Hoa thủy tiên

Người ta thường nói : "hoa thủy tiên chỉ yêu bản thân nó, vậy nên nó không được ai yêu". Khi nghe câu nói đó, tôi đã suy nghĩ rất lâu, không hiểu sao tôi lại chú ý tới ý nghĩa của loài hoa này, có lẽ tôi giống nó.
Từ lúc bắt đầu nhận thức đã ở một nơi được gọi là “mái ấm tình thương”, tôi không biết cha mẹ mình là ai, chỉ biết họ để lại cho tôi cái tên. Thiên Di – cánh chim đến từ phương bắc, mang đến cho con người nắng ấm trong những ngày mùa hạ. Các mẹ bảo rằng cái tên đó thật có ý nghĩa nhưng tôi không nghĩ như vậy, cái tên còn ý nghĩa gì khi người tạo ra nó đã vứt bỏ nó đi chứ ?
Khi được nghe những câu chuyện cổ tích trong sách, báo. Tôi bị cuốn hút bởi câu chuyện của tình gia đình, tình mẹ con, tình bạn bè,... Và tôi tưởng tượng ra một thế giới mà tất cả mọi người đều dành tình thương cho tôi, tôi sẽ có cha mẹ, có gia đình. Một thế giới đẹp đến nỗi khi mơ tôi cũng có thể nhoẻn miệng cười. Tôi gạt những tình cảm mà các mẹ trong “mái ấm” dành cho mình và cho rằng đó chỉ là sự thương hại, sự giả tạo dối trá mà con người dành cho một con bé bị cha mẹ bỏ rơi như tôi.
Trong “mái ấm” tôi ở có nhiều đứa trẻ đón nhận tình cảm đó khác nhau. Có đứa mãn nguyện với tình thương đó, có đứa vui vẻ và cho rằng mình thật hạnh phúc khi còn người yêu thương mình nhưng tôi thì không. Tôi đóng chặt trái tim mình đến nỗi không một tình thương nào len lõi vào trong đó được và bên trong cánh cửa đó tôi mơ mộng một nơi mà không bao giờ thành hiện thực.
Tôi thích hoa thủy tiên.
Thích ngay từ khi nhìn nó, ngay từ khi nghe được ý nghĩa về tên của loài hoa đó. Tôi bị thu hút bởi hình ảnh trắng phau như trang giấy và rất nhiều bông hoa mọc thành từng khóm với nhau, trông thật chan chứa tình cảm nhưng ấp ủ trong đó là sự cô độc hiếm thấy. Tôi lấy số tiền dành dụm của mình mua một cây hoa thủy tiên, cắm nó vào trong cốc nước và đặt nó bên cạnh giường để khi ngủ có thể thấy được nó. Lần nào cũng vậy, tôi say sưa ngắm hình ảnh cây hoa nhờ vào ánh sáng của trăng mà tỏa vào không khí những làn khói trắng thật huyền ảo. Và những làn khói trắng đó giúp tôi có một cảm giác yên bình lạ kì giúp tôi đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng, trong lúc mắt sắp díp lại, tôi mơ hồ thấy từng cánh chim trắng bay qua trên thành phố. Rất nhiều, rất nhiều cánh chim đang bay tựa như thiên thần trên bầu trời đang bay qua “mái ấm” này.
Mười tám tuổi, tôi rời trại trẻ mồ côi và bắt đầu một cuộc sống tự do ở thành phố xa lạ. Để có tiền học, tôi phải đi làm thêm, từ bồi bàn trong quán cà phê đến phát tờ rơi. Tôi làm tất cả những công việc mà tôi làm được để kiếm tiền. Tôi lao đầu vào công việc, vào học hành. Tôi quên đi sự nhộn nhịp của thành phố vào những đêm mà đèn đường rọi sáng cả thành phố, tôi hờ hững với thời gian vui vẻ bên bạn bè mà mình mới quen từ khi lên đây. Tôi cứ vô tâm như vậy, không chú ý tới mọi thứ nhưng có một thứ mà tôi không thể không chú ý được. Đó là chậu hoa thủy tiên ở quán cà phê nơi tôi làm việc. Ngay từ lần đầu tiên thấy nó tôi đã vào làm thêm ở nơi này không chút do dự dù cho tiền công nơi này đặt ra so với mấy cho khác có hơi ít.
Đi qua quán cà phê vào mỗi sáng, như một thói quen, ánh mắt tôi luôn tìm kiếm khóm thủy tiên trắng mọc ở trước quán đang đung đưa những hạt sương đọng lại từ tối hôm qua. Làm thêm ở quán vào mỗi tối, những vị khách thường ghé quán để uống tách cà phê nóng và nghĩ về cuộc đời của mình thì tôi lại ngắm cây hoa thủy tiên mà tôi đặt trong cốc nước giống như lúc nhỏ. Có lẽ khi tôi nhìn thấy những bông hoa thủy tiên thì tôi lại như thấy chính tôi trong đó, nhìn và nói với bản thân rằng tôi khép chặt trái tim quá, nói đúng hơn là tôi yêu bản thân mình và chẳng có ai có tình thương đủ lớn để làm tôi hy sinh cái tình yêu đó.
Ánh đèn trong quán mờ mờ ảo ảo tỏa sáng xung quanh làm cho không gian thêm buồn và huyền ảo. Tôi tự pha cho mình một cốc cà phê và nhủ thầm với bản thân rằng đã đến lúc tôi cho phép một người bước vào trái tim u tối của mình nhưng rồi tôi nhận ra : xung quanh tôi chẳng có ai cả, những người bạn tôi quen ở thành phố này tất cả đều giống như một làn gió thoảng qua cuộc đời tôi, chẳng có ai tôi thực sự gần gũi. Tôi cảm thấy mình cô độc, lần đầu tiên trong suốt mười tám năm qua tôi thực sự cảm thấy cô độc. Cảm giác cô độc bao trùm lấy tâm hồn tôi, đắng như ly cà phê không đường làm tôi hoang mang, sợ hãi. Bất chợt tôi nhìn vào cây hoa thủy tiên riêng lẻ trên bàn, cánh hoa rũ xuống trong héo úa như chiếc lá đang dần mất đi sự sống.
Tiếng chuông rung mở cửa làm tôi thoát ra khỏi suy nghĩ cùng lúc đó là một tiếng gọi đồ uống. Tôi bỗng đâm ra vụng về, khó khăn lắm mới làm xong một ly chanh nóng mang ra cho khách nhưng từ lúc đó cảm giác cô đơn cứ ám ảnh trái tim tôi.
Tôi thích hoa thủy tiên nhưng tôi sợ phải như nó, tôi sợ một ngày nào đó chẳng ai quan tâm đến tôi nữa và tôi cứ sống và yêu bản thân như thế cho đến từng hạt tro tàn trong người tôi cuốn tôi theo làn gió. Tôi cũng muốn, cũng muốn ai đó dành cho mình một tình yêu lắm chứ, có thể không đến nỗi đánh đổi cả sinh mạng nhưng chỉ cần trong lòng người đó có tôi là đủ lắm rồi, tôi sợ mình sẽ biến mất trong dòng chảy của thời gian và chẳng còn ai chú ý tới tôi nữa, chẳng còn ai nhớ tôi nữa. Tôi sẽ bị đẩy vào trong dòng xoáy của sự cô độc. Giống như lúc những người sinh ra tôi và bỏ tôi vào trong sự lạc lõng.
Nhưng thời gian vẫn chưa quên tôi, vẫn chưa làm tôi chới với trong cuộc đời ở thành phố đông đúc này. Tôi còn nhớ đó vào ngày đầu hạ, những cánh thiên di từ phương xa bay về nơi này để tránh đi cái lạnh của mùa đông, từng đàn bay trên bầu trời in vào mặt đất những chiếc bóng mờ nhạt giống như hình bóng của thiên thần mà tôi thấy lúc nhỏ, tôi gặp lại Minh – người đã từng ở cùng tôi trong trại trẻ mồ côi.
Lúc nhỏ, Minh là một thằng bé gầy gò nhưng lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười thân thiện làm ai tiếp xúc với cậu làm bị cậu thu hút bởi nụ cười đó nhưng tôi chẳng chú ý tới cậu nhiều, thậm chí những kỉ niệm của tôi và cậu chỉ là các mảnh vụn ít ỏi. Chúng tôi gặp nhau, tình cờ trong quán cà phê nơi tôi đang làm. Khi đó, cậu cười thân thiện như lúc nhỏ, tôi hơi ngỡ ngàng nhưng cũng cười nhẹ đáp lại nó.
Sau giờ làm hôm đó, chúng tôi đến một quán ăn nhỏ và cậu và tôi đã nói rất nhiều chuyện, đa số đều là những chuyện lúc nhỏ. Hương cháo vịt nóng hổi nhem nhóm vào trong cuộc trò chuyện làm cho lòng tôi ấm lạ kì. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy vui thế này.
- Cậu thích hoa thủy tiên đúng không?– Câu chuyện của chúng tôi đến hồi kết khi cậu đưa tôi đến nơi tôi đang ở trọ, Minh đã hỏi tôi câu hỏi đó.
- Sao cậu biết ?
- Lúc còn ở trong trại mồ côi không phải lúc nào đi ngủ cậu cũng ngắm nhìn nó sao?– Minh cười, đôi mắt ánh lên sự hoài niệm.
Tôi hơi bất ngờ, chẳng biết nói gì. Là do cậu luôn theo dõi tôi hay là do một sự tình cờ nào đó. Tôi không dám hỏi, sợ cậu sẽ nghĩ rằng là tôi hiểu lầm.
- Cậu có biết vì sao hoa thủy tiên yêu bản thân mình mà lại mọc thành từng khóm không?– Minh quay qua, mặt đối mặt với tôi, tiếp tục hỏi.
Tôi không trả lời, bao nhiêu năm qua tôi chưa từng đặt ra câu hỏi về hoa thủy tiên, chỉ đơn giản là thích nó.
- Vì hoa thủy tiên sợ cô đơn, nó tìm kiếm một nơi để mình có thể dựa vào nhưng trái tim của nó cứ mãi không chịu mở ra vậy nên nó phải mọc thành từng khóm để không phải chịu sự lạc lõng nữa.
Gió vào đêm khuya thổi vào mặt tôi lạnh buốt, làm hai má tôi tê đi vì lạnh nhưng cậu đã áp bàn tay cậu vào một bên má làm nó ấm đi nhưng bên kia vẫn còn lạnh như trái tim tôi hiện giờ lẫn lộn bởi cảm giác lạnh và nóng.
Bất giác một đôi môi áp vào vào môi tôi. Một nụ hôn nhẹ, không kéo dài, không ngọt ngào, lướt qua như cơn gió thoảng qua chiếc lá, như từng cánh thiên di bay trên bầu trời nhưng lại đọng vào tim tôi từng đợt cảm xúc. Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu, chỉ thấy cậu đang cười. Một nụ cười nhẹ. Ánh mắt chứa chan sự yêu thương mà tôi luôn tìm kiếm.
- Tớ chờ cậu trả lời của cậu.
Nói rồi quay đi, nhanh đến nỗi khi tôi lấy lại sự bình tĩnh đã thấy bóng cậu mất hút ở đầu ngõ.Tôi ngẩn người nhìn theo con đường cậu vừa đi qua, tim đập rộn ràng. Cơn gió nhẹ thổi qua đôi môi tôi lan man làm tôi nhớ lại nụ hôn khi nãy, ấm áp đến kì lạ.
Tối đó, tôi không ngủ được, nằm suy nghĩ niêm man. Hình ảnh cậu không biết từ đâu đến tràn ngập trong đầu tôi, tôi nhớ tới nụ cười hiền hòa của cậu, nhớ đến thằng bé vô tư lúc nhỏ mà mình không muốn để ý đến, nhớ đến cái cách mà cậu tỏ tình với tôi. Tim tôi đập liên hồi khi nhớ về chuyện vừa xảy ra cách đây một tiếng. Tôi không rõ cảm giác trong tim tôi giờ như thế, chỉ thấy mơ hồ như hàng trăm con ong đang vô tình làm chảy mật đầy trái tim đã đóng kín của tôi, chảy từng chút một làm cả con tim như ngọt lịm.
Hôm sau, tôi chấp nhận đề nghị của cậu. Tôi nhớ rõ cậu đã cười nhẹ hạnh phúc thế nào, không có những lời mừng rỡ hay thái độ kinh ngạc của cậu làm tôi hơi hụt hẫng. Cậu như đã tiên liệu được đáp án của tôi trước vậy. Rồi cậu nắm lấy tay tôi, siết nhẹ, nói :
- Giờ em là bông hoa thủy tiên đã có chủ.
Tôi phì cười trước cách ví von của cậu. Nếu hoa thủy tiên đã có chủ thì nó cũng nên mở rộng trái tim hơn.
Một làn gió thổi qua nơi tôi và cậu đang đứng mang theo nắng ấm xua đi cái lạnh của mùa đông. Bất chợt tôi có cảm giác rằng đây là ngày nắng đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Sau khoảng một tháng quen nhau, chúng tôi về lại viện mồ côi mà chúng tôi từng ở. Các mẹ đã được thay thế bằng những khuôn mặt khác xa lạ khác khiến tôi không nhận ra. Mọi thứ như đổi mới sau mấy năm tôi chuyển đi, chỉ còn lại cảnh những đứa trẻ sống nơi đây là quen thuộc đến lạ.
Nhìn những nụ cười hồn nhiên sống nơi đây khiến tôi nhớ về mình. Trong những năm ở đây rốt cuộc tôi đã lãng phí cả một thời thơ ấu trong những mộng tưởng về tình yêu dành cho tôi ở một thế giới hoàn hảo trong trí tưởng tượng mà đâu nhận ra những tình cảm xung quanh mình. Tôi đổ lỗi cho hoàn cảnh mà gạt bỏ những tình thương ấy sang một bên một cách tàn nhẫn. Tôi đã quên rằng mọi người ở đây cũng muốn tôi hạnh phúc, muốn bù đắp sự thiếu thốn của tôi. Lúc ấy, tôi thật tàn nhẫn. Tôi nhận ra rằng tôi là kẻ có tội, kẻ có tội bao giờ cũng phải trả giá trước lỗi lầm của mình và tôi đã chịu sự cô độc suốt gần hai mươi năm trong cuộc đời mình. Đó là quãng thời mà khi nghĩ lại thấy cảm giác tiết nối ập đến.
Một làn gió thổi qua, tôi nhìn khuôn mặt người đứng bên cạnh mình đang cười tươi tắn nhìn lũ trẻ. Hình như thời gian chịu tội của tôi đã hết và hạnh phúc lại đến với tôi. Và lần này… Tôi sẽ không đánh mất nó nữa.
Chỉnh sửa lần cuối: