Chương 50: Tiệc thưởng cúc (2)
Vừa thấy Hương Nhu và Đắc Hưng tiến vào hoa viên, nơi tổ chức tiệc thưởng cúc thì Tú vương liền tiến về phía họ. Rõ ràng Tú vương nhận ra Hương Nhu, ánh mắt không giấu được sự tức tối khó chịu của y đã tố cáo tất cả. Nhưng không hiểu vì sao Tú vương khi chạm mặt Hương Nhu phải giả vờ như không quen biết nàng.
Hương Nhu không biết rằng ngày Đắc Hưng ôm nàng tiến vào Đông Cung đã gặp Tú vương. Y kinh hãi chỉ mặt Hương Nhu khi đó đang bất tỉnh, mắng nàng là vũ nữ đê tiện. Nhưng còn chưa kịp nói câu thứ hai đã bị Đắc Hưng sai lão Tùng điểm huyệt. Vì thế mà mọi người trong Đông cung mới cho rằng xuất thân của Hương Nhu hẳn là một vũ nữ. Tú vương ăn chơi có tiếng ở Đại Việt nên việc y nhìn ra thân phận vũ nữ của Hương Nhu không có ai nghi ngờ cả. Tú vương cho rằng Đắc Hưng bị nhan sắc của ả vũ nữ kia làm điên đảo, cộng thêm với món nợ bị đầu độc ở Biên thành khiến y căn hận Hương Nhu không thôi. Nhưng dưới sự bao bọc của Đắc Hưng, y không thể gây được bất cứ bất lợi nào cho nàng.
Nhìn thấy những ánh mắt ghen ghét có, tức tối, căm giận cũng có của đám nữ nhân tham gia bữa tiệc, Tú vương cười khẩy trong bụng. Y không làm gì được ả vũ nữ kia, vậy để đám nữ nhân này cho nàng ta nếm chút đau khổ cũng là việc nên làm. Vì thế Y tiến về phía Đắc Hưng, tìm cách tách hắn và Hương Nhu ra. Không ngờ là hai người này đang giận dỗi nhau nên Đắc Hưng đi theo Tú vương còn Hương Nhu vịn tay Mai nhi và Trúc nhi đi tới nơi của đám nữ quyến.
Khách nhân tới còn chưa đông đủ nên tiệc chưa bắt đầu, những người tới sớm thì tụm thành từng nhóm đứng xung quanh hoa viên thưởng ngoạn. Cơ hội được tới Đông cung dự tiệc vô cùng quý hiếm bởi lẽ đây là lần đầu tiên thái tử tổ chức tiệc tại Đông cung và ngày thường thì bằng hữu thân thiết để Đắc Hưng có thể mời tới cũng không được mấy người.
Vì chẳng quen ai nên Hương Nhu định tiến thẳng tới chỗ ngồi, nơi đám thiếp thất của Đắc Hưng đang đứng. Mai nhi đi trước an bài chỗ ngồi, Hương Nhu cũng không thích đi đứng vịn tay vịn chân người khác, có phải bà bầu đến tháng thứ chín đâu mà đi đâu cũng cần người nâng đỡ vì thế dứt khoát không vịn tay Trúc nhi. Khi tiến gần đến chỗ ngồi bất ngờ nàng bị vướng chân ngã chúi mặt xuống đất. Trúc nhi cực kỳ nhanh nhẹn mới đỡ được Hương Nhu khiến nàng không “vồ ếch” ngay trước mắt bao nhiêu quan khách. Nhưng bộ dáng thất thố của nàng cũng khiến người trong cả hoa viên đều nhìn thấy và che miệng cười. Phải biết là từ lúc nàng và Đắc Hưng tiến vào nơi này thì đã có hơn một nửa số người ở đây dán mắt vào nàng.
Đắc Hưng cũng thấy bất thường nhưng Hương Nhu khẽ đưa mắt nhìn hắn cười cười ra hiệu nàng không sao cả. Vừa rồi rõ ràng có người ngáng chân nhưng nàng không muốn làm to chuyện. Thấy nàng đưa mắt nhìn mấy người đứng bên cạnh, Trúc nhi nhỏ giọng nói:
“Phu nhân họ là những tiểu thiếp khác của thái tử điện hạ.”
À, ra là sáu cô vợ có cùng thân phận với nàng. Hương Nhu vén áo thi lễ.
“Hương Nhu ra mắt các tỷ tỷ. Nhập phủ đã lâu mà chưa có dịp tới chào hỏi các tỷ, mong các tỷ bỏ qua cho sự thất lễ của Hương Nhu.”
Vừa nói Hương Nhu vừa quét mắt nhìn một lượt những người xung quanh. Dù sao nàng cũng vác cái danh “sủng thiếp” của thái tử, đến bốn vị trắc phi vì đắc tội với nàng mà chịu phạt thì sao mấy tiểu thiếp nhỏ nhoi này dám làm khó dễ cho Hương Nhu. Vậy là ai đã sai khiến mấy người này? Sáu tiểu thiếp kia đều không dám đối mắt với nàng. Người đứng gần Hương Nhu nhất trông bộ dáng có vẻ bất an. Nàng ta mặc một thân thanh y, trang phục và diện mạo không lấy gì làm nổi trội. Trúc nhi nhanh ý ghé tai nàng nói nhỏ:
“Vị này là bát phu nhân, là đích nữ của Trần đại học sỹ trong Hàn lâm viện.”
Hương Nhu không quan tâm lắm tới việc nàng ta là ai nhưng lại để ý đến việc nàng ta dù đang bị Trúc nhi nhìn với ánh mắt nghi ngờ, lại lấm lét nhìn về phía bên trái Hương Nhu. Nàng nhìn theo ánh mắt của nàng ta thì nhìn thấy Hạ phi. Hương nhu thở dài rồi đi lướt qua đám tỳ thiếp này, lòng thầm nghĩ: Hạ phi chỉ là một cô công chúa tàn quốc, sao có thể khống chế được các tỳ thiếp khác của thái tử chứ?
Trúc nhi nhíu mày khó hiểu, rõ ràng có thể đoán được vị bát phu nhân kia là người đã ngáng chân, sao thập nhất phu nhân lại cứ thế bỏ qua. Nàng ta là vì hiền lành quá hay có chủ ý sẽ tố cáo với thái tử sau?
“Phu nhân, bát phu nhân thì sao?”
