân sư nói An Bình quận chúa đang được đưa vào kinh, khoảng ba ngày nữa là tới nơi. Quân sư hỏi điện hạ muốn an bài nàng ở đâu?”

“Cái gì?”

Biểu ca làm sao vậy? Cô ta hiện tại đang là quân bài chiến lược của Đại Việt. Bắt được cô ta thì phải giữ lại ở Biên thành chứ đem về kinh làm gì? Mà đem về kinh thì chuyện của cô ta đâu đến lượt hắn an bài. Nhưng biểu ca không làm việc vô nghĩa bao giờ. Đắc Hưng quét mắt nhìn tên thám báo khiến hắn rét run. Hắn run lẩy bẩy dâng lên một cái khay.

“Quân sư nói dâng cái này lên thì điện hạ ắt hiểu.”

Đắc Hưng nhín mày nhìn vào cái khay. Trên cái khay là hai khối nhỏ màu đen trông như gỗ khắc, khá nhỏ vừa gọn trong lòng bàn tay, trông cũ kỹ nhưng có vẻ được giữ gìn tốt. Hắn thấy có vẻ quen mắt, nhấc một cái lên xem thử rồi sửng sốt nhìn vào vật đang nằm trong tay.

Ngày đó khi chia tay hắn nói “Hứa với huynh muội không được khóc!” vì thế hắn khắc tặng nàng chiếc khuôn bánh mặt cười này. Ngày đó nàng cười rộ, rực rỡ như sen ngày hạ khi nhìn thấy khuôn đất sét đổ ra có hình hoa mai. Bảy năm, hơn bảy năm rồi. Nếu không phải là nàng thì là ai đã gìn giữ những khuôn bánh này? An Bình quận chúa có liên quan gì đến nàng?

Trong đầu Đắc Hưng xuất hiện cả trăm câu hỏi và giả thiết, hắn tóm cổ tên thám báo bắt hắn dẫn đường rồi leo lên lưng ngựa lao đi đến áo choàng cũng không kịp mang. Đông cung hỗn loạn, thị vệ của hắn không kịp chuẩn bị, chỉ có Lâm Bảo và mấy thân vệ vội vã đổi theo hắn. Nhưng Đắc Hưng xuất phát trước, lại chạy không ngừng nghỉ nên cuối cùng chỉ có Lâm Bảo đuổi theo kịp. Lâm bảo cũng vô cùng chật vật vì vừa đuổi theo vừa phải để lại ám hiệu bên đường. Nếu không phải thân thủ nhanh nhẹn và tài cưỡi ngựa siêu quần thì e rằng hắn cũng giống đám thân vệ bị bỏ lại kia.

Phóng ngựa như điên một ngày một đêm thì tới một thị trấn cách kinh thành khoảng ba trăm dặm. Theo lộ trình thì tối đó lão Tùng sẽ đưa Hương Nhu tới đây. Nhưng tìm khắp cả trấn không thấy bóng dáng lão Tùng đâu. Lòng Đắc Hưng như lửa đốt. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều khi cưỡi ngựa nhưng rồi hắn gạt bỏ mọi suy nghĩ, nàng là ai không quan trọng. Quan trọng là nàng còn sống, hắn phải tìm được nàng.

Nửa đêm Lâm Bảo nhận được tin báo. Lão Tùng bị thương, là do sơn tặc Thiên Lôi vùng núi Chí Linh bắt. Đắc Hưng cho toàn bộ nhân lực tìm kiếm thông tin thì biết Thất đương gia của Thất sơn đã theo lão Tùng và Hương Nhu từ khách điếm, nên hẳn là nàng bị hắn bắt đem về núi Chí Linh. Đắc Hưng không đợi được quân tiếp viện đến, Hương Nhu một phút còn ở trên núi thì hắn một phút cũng không yên tâm.

------

Quay trở lại một ngày trước đó vào thời điểm Hương Nhu vẫn còn ở trong khách điếm.

Cả đêm nàng thấp thỏm ngủ không yên, sáng lại bị lão Tùng lôi dậy từ sớm. Nhìn xe ngựa rời khách điếm được nửa ngày, hy vọng của nàng dần ngội lạnh. Xe ngựa đi vào vùng đồi núi. Nhìn cảnh rừng núi trải dài bất tận, nàng buồn bã cất tiếng hát.

“Take me to your heart

Take me to your soul…”

“Tiểu thư cô là người dân tộc sao?”

“Hả?”

“Cô hát thứ tiếng gì tôi nghe không có hiểu. Cô vốn là người dân tộc thiểu số sao?”

