Truyện ngắn Hạnh và những viên kẹo chanh màu nắng

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
10472797_658862570865378_1582134813673778838_n.jpg

Ảnh: Kẹo Chanh
Hạnh và những viên kẹo chanh màu nắng

Trời mùa hè xanh mướt, nóng như đổ lửa, chỉ có tiếng rì rì của cây quạt hoà cùng tiếng piano từ điện thoại phát ra lãng vãng trong phòng. Thu nằm trên bụng con Totoro mà nhắm mắt, chắc nóng quá hay sao mà mãi chẳng ngủ được. Thi nhớ đến mấy cô bé học trò vừa gặp sáng nay, mắt hoe hoe đỏ khi sắp phải chia tay quãng đời học sinh. Hình như mùa nào cũng vậy, cũng có những cô bé, cậu bé đến trường ngày cuối cùng với tiếc nuối. Thi cũng đã từng như thế, phải không?

Với tay lấy viên kẹo chanh gần đó, Thi nheo mày khi vị chua lan toả trong khoang miệng. Mùi chanh thơm thơm làm Thi nhớ đến mùi áo Hạnh lúc hai đứa ngồi trong lớp học. Lúc đó, an yên biết mấy.

Thi bắt đầu thích Hạnh khi nào nhỉ? Không biết nữa.
Có thể là ngày đầu tiên tập trung dưới sân trường, nhìn thấy Hạnh đứng một mình dưới gốc cây sứ trong khi cả đám học sinh mới tụ tập nói chuyện làm quen với nhau.
Hay khi biết cái tên đậm chất nữ tính của cậu: Hạnh.
Hay là khi được ngồi kế Hạnh, cậu đã mỉm cười và nói:

- Phải chi mình đổi tên cho nhau thì hay quá.

Vậy đó, trái tim chỉ cần lỗi nhịp vì những điều tưởng như nhỏ nhặt, rồi dần để ý đến đối phương. Vậy là xong, thế thôi. Thi nhớ mình mong được đi học hơn, dẫu những phương trình toán học, hoá học khó nhằn biết bao. Thi cố thức đêm để giải cho bằng được những bài mà Hạnh đã chỉ hôm trước, chỉ để có cảm giác rằng mình vẫn luôn sóng vai cùng cậu.

Nhưng Thi là một người vô danh, chẳng hề nổi bật ở bất cứ phương diện nào. Thi không quá xinh đẹp, không đủ thông minh, không có gia cảnh khiến người ta há hốc mồm ngưỡng mộ. Còn Hạnh thì khác, trừ việc cậu không tham gia nhiều vào các hoạt động tập thể, Thi cảm thấy Hạnh là người con trai đẹp nhất trong lớp, bảng điểm luôn xếp hạng nhất, nhì trong trường với vô số bằng khen thưởng. Đôi khi Thi băn khoăn tại sao Hạnh không bỏ cái kiểu tóc húi cua mà đi cắt những kiểu thịnh hành, mặc những bộ đồ thời trang thay cho quần tây và áo sơmi muôn thuở thì Hạnh cười.

- Tớ chỉ không thích, thế thôi.

Vậy là Thi sẽ dẹp những băn khoăn đó, ngồi chăm chú cùng Hạnh chơi carô. Mùi chanh mát mẻ từ áo Hạnh cứ quấn quít làm Thi chẳng thể nào tập trung để rồi Thi luôn thua Hạnh. Một cái cốc đầu hình phạt, hai viên kẹo chanh chua chua ngọt ngọt và cả hai lại chúi mũi vào ván cờ suốt những buổi ra chơi.

Thi những tưởng cấp ba của mình sẽ êm đềm trôi qua với vị chua ngọt từ những viên kẹo chanh, đợi đến khi cả hai thi xong đại học, Thi sẽ đem cuốn nhật ký ghi đầy những suy nghĩ, tình cảm của mình đến cho Hạnh biết. Và có lẽ cả hai sẽ cùng nhau trải qua những tháng ngày yên ả còn lại.


My love has gone away
Quietly after a hundered days.
This is what's she has always said she won't stay
For more than what she can repay.



Trước khi Thi nói cho Hạnh biết bí mật của mình thì Hạnh đã cho cô biết một bí mật lớn hơn của cậu. Hạnh thích Như – cô bạn đa tài của Thi. Lúc đó, bài hát Betrayal từ đâu vẳng lại. Thi cố mỉm cười, lắng nghe. Viên kẹo trong miệng đắng ngắt.

Vẫn là những giờ ra chơi cùng nhau học, vẫn là những viên kẹo chanh thường ăn, những ván carô gạch đầy trang giấy nhưng dường như đã có một thứ gì đó ngăn cách giữa Hạnh và Thi. Vô hình.

Hạnh bị Như từ chối. Lý do là không hợp nhưng Thi biết nó đơn giản và dễ hiểu hơn nhiều. Thi khuyên Hạnh nên thay đổi mình, cắt một kiểu tóc khác và thay đổi cách ăn mặc. Nhưng Hạnh chỉ cười.

- Vậy thì bạn ấy thích tớ hay thích cách ăn mặc của tớ?

- Thay đổi cách ăn mặc cũng vẫn là cậu mà?

- Khác chứ. Nhưng tớ nghĩ mình cũng nên thay đổi rồi Thi ạ.

Và Hạnh nghe lời Thi thật. Cậu kéo Thi đi dạo vòng các shop quần áo, cắt đi mái tóc húi cua. Trong gương là một anh chàng đẹp trai, ăn mặc thời thượng. Thi nhìn hình ảnh ấy mà chẳng biết lòng mình nên vui hay buồn.

Càng gần kì thi đại học, mọi người đều tập trung hơn bình thường. Đi đâu cũng nghe tiếng rỉ rả học bài cùng những tờ giấy nháp kín đặc chữ rơi rớt khắp nơi. Thi cũng thế, vùi đầu vào chồng sách cao ngất ngưởng từ sáng đến đêm, còn Hạnh thì nhởn nhơ ôm cuốn sách anh văn ngồi tựa đầu nghe nhạc.

- Khi nào cậu đi?

- Hai tám.

- Đi rồi nhớ đừng quên tớ nhé.

- Ừ. Tớ sẽ gửi chocolate về cho cậu.

- Tớ thích ăn kẹo chanh cơ.

- Ừ. Vậy thì gửi kẹo chanh.

Hạnh cười, mắt cậu cong cong như con mèo lười. Thi nhìn nụ cười của cậu thật lâu như muốn ghi vào trí nhớ. Ngày Hạnh bay, Thi không ra tiễn. Chỉ là trong cuốn nhật ký của mình, Thi kẹp một cái vỏ kẹo chanh, một bức ký hoạ của Hạnh và dòng chữ thật nắn nót.

Bình an nhé, viên kẹo chanh của tôi.

Với Thi, tiếp đó là những ngày thi giữa mùa hè nắng đổ lửa. Với Hạnh, là những ngày hoà nhập và học tập đầy khó khăn nơi xứ người.

Thời gian trôi qua nhanh như làn gió, thoáng thổi qua rồi lại bay đi mất. Quãng thời gian năm năm giữa Hạnh và Thi là những dòng mail đều đặn với những chuyện vô đầu vô cuối.

Thi giật mình thức giấc khi nắng đã trải dài khắp nơi. Thi quyết định cho bản thân mình nghỉ phép một ngày.

Ôm chiếc máy tính đi sửa ở một tiệm quen gần trường cấp ba, lúc về, Thi lén vào dạo một vòng quanh trường cũ. Ngôi trường đã được xây lại với những bức tường cao màu kem hiền hoà. Cây sứ vẫn đang nở hoa, hương thơm nhẹ nhàng vấn vít khắp chốn. Thi lặng nhìn bóng người đứng dưới tán sứ rất lâu, cho đến khi người đó đi về phía mình, chìa ra hộp kẹo chanh xanh mát.

- Cậu vẫn thích kẹo chanh chứ? Tớ đem về cho cậu đây.



From: Hạnh kẹo chanh
To: Thi mộng mị
Tớ sắp về rồi. Cậu còn đợi kẹo chanh của tớ không?



From: Hạnh kẹo chanh
To: Thi mộng mị
Tớ muốn mỗi ngày đều mua kẹo chanh cho cậu. Đợi tớ ở gốc cây sứ, được không?