“Nàng ta cũng là bị người khác sai khiến thôi. Không thể trái lời người ta nên mới vậy. Muốn trả đũa phải tìm người xúi bẩy mà trả đũa, đó là nguyên tắc đầu tiên của cung đấu.”
Trúc nhi trợn mắt nhìn Hương Nhu, cái vị thập nhất phu nhân này vừa nói cái gì mà nguyên tắc, cái gì mà cung đấu. Nàng ta làm như nàng ta đã ở trong cung lâu lắm ấy, đợi đến khi bị ăn sạch đến xương cũng chẳng còn xem còn nói lớn tiếng thế được không. Thảo nào thái tử căn dặn một bước cũng không được rời nàng ta. Có điều Trúc nhi không khỏi cảm thán trong lòng, vị phu nhân này cũng thật giỏi kiềm chế, vừa rồi không hề ỷ mình là sủng thiếp mà loạn lên, dù sao như vậy cũng là rất biết giữ gìn mặt mũi cho thái tử.
Đang mải nghĩ, Trúc nhi không để ý đâm sầm vào Hương Nhu vì nàng đột nhiên dừng lại nhìn ngắm cái cây ở góc hoa viên. Cũng may Mai nhi vừa kịp tới đỡ Hương Nhu khỏi ngã, đôi chủ tớ “lật đật”, đi có một đoạn đường ngắn mà cũng không nên thân khiến cho tiếng cười mỉa mai vang lên bốn phía.
Hương Nhu tảng lờ đi coi như không nghe thấy, mấy người muốn cười thì chuyện vui hôm nay còn nhiều lắm. Nàng tiến về phía cái cây, vuốt nhẹ mấy cái lá một cái rồi mỉm cười nhỏ giọng phân phó cho Trúc nhi. Trúc nhi mở to mắt mở nhìn nàng đầy khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Hương Nhu lắc nhẹ đầu, nếu là Vũ nhi hoặc Song nhi thì tình huống này chẳng cần nàng phân phó cũng biết phải làm gì, và chắc chắn sẽ bò lăn ra cười trước khi thực hiện nhiệm vụ.
Bữa tiệc nhanh chóng được bắt đầu. Hai bên nam nữ được ngồi tách biệt nhưng cách nhau không xa. Các bàn của nữ quyến và các bàn bên phía nam nhân là ở hai phía thảm cỏ cách nhau bằng một lối đi thông từ đầu này sang đầu kia của hoa viên. Phong tục của Đại Việt thoáng hơn Nam Hạ, do vậy mà không dựng tấm bình phong ở giữa hai bên nam nữ.
Mở đầu bữa tiệc là màn đấu thơ giữa hai bên nam nữ. Mọi người đều rời khỏi bàn tiệc đứng ở hai bên lối đi, khoảng cách vừa đủ để mọi người nhìn thấy rõ diện mạo nhau. Mỗi bên sẽ xướng một bài thơ vịnh cảnh thu, sau khi đọc xong sẽ ném tú cầu sang bên còn lại. Tú cầu rơi trúng ai thì người đó trong vòng bảy bước phải làm được một bài thơ nếu không sẽ phải chịu phạt. Hương Nhu cực kỳ ghét tiệc tùng ở thời cổ đại, bởi lẽ đó là nơi khoe mẽ của đám giai nhân tài tử. Nàng cầm kỳ thi họa đều chẳng có thứ gì tinh thông, nên mỗi lần nhắc tới chuyện thi thố tài năng là lại thấy đau đầu. Cũng may Hương Nhu là phụ nhân (phụ nữ đã có chồng), lại dán mác “sủng thiếp” của thái tử, nên chẳng ai dám ném tú cầu về phía nàng.
Người đang cầm tú cầu hiện nay là nam nhân đứng cạnh Tú vương lúc đầu. Hắn cao lớn, bộ dáng lại rất tuấn tú, về mặt hình thức có điểm còn vượt trội hơn Đắc Hưng, nhưng thiếu sự rắn rỏi cương trực của huynh ấy. Hắn nhấp một ngụm nhỏ rượu, đi hai bước thì vịnh một bài thơ cảnh mùa thu.
Đám nữ nhân đều vỗ tay khen ngợi và hò reo yêu cầu hắn ném tú cầu. Mai nhi bên cạnh Hương Nhu nhỏ giọng giải thích:
"Vị này là Đỗ đại công tử của thượng thư bộ lễ, hiện chưa có hôn phối…"
Ra vậy, vì thế mà đám nữ nhân bên này mới hò reo như thế. Tú cầu ném cho ai thì chứng tỏ vị Đỗ đại công tử kia có tình ý với người đó. Thời đại này cũng cởi mở quá đi, Hương Nhu nhìn đám nữ nhân xung quanh mình không khỏi cảm thán. Thật giống thời đại của nàng, đám con gái gào thét về phía thần tượng của mình: bên này, em ở bên này, ký cho em, nắm tay em, hôn em…
Hương Nhu không khỏi phì cười vì tưởng tượng đó, nàng còn chưa kịp đưa tay lên che miệng cười cho đã thì một vật hình cầu, cỡ quả bóng mây đập mạnh vào ngực nàng rồi rơi xuống hai tay nàng. Hương Nhu tròn mắt nhìn quả tú cầu trong tay mình. Cái vị Đỗ đại công tử kia vừa mới ném tú cầu cho nàng sao? Nàng ngơ ngác nhìn Mai nhi, nàng ta gãi gãi đầu, nói tiếp câu đang nói dở:
"… và vị ấy còn là đại ca của Đông phi."
Hương Nhu nhìn thấy Đông phi đứng cách mình không xa đang nhếch miệng cười giễu cợt. Tiếng của nàng ta chẳng hề nhỏ nên Hương Nhu có thể nghe thấy.
"Chỉ là một vũ nữ thôi mà, để xem có bản lĩnh gì?"
Nàng ta cố tình nhấn mạnh hai chữ vũ nữ, không ít người liếc mắt về phía Hương Nhu mà cười trộm. Sủng thiếp thì sao chứ? Dù thế nào cũng không thể che dấu thân phận vũ nữ của nàng ta. Xuất thân thấp hèn như thế thì làm sao có tư cách xuất hiện trong bữa tiệc của giới thượng lưu?
