Re:
Truyện cười Gác Sách.
Vui là chính, bạn vớ ai cũng được, không ai để bụng đâu.Chả biết thêm ai, thôi thêm bạn với sếp ha. Hi. Không sao chứ bạn. Bạn không thích tớ lại đổi người khác..

Vui là chính, bạn vớ ai cũng được, không ai để bụng đâu.Chả biết thêm ai, thôi thêm bạn với sếp ha. Hi. Không sao chứ bạn. Bạn không thích tớ lại đổi người khác..
Đỡ không nổi.Có anh chàng Hexagon nọ, vốn sống ở trên núi cao ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên anh chàng đi xuống chợ ở dưới thị trấn để mua đồ thì gặp những tình huống cười ra nước mắt như sau:
Anh chàng đi qua quầy thịt heo của Chim Cụt thì được nghe Chim Cụt rao:
- Thịt em đi anh, thịt em đi anh - thịt của gái một con ngon nhất chợ này đó.
Anh chàng nghe hoảng hồn chạy qua quầy thịt bò của Ivy_Nguyen thì lại nghe rao:
- Bò đi anh, bò ở đây có 20 ngàn - bò ở đằng kia thì tới 30 ngàn lận.
Anh chàng nghĩ : Trời đất ơi! đi còn không tốn tiền mà bò lại tốn tiền là sao!!? Rồi anh chàng qua quầy thịt dê của Phương Hoàng nghe cô bán thịt dê Phương Hoàng rao:
- Dê em đi anh, dê em không hôi, thơm lắm anh ạ! 40 ngàn một ký.
Anh chàng sợ quá bỏ chạy luôn ra khỏi chợ và đi một mạch vào thị trấn, bỗng nhìn thấy quán nhậu anh bèn ghé vào làm chai bia cho mát. Vừa ngồi xuống chưa nóng chỗ bỗng có hai cô gái tiếp thị bia Carlsberg tên là ngocnungocnu và Huyền Nhâm lại chỗ anh ta ngồi và nói:
- Cắt bớt đi anh, cắt bớt đi anh...
Anh chàng tá hoả tam tinh, nhìn thấy mình lùn có một khúc mà cắt bớt làm sao mà lấy vợ đây! Thế là anh ta đứng dậy chạy một mạch lên núi và không bao giờ vào thị trấn nữa.
Khổ cả đồng bọn luông chứ đâu chỉ mỗi Vô DanhVào truyện của bả _TA_ tui trở nên ngây thơ quá đỗi.Truyện kiểu quen quen cơ mà ngẫm phương pháp nào cũng thử lại thấy buồn cười không chịu được. Khổ lão Danh quá.
![]()
DạKhổ cả đồng bọn luông chứ đâu chỉ mỗi Vô Danh.
Giống cách kể của truyện cười trong mấy báo thiếu nhi phải không chị. Em chỉ biết viết có kiểu ấy thôi.Vào truyện của bả _TA_ tui trở nên ngây thơ quá đỗi.Truyện kiểu quen quen cơ mà ngẫm phương pháp nào cũng thử lại thấy buồn cười không chịu được. Khổ lão Danh quá.
![]()
Anh khách sáo mà làm gì. He he.