Hương Nhu tức nghẹn cổ, không thể phản bác được câu nào. Chẳng nhẽ nói với ông ta đây là ngôn ngữ thông dụng nhất sau này hả? Còn chưa nuốt xong cục tức thì thấy lão Tùng đột nhiên cứng người lại, lông mày nhíu chặt. Hắn tung màn che lên, điểm huyệt khiến nàng gục xuống, sau đó dùng một miếng vải bao bố chùm lên người nàng.

Hương Nhu không nhìn được ra bên ngoài, nhưng bụng thầm nghĩ: đến rồi sao?

Mấy hôm trước ngồi ăn ở bìa rừng nàng nhổ trộm được mấy cây nấm có tính năng gây nôn mửa, run tay. Sáng nay nghiền nát rắc vào bánh bao, đi đến trưa thế này hẳn lão Tùng ăn rồi. Độc tính của nấm không cao, chỉ khiến lão khó chịu một hồi thôi.

Lão Tùng hẳn rất tài giỏi đi, bị trúng dược, lại một thân một mình mà đánh một hồi lâu chưa thấy dừng.

Tiếng binh khí ngừng lại, tiếng bước chân rất nhẹ tiến về phía xe ngựa. Có người kéo rèm xe ngựa lên. Qua khe hở Hương Nhu nhìn thấy một đôi giày đen. Nàng có chút thất vọng, ảo não.

“Thất gia, không có ai!”

Một tiếng bước chân trầm ổn khác bước tới. Lần này xuất hiện trong tầm mắt nàng là một đôi giày lam đậm. Nàng cố gắng ú ớ trong miệng nhưng âm thanh không phát ra được, thậm chí hơi thở cũng không mạnh lên được một chút nào. Mũi giày xanh đậm hướng ra như định rời đi bất ngờ giật mạnh mảnh vải bao bố trên xe. Hương Nhu nghe thấy có tiếng người ồ lên, sau đó là giọng nói quen thuộc.

“Cái gã phu xe kia không thể vì một cái xe ngựa rỗng mà đánh đến sống, đến chết như vậy, hóa ra đúng là giữ bảo vật.”

Bàn tay to, mát lạnh điểm nhanh vào huyệt đạo trên cổ Hương Nhu sau đó giật cổ áo nàng khiến nàng đang tư thế nằm sấp chuyển sang nằm ngửa. Mấy người bên ngoài cùng ồ thêm một tiếng nữa đầy ngạc nhiên và phấn khích. Người thanh niên trước mặt, ngũ quan cân đối, không đặc biệt đẹp trai nhưng khá ưa nhìn, khuôn mặt có ba bốn phần giống Đỗ Cẩn, năm sáu phần giống Đỗ Nam nhìn nàng thích thú.

“Lục muội, lâu rồi không gặp!”

Nàng vuốt vuốt ngực, tìm lại giọng nói.

“Tứ ca, lâu rồi không gặp.”

Nàng bị nhấc bổng lên ngồi cùng ngựa với Đỗ Việt. Hắn cười to đầy phấn khích lao về doanh trại tít trong rừng sâu. Hương Nhu đưa mắt nhìn thật nhanh trước khi rời đi, không thấy xác lão Tùng đâu. Nàng tin rằng chủ nhân của lão không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Đỗ Việt vác nàng lên vai như vác chiến lợi phẩm, rồi giơ lên cao trong tiếng hò reo của cả trăm huynh đệ trên núi. Lần đầu tiên nàng bị đối xử như đồ vật nên có chút quẫn bách. Nàng mím chặt môi, mắt đỏ lên, nhìn qua là biết đang nhịn khóc.

Đỗ Việt liếc nàng một cái rồi ôm nàng đi về phía dãy nhà trong núi. Hương Nhu không biết dáng vẻ vừa rồi của nàng có biết bao nhiêu đáng yêu, mê người. Ấy vậy mà cái kẻ ôm nàng không hề biết thương hoa tiếc ngọc, hắn thô bạo ném nàng lên giường.

Nàng nhíu mày lại xuýt xoa vì đau.

“Tứ ca, sao huynh thô bạo thế?”

“Không ngờ muội còn sống!”

“Muội cũng đâu ngờ huynh còn sống!”

“Sao muội cho rằng ta sẽ cứu muội”

“Muội đánh cược vào sự đồng cảm của ca.”

“Đồng cảm?”

“Hai kẻ khốn nạn thoát khỏi bàn tay của Đỗ Cẩn, ca nói xem chúng ta có nên đồng cảm cho nhau không?”

Đỗ Việt tiến tới bóp mạnh cằm của nàng hướng lên.

“Sao muội không nghĩ đến chuyện ta cứu muội vì muốn tự tay giết muội? Không phải muội và tên khốn đó cùng một phe, hại chết phụ hoàng, suýt nữa hại chết ta?”