Bản lĩnh làm thơ à? Cái này Hương Nhu chắc chắn là… không có rồi. Nàng cứ dứt khoát mà nhận phạt đi thôi. Nhưng mắt thấy Đông phi và Đỗ đại công tử đánh mắt nhìn nhau, môi Đỗ đại công tử nhếch lên cười đầy giảo hoạt thì Hương Nhu thấy nếu nàng chịu thua thì huynh muội nhà kia hẳn không cho nàng mặt mũi gì rồi. Vì người tung tú cầu được quyền yêu cầu hình phạt cho người nhận được tú cầu mà. Hương Nhu liếc mắt nhìn Đắc Hưng thấy mắt hắn thấp thoáng ý cười, mà điệu bộ chẳng có vẻ gì là muốn giải vây cho nàng cả.
Hương Nhu bặm môi tức giận, gì chứ, nàng gặp hạn chẳng phải vì cái dư nợ đào hoa của huynh ấy hay sao, tại sao lại có thái độ ấy chứ. Ừ thì vừa trước bữa tiệc hai người có ầm ĩ với nhau một chút, nhưng huynh ấy còn lạ gì tài văn thơ của nàng, thế mà thấy chết không chịu cứu. Kỳ thực Đắc Hưng chỉ muốn nhìn bộ dạng quẫn bách của Hương Nhu một chút, hắn định một xíu nữa sẽ giải cứu cho nàng. Nhưng Đắc Hưng còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Hương Nhu khẽ đưa tay quẹt mũi, động tác nàng luôn làm khi nghĩ ra trò gì mới lạ, vì thế mà hắn khẽ cười, quyết định chờ xem nàng sẽ làm gì.
"Nếu thập nhất phu nhân thấy khó quá, thì có thể hiến nghệ tạ lỗi với mọi người coi như hình phạt."
Hương Nhu còn chưa lên tiếng trả lời thì Đỗ đại công tử đã ra hình phạt. Tiếng cười rộ lên, ai chả biết nàng là vũ nữ, vũ nữ hiến nghệ vốn là điều kinh thiên địa nghĩa mà. Nhưng phu nhân của thái tử mà múa may trước mặt đám nam nhân khác thì đúng là vô cùng mất mặt. Huynh muội họ Đỗ rõ ràng là muốn đem nàng ra làm trò cười cho thiên hạ đây. Đắc Hưng nhíu mày, Đỗ Bân này cậy mình là biểu đệ của hắn, cháu gọi mẫu hậu hắn bằng dì nên không coi ai ra gì.
Hương Nhu thi lễ với Đỗ Bân rồi cười cười đáp lời:
"Đỗ công tử chớ nóng vội, tỳ thiếp không giỏi thi từ ca phú, nhưng làm một bài thơ họa cảnh vật thì cũng không đến nỗi không làm được."
Vừa nói Hương Nhu vừa bước liền ba bước tới một cái cây xanh gần đấy. Nàng chỉ vào cây mà hỏi:
"Nãy giờ mọi người làm thơ về trời, về mây, về hoa cúc, hoa lan… vậy tỳ thiếp làm thơ về cái cây này có được không?"
Đắc Hưng nhìn thấy cái cây lá nhỏ, quả li ti màu đỏ bên cạnh Hương Nhu thì cười phụt cả rượu trong miệng ra khiến mọi người chú ý. Hương Nhu đưa mắt lườm hắn một cái, làm hắn sặc rượu ho khù khụ. Hồi còn ở vùng núi Bắc Giang, bên cạnh cây vải mà Hương Nhu và Đắc Hưng hay chơi đùa còn có một cây trứng cá. Loại cây này không có ở Đại việt, quả màu đỏ của cái cây này nhìn rất đẹp mắt, lại mang ý nghĩa cát tường nên Đắc Hưng mới để trồng ở hoa viên một cây. Đắc Hưng còn nhớ khi đó hắn ra đề thi họa một bài thơ về cảnh vật và cô nhóc Hương Nhu ngày đó đã làm ra một “cực phẩm”. Nếu nàng ấy có can đảm đọc bài thơ này ở đây thì Đắc Hưng cũng được dịp rửa mắt để biết được độ dũng cảm của tiểu thiếp nhà mình.
Thấy không ai phản đối, Hương Nhu ngắt một cành nhỏ rồi bước từng bước có vẻ không chủ đích nhưng lại cứ nhằm phía Đông phi mà tiến tới. Khi bước đủ bảy bước, Hương Nhu khẽ cười đọc bài thơ.
“Ngắt một nhành cây
Nhành cây trứng cá”
Đọc đến đây, nàng đem nhành cây hua hua trước mặt Đông phi.
“Ta đặt vào má nàng
Má nàng trứng cá.”
Đọc dứt bài thơ, Hương Nhu đặt nhành trứng cá vào bên má của Đông phi, và không hiểu sao mọi người nhìn thấy bên cạnh nhành trứng cá, trên nền da trắng nõn nà của Đông phi hiện lên một nốt trứng cá đỏ ửng to cỡ đầu đũa, nhìn vô cùng bắt mắt.
Không ai nín được cười, ngay cả đại ca của Đông phi. Đông phi hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra. Bài thơ “phế vật” của con tiện tỳ này làm ra sao lại khiến mọi người cười nhạo nàng. Nàng vội vàng đưa tay ra sờ sờ mặt, tay chạm phải nốt mụn to đùng thì nàng ta hét toáng lên. Trước khi đi dự tiệc nàng ta đã soi gương rất kỹ rồi mà, nếu có cái mụn to thế này nàng ta đâu dám xuất đầu lộ diện. Nữ nhân coi trọng nhất là hình thức. Nữ nhân các thời đại đều coi khuôn mặt như sinh mệnh. Đông phi cúi gằm đầu, đi như chạy ra khỏi bữa tiệc trong tiếng cười trêu chọc càng lúc càng to của mọi người. Sau đó thì mọi người đương nhiên nhớ bài thơ “cực phẩm” của thập nhất phu nhân nhà thái tử nhưng người bị cười nhạo lại là Đông phi.
Bóng Đông Phi vừa khuất, Hương Nhu tỉnh bơ cầm tú cầu ném về phía Đắc Hưng, khiến hắn đang bận cười đánh rơi cả tú cầu. Đắc Hưng nén cười nhìn Hương Nhu, cô nàng đứng cách hắn không xa, điệu bộ cúi đầu, tay vò khăn, chân di nhẹ trên đất. Trông rất giống bộ dạng của tiểu nha đầu vừa biết mình gây họa, đang cúi đầu nhận lỗi. Nhưng Tiểu Nhu của hắn mà thực nhận lỗi thì hắn đi đầu xuống đất, chắc chắn ở dưới cái đầu đang cúi thấp kia là cái miệng cười không khép lại được. Hắn hiểu tiểu muội của hắn rõ như bàn tay mà.
