Thực ra thì... cũng không hẳn là như thế đâu.![]()



Chị đừng nói là chị cho Mai với ông nước ngoài náo nhá! Nguy hiểm... Cực kỳ nguy hiểm...



Thực ra thì... cũng không hẳn là như thế đâu.![]()
Hì. Chị đang cố 1 tuần 1 chương đây em.Chị ơi nếu chị không muốn gác sách mất đi một thành viên thì ra chương mới nhanh được không ?
Thế là tại tác giả nhá.![]()
Thực ra đọc mấy truyện mà nhân vật tuổi teen ấy, chị thấy thường không có kết, hoặc kết mở, kiểu như nữ chính không chọn ai cả, để thời gian trả lời... vân vân mây mây. Cơ mà truyện này mình lỡ làm quá lên rồi, kết mở kiểu gì cũng ăn gạch. Đành phải dằn vặt mà cho kết dứt khoát.
Chị đừng nói là chị cho Mai với ông nước ngoài náo nhá! Nguy hiểm... Cực kỳ nguy hiểm...![]()
Bìa này đẹp quá cơ.Tông bìa lần này màu vàng sắc thu, có vẻ nhẹ nhàng và trong sáng hơn bìa tông hồng lần trước. Như thế này đúng kiểu truyện học trò, một chút trong sáng, buồn vương và tiếc nuối.![]()
![]()
Nguồn ảnh: Hoàng Thị Diễm Châu
Chương 12:Cuối cùng cũng cuyết định quay trở vào
=> lúng phải không chị?Nhưng thấy cổ lúng ta túng túng ở đó đến tội
=> có coi mình?Riết vậy rồi bọn nó cũng có mình ra cái gì đâu!
"mẩu" phải không chị?chỉ chậm chạp đẩy đưa những mấu chuyện rời rạc và gượng gạo.
Cảm ơn em đã đọc và nhặt lỗi giùm chị.Chương 11:
=> Đoạn này chị quên chấm này. :''>Tôi gục mặt xuống bàn, cố gắng nuốt xuống những dòng lệ nóng hổi đang chực tràn ra nơi đáy mắt
Tận khi cậu ngừng lời rồi , tôi vẫn còn đang ngơ ngẩn.
=> hình như thiếu chữ "thấy" phải không chị?Tại sao chỉ đến khi Minh hát lên, tôi mới bài hát này cũng có thể khiến mình đau đớn đến như vậy?
Trời ơi! Cảm ơn em nhiều nhiều nhiều nhiều nha! Giờ mới biết cái thứ "thần kì" như thế!Chị gõ f3, rồi gõ đoạn chị cần sửa vào khung, tự động trang sẽ in sáng màu vàng để mình dễ tìm ý.![]()
Cảm động quá! Em là người đọc đầu tiên có cùng suy nghĩ giống chị! Mừng hết biết luôn! Nào giờ ôm bụng xấu xa nhưng chẳng dám nói ra với ai, cứ nghĩ mình biến thái cơ đấy!Bản tính em vốn tham lam, nên em muốn ôm hết cả hai anh vào lòng chị ạ.![]()
Welcome em nhảy vào đống cẩu huyết này!Chỉ có một ước muốn nho nhỏ vào đầu năm mới... có chương tiếp theo tag em chị nhé! Nhé!Sập hố mất rồi!
Uầy, nàng đang nói đến cái mà bấy lâu ta vẫn trăn trở đấy!Nhưng theo cá nhân ta thì, hai nhân vật phụ Kim Anh và Phương có quá nhiều điểm giống nhau, đọc vào có cảm giác như hai người này là một người vậy. Ý của ta là cảm nhận của hai cô ấy về nữ chính giống nhau quá, cả thái độ khi người mình thích lại thích người khác đều là cam chịu, mà cái cách cam chịu tuy không giống nhau nhưng ta lại cảm thấy hai chị ấy cứ "êm êm, xuôi xuôi" như nhau thế nào ấy (khó nói quá!).
Ôi! Ta cũng rất rất mong chờ đến cái ngày các em ấy trưởng thành.Khi "sóng êm biển lặng" rồi, mong rằng những nhân vật chính sẽ được xây dựng mĩ mãn hơn.
Ha ha, ta là một người không kén ăn nhưng không kén chọn nhé!Oa. Không ngờ nàng lại ghé qua cái truyện cẩu huyết này!(Nhưng cũng vui lắm luôn!) :"
Trước giờ ta cứ nghĩ nàng thích những truyện kiểu đơn giản vui vui, hoặc biến thái cơ.![]()
Hì, truyện này của nàng lần trước ta đọc lại một hơi đến hơn ba mươi chương rồi, rủi cái thời gian thi cử rồi này nọ, máy móc không tiện nên bỏ ngang một thời gian rồi... lặn mất luôn. Đến giờ quay lại cũng tính đọc lại cho nàng đó! Mà chàng Hải chẳng phải là người bị nàng "hắt" cho nguyên một đống thương tích rồi "hủi" vào bụi đấy sao? Giờ mới biết thương anh chàng à? Ta là ta cũng muốn hai đứa Hải - Hạ cặp với nhau lắm!Nhân đây, hic hic, hi vọng nàng đừng quên hai em Giang Hạ nhé! Ta đang tính trong năm nay sẽ chỉnh sửa hoàn thiện lại bộ đấy, cần nàng cổ vũ lắm lắm.Mà chẳng hiểu sao đọc lại cả 55 chương rồi, ta lại bị bạn Hải làm cho cảm động nàng ạ.
Nhất là mấy đoạn trong lễ hội cuối năm, rồi lúc Hải đưa Hạ đến bệnh viện thăm Giang ấy. Eo ơi, Hải dễ thương hơn Giang cả tỉ lần. Chẳng nhẽ sửa lại kết thúc, cho Hải với Hạ đến với nhau???
![]()
Đây cũng là lí do vì sao ta không dám lên tay viết truyện dài mà kể ngôi 1 đấy, khá rối trong việc thể hiện tâm tính của nhân vật khác. Với lại không thêm vô mấy đoạn lên sàn của nhân vật phụ thì mạch truyện lại thành phiếm diện một bên, không thể hiện được hết ý của tác giả mình. Thôi thì ta cầu chúc cho nàng vậy, cổ bơi nha!Kể ra cũng max ngu thật, nếu từ đầu viết theo ngôi 3 có phải khỏe rồi không. Giờ nghĩ đến lúc Quyên, Minh, Việt lên sàn kể lể là chỉ muốn khóc thét.![]()
Ừm, cũng từa tựa vậy đó. Mà nàng còn nói việc "đơn phương" này còn diễn ra nhiều nữa là bao nhiêu hả nàng? Mớ Thanh Mai - Việt - Minh - Vân Anh - Phương - Thắng ta đọc xong cũng muốn hoảng rồi, thêm nữa thì đến lúc "gỡ rối" nàng không thấy mệt sao?Mà ta thấy thái độ khi bị từ chối, rồi cảm nhận của Phương với Vân Anh về nữ chính cũng có khác nhau đó chứ?Hay giống là giống ở cách đối xử với nữ chính hả nàng?
Chắc chắn ta không bỏ qua bộ truyện này rồi, có muốn thì cũng phải là nàng hãy nhanh nhanh ra chương đi, ta có lặn nhưng không phải không ghé qua a! Mỗi lần ghé là chỉ thấy hàng chữ nàng và ta còn để đó. Không phải nàng "đơn phương" yêu Đơn phương rồi cứ thế trong mắt chỉ còn Đơn phương thôi đó chứ?!Một lần nữa cảm ơn sự ghé thăm của độc giả cũ.Mừng lắm, và nhớ lắm cái ngày nhờ sự cổ vũ của nàng mà ta lết được tận 55 chương truyện về Giang Hạ. Thi thoảng rảnh nhớ ghé chơi với các em ấy nha! Thương nhớ nàng!
![]()
Ờ thì... Hic hic. Giờ thương lắm luôn. Hải làm tất cả vì Hạ như thế, đến cả buồn cũng không dám buồn vì sợ người mình thích phải khó xử, thế mà trắng tay.Mà chàng Hải chẳng phải là người bị nàng "hắt" cho nguyên một đống thương tích rồi "hủi" vào bụi đấy sao? Giờ mới biết thương anh chàng à? Ta là ta cũng muốn hai đứa Hải - Hạ cặp với nhau lắm!(Cái này nói nhỏ à, không độc giả khác nghe rồi lủi ta một thúng đá với gạch mất!?
)
Từ giờ ta chừa việc kể theo ngôi 1 rồi.Đây cũng là lí do vì sao ta không dám lên tay viết truyện dài mà kể ngôi 1 đấy, khá rối trong việc thể hiện tâm tính của nhân vật khác. Với lại không thêm vô mấy đoạn lên sàn của nhân vật phụ thì mạch truyện lại thành phiếm diện một bên, không thể hiện được hết ý của tác giả mình. Thôi thì ta cầu chúc cho nàng vậy, cổ bơi nha!
Ha ha. Thì cũng chỉ có từng ấy thôi mà.Mớ Thanh Mai - Việt - Minh - Vân Anh - Phương - Thắng ta đọc xong cũng muốn hoảng rồi, thêm nữa thì đến lúc "gỡ rối" nàng không thấy mệt sao?![]()
Ke ke, ta sẽ cố!Chắc chắn ta không bỏ qua bộ truyện này rồi, có muốn thì cũng phải là nàng hãy nhanh nhanh ra chương đi, ta có lặn nhưng không phải không ghé qua a! Mỗi lần ghé là chỉ thấy hàng chữ nàng và ta còn để đó. Không phải nàng "đơn phương" yêu Đơn phương rồi cứ thế trong mắt chỉ còn Đơn phương thôi đó chứ?!![]()