Trời sáng, Anna vươn mình, chào tạm biệt Lan. Hôm nay trông Lan buồn buồn, Anna cũng không vui theo. Mà ngày nào Lan lại chẳng buồn...
Cánh cửa khép lại, nàng thẫn thờ nhìn theo bóng Lan khuất dần. Vào nhà kiểm tra một vòng, mọi thứ vẫn bình thường. Anna về chỗ ngủ của mình, mặc kệ Choco đang quấn quýt bên cạnh mà đánh một giấc dài.
Sau khi tỉnh dậy, nàng chạy thẳng lên phòng Tố theo thói quen. Nhìn căn phòng trống không, gương mặt đang hớn hở cứng lại, lần nữa thẫn thờ. Tố đâu còn ở nhà nữa...
Ngày xưa, mỗi lần nàng ngủ nướng Tố sẽ gọi nàng dậy rồi lên chơi đùa tại căn phòng này. Lúc thì nghịch len, khi thì bắt bóng, nàng và Tố sẽ lăn lộn khắp mặt đất, tiếng cười vang lấp đầy ngôi nhà rộng lớn. Khi mệt, Tố sẽ ôm nàng thật chặt, thầm thì những điều mà nàng không hiểu được. Còn bây giờ... Anna ủ rũ, quay lại chỗ ngủ của mình chờ Lan về. Choco nằm bên cạnh, hai đứa buồn ngẩn ngơ nhìn ra cái hồ nhỏ ngoài vườn.
Anna ở đây từ lâu lắm, lâu đến mức nàng chẳng nhớ đã mấy vạn lần nắng lên trước sân nhà, nắng trải trên hồ nước chóa cả mắt. Tố gọi những lúc ấy là "trời sáng".
"Sáng rồi, Anna lười, dậy mau!"
"Choco, kêu Anna dậy. Trời sáng từ lâu rồi, hai nhóc làm biếng vừa thôi. Lên đây chơi với chị!"
Anna sực tỉnh, rồi lại chán nản nhắm chặt hai mắt. Ngày nào cũng nghe thấy giọng nói của Tố trong cơn mơ màng. Bao giờ mới được gặp Tố "thực"?
Anna, Anna, Anna...
Tố ơi...
Anna, Anna, Anna...
Tố...
Anna, Anna...
Về đi Tố. Nếu không, em sẽ quên cái tên Anna này mất.
Nàng vốn không có tên. Ngày mới bước vào nhà, Tố đã ôm nàng rồi luôn miệng gọi "Anna, Anna, cưng tên là Anna, biết không?" Sau đó lại chỉ vào mình: "Chị là Tố," rồi chỉ vào người đang đứng bên cạnh, "mẹ chị là Lan, Lan - Tố, nhớ kỹ nha!"
Anna vẫn nhớ, nhớ rất kĩ đấy thôi. Nhưng giờ đâu còn nghe được giọng nói của Tố nữa... Nàng cũng yêu Lan như yêu Tố, nhưng Lan bận lắm, hiếm khi ôm nàng, chơi đùa với nàng như Tố đã từng. Từ ngày Tố đi, Lan buồn bã hơn nhiều. Nàng làm nũng, bày trò Lan cũng chỉ cười gượng, rồi lại mệt mỏi bên bàn làm việc. Ngôi nhà im lìm cả ngày, không có tiếng người trò chuyện. Lúc đầu, Lan còn gọi: "Anna, Choco, ăn cơm." Nàng có thể nhận ra sự hững hờ, mệt mỏi trong những câu nói ít ỏi ấy.
Dần dần, Lan chỉ đặt bát cơm xuống đất một cách chán chường, cả căn nhà vang lên vài tiếng sột soạt, rồi lại rơi tõm vào sự im lặng... đến lạnh lòng.
***
Anna đợi đến lúc ánh nắng tắt dần, không gian lạnh đi thấy rõ Lan mới về. Nàng chạy đến bên Lan, vui mừng tíu tít, Choco cũng nhảy cẫng lên. Lan vỗ nhẹ đầu hai đứa, vội vã vào trong làm cơm. Anna định theo Lan vào bếp, chợt nghe tiếng gọi quen thuộc trước cổng:
"Mẹ ơi! Con về rồi!"
Nàng và Choco lao nhanh ra cửa, bám vào các song sắt kêu ầm ĩ. Lan theo sát đằng sau, nở nụ cười tươi rói khác hẳn ngày thường, mở cửa cho Tố và... kẻ mà Anna ghét nhất: Huy.
Nàng theo sát Tố, từ lúc cô vào cửa cho đến hết bữa cơm, cố ý ngồi chen giữa cô và Huy. Trên bàn cơm, mọi người trò chuyện rôm rả, tiếng nói cười vang khắp không gian thay cho sự vắng lạnh thường ngày. Sau khi xong bữa, Anna lập tức xông đến, Tố dang hai tay ôm chặt lấy nàng.
"Anna mập, Anna già, Anna lùn... Có nhớ chị không?"
Anna không hiểu lắm, nhưng cũng mặc kệ Tố đang nói gì, chồm lên hôn liên tục vào mặt, vào tay Tố. Mừng rỡ một lúc lâu, Tố quay sang ôm Choco. Nàng ngồi bên cạnh, chờ Tố rảnh rỗi lại đùa giỡn với mình, chợt một bàn tay "không lạ lắm" đặt trên đầu nàng. Anna lập tức quay lại, cắn bàn tay đó một phát nhưng vồ hụt. Nàng tức tối la toáng lên.
"Anna, hư!"
Là giọng của Tố. Anna cứng đờ, cảm giác tủi thân dâng lên, nàng chạy thẳng lên lầu. Nàng biết, mỗi khi Tố mắng nàng "hư" tức là nàng đã làm sai, Tố rất tức giận. Nhưng nàng không sai!
Anna tức tối hất mạnh đống thảm trượt xuống cầu thang. Từ ngày cái người gọi là "Huy" xuất hiện, một khoảng thời gian ngắn sau đó Tố không ở đây nữa. Hắn đã cướp Tố đi, để Lan cô đơn một mình, để Anna và Choco chẳng còn ai cưng nựng, thương yêu như ngày xưa. Nàng ghét hắn thì có gì là sai đâu chứ! Nàng mặc kệ, Tố đáng ghét, Tố "hư"!
Nàng chạy vào phòng Lan, nằm xuống ngủ trong cơn giận, lòng lại không yên. Xung quanh tối đen, ngày mai trời sáng Tố lại đi rồi, phải mấy trăm lần trời sáng nữa mới được gặp Tố. Nàng nhớ Tố lắm, nàng muốn được nằm trong lòng Tố như xưa, nhưng mà... Tố vì tên đáng ghét kia mắng nàng, Anna giận, Anna không thèm Tố nữa!
***
Ánh nắng rọi thẳng vào mắt làm Anna khó chịu lăn qua một bên, mơ màng một lúc lâu mới nhớ ra chuyện hôm qua. Nàng ỉu xìu gục đầu xuống, trời sáng, nghĩa là Tố đi mất rồi.
Khoan đã, không đúng! Mùi của Tố còn rất rõ ràng, Tố ở... Đây!
Anna nhào lên nệm, nằm giữa Lan và Tố làm cả hai giật mình tỉnh giấc. Tố cười khúc khích thơm hờ lên trán nàng, Lan nhíu mày không vui lắm, nhưng rồi lại mỉm cười đi kéo rèm cửa sổ. Lâu lắm rồi Lan mới cười thế này, nụ cười hiền dịu, yêu chiều của ngày trước...
Anna nằm trong vòng tay của Tố, nũng nịu cọ cọ, hít lấy hít để mùi hương yêu dấu, nghe Lan và Tố trò chuyện. Không khí trong phòng lại đầm ấm như xưa, khi tên đáng ghét kia chưa đến đây.
"Mẹ chuyển đến sống chung với tụi con đi mà."
Anna thấy Lan cười:
"Cô thôi đi, bà già như tôi đến phá rối vợ chồng son các cô làm gì, không khéo chưa được mười ngày nửa tháng hai đứa đã tìm cách đuổi mẹ về rồi."
Tố vội vàng nói:
"Mẹ... Chắc chắn không có chuyện đó xảy ra đâu, mẹ ở nhà một mình buồn lắm. Lỡ như... Sống chung không phải tốt hơn sao? Nhà chồng đã có hai anh chồng lo, bây giờ con với Huy ở nhà riêng, mẹ sang ở chung đâu có gì bất tiện. Huy không để bụng đâu, ảnh còn hối con đưa mẹ về nữa kìa."
Lan gạt phắt:
"Chờ mẹ về hưu, hai đứa bây có con đã rồi tính gì thì tính."
"Mẹ à..."
"Lo đánh răng rửa mặt cho sớm, hôm nay là thứ hai đó. Con với thằng Huy phải chuẩn bị đi làm, chín rưỡi mẹ cũng phải đến công ty. Chừng nào rảnh thì về thăm mẹ, nói nhiều quá. Đi lẹ lên!"
Nàng thấy khóe mắt Lan lấp lánh.
Lan ra khỏi phòng, khẽ nhìn nàng một cái. Anna chợt thấy bất an.
Tố siết nhẹ vòng tay đang ôm Anna rồi cũng bỏ đi, mặc nàng một mình ngơ ngẩn trên chiếc nệm còn vương hơi ấm. Lại phải xa Tố nữa sao?
Lan mở cửa tiễn Tố và Huy, Anna cùng Choco cố ôm Tố lại mà không được, dây xích ngắn quá. Huy vừa định xoa đầu hai đứa thì Anna nhe nanh, buộc hắn tránh xa ra. Nhìn Choco đang mừng rỡ vẫy đuôi với Huy, nàng phát bực cắn thằng ngốc kia một cái. Hắn là kẻ thù của chúng ta đó, mừng cái gì mà mừng?! Nghĩ bụng, nàng bực bội trông theo bóng xe đã khuất dần.
Lan quay vào nhà, không dắt xe đi ngay như mọi hôm mà ngồi tựa vào ghế, tay che trán. Anna lớn tiếng gọi, Lan giật mình, ra mở xích cho hai đứa. Đôi mắt Lan rưng rưng, Anna cũng buồn lây. Nàng ôm chầm lấy Lan, hôn khẽ lên đôi mắt ấy làm Lan bật cười, đẩy nàng ra, lau mặt rồi đi ra cửa.
Anna lặng lẽ tạm biệt Lan, cánh cửa khép lại, bóng Lan xa dần. Nàng kiểm tra một vòng quanh nhà, chẳng có gì bất thường, thế là lại quay về chỗ ngủ, lại bỏ mặc Choco đang nhảy nhót một bên. Ngủ dậy, lại háo hức chạy lên trước phòng Tố, lại thẫn thờ nhìn căn phòng trống vắng. Bên phòng đối diện, mùi hương của Tố vẫn còn vấn vít...
Tố ơi, chừng nào Tố lại về thăm Anna?