Đắc Hưng hoàn toàn phớt lờ thái độ của mọi người, coi như màn thất thố của Hương Nhu và Đông Phi vừa rồi không xảy ra. Hắn nhặt tú cầu lên, đưa mắt nhìn về phía người con gái yêu kiều đứng cách mình không xa, ý thơ ngọt ngào từng câu từng câu một cứ dần hiện lên trong đầu hắn.
“Cúc thủy tinh mong manh dễ vỡ
Gió vô tình bỏ lỡ đường đi
Để vấn vương một đóa xuân thì
Đương hé nở giữa thu vàng óng
....
Đông lạnh lẽo chẳng dám về trông ngóng
Tiếc thương hoài một đóa cúc thủy tinh
Tay quân tử chẳng vội hái hoa tình
Làm mắt biếc của ai cười khe khẽ
...
Mây lang thang lướt mình theo gió nhẹ
Nắng chan hòa cũng chợt cất lời ca
Giữa muôn trùng trời đất với bao la
Còn đọng lại đóa thủy tinh thơm ngát” *
Bài thơ vừa dứt tiếng tán thưởng vang lên khắp nơi. Nhìn hai người cứ liếc mắt đưa tình qua lại, không chỉ làm đám nữ nhân say đắm thái tử tức tối mà ngay đến cả Tú Vương cũng cau mày lắc đầu lẩm bẩm: Hoàng huynh thực sự sa vào lưới tình rồi.
Còn Hương Nhu nghe xong bài thơ và nhìn cái điệu bộ cố tình tỏ vẻ thương yêu nàng của Đắc Hưng mà đầu muốn bốc hỏa. Hưng ca ca rốt cuộc muốn gì đây? Thật không giống huynh ấy chút nào. Nhìn ánh mắt sắc như dao của đám nữ nhân đang hướng tới, nàng khẽ than thở, cuộc sống nơi này của nàng chẳng thể bình an được nữa.
Màn khoe mẽ tài năng của đám vương tôn quý tộc cuối cùng cũng chấm dứt, Hương Nhu thở phào nhẹ nhõm, nàng chậm rãi tiến về chỗ của mình. Trong lúc chờ cung nữ bày món, rượu được dâng lên. Mọi người an an ổn ổn ngồi tại chỗ dùng rượu và con hát diễn khúc. Hương Nhu lơ đãng nhìn về phía Trúc Nhi, thấy nàng ta đã quay trở lại. Nàng khẽ cười, mấy người các ngươi tưởng Hương Nhu này sống được là nhờ sự sủng ái của nam nhân sao? Nếu chỉ nhờ điều đó thì không biết nàng đã chết bao nhiêu lần rồi. Nàng đâu còn là cô nhóc mười hai tuổi năm nào mặc cho đám người hậu cung chỉnh cho đến chết đi sống lại. Dám đem nàng ra làm trò cười, đương nhiên nàng phải có quà đáp lễ chứ!
Hương Nhu đặt ly rượu xuống bàn, ước chừng thời gian cũng đủ rồi, nàng quét mắt nhìn về phía Hạ phi. Khoảng cách giữa bàn của bốn vị trắc phi và bảy vị thị thiếp không quá xa, nàng có thể nhận ra sự luống cuống của Hạ Phi. Nàng ta nhấp nhổm, đứng ngồi không yên, mặt đỏ dừ lên, nhìn vô cùng chật vật. Mọi người cũng dần chú ý tới sự khác thường của nàng ta nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra. Vài vị tiểu thư và ngay cả Xuân phi, Thu phi ngồi bên cạnh Hạ phi đều cố gắng tỏ ra không có chuyện gì nhưng khóe miệng vểnh cao, khuôn mặt cúi gằm, đỏ gấc đã tố cáo các nàng đang vô cùng khổ sở để nín cười.
“Nô tì qua bên đó xem có chuyện gì!”
Trúc nhi thấp giọng nói nhưng Hương Nhu vội kéo tay nàng lại và lắc đầu.
“Không có gì đâu, chỉ tiếc khoảng cách khá xa…”
Trúc nhi và Mai nhi đều nhíu mày khó hiểu, khoảng cách xa thì sao? Đương nhiên khoảng cách xa nên không thể nghe được âm thanh phát ra của Hạ phi rồi. Trúc nhi hẳn là không hề biết cái cây lá to bản ở góc hoa viên mà Hương Nhu sai nàng đi hái là lá thị, công dụng của nó sẽ làm Hạ phi xì hơi liên tục không dứt được. Hương Nhu cười khẩy, để xem vồ ếch của nàng và xì hơi của Hạ phi, việc nào khiến mọi người vui vẻ hơn?
Trúc nhi nhìn thấy nụ cười xấu xa của Hương Nhu thì xám mặt lại. Rõ ràng cái loại cây mà thập nhất phu nhân yêu cầu nàng chà sát vào ghế ngồi của Hạ phi gây ra bộ dáng chật vật bây giờ của nàng ta. Cả nốt mụn đỏ to đùng trên mặt Đông phi chắc hẳn cũng liên quan đến vị phu nhân này vì rõ ràng Đông phi xuất hiện với một khuôn mặt hoàn hảo không tì vết cho đến khi bị lá cây trứng cá chạm vào. Trúc nhi âm thầm nuốt nước bọt, xem ra thái tử yêu cầu nàng không được xa vị phu nhân này nửa bước là vì sợ nàng ta gây họa chứ không phải sợ nàng ta bị bắt nạt.
---------------
Chú thích:
*: Đừng ngưỡng mộ tài làm thơ của Ivy, thơ này là đi chép đó, nhưng chép có bản quyền. Người viết ra nó là tennycin , thích thơ thì nhảy vô trang cá nhân của bả mà ngưỡng mộ. ^^
Chương này không chỉ có thơ của Ten, và Ivy nặn gần 3 chục năm mới ra được bài thơ trứng cá bất hủ, thêm vào đó còn có thơ đối đáp của Starlight khiến tuôi đọc xong lăn ra giường cười gần chết. Mạn phép bé Sao đăng bài đối đáp ý lên đây cho mọi người dễ đọc:
Cái bài thơ trứng cá
Nó thật hài quá xá
Đọc xong em sờ má
Ôi thật là may quá
Mặt không có trứng cá.

Chương 49 << >> Chương 51
Hương Nhu không biết rằng ngày Đắc Hưng ôm nàng tiến vào Đông Cung đã gặp Tú vương. Y kinh hãi chỉ mặt Hương Nhu khi đó đang bất tỉnh, mắng nàng là vũ nữ đê tiện. Nhưng còn chưa kịp nói câu thứ hai đã bị Đắc Hưng sai lão Tùng điểm huyệt. Vì thế mà mọi người trong Đông cung mới cho rằng xuất thân của Hương Nhu hẳn là một vũ nữ. Tú vương ăn chơi có tiếng ở Đại Việt nên việc y nhìn ra thân phận vũ nữ của Hương Nhu không có ai nghi ngờ cả. Tú vương cho rằng Đắc Hưng bị nhan sắc của ả vũ nữ kia làm điên đảo, cộng thêm với món nợ bị đầu độc ở Biên thành khiến y căn hận Hương Nhu không thôi. Nhưng dưới sự bao bọc của Đắc Hưng, y không thể gây được bất cứ bất lợi nào cho nàng.
Nhìn thấy những ánh mắt ghen ghét có, tức tối, căm giận cũng có của đám nữ nhân tham gia bữa tiệc, Tú vương cười khẩy trong bụng. Y không làm gì được ả vũ nữ kia, vậy để đám nữ nhân này cho nàng ta nếm chút đau khổ cũng là việc nên làm. Vì thế Y tiến về phía Đắc Hưng, tìm cách tách hắn và Hương Nhu ra. Không ngờ là hai người này đang giận dỗi nhau nên Đắc Hưng đi theo Tú vương còn Hương Nhu vịn tay Mai nhi và Trúc nhi đi tới nơi của đám nữ quyến.
Khách nhân tới còn chưa đông đủ nên tiệc chưa bắt đầu, những người tới sớm thì tụm thành từng nhóm đứng xung quanh hoa viên thưởng ngoạn. Cơ hội được tới Đông cung dự tiệc vô cùng quý hiếm bởi lẽ đây là lần đầu tiên thái tử tổ chức tiệc tại Đông cung và ngày thường thì bằng hữu thân thiết để Đắc Hưng có thể mời tới cũng không được mấy người.
Vì chẳng quen ai nên Hương Nhu định tiến thẳng tới chỗ ngồi, nơi đám thiếp thất của Đắc Hưng đang đứng. Mai nhi đi trước an bài chỗ ngồi, Hương Nhu cũng không thích đi đứng vịn tay vịn chân người khác, có phải bà bầu đến tháng thứ chín đâu mà đi đâu cũng cần người nâng đỡ vì thế dứt khoát không vịn tay Trúc nhi. Khi tiến gần đến chỗ ngồi bất ngờ nàng bị vướng chân ngã chúi mặt xuống đất. Trúc nhi cực kỳ nhanh nhẹn mới đỡ được Hương Nhu khiến nàng không “vồ ếch” ngay trước mắt bao nhiêu quan khách. Nhưng bộ dáng thất thố của nàng cũng khiến người trong cả hoa viên đều nhìn thấy và che miệng cười. Phải biết là từ lúc nàng và Đắc Hưng tiến vào nơi này thì đã có hơn một nửa số người ở đây dán mắt vào nàng.
Đắc Hưng cũng thấy bất thường nhưng Hương Nhu khẽ đưa mắt nhìn hắn cười cười ra hiệu nàng không sao cả. Vừa rồi rõ ràng có người ngáng chân nhưng nàng không muốn làm to chuyện. Thấy nàng đưa mắt nhìn mấy người đứng bên cạnh, Trúc nhi nhỏ giọng nói:
“Phu nhân họ là những tiểu thiếp khác của thái tử điện hạ.”
À, ra là sáu cô vợ có cùng thân phận với nàng. Hương Nhu vén áo thi lễ.
“Hương Nhu ra mắt các tỷ tỷ. Nhập phủ đã lâu mà chưa có dịp tới chào hỏi các tỷ, mong các tỷ bỏ qua cho sự thất lễ của Hương Nhu.”
Vừa nói Hương Nhu vừa quét mắt nhìn một lượt những người xung quanh. Dù sao nàng cũng vác cái danh “sủng thiếp” của thái tử, đến bốn vị trắc phi vì đắc tội với nàng mà chịu phạt thì sao mấy tiểu thiếp nhỏ nhoi này dám làm khó dễ cho Hương Nhu. Vậy là ai đã sai khiến mấy người này? Sáu tiểu thiếp kia đều không dám đối mắt với nàng. Người đứng gần Hương Nhu nhất trông bộ dáng có vẻ bất an. Nàng ta mặc một thân thanh y, trang phục và diện mạo không lấy gì làm nổi trội. Trúc nhi nhanh ý ghé tai nàng nói nhỏ:
“Vị này là bát phu nhân, là đích nữ của Trần đại học sỹ trong Hàn lâm viện.”
Hương Nhu không quan tâm lắm tới việc nàng ta là ai nhưng lại để ý đến việc nàng ta dù đang bị Trúc nhi nhìn với ánh mắt nghi ngờ, lại lấm lét nhìn về phía bên trái Hương Nhu. Nàng nhìn theo ánh mắt của nàng ta thì nhìn thấy Hạ phi. Hương nhu thở dài rồi đi lướt qua đám tỳ thiếp này, lòng thầm nghĩ: Hạ phi chỉ là một cô công chúa tàn quốc, sao có thể khống chế được các tỳ thiếp khác của thái tử chứ?
Trúc nhi nhíu mày khó hiểu, rõ ràng có thể đoán được vị bát phu nhân kia là người đã ngáng chân, sao thập nhất phu nhân lại cứ thế bỏ qua. Nàng ta là vì hiền lành quá hay có chủ ý sẽ tố cáo với thái tử sau?
“Phu nhân, bát phu nhân thì sao?”
“Nàng ta cũng là bị người khác sai khiến thôi. Không thể trái lời người ta nên mới vậy. Muốn trả đũa phải tìm người xúi bẩy mà trả đũa, đó là nguyên tắc đầu tiên của cung đấu.”