Nét bi thương chợt tràn ngập trong mắt Hương Nhu. Đỗ Việt sợ mình sẽ bị đánh lừa nên quay mặt đi. Nhưng hắn còn nhớ, ngày đó phụ hoàng nói “Hương Nhu là một cô gái tốt, nàng có tình ý với Cẩn nhi, nhưng Cẩn nhi không thể đem lại hạnh phúc cho con bé. Lương thiện như nàng không nên ở cạnh một người toan tính như hắn. Việt nhi, con có thể vì phụ hoàng mà che chở cho nàng không?”

Hắn đã đồng ý với phụ hoàng, nhưng người con gái này đã hạ độc phụ hoàng, người luôn che chở cho nàng ta. Nàng chọn đứng cùng một phe với Đỗ Cẩn, khiến hắn hận chỉ muốn giết nàng.

“Tin hay không tùy ca ca, nếu biết bát thuốc đó có độc thì dù bị bắt tự mình uống muội cũng không bưng đến cho phụ hoàng. Người duy nhất thật lòng thương yêu muội trong cung chỉ có mình phụ hoàng. Những đau đớn Đỗ Cẩn đã gây ra cho muội chỉ hơn không kém gì ca đâu.”

Nhìn vào đôi mắt nghi hoặc của Đỗ Việt, nàng chậm rãi nói.

“Tứ ca nghĩ mà xem, nếu muội cùng phe với Đỗ Cẩn, sao muội không hạ độc sớm hơn, sao phải đợi đến khi huynh gây dựng được phe phái lực lượng vững chắc rồi mới làm? Để sau đó Đỗ Cẩn bỏ muội mà lấy Tam công chúa Đại Việt mới có đủ sức mạnh khắc chế huynh?”

Thấy ánh mắt của Đỗ Việt đã có vẻ dao động, Hương Nhu tiếp tục thuyết phục.

“Chính bản thân muội cũng không biết bát dược ấy có độc. Muội quá tin tưởng Đỗ Cẩn nên bị hắn lợi dụng.”

Đỗ Việt nửa tin nửa ngờ. Hắn nói.

“Sao được gả cho thái tử Đại Việt làm chính phi, muội lại giả chết mà trốn?”

“Muội biết nhiều tin tức của Đỗ Cẩn như vậy, hắn lại phản bội muội, trong lòng muội đương nhiên có oán hận. Hắn cam tâm để muội đi hay sao? Muội bị hạ độc nên đã tương kế tựu kế mà giả chết.”

Đỗ Việt thấy có lý bèn hỏi tiếp.

“Vậy tại sao muội lại ở đây?”

“Muội định lưu lạc giang hồ, nhưng bị bắt cóc, cái gã bắt muội muốn đưa muội đi đâu thì muội cũng chịu. Sợ rằng sẽ bán cho thanh lâu nên muội mới cầu cứu huynh.”

Đỗ Việt chợt dãn lông mày, hắn cong môi cười.

“Sợ rằng muội cầu cứu nhầm người rồi.”

Nói rồi hắn xoay người bỏ đi, không quên phân phó người trông coi Hương Nhu thật chặt.

Nếu trên đời có người mà Đỗ Việt hận nhất thì đó phải là Đỗ Cẩn, y cướp đi ngai vàng của hắn, chút nữa thì cướp đi mạng sống của hắn. Đứa con gái kia y đã từng rất sủng ái, cũng từng đứng về phía y. Cầu cứu hắn ư? Dựa vào cái gì mà cầu cứu hắn? Người khác không biết chứ hắn thì rõ ràng. Nàng ta là tình nhân nhỏ bé của Đỗ Cẩn, điều này đến phụ hoàng cũng không biết thế nên mới tìm cách ghép cặp hắn với nàng. Thứ con gái ấy mà hắn cần sao?
Được, nàng ta muốn một chỗ dựa, hắn sẽ cho nàng ta một chỗ dựa.

