#566
Mình không hiểu vì sao các bạn cứ thích tám trong thread mà không dùng đến đối thoại riêng (vừa bí mật vừa thông báo nhanh lại không bị xóa bài.

Tha hồ mà nói xấu các ad... À một cơ số người.

) hay dùng tin nhắn hồ sơ (vừa nhanh gọn, comment như fb).
Các bạn không biết chứ chúng tớ chém mấy chục trang đối thoại riêng rồi, đó là chúng tôi còn stop từ lẩu lâu và chuyển qua FB rồi nhé.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Team cfs cũng từng chém mấy chục trang đối thoại đấy. :")
#567
Ai cũng có một ước mơ nhỉ.
Tôi ngày xưa ước mơ về một gia đình nhỏ, hai trái tim vàng, kiểu như hai người và phần còn lại của thế giới. Nhưng mơ chỉ là mơ, “ai rồi cũng khác”... Lúc ấy tôi thường động viên mình, chỉ cần cố gắng, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Rốt cuộc, cố gắng là một chuyện, còn kết quả là chuyện khác.
Tôi ngày nay sống cho mình nhiều hơn, biết chấp nhận buông bỏ hơn. Chữ “yêu” đã trở nên thật khó để nói với ai đó. Có thể là chưa gặp người phù hợp, nhưng phần nhiều vẫn là do còn ám ảnh chuyện xưa cũ. Ước mơ ngày nay của tôi chỉ là được tận hưởng từng khoảnh khắc, từng điều nhỏ bé mỗi ngày. Tự làm cho mình hạnh phúc dù sao cũng dễ hơn chờ người khác giúp mình.
(…)
Tính viết thêm vài dòng nữa nhưng viết được mấy chữ thì hết cảm hứng rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ hồi còn bé lắm mình đã chả tin vào một túp lều tranh hai trái tim vàng. Có tim vàng thì bán quách đi ở lều tranh làm gì.
#568
Lần đầu muốn khóc vì một người không-liên-quan đến mình, chỉ vì đọc thấy một điều gì đó nói không tốt về người ấy. Mình chẳng yêu, chẳng thích... À, nếu có thì là coi người ấy như anh trai, nể phục những gì người ấy đang có. Vậy mà vẫn cứ buồn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buồn thì cười, không đùa đâu, thật đấy. Cười bớt buồn thật mà.
#569
Muốn nói vài điều!
Tất cả mọi việc, dù có tồi tệ đến mức nào đi nữa rồi một ngày nó sẽ trôi qua theo cái cách không tồi tệ như chúng ta vẫn nghĩ. Dù thế nào đi nữa, Gác vẫn là Diễn đàn duy nhất tôi đặt chân đến, Gác vẫn là Thư viện được lựa chọn đầu tiên của tôi mỗi khi muốn đọc truyện.
Đôi khi thấy thật buồn khi có nhiều người cố tình không hiểu những việc người khác đang làm.
Lão già! Thank you so much!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoạt già , thanks ít much. 
#569 nè, bạn gửi Hoạt già đúng hơm, mình đoán đúng mà nhở.
#570
Mình và bạn ấy quen nhau từ một lời thách đố. Và đến bây giờ khi đã kết thúc tình bạn bằng một cuộc tranh luận vớ vẩn mà ai cũng bảo vệ lấy cái quan điểm riêng của mình không ai chịu ai thì mình vẫn muốn bảo bạn ấy, dù cho hai con đường của tớ với cậu không giống nhau thì tớ vẫn ủng hộ cái dự án ngầm của bạn, cái câu trả lời cho lời thách đố của tớ ấy, mong bạn tiếp tục phát triển nó hơn nữa. Chúc bạn tiếp tục thành công.
P/s: Bạn đúng là một lão già khó tính! Đã khó tính lại còn bảo thủ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ơ, cứ thế mà kết thúc à?
#571
Lam Lam, Tiểu Lam, A Lam. Nàng thấy ta nên gọi nàng như thế nào cho "tình củm" nà. *chớp mắt mãnh liệt* Ta đã viết cho nàng một cái cfs rồi nà, nàng đã hài lòng chưa? Cảm xúc của ta lúc này rất ba chấm nàng ạ, có cảm giác như đang cầm trên tay một nhánh bách hợp xinh xinh vậy á. Hờ, chỉ là cảm giác thôi, không phải thật đâu. Ta thà làm nữ phụ đam mỹ còn hơn làm nữ chính bách hợp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hẳn là Tịch Lam . 
