Re:
Truyện cười Gác Sách.
Thử xem, đợt sau em cho chị sống dở chết dở luôn.Dìm hàng nó lại đi bà. Tui không cam tâm. >„<

Thử xem, đợt sau em cho chị sống dở chết dở luôn.Dìm hàng nó lại đi bà. Tui không cam tâm. >„<
Hay không?Vãi cả bà.![]()
![]()
Gì chứ! Truyện bà vừa bựa vừa hài.Hay không?
Còn chưa bằng truyện con mèo với một bầy chó của bà!![]()
Cũng bình thường thôi, lần sau viết cái vì vừa bựa vừa hài hơn nữa lại cho bà làm nhân vật chính nhé!Gì chứ! Truyện bà vừa bựa vừa hài.![]()
Nói vụ tên thì Cạch vẫn chưa là gì so với mấy người tôi biết đâu nha.TÊN
- Anh ơi anh tên gì? - Cô gái đỏ mặt cất tiếng hỏi.
- Tên anh xấu lắm. - Chàng trai bẽn lẽn trả lời.
- Hi, tên em cũng xấu.
- Vậy em nói tên em trước đi.
- Em thích mọi người gọi là Huyền Nhâm . - Cô gái đưa tay lên gãi tóc.
- Ơ, tên em đẹp mà.
- Huyền Nhâm - Nhâm Huyền - Tên em là Nhầm đó anh.
Cô gái như muốn chôn đầu vào ngực mình, lí nhí trả lời rồi hỏi:
- Còn anh.
- À, ừ... anh thích mọi người gọi anh là Mộc Thạch.
- Ồ, tên rất hay, nghe rất vững vàng nam tính, sao anh bảo là xấu?
- Mộc là gì hả em?
- Gỗ ạ!
- Thạch là gì?
- Là gạch đá.
- Ờ, thế cành cây rơi xuống gạch là gì?
- Hở?
- Là... Cạch! Tên anh là Cạch em ạ!
Troll bà Nhâm tí, tiếc gác mình chỉ có Mộc Thảo, ứ có Mộc Thạch để mình troll nốt.![]()