Chương 40 << >> Chương 42
P/s: Kem Dâu & bupbecaumua
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Bé Búp nhanh thật đấy! :-*:-*:-*
Tỉ ơi chương này khô khô làm sao ý.
Với lại có nhiều câu tỉ cần thêm dấu phẩy ngăn cách các thành phần câu, đọc vừa dài lại khiến câu ko được rõ nghĩa. (Em định sửa nốt nhưng máy bị làm sao ấy).
P/S. Đúng lúc em vừa lên on nên nhanh.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Tỉ ơi chương này khô khô làm sao ý.
Với lại có nhiều câu tỉ cần thêm dấu phẩy ngăn cách các thành phần câu, đọc vừa dài lại khiến câu ko được rõ nghĩa. (Em định sửa nốt nhưng máy bị làm sao ấy).
P/S. Đúng lúc em vừa lên on nên nhanh.
Thế à, để tỷ xem lại nhá!
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Chương 41.
Em công nhận tỷ bạc đãi Hưng ca ca quá thể. Nam chính mà lúc nào cũng chỉ xuất hiện được 1 giây rồi lại mất hút. X-(
Đinh Lăng chỉ dẫn theo năm vạn quân, gộp với quân Minh doãn thì Biên thành cũng chỉ có tám vạn(,) vẫn thua về số lượng với Đại Việt.
Nhìn đi(,) Đại Việt có mười vạn quân mà lại bị tám vạn quân của Thanh Long quốc làm cho khốn đốn
kết hợp với đường thủy theo con sông Lệ phố từ phía bắc cũng lợi dụng thời cơ
Đắc hưng nhín mày nhìn vào cái khay.
Nàng cố gắp (:-/:-/:-/) ú ớ trong miệng nhưng âm thanh không phát ra được, thậm chí hơi thở cũng không mạnh lên được một chút nào.
Nàng nhìn vào ánh mắt giao (dao) động của Đỗ Việt mà tiếp lời.
Đỗ Việt chợt giãn (dãn) lông mày, hắn cong môi cười.
Được(,) nàng ta muốn một chỗ dựa, hắn sẽ cho nàng ta một chỗ dựa.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 41.
Em công nhận tỷ bạc đãi Hưng ca ca quá thể. Nam chính mà lúc nào cũng chỉ xuất hiện được 1 giây rồi lại mất hút. X-(
Lần này anh ý sẽ lên sàn dài dài, tỷ định kết truyện rồi mà không cho anh ý lên sàn thì để Nhu cưới anh Doãn, nhị muội đành bơ vơ à?
Đây nè tỉ Ivy_Nguyen, thêm dấu phẩy như chị Kem Dâu nè, với thêm trong vài câu nữa.
Tỷ sửa rồi, thank bé Búp nhá!
 

BichHuyetTranTinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/8/14
Bài viết
351
Gạo
250,0
Cảm thấy bản thân mình rất điên, đi đọc chương 41 trước rồi đọc chương 40 sau... :3
Công nhận Dâu nói chuẩn thiệt á! Hâm mộ nhất Hưng ca mà ảnh cứ mất hút đi đằng nào ấy! Với cả, bản thân mình muốn Hưng ca lấy Nhu Nhu. *Dù rằng mình cũng cảm thấy đó là một sai lầm...=))* Đối với mình, lời hứa "thật hơn vàng" đó phải được thực hiện, không thì đừng hứa làm gì, không đáng làm đàn ông!

Nói xong câu trên cảm giác muốn cắt lưỡi Hưng ca quá nhể! >:)
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 35:
Không phải là “cứ như” mà phải là “đúng là”.Những mẫu vẽ này, chẳng phải do chính tay nàng vẽ hay sao? Nhưng mà là vẽ khi nào thì nàng không nhớ chính xác. Một vài bản vẽ có lẽ cũng được vài năm rồi, vì nét v
Thế mà buồn cười ở chỗ hắn lại muốn dùng những khuôn mẫu điểm tâm này làm quà cưới cho nàng và một gã đàn ông khác.
=> Mỉa mai thay, hắn vậy mà...
Em không chắc sửa vậy hợp chưa, tỷ xem lại chỗ này nhé.
Nhưng Hương Nhu thì biết, cuối cùng người đó không tới nhận những mẫu khuôn này bới hắn cho rằng người được tặng là nàng, đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay hắn.
Nàng cúi đầu ngượng ngùng, lòng cám ơn Bùi hiển vì biết hắn rất muốn hỏi nhưng đã không hỏi nàng câu nào.
Hộp gỗ này nhỏ hơn một chút, bên trong có khoảng năm,sáu chục mẫu khuôn.
Ba người đàn ông, một là ký ức ngọt ngào thời niên thiếu của nàng, một người nàng đã từng yêu và từng căm hận, một là bến bờ bình yên nơi mà trái tim mỏi mệt của nàng có thể leo đậu.
=> neo
“Vậy còn hộp gỗ to này, không phải là cũng của cô nương sao?”
=> “Vậy còn hộp gỗ to này, không phải cũng là của cô nương sao?”
Bùi hiển thấy lạ vì hắn biết chữ Nhu trong hai chữ được khắc trong mỗi mẫu khuôn là tên nàng.
Hắn muốn hỏi: ký hiệu kỳ quặc kia nghĩa là gì. Hắn muốn hỏi: tốt xấu gì nàng cũng là đại phutại sao nàng có thể viết xấu như vậy?
“Nghe nói đại việt muốn bắt Ngũ hoàng tử làm con tin.”
không động tĩnh gì có thể huy động quân đội lớn thế vây chiếm Biên thành”
=> vây công hoặc vây hãm
Tỷ khai thật đi, có phải chương này tỷ làm biếng không? Lỗi chính tả nhiều bất thường ý.:-?:-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên