Chương này hơi ngắn ha chị... Em cũng không có nhận xét gì. Nội dung cũng không có nhiều. Chờ chương sau xem sao vậy!
À, có cái này không biết em có nên nói không? Nghĩ lại thì chắc em vẫn nói:
Ở chương này chỉ có 3 người xuất hiện, và chị phải một lúc diễn đạt qua ba nhân vật khác nhau về cùng một câu chuyện. Đồng ý là như thế người đọc sẽ hiểu theo các khía cạnh, các cảm nhận của từng nhân vật. Nhưng... Em thấy nó hơi thừa lại không có gì mới mẻ. Ví dụ, khi Michael kể lại cho W nghe là đủ rồi, đến đoạn Khánh An lên sóng chị cũng lại kể trùng lặp như vậy nên... Đọc thấy hơi "kịch" mà không được tự nhiên. Em nghĩ dù là viết theo ngôi kể thứ 3 thì cũng nên theo tiết tấu tâm trạng của một người là chính trong một tình huống truyện xảy ra. Nếu nhân vật nào tác giả cũng muốn khắc họa nội tâm rõ ràng thì "mệt quá". Cũng không cần tốn công làm điều đó, chúng ta hoàn toàn có thể nói về cái gì đó mới mẻ hơn hoặc thông qua các lời dẫn, lời thoại khác nhau là người đọc tự hiểu vấn đề rồi. Về sau nếu muốn có thể xây dựng tình huống truyện khác sẽ cho họ lên sóng để hiểu rõ họ hơn. Cách viết theo ngôi kể thứ 3 này đúng là rất khó... Theo em thì nên viết làm sao để bao quát cả truyện nhưng không được có sự trùng lặp lời kể giữa các nhân vật. Mình là tác giả thì chỉ nên làm tốt vai trò của mình, muốn khắc họa tính cách, nội tâm của nhân vật còn dựa vào rất rất nhiều yếu tố khác. Không thể cứ mình kể như thế để độc giả thấy như thế. Người ta đọc truyện, sẽ bao quát cả câu chuyện và tất tần tật về nhân vật trong truyện nên không cần mình phải giúp họ làm điều đó. Kiểu kiểu vậy ạ!