Tạp văn của cuquayngoc

cuquayngoc

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/8/14
Bài viết
359
Gạo
250,0
Xin lỗi cả nhà nha. Tại em khá ít khi dùng giấy bút, thành ra muốn lưu giữ một số ý tưởng ngắn chợt nảy vào đây. Có thể một đoạn văn một đoạn thơ không thành hình, nhưng nó sẽ được xuất hiện thật hợp lý vào một câu chuyện đầy đủ nào đó của em sau này. Hi vọng mọi người sẽ không phản cảm lắm về những đoạn truyện nửa vời không mở không kết này.
 

cuquayngoc

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/8/14
Bài viết
359
Gạo
250,0
Re: Tạp văn của cuquayngoc
Tôi chạy ra khỏi một nhà hàng cao cấp, tôi đuổi theo một bóng hình quen thuộc mặc kệ những tiếng la mắng vang lên phía sau, và những ánh nhìn cũng không mang tý thiện cảm nào ở xung quanh dành cho tôi. Trời mưa như trút nước vậy, những hạt mưa đang thấm dần vào từng lớp vải mỏng tang mà tôi đang mặc. Tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm là anh đã đứng lại, tựa đầu vào bức tường của con hẻm nhỏ. Tôi đến gần, vòng tay ôm lấy bụng thô ráp của anh.
- Anh đừng bỏ em. - Tôi tựa đầu vào đôi vai rắn chắc ấy. Anh quay lại, anh ôm tôi.
- Em sẽ đi với anh chứ? Em có đủ can đảm bỏ hết những sợi dây chuyền vàng, những chiếc xe đời mới, những bộ quần áo hàng hiệu, những kim tiền kia để đi với anh? - Anh gạt tay tôi ra, anh quay lưng lại. Anh dội cho tôi một gáo nước còn lạnh hơn cả cơn mưa này. Tôi đưa tay lên tát anh thật mạnh. Trong mắt anh, tôi chỉ là một cô tiểu thư nhà giàu thôi sao, hay cứ là nhà giàu thì không được yêu, chỉ có mấy người nghèo khổ như anh mới giàu tình cảm. Anh xoa mặt đã sạm đen vì sương gió, vuốt những giọt nước mưa vẫn đang chảy từng dòng.
- Nếu em là con người sống trên những thứ phù phiếm đó, liệu em có yêu anh, liệu em có đứng ở đây không? - Tôi quát lên.
- Anh không có ý đó. Nhưng anh không muốn em khó xử. Như vậy đi, một là em bỏ tất cả đi theo anh, chịu bữa no bữa đói ở đâu đó không phải cái đất Sài Thành đô hội này. Hai là chúng ta hãy chia tay tại đây đi.
- Có thể cho em một lý do không? Ba mẹ em đã không phân biệt giàu nghèo mà đồng ý kết hợp đôi ta cơ mà. Hay anh không yêu em?
Cơn mưa ngày càng nặng hạt như không muốn dứt, anh vẫn đứng đó trong im lặng. Chẳng lẽ cái khoảng cách giàu nghèo kia lớn đến vậy sao, nếu vậy tôi thà được sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó liệu có chắc nắm được trái tim anh trọn vẹn. Ba mẹ tôi cũng đâu phải là những người phong kiến chuyên quyền để mà làm những cuộc hôn nhân giao dịch kiểu môn đăng hộ đối. Chỉ là cha mẹ nào mà chẳng muốn con cái mình sung túc no đủ, muốn anh về ở rể nhà tôi, cũng đâu có gì gọi là to tát để anh phải chạy ra đây ngâm mình vào cơn mưa lạnh ngắt này.
- Anh không yêu em đâu. Chỉ là lừa gạt em thôi. Em hãy quay về đi.
Anh quay mặt đi không dám nhìn tôi. Bầu trời như đổ sập trước mắt tôi, mặt đất như quay cuồng, những lời thề những câu hứa của anh chỉ là giả dối thôi sao? Tôi gục ngã thực sự, tôi hét lên hết mức có thể:
- Đồ Sở Khanh, anh tưởng chỉ một câu như vậy là có thể giũ bỏ trách nhiệm sao?
Anh quay mặt nghiêm nghị:
- Xin lỗi, anh phải đính chính lại lời của em nói. Anh không phải họ Sở, anh họ Từ nhé. Chí làm trai ở bốn phương chứ không phải vì nhà anh nghèo thì anh sẽ mặc tạp dề bưng nước rửa chân cho vợ. Đúng, anh yêu em. Nhưng anh không muốn ngoài kia thiên hạ coi anh là một thằng trai bao vì kim tiền. Hay anh em của em nhìn anh với ánh mắt khinh thường coi anh là một thằng đào mỏ. Chúng mình chia tay đi.
Rồi anh chạy nhanh vào trong con hẻm sâu hút tầm mắt.
 

cuquayngoc

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/8/14
Bài viết
359
Gạo
250,0
Re: Tạp văn của cuquayngoc
Trời đang dần đứng bóng, tát những con nắng về cuối bãi rác công nghệ bị bỏ hoang - Trái Đất. Những tòa nhà chọc trời của vài trăm năm trước giờ chỉ lấp ló vài cái ngọn rỉ sét. Những thành phố đã từng sầm uất cũng không còn chú chuột, chú kiến nào có thể ở. Nơi duy nhất có sự sống chỉ có căn nhà kính rộng 1 hexta kia cũng đang từng ngày thải ra đây vài tỷ jun năng lượng dưới dạng nhiệt, nếu có chú gà nào ra đây thì vài giây đã có món gà quay ngon lành. Nhưng trong nhà kính được hỗ trợ bởi vài trăm giàn máy lạnh công nghiệp kia cũng không nhiều sự sống, có chăng cũng chỉ có một kẻ cố chấp không chịu rời đi, mà vẫn ở đó tơ tưởng về một thời đã xa. Hắn vẫn ngồi như thế tắt mở đoạn phim 5D cũ rích. Hắn tắt đoạn phim, ném chiếc vòng điều khiển ra khỏi tay mình, hắn là người rõ ràng nhất những cảm giác, hình ảnh kia cũng chỉ là sản phẩm số. Hắn bóc tờ lịch ngày 2/7/2289, tờ lịch mà hắn phải cực khổ lắm mới đặt được đơn giản vì chẳng còn ai dùng lịch giấy như hắn nữa. Hắn đứng dậy nhìn qua lớp cửa kính, nơi hắn từng sống, nơi hắn từng bắn bi trốn tìm giờ chỉ còn là những bãi cát vàng, có chăng cũng chỉ thấp thoáng vài tấm pin mặt trời che phủ. Cũng phải, cái tầng ozon kia đã không còn thì có thứ gì tồn tại. À có, hắn sực nhớ ra ngôi làng trong nhà kính của hắn, trong ký ức của hắn nữa.

Hắn đứng lên con đường để đi, hắn thực sự đã quên luôn cả cách bước đi thế nào. Trăm năm nay hắn cũng đâu có bước một bước, ừ giờ hắn cũng không bước, con đường này sẽ tự chuyển động đưa hắn tới nơi hắn muốn. Hắn chậm rãi đặt chân xuống con đường đất đỏ của ngôi làng mô hình do hắn xây dựng, nhưng hắn chỉ bước được ba bước đã không đi nổi. Hắn đã già rồi sao, quả thật hắn đã già, tuổi của hắn cũng mấp mé ba trăm.

- Làm sao có thể đưa người sang dải ngân hà khác nhỉ.

- Chỉ cần mày thiết kế được tên lửa tốc độ bằng ánh sáng, tao sẽ chế thuốc nâng cao tuổi thọ con người lên vài trăm tuổi, khi đó bay đến nơi cách vài trăm năm ánh sáng sẽ không còn xa vời nữa.

Câu nói gần ba trăm năm trước vọng về, bạn hắn đã thành công, hắn cũng đã thành công. Bằng chứng là muôn trái đất nhân tạo đang bay bay kia đã cướp đi sự sống của trái đất tự nhiên này. Cũng có cái tốt, vì họ không cần chiến tranh nữa, mỗi nước đã có một hành tinh, chứ không cần phải tranh dành từng tấc đất nữa. Nhưng hắn vẫn ngồi đây, trên chiếc xích đu bẳng vỏ xe, treo trên một cái cây nhân tạo. Hắn nhớ, nhớ người đã ngồi cùng hắn ngắm hoàng hôn, nhớ người từng ăn chung tô phở với hắn. À mà lâu rồi hắn có còn phải ăn đâu, hắn xòe bàn tay nhìn những viên thuốc tròn tròn đo đỏ, thứ có thể cung cấp cho hắn một tháng khỏe mạnh mà không cần ăn. Hắn uống một viên, không phải hắn tham cái cuộc sống bất tử này mà hắn còn một việc nữa chưa hoàn thành, đó là tìm hiểu nguyên nhân mất tích của người hắn mơ thấy hàng đêm suốt gần 300 năm qua.

Hắn quay lại với căn phòng thí nghiệm, ngắm cỗ máy có thể giúp hắn được điều đó. Hắn nhấc điện thoại bấm một dãy số:

- Hết thuốc hả nhóc, tao gửi 5 năm trước rồi, khi mày nghe được lời này thì thuốc tới tay mày rồi.

- Tao không nói chuyện đó, tao đã gửi toàn bộ tài liệu về cỗ máy thời gian cho mày. Tao chuẩn bị quay về với tình yêu của tao.

- Mày thành công rồi?

- Chứ không thì mày lấy gì để đàm thoại ở khoảng cách 7 năm ánh sáng hả?

- Ừ, mà đừng, trong người mày có cấy chip tự hủy, mày về quá khứ mày sẽ chết tức khắc, và cả những công trình ở trái đất của mày sẽ bị hủy.

- Tao biết nên mới gửi thiết kế cho mày, không dùng để về quá khứ cũng giúp thông tin vũ trụ nhanh hơn, như tao với mày đang nói chuyện vậy.

- Mày muốn tự sát, mày điên à.

- Vĩnh biệt mày.

Hắn cúp máy mặc kệ thằng bạn kêu gào, hắn lơ đãng nhìn ngắm lần cuối những công trình cả đời hắn. Hắn muốn ôm người yêu hắn, hắn muốn trao nụ hôn đầu cho người yêu hắn khi hắn đã ở tuổi 296. Hắn vẫn còn trẻ, ít nhất là cái thân thể này vẫn đang ở tuổi hai mươi nhờ mấy viên thuốc hắn uống.

Hắn ngồi xuống bàn, hắn sử dụng điện não giao tiếp với chiếc máy tính sinh học đang đeo ở cổ. Hắn thả con virut vào chíp tự hủy, hắn biết sẽ bị phát hiện nhưng qua mấy trạm vệ tinh thông tin kia cũng phải mất một giờ để liên lạc, chưa tính thời gian sửa lỗi, và cũng cho hắn một giờ ở quá khứ với người hắn mong nhớ. Hắn nhập thông tin ngày giờ vào cỗ máy để được đến nơi cần đến. Ngày đó, giờ đó, lúc hắn bận với mấy lý thuyết về tên lửa tốc độ ánh sáng mà để lỡ cuộc hẹn, để rồi không được nhìn thấy nàng mãi mãi. Cỗ máy run lên một cách khủng khiếp, hắn bước vào và đóng cửa lại, âm trầm đọc tin nhắn cũ trên chiếc điện thoại kỷ niệm: "Mai anh dẫn em đi ăn kem, anh hứa đấy, 4 giờ chiều nhé!" - 18h12' ngày 19/10/2014
15h30' ngày 20/10/2014.

Hắn ra khỏi cỗ máy ở bìa rừng, rồi hóa trang nó thành cục đá để khỏi bị chú ý. Hắn gọi một chiếc taxi qua danh bạ của chiếc điện thoại cổ, hắn không còn đủ tự tin đi bộ nổi 100 bước dù đã tập đi không ít trong mô hình. Hắn đi đến chỗ hẹn sớm hơn mười phút nhưng chiếc ghế đã có người ngồi.

- Em chờ anh có lâu không?

- Còn đến à? Tưởng anh ôm cái tên lửa của anh ngủ rồi chứ. - Cô bé xinh xắn hờn dỗi.

- Có gì quan trọng hơn em chứ.

Hắn ôm cô vào lòng mình rồi hôn cô tới tấp, vừa thả ra thì ăn ngay một cái tát rõ đau.

- Anh làm gì đấy?

- Anh... anh nhớ em, anh yêu em. - Hắn khổ sở rặn ra từng chữ một.

- Hứ, em biết rồi, nhưng lần sau chưa được sự đồng ý của em thì không được làm vậy. Mà hôm nay anh sao sao ý, cứ như 300 năm không gặp em vậy.

Hắn rợn cả tóc gáy, cái đó cũng đoán được sao? Giác quan thứ sáu của phụ nữ thật là đáng sợ. Nhưng hắn nào dám nói, thôi thì ngồi tận hưởng đôi tay bé xíu đang vuốt ve má hắn.

- Để em xem nào, có đau lắm không?

- Không đau, không đau mà.

Hắn cầu mong cái tát này mấy trăm năm rồi là đằng khác. Nhưng cuộc vui lại quá ngắn, tiếng chuông điện thoại của cô bé đã dồn dập.

- Anh để điện thoại ở đâu vậy?

Hắn giật mình, đúng là "hắn" gọi để xin lỗi không đến được nhưng không có người bắt máy.

- Đừng nghe.

Hắn ngăn lại nhưng phát hiện tay cô bé đã biến đâu mất, chiếc điện thoại đã rơi xuống thảm cỏ. Hắn nhìn lại thấy cơ thể mình cũng đang tan ra như bọt xà phòng vậy. Hắn biết chuyện này rồi sẽ đến nhưng chưa hết một giờ mà, không lẽ có tuần tra vào nhà kính. Nhưng cái đó với hắn không quan trọng, quan trọng là người yêu hắn bị ảnh hưởng cũng đang tự hủy như hắn. Hắn không ngờ, không ngờ cái mất tích bí ẩn của bạn gái, mang lại đau khổ cho hắn mấy trăm năm lại là chính hắn gây ra. Hắn hối hận, nếu hắn không bất chấp luật pháp mà cố về quá khứ thì "hắn" đã được hạnh phúc bên người yêu mấy trăm năm. Cô bé sợ hãi không nói được lời nào nhìn hắn. Hắn gục đầu:

-Anh xin lỗi.

Rồi cả hai người, một ghế đá tan ra thành những hạt bụi trắng trắng, bay tỏa khắp công viên.
 
Bên trên