From: Hạnh kẹo chanh
To: Thi mộng mị
Mỗi ngày tớ đều đem kẹo chanh đến đây, cậu sẽ đến lấy chứ?

K.M
 
Chỉnh sửa lần cuối:

booniesummer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/15
Bài viết
626
Gạo
20,0
Re: Hạnh và những viên kẹo chanh màu nắng

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Re: Hạnh và những viên kẹo chanh màu nắng
Đọc tới chỗ này thấy xót xa quá.

Cái câu này, buồn chết em rồi.

May mà kết thúc có hậu một tí. Cảm ơn chị vì đã viết một kết thúc như thế này. :x
Cảm ơn bé vì đã đọc. :x
Chị ít khi làm dì ghẻ lắm bé. ^^
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Re: Hạnh và những viên kẹo chanh màu nắng
Truyện nhẹ nhàng, chị nói vậy được thôi, ứ khen hay được. Căn bản dạo này cô viết lên tay, nên khẩu vị của chị cũng trở nên khó tính. ^^
Đi đâu cũng nghe tiếng rỉ rả học bài cùng những tờ giấy nháp kín đặc chữ vung vãi.
=> Chị không thích từ này lắm.
Thi cũng thế, vùi đầu vào chồng sách cao ngất ngưỡng từ sáng đến đêm,
Chi có ngất ngưởng hoặc ngật ngưỡng thôi em.
Với Thi, tiếp đó là những ngày thi giữa mùa hè nắng đổ lửa. Với Hạnh, là những ngày hoà nhập và học tập đầy khó khăn nơi xứ người.
Gần năm năm trôi qua, giữa Hạnh và Thi là những dòng mail đều đặn với những chuyện vô đầu vô cuối.
Tách dòng.
 

Y_Nhi_xx

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/12/14
Bài viết
661
Gạo
0,0
Re: Hạnh và những viên kẹo chanh màu nắng
Đọc cái này buồn buồn.
Em thích cái từ "viên kẹo chanh", nó ngậm ngùi cái gì đó chua chua.
 

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Re: Hạnh và những viên kẹo chanh màu nắng
Dạo này chị viết lên tay rồi nhe. Đọc thích lắm á, cố lên ha.
 

hiya_shinsu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/10/14
Bài viết
760
Gạo
490,0
Re: Hạnh và những viên kẹo chanh màu nắng
Đôi khi người ta chỉ coi trọng vẻ ngoài mà không biết trân trọng vẻ đẹp bên trong gì cả!
(Em đang nói bạn Như)
 

Nhật Giao

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/4/15
Bài viết
655
Gạo
10.000,0
Re: Hạnh và những viên kẹo chanh màu nắng
(*) Em cũng thích kẹo chanh và em cũng thích câu truyện này của chị. :x
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Re: Hạnh và những viên kẹo chanh màu nắng
Truyện nhẹ nhàng, chị nói vậy được thôi, ứ khen hay được. Căn bản dạo này cô viết lên tay, nên khẩu vị của chị cũng trở nên khó tính. ^^

=> Chị không thích từ này lắm.

Chi có ngất ngưởng hoặc ngật ngưỡng thôi em.

Tách dòng.
Chị càng khó tính em càng mừng ấy chứ. :)
Em vừa sửa lại chỗ năm năm, ban đầu em định gộp chung hai dòng ấy nhưng giờ thấy tách ra thì hay hơn.

Dạo này chị viết lên tay rồi nhe. Đọc thích lắm á, cố lên ha.
Cảm ơn bé. :x :x :x
Đôi khi người ta chỉ coi trọng vẻ ngoài mà không biết trân trọng vẻ đẹp bên trong gì cả!
(Em đang nói bạn Như)
Thật ra tâm lý con trai tuổi đó bị thu hút bởi các cô bạn xinh xắn, hoà đồng và dễ thương cũng là chuyện bình thường thôi em. Giống như chị tới giờ vẫn thích ngắm trai đẹp vậy á.
(*) Em cũng thích kẹo chanh và em cũng thích câu truyện này của chị. :x
Cảm ơn bé. Chị ăn hết 1 hộp kẹo chanh mới viết xong truyện này ấy. ^^
 
Bên trên