Trúc nhi trợn mắt nhìn Hương Nhu, cái vị thập nhất phu nhân này vừa nói cái gì mà nguyên tắc, cái gì mà cung đấu. Nàng ta làm như nàng ta đã ở trong cung lâu lắm ấy, đợi đến khi bị ăn sạch đến xương cũng chẳng còn xem còn nói lớn tiếng thế được không. Thảo nào thái tử căn dặn một bước cũng không được rời nàng ta. Có điều Trúc nhi không khỏi cảm thán trong lòng, vị phu nhân này cũng thật giỏi kiềm chế, vừa rồi không hề ỷ mình là sủng thiếp mà loạn lên, dù sao như vậy cũng là rất biết giữ gìn mặt mũi cho thái tử.
Đang mải nghĩ, Trúc nhi không để ý đâm sầm vào Hương Nhu vì nàng đột nhiên dừng lại nhìn ngắm cái cây ở góc hoa viên. Cũng may Mai nhi vừa kịp tới đỡ Hương Nhu khỏi ngã, đôi chủ tớ “lật đật”, đi có một đoạn đường ngắn mà cũng không nên thân khiến cho tiếng cười mỉa mai vang lên bốn phía.
Hương Nhu tảng lờ đi coi như không nghe thấy, mấy người muốn cười thì chuyện vui hôm nay còn nhiều lắm. Nàng tiến về phía cái cây, vuốt nhẹ mấy cái lá một cái rồi mỉm cười nhỏ giọng phân phó cho Trúc nhi. Trúc nhi mở to mắt mở nhìn nàng đầy khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Hương Nhu lắc nhẹ đầu, nếu là Vũ nhi hoặc Song nhi thì tình huống này chẳng cần nàng phân phó cũng biết phải làm gì, và chắc chắn sẽ bò lăn ra cười trước khi thực hiện nhiệm vụ.
Bữa tiệc nhanh chóng được bắt đầu. Hai bên nam nữ được ngồi tách biệt nhưng cách nhau không xa. Các bàn của nữ quyến và các bàn bên phía nam nhân là ở hai phía thảm cỏ cách nhau bằng một lối đi thông từ đầu này sang đầu kia của hoa viên. Phong tục của Đại Việt thoáng hơn Nam Hạ, do vậy mà không dựng tấm bình phong ở giữa hai bên nam nữ.
Mở đầu bữa tiệc là màn đấu thơ giữa hai bên nam nữ. Mọi người đều rời khỏi bàn tiệc đứng ở hai bên lối đi, khoảng cách vừa đủ để mọi người nhìn thấy rõ diện mạo nhau. Mỗi bên sẽ xướng một bài thơ vịnh cảnh thu, sau khi đọc xong sẽ ném tú cầu sang bên còn lại. Tú cầu rơi trúng ai thì người đó trong vòng bảy bước phải làm được một bài thơ nếu không sẽ phải chịu phạt. Hương Nhu cực kỳ ghét tiệc tùng ở thời cổ đại, bởi lẽ đó là nơi khoe mẽ của đám giai nhân tài tử. Nàng cầm kỳ thi họa đều chẳng có thứ gì tinh thông, nên mỗi lần nhắc tới chuyện thi thố tài năng là lại thấy đau đầu. Cũng may Hương Nhu là phụ nhân (phụ nữ đã có chồng), lại dán mác “sủng thiếp” của thái tử, nên chẳng ai dám ném tú cầu về phía nàng.
Người đang cầm tú cầu hiện nay là nam nhân đứng cạnh Tú vương lúc đầu. Hắn cao lớn, bộ dáng lại rất tuấn tú, về mặt hình thức có điểm còn vượt trội hơn Đắc Hưng, nhưng thiếu sự rắn rỏi cương trực của huynh ấy. Hắn nhấp một ngụm nhỏ rượu, đi hai bước thì vịnh một bài thơ cảnh mùa thu.
Đám nữ nhân đều vỗ tay khen ngợi và hò reo yêu cầu hắn ném tú cầu. Mai nhi bên cạnh Hương Nhu nhỏ giọng giải thích:
"Vị này là Đỗ đại công tử của thượng thư bộ lễ, hiện chưa có hôn phối…"
Ra vậy, vì thế mà đám nữ nhân bên này mới hò reo như thế. Tú cầu ném cho ai thì chứng tỏ vị Đỗ đại công tử kia có tình ý với người đó. Thời đại này cũng cởi mở quá đi, Hương Nhu nhìn đám nữ nhân xung quanh mình không khỏi cảm thán. Thật giống thời đại của nàng, đám con gái gào thét về phía thần tượng của mình: bên này, em ở bên này, ký cho em, nắm tay em, hôn em…
Hương Nhu không khỏi phì cười vì tưởng tượng đó, nàng còn chưa kịp đưa tay lên che miệng cười cho đã thì một vật hình cầu, cỡ quả bóng mây đập mạnh vào ngực nàng rồi rơi xuống hai tay nàng. Hương Nhu tròn mắt nhìn quả tú cầu trong tay mình. Cái vị Đỗ đại công tử kia vừa mới ném tú cầu cho nàng sao? Nàng ngơ ngác nhìn Mai nhi, nàng ta gãi gãi đầu, nói tiếp câu đang nói dở:
"… và vị ấy còn là đại ca của Đông phi."
Hương Nhu nhìn thấy Đông phi đứng cách mình không xa đang nhếch miệng cười giễu cợt. Tiếng của nàng ta chẳng hề nhỏ nên Hương Nhu có thể nghe thấy.
"Chỉ là một vũ nữ thôi mà, để xem có bản lĩnh gì?"
Nàng ta cố tình nhấn mạnh hai chữ vũ nữ, không ít người liếc mắt về phía Hương Nhu mà cười trộm. Sủng thiếp thì sao chứ? Dù thế nào cũng không thể che dấu thân phận vũ nữ của nàng ta. Xuất thân thấp hèn như thế thì làm sao có tư cách xuất hiện trong bữa tiệc của giới thượng lưu?
Bản lĩnh làm thơ à? Cái này Hương Nhu chắc chắn là… không có rồi. Nàng cứ dứt khoát mà nhận phạt đi thôi. Nhưng mắt thấy Đông phi và Đỗ đại công tử đánh mắt nhìn nhau, môi Đỗ đại công tử nhếch lên cười đầy giảo hoạt thì Hương Nhu thấy nếu nàng chịu thua thì huynh muội nhà kia hẳn không cho nàng mặt mũi gì rồi. Vì người tung tú cầu được quyền yêu cầu hình phạt cho người nhận được tú cầu mà. Hương Nhu liếc mắt nhìn Đắc Hưng thấy mắt hắn thấp thoáng ý cười, mà điệu bộ chẳng có vẻ gì là muốn giải vây cho nàng cả.