Nếu nhầm thì... thôi nhé.
#572
hôm nay, 20/11 đi dự lễ thật vui, mỗi tội là trời mưa phùn và gió thổi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày 20/11, trời mưa phùn và có gió thổi, mình ở nhà thật vui.
Hết cfs của ngày 20/11/2014
#573
Mình bắt đầu sáng tác chính xác là từ hơn hai tháng trước.
Nói thật, trước thời điểm ấy, mình cực kì ghét viết lách. Đối với môn văn, thật lạ lùng, có lúc mình thấy cực kì tẻ nhạt, có lúc lại thấy nó vô cùng thú vị. Có lẽ mình là một đứa ẩm ương.
Phải công nhận, là con gái, có lẽ cô bé nào chả có một chút tâm hồn bay bổng, có điều là có khơi dậy được nó hay không?
Một đứa con gái, suốt mười mấy năm chỉ thích các môn tự nhiên như mình, bỗng dưng vì một chút tò mò, rồi một chút cảm hứng mà muốn thử sức, lúc đầu chỉ như một cuộc dạo chơi. Nói là dạo chơi chính là vì chưa bao giờ mình từng nghĩ sẽ cầm bút mà viết truyện, hơn nữa là viết cho rất nhiều người khác đọc.
Thế rồi, truyện của mình nhận được rất nhiều lời nhận xét. Và đó là những lời góp ý, hoặc có người nói thẳng ra là phê bình.
Mình thật sự phải cảm ơn mọi người rất nhiều vì những lời nhận xét đó. Không phải là mình cố tình nói thế đâu, mà là sự thật. Con người không ai là hoàn mĩ. Huống hồ, hay với không hay thật ra mà nói cũng còn tùy vào cách đánh giá của mỗi người. Có điều nhưng lời góp ý đó lại thật sự giúp mình có ý muốn phấn đấu hơn.
Hai tháng qua, mình thật sự đã cố gắng rất nhiều. Ai bảo làm văn dễ. Trước đây mình cũng nghĩ vậy. Giờ mới biết, đúng là cần quá nhiều nỗ lực. Làm khoa học có lẽ chỉ cần khổ luyện một chút, còn làm nhà văn, đúng là nhiều lúc cần năng khiếu.
Đến bây giờ mình không biết có thể đáp ứng được độc giả hay không nhưng ít nhất đối với mình, đó là một quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ. Mình vừa phải song song học các môn tự nhiên trên lớp, về đến nhà là mang sách văn học ra đọc, lắm lúc thấy mình như kiểu tàu hỏa nhập ma. Nhưng mà, mình muốn ít nhất là vượt lên được chính mình, cố gắng có thể làm tốt hơn. Mình nhận ra mình yêu viết. Mình không biết một con người có thể dung hòa cả hai mảng kiến thức khoa học và văn học hay không nhưng mình thật sự tham lam muốn cô gắng để cả hai đạt trọn vẹn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#574
Thật ra, mình rất vui vẻ và hoan nghênh những ai góp ý thẳng thắn với mình rằng chỗ này hay chỗ kia chưa đươc tốt, thiếu logic hay thế nào đấy để giúp mình hoàn thiện hơn. Nhưng mình không thích những lời kểu như, tôi không thích văn phong của bạn, cách viết của bạn tôi hoàn toàn thấy không hay,… Không phải minh có ý gì. Nhưng những tác phẩm văn học thật ra cũng chỉ như một món ăn, có thể vừa khẩu vị người này chưa chắc đã vừa miệng người kia. Nếu bạn thấy thiếu mất gia vị gì, chỗ nào còn chưa được, bạn hãy chỉ thẳng vào cái chỗ không vừa miệng ấy để người đầu bếp còn biết mà lưu ý. Chứ chỉ đơn thuần bạn nói chung chung rằng tôi không thích, tôi thấy nó chưa hay, bạn có thể lựa chọn một món ăn nào bạn thấy ngon và hợp với khẩu vị hơn mà. Một người đầu bếp, bạn có thể không biết, nhưng đối với anh ta để làm ra được một món ăn, người ta cũng phải qua bao nhiêu công đoạn, đổ cả mồ hôi và công sức. Thế mà có đôi lúc, chỉ vì một sự nhận xét của bạn thôi, có thể bao nhiêu thời gian, nỗ lực ấy vì thế mà tan biến, làm người ta nhụt chí đến mức mà chẳng còn muốn tiếp tục nấu thêm những món ăn nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Làm độc giả mình biết, chuyện nhận xét một cách chi tiết các tác phẩm mình thấy chưa được là rất khó, không phải là do chúng mình không làm được, mà là do mình thấy nó tốn thời gian sao sao ấy. Trừ những người có nhiệm vụ là phải nhận xét văn của các bạn thì độc giả ít người có kiên nhẫn ngồi nhặt chỗ không tốt và sửa cho các bạn lắm, hoặc kể cả ngồi "khai" những đoạn đạt/chưa đạt đã là rất tốn sức rồi. Đa phần mọi người khi đọc được những tác phẩm không hay lắm nhưng chưa đến mức chê té tát sẽ nhấn back để quay trở lại hơn là ngồi phân tích chỗ được chỗ chưa cho các tác giả. Trừ phi tác phẩm hoặc là quá hay hoặc là dở không thể chấp nhận được hoặc là mình có quen biết bạn tác giả thì mới có ngoại lệ thôi.
Bây giờ bạn đi ăn hàng, gặp phải món không ngon có gọi đầu bếp ra nhận xét chỗ nào ngon chỗ nào dở, thiếu vị gì không?
Giống như lời bạn nói, các tác phẩm có thể vừa với người này nhưng cũng có thể nhạt với người kia, bạn cũng mất rất nhiều công sức cho tác phẩm này, điều này đúng, nhưng mình không hiểu vậy bạn lên đây gửi cfs là có ý gì? Ý kêu gọi mọi người nhận xét tác phẩm của bạn chi tiết hơn hay là bảo mọi người đừng nhận xét "phũ phàng" với tác phẩm của bạn?
Chắc hôm nay mình điên rồi mới ngồi soi mói cfs của bạn và gõ nhiều như thế này, đừng để ý.
Chúc bạn ngày càng tiến bộ trong việc viết lách và có những giây phút vui vẻ với diễn đàn.
#575
Khi nào thì đến sinh nhật Gác nhỉ?
~~~~~~~~~~~~~~~
Mình chỉ cách cho bạn nhé, bạn vào cái khu vực LUÔN LUÔN PHẢI xuất hiện đầu tiên khi Diễn đàn GS ra đời nhé, tìm chủ đề đăng đầu tiên của Gác và đăng bởi một người mà vẫn luôn ở Gác nhưng không còn dưới bộ mặt đầu tiên nữa. Kéo xuống hết bài đăng đầu tiên, nhìn vào góc dưới cùng bên trái của bài đăng đầu tiên. Xong, ra ngày sinh nhật GS rồi đó. 
Hy vọng bạn hiểu mình nói cái gì, nếu không hiểu thì gửi lại cfs nhé. 
Và cũng hy vọng cái ngày đó là ngày Gác ra đời.
#576
Lỡ ăn ở bình thường mà cũng bị ghét thì sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy là cái "bình thường" của bạn có vấn đề.
#577
Mình mới tham gia Gác Sách chưa lâu, chưa thực sự tìm thấy vị trí của mình ở ngôi nhà mới này, vẫn còn rất lạ lẫm.
Hồi đầu đến với Gác Sách là do bạn bè giới thiệu cho, nhảy vô xem thử, thích Gác lắm vì giao diện Gác đẹp. Mình thích nền màu trắng của Gác, nhìn màu chữ cũng đậm hơn, đọc thích hơn là nền xám thế này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nền trắng đau mắt lắm đó. 
Gác chỉ muốn tốt cho sức khỏe các bạn thôi.
#578
Gửi mấy anh con trai tỏ tình trên confessions:
Con trai thời nay
Đẹp trai thì có hạn
Thủ đoạn thì vô biên
Độ điên thì vô đối
Nói dối như siêu nhân
Đóng dấu và kí tên: Gái Ế
~~~~~~~~~~~~~~
Đã biết vì sao bạn ế.
Hết cfs của ngày 21/11/2014