Hương Nhu bặm môi tức giận, gì chứ, nàng gặp hạn chẳng phải vì cái dư nợ đào hoa của huynh ấy hay sao, tại sao lại có thái độ ấy chứ. Ừ thì vừa trước bữa tiệc hai người có ầm ĩ với nhau một chút, nhưng huynh ấy còn lạ gì tài văn thơ của nàng, thế mà thấy chết không chịu cứu. Kỳ thực Đắc Hưng chỉ muốn nhìn bộ dạng quẫn bách của Hương Nhu một chút, hắn định một xíu nữa sẽ giải cứu cho nàng. Nhưng Đắc Hưng còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Hương Nhu khẽ đưa tay quẹt mũi, động tác nàng luôn làm khi nghĩ ra trò gì mới lạ, vì thế mà hắn khẽ cười, quyết định chờ xem nàng sẽ làm gì.
"Nếu thập nhất phu nhân thấy khó quá, thì có thể hiến nghệ tạ lỗi với mọi người coi như hình phạt."
Hương Nhu còn chưa lên tiếng trả lời thì Đỗ đại công tử đã ra hình phạt. Tiếng cười rộ lên, ai chả biết nàng là vũ nữ, vũ nữ hiến nghệ vốn là điều kinh thiên địa nghĩa mà. Nhưng phu nhân của thái tử mà múa may trước mặt đám nam nhân khác thì đúng là vô cùng mất mặt. Huynh muội họ Đỗ rõ ràng là muốn đem nàng ra làm trò cười cho thiên hạ đây. Đắc Hưng nhíu mày, Đỗ Bân này cậy mình là biểu đệ của hắn, cháu gọi mẫu hậu hắn bằng dì nên không coi ai ra gì.
Hương Nhu thi lễ với Đỗ Bân rồi cười cười đáp lời:
"Đỗ công tử chớ nóng vội, tỳ thiếp không giỏi thi từ ca phú, nhưng làm một bài thơ họa cảnh vật thì cũng không đến nỗi không làm được."
Vừa nói Hương Nhu vừa bước liền ba bước tới một cái cây xanh gần đấy. Nàng chỉ vào cây mà hỏi:
"Nãy giờ mọi người làm thơ về trời, về mây, về hoa cúc, hoa lan… vậy tỳ thiếp làm thơ về cái cây này có được không?"
Đắc Hưng nhìn thấy cái cây lá nhỏ, quả li ti màu đỏ bên cạnh Hương Nhu thì cười phụt cả rượu trong miệng ra khiến mọi người chú ý. Hương Nhu đưa mắt lườm hắn một cái, làm hắn sặc rượu ho khù khụ. Hồi còn ở vùng núi Bắc Giang, bên cạnh cây vải mà Hương Nhu và Đắc Hưng hay chơi đùa còn có một cây trứng cá. Loại cây này không có ở Đại việt, quả màu đỏ của cái cây này nhìn rất đẹp mắt, lại mang ý nghĩa cát tường nên Đắc Hưng mới để trồng ở hoa viên một cây. Đắc Hưng còn nhớ khi đó hắn ra đề thi họa một bài thơ về cảnh vật và cô nhóc Hương Nhu ngày đó đã làm ra một “cực phẩm”. Nếu nàng ấy có can đảm đọc bài thơ này ở đây thì Đắc Hưng cũng được dịp rửa mắt để biết được độ dũng cảm của tiểu thiếp nhà mình.
Thấy không ai phản đối, Hương Nhu ngắt một cành nhỏ rồi bước từng bước có vẻ không chủ đích nhưng lại cứ nhằm phía Đông phi mà tiến tới. Khi bước đủ bảy bước, Hương Nhu khẽ cười đọc bài thơ.
“Ngắt một nhành cây
Nhành cây trứng cá”
Đọc đến đây, nàng đem nhành cây hua hua trước mặt Đông phi.
“Ta đặt vào má nàng
Má nàng trứng cá.”
Đọc dứt bài thơ, Hương Nhu đặt nhành trứng cá vào bên má của Đông phi, và không hiểu sao mọi người nhìn thấy bên cạnh nhành trứng cá, trên nền da trắng nõn nà của Đông phi hiện lên một nốt trứng cá đỏ ửng to cỡ đầu đũa, nhìn vô cùng bắt mắt.
Không ai nín được cười, ngay cả đại ca của Đông phi. Đông phi hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra. Bài thơ “phế vật” của con tiện tỳ này làm ra sao lại khiến mọi người cười nhạo nàng. Nàng vội vàng đưa tay ra sờ sờ mặt, tay chạm phải nốt mụn to đùng thì nàng ta hét toáng lên. Trước khi đi dự tiệc nàng ta đã soi gương rất kỹ rồi mà, nếu có cái mụn to thế này nàng ta đâu dám xuất đầu lộ diện. Nữ nhân coi trọng nhất là hình thức. Nữ nhân các thời đại đều coi khuôn mặt như sinh mệnh. Đông phi cúi gằm đầu, đi như chạy ra khỏi bữa tiệc trong tiếng cười trêu chọc càng lúc càng to của mọi người. Sau đó thì mọi người đương nhiên nhớ bài thơ “cực phẩm” của thập nhất phu nhân nhà thái tử nhưng người bị cười nhạo lại là Đông phi.
Bóng Đông Phi vừa khuất, Hương Nhu tỉnh bơ cầm tú cầu ném về phía Đắc Hưng, khiến hắn đang bận cười đánh rơi cả tú cầu. Đắc Hưng nén cười nhìn Hương Nhu, cô nàng đứng cách hắn không xa, điệu bộ cúi đầu, tay vò khăn, chân di nhẹ trên đất. Trông rất giống bộ dạng của tiểu nha đầu vừa biết mình gây họa, đang cúi đầu nhận lỗi. Nhưng Tiểu Nhu của hắn mà thực nhận lỗi thì hắn đi đầu xuống đất, chắc chắn ở dưới cái đầu đang cúi thấp kia là cái miệng cười không khép lại được. Hắn hiểu tiểu muội của hắn rõ như bàn tay mà.
Đắc Hưng hoàn toàn phớt lờ thái độ của mọi người, coi như màn thất thố của Hương Nhu và Đông Phi vừa rồi không xảy ra. Hắn nhặt tú cầu lên, đưa mắt nhìn về phía người con gái yêu kiều đứng cách mình không xa, ý thơ ngọt ngào từng câu từng câu một cứ dần hiện lên trong đầu hắn.
“Cúc thủy tinh mong manh dễ vỡ
Gió vô tình bỏ lỡ đường đi
Để vấn vương một đóa xuân thì
Đương hé nở giữa thu vàng óng
....
Đông lạnh lẽo chẳng dám về trông ngóng
Tiếc thương hoài một đóa cúc thủy tinh
Tay quân tử chẳng vội hái hoa tình
Làm mắt biếc của ai cười khe khẽ
...
Mây lang thang lướt mình theo gió nhẹ
Nắng chan hòa cũng chợt cất lời ca
Giữa muôn trùng trời đất với bao la
Còn đọng lại đóa thủy tinh thơm ngát” *
Bài thơ vừa dứt tiếng tán thưởng vang lên khắp nơi. Nhìn hai người cứ liếc mắt đưa tình qua lại, không chỉ làm đám nữ nhân say đắm thái tử tức tối mà ngay đến cả Tú Vương cũng cau mày lắc đầu lẩm bẩm: Hoàng huynh thực sự sa vào lưới tình rồi.
Còn Hương Nhu nghe xong bài thơ và nhìn cái điệu bộ cố tình tỏ vẻ thương yêu nàng của Đắc Hưng mà đầu muốn bốc hỏa. Hưng ca ca rốt cuộc muốn gì đây? Thật không giống huynh ấy chút nào. Nhìn ánh mắt sắc như dao của đám nữ nhân đang hướng tới, nàng khẽ than thở, cuộc sống nơi này của nàng chẳng thể bình an được nữa.
Màn khoe mẽ tài năng của đám vương tôn quý tộc cuối cùng cũng chấm dứt, Hương Nhu thở phào nhẹ nhõm, nàng chậm rãi tiến về chỗ của mình. Trong lúc chờ cung nữ bày món, rượu được dâng lên. Mọi người an an ổn ổn ngồi tại chỗ dùng rượu và con hát diễn khúc. Hương Nhu lơ đãng nhìn về phía Trúc Nhi, thấy nàng ta đã quay trở lại. Nàng khẽ cười, mấy người các ngươi tưởng Hương Nhu này sống được là nhờ sự sủng ái của nam nhân sao? Nếu chỉ nhờ điều đó thì không biết nàng đã chết bao nhiêu lần rồi. Nàng đâu còn là cô nhóc mười hai tuổi năm nào mặc cho đám người hậu cung chỉnh cho đến chết đi sống lại. Dám đem nàng ra làm trò cười, đương nhiên nàng phải có quà đáp lễ chứ!
Hương Nhu đặt ly rượu xuống bàn, ước chừng thời gian cũng đủ rồi, nàng quét mắt nhìn về phía Hạ phi. Khoảng cách giữa bàn của bốn vị trắc phi và bảy vị thị thiếp không quá xa, nàng có thể nhận ra sự luống cuống của Hạ Phi. Nàng ta nhấp nhổm, đứng ngồi không yên, mặt đỏ dừ lên, nhìn vô cùng chật vật. Mọi người cũng dần chú ý tới sự khác thường của nàng ta nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra. Vài vị tiểu thư và ngay cả Xuân phi, Thu phi ngồi bên cạnh Hạ phi đều cố gắng tỏ ra không có chuyện gì nhưng khóe miệng vểnh cao, khuôn mặt cúi gằm, đỏ gấc đã tố cáo các nàng đang vô cùng khổ sở để nín cười.
“Nô tì qua bên đó xem có chuyện gì!”
Trúc nhi thấp giọng nói nhưng Hương Nhu vội kéo tay nàng lại và lắc đầu.
“Không có gì đâu, chỉ tiếc khoảng cách khá xa…”
Trúc nhi và Mai nhi đều nhíu mày khó hiểu, khoảng cách xa thì sao? Đương nhiên khoảng cách xa nên không thể nghe được âm thanh phát ra của Hạ phi rồi. Trúc nhi hẳn là không hề biết cái cây lá to bản ở góc hoa viên mà Hương Nhu sai nàng đi hái là lá thị, công dụng của nó sẽ làm Hạ phi xì hơi liên tục không dứt được. Hương Nhu cười khẩy, để xem vồ ếch của nàng và xì hơi của Hạ phi, việc nào khiến mọi người vui vẻ hơn?
Trúc nhi nhìn thấy nụ cười xấu xa của Hương Nhu thì xám mặt lại. Rõ ràng cái loại cây mà thập nhất phu nhân yêu cầu nàng chà sát vào ghế ngồi của Hạ phi gây ra bộ dáng chật vật bây giờ của nàng ta. Cả nốt mụn đỏ to đùng trên mặt Đông phi chắc hẳn cũng liên quan đến vị phu nhân này vì rõ ràng Đông phi xuất hiện với một khuôn mặt hoàn hảo không tì vết cho đến khi bị lá cây trứng cá chạm vào. Trúc nhi âm thầm nuốt nước bọt, xem ra thái tử yêu cầu nàng không được xa vị phu nhân này nửa bước là vì sợ nàng ta gây họa chứ không phải sợ nàng ta bị bắt nạt.
---------------
Chú thích:
*: Đừng ngưỡng mộ tài làm thơ của Ivy, thơ này là đi chép đó, nhưng chép có bản quyền. Người viết ra nó là tennycin , thích thơ thì nhảy vô trang cá nhân của bả mà ngưỡng mộ. ^^
Chương này không chỉ có thơ của Ten, và Ivy nặn gần 3 chục năm mới ra được bài thơ trứng cá bất hủ, thêm vào đó còn có thơ đối đáp của Starlight khiến tuôi đọc xong lăn ra giường cười gần chết. Mạn phép bé Sao đăng bài đối đáp ý lên đây cho mọi người dễ đọc:
Cái bài thơ trứng cá
Nó thật hài quá xá
Đọc xong em sờ má
Ôi thật là may quá
Mặt không có trứng cá.


Chương 49 << >> Chương 51
Chỉnh sửa lần cuối: