Truyện ngắn Hoa Nở Giữa Trời

Tham gia
19/2/17
Bài viết
9
Gạo
0,0
image.jpeg
Hoa nở giữa trời
Tác giả: Đặng Khánh Ly
Gặp được anh chia ly hợp tan là lẽ thường tình theo vạn lý của cuộc sống. Nhưng dù thế nào đi nữa, tới tận cùng thì chúng ta nhất định phải quay trở về bên nhau. Gặp nhau trong thế giới muôn vàn rộng lớn này đã là một cái duyên, chúng ta lại có thể yêu nhau vì muôn kiếp vẫn gánh chữ nợ. Nếu được nợ để mà yêu anh thì em muốn mang chữ nợ đi liền với anh thêm vạn kiếp.
Anh thấy đấy, hoa chỉ nở khi tới mùa.còn em nếu như em là một bông hoa mà người nâng niu, săn sóc bên cạnh lại là anh thì em nhất định sẽ mãi nở rộ và rực rỡ. Bông hồng gai đỏ thẫm nhuốm màu tình yêu nhất quyết chỉ nở rộ vì anh, nếu cuộc đời không còn một trong hai chúng ta thì liệu bông hồng này cũng sẽ tàn phai thôi.

Phần 1:
Tôi bước xuống xe, đặt chân vào một ngôi nhà to và đẹp đến hoa mắt, lần đầu tới đây tôi thật sự choáng váng. Tôi là trẻ mồ côi, tôi sống trong cô nhi viện từ nhỏ, trại trẻ mồ côi nằm sâu dưới miền quê nghèo. Một hôm có một đôi vợ chồng trẻ đến khuyên góp ủng hộ và cho chúng tôi kẹo bánh, quan ao. Nhìn cặp vợ chồng đó rất cao quý, họ lại rất tốt bụng và thân thiện.
Lũ trẻ con bọn tôi đang tranh nhau kẹo bánh thì có một thằng nhóc chạy qua. Nó đứng ngay trước mặt chúng tôi rồi nói:
-kẹo còn nhiều lắm, tranh nhau làm gì như chết đói thế.
Chúng tôi đứng lặng im nhìn nó, đột nhiên nó chỉ vào mặt tôi:
-có gì mà nhìn.
Rồi nó vứt túi kẹo vào tay tôi và chạy đi.
Một thời gian sau khoảng 2 tháng cặp vợ chồng trẻ đó lại quay lại. Họ vẫn ủng hộ và quyên góp đồ ăn và quần áo, sách vở cho chúng tôi học tập để biết mặt chữ. Sáng hôm đó tôi ngồi trên xích đu và cầm quyển sách tập đọc lên đánh vần, tôi đọc ngấp ngứng cố lắm mới đánh vần xong một chữ.
Đánh vần được hai chữ thì từ đâu có thằng nhóc đứng đằng sau cười lăn lộn. Tôi quay đầu lại hoá ra là thằng nhóc lần trước. Nó đứng cười tôi thì chỉ biết nhìn, tôi mím môi nhìn nó không nói gì. Nó bước đến bảo :
-đọc tiếp đi chứ, nhìn gì mà nhìn.
Nó ngước mắt hất hàm với tôi, tôi quay ra đánh vần tiếp không thèm để tâm đến nó. Nhưng nó cứ đứng ôm bụng cười lăn lộn làm tôi khó chịu. Tôi bực tức đứng dậy:
-có gì mà cậu cười, vô duyên thật đấy.
Nó cúi nhẹ xuống nhìn tôi, nó cao hơn tôi cả cái đầu. Mặc sơ mi trắng và quần bò xanh, da nó trắng như sữa. Tôi thì cứ thui thui như cục than lại loắt choắt nhỏ bé.
-nhìn cậu kìa, tập đọc đánh vần gì mà như ăn cướp. Đọc dấu sai với ngọng hết cả ra.(nó nói)
-thế nào mới đúng! ( tôi nhìn nó )
- đánh vần lại từ vừa nãy coi. ( nó hất hàm rồi môi hơi nhếch lên cười) tôi mở sách và đánh vần lại từ ban nãy đọc.
- "Yếm dãi" tôi đánh vần đến 2 lần liền.
Nó lại đứng cười như được mùa, nó bảo tôi bị ngọng dấu "ngã" rồi. Tôi thì ngơ ngác cứ từ nào có dấu "ngã" tôi đọc hết thành thanh " sắc". Hoá ra nó cười tôi từ nãy đến giờ vì cái từ này.
Vậy là nó bắt tôi đọc đi đọc lại để sửa dấu, nó dạy tôi đánh vần, dạy tôi viết chữ. Cứ 2 tháng nó lại đến đây cùng đôi vợ chồng trẻ kia. Hoá ra nó là con trai của họ, một gia đình đẹp hoàn hảo.
* ngoại truyện tí ạ ^^ đoạn đánh vần này trước đây năm học lớp 1 em có bị ngọng dấu ngã y như nhân vật trong truyện, cũng đọc từ "YẾM DÃI" mà bị cả lớp nó cười, cô giáo thì bắt em đọc đi đọc lại trước lớp để sửa. Quá đen cho một con bé 6 tuổi học tiếng việt :)) mà các bác biết quả yếm dãi mà nói lái sang thanh sắc là nó thành cái gì rồi đó vì bị cười nên cả buổi hôm đó về nhà k ngủ trưa mà ăn cơm xong là nằm đọc đánh vần sửa dấu. Ấy vậy mà đến chiều đã sửa hết ngọng dấu "~" luôn các bác ạ. Kiểu lúc sửa đc cái dấu xong như mình làm được cái gì to lắm cho cuộc đời haha. Đấy vậy mới nói có cố gắng thì hoa cũng thành quả :3

Một chiều trời mùa thu nó ghé sát tai tôi nói: - cậu muốn có ba mẹ không?
Tôi nhìn nó không nói gì, nó lại lên tiếng:
-cậu có muốn về sống với gia đình tôi không!
Nó nói không cho tôi kịp trả lời, rồi kéo tay tôi chạy vào phía trong nhà. Tất cả mọi người đang ngồi để chuẩn bị đồ ăn tối. Dì Năm nhìn thấy tôi và nó liền kêu tôi lại. Dì vuốt má và tóc tôi nói tôi mau đi tắm rửa thay đồ rồi ra chuẩn bị đồ cùng dì và Chị Mây. Chị cũng là trẻ mồ côi, chị năm nay 12 tuổi, hơn tôi 6 tuổi. Chị là trẻ mồ côi lớn nhất trong đám chúng tôi, mỗi chiều tôi đều cùng chị dọn dẹp, làm việc vặt giúp chị. Buổi tối chị lại kể chuyện cho chúng tôi nghe để dễ chìm vào giấc ngủ.
Tôi vô nhà tắm rửa và thay đồ rồi ra ngoài đã thấy mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết. Mọi người ngồi quây quần lại với nhau, có riêng một chỗ trống. Dì Năm vẫy tôi lại, tôi ngồi cạnh Dì và đối diện là gia đình của cậu nhóc kia. Bữa ăn gần kết thúc thì dì Năm quay sang nhìn tôi rồi nói:
-An ah! Con muốn có bố mẹ không con!
Tôi nhìn Dì và gật đầu nhưng tôi nói:
- nhưng bố mẹ con mất rồi mà.
Dì nhìn tôi mắt đỏ hoe:
-gia đình nhà cô Ngọc và chú Bảo nói sẽ nhận nuôi con. Con về làm con gái nhà họ nhé.
Tôi nước mắt dàn dụa, ôm chầm lấy dì nói: -con không muốn xa Dì Năm, chị Mây và các bạn đâu,Dì cho con ở lại với dì.
Cô Ngọc và chú Bảo đến ôm tôi vào lòng, xoa nhẹ đầu tôi nói:
- ngoan con nhé, ai cũng phải có cuộc sống riêng. Dì Năm như mẹ đẻ của con vì nuôi con từ khi lọt lòng và các bạn khác cũng vậy. Dì năm cũng rất yêu thương con, con về sống với gia đình ta con vẫn có thể quay lại đây thăm Dì và các bạn. Ta biết con bây giờ rất bất ngờ vì việc này, nhưng chúng ta sẽ thay Dì chăm sóc tốt cho con.
Dì năm cũng nước mắt rưng rưng nhìn tôi: -sống ở đây nghèo khó con ạ, các bạn khác rồi cũng sẽ được các gia đình tốt khác nhận nuôi. Số các con đã không được trọn vẹn nên dì mong các con sẽ được sống hạnh phúc.
Tôi nhìn họ mà nước mắt rưng rưng tôi quay ra nhìn dì Năm nói:
-con đi rồi Dì có buồn không? Dì đừng quên con nhé, con sẽ trở lại thăm Dì.
Đêm hôm đó tôi cùng chị Mây ôm nhau nước mắt ngắn dài. Mấy đứa trẻ chúng tôi cũng ngồi thay nhau lau nước mắt.

Sáng hôm sau tôi lên đường chuyển đến nhà họ Vương, tôi từ một con bé mồ côi trở thành con nuôi của một gia đình giàu có, ba mẹ nuôi tôi họ là những người kinh doanh rất thành đạt.
- con gái lại đây với mẹ nào con, nhìn con kìa sao lại lấm lem thế này.
Mẹ tôi cười nhìn tôi chìu mến, tôi lon ton chạy lại chỗ bà. Đôi mắt tròn xoe, khoé môi nở nụ cười. Bà dắt tay tôi vào nhà rửa mặt mũi chân tay.
- lại đây ăn cơm nào con, ngày mai con bắt đầu đi học ở trường mới nhé.
Tôi quay qua nhìn bà bỡ ngỡ. Bố tôi ngồi bên cạnh lên tiếng:
-ngày mai ta và mẹ con sẽ đưa con tới nhập học. Đừng lo lắng gì cả, chẳng phải con rất thích đi học sao.
Tôi ngồi gật đầu và cười tươi, nó ngồi cũng cười và nhìn tôi. Mà nó hơn tôi 2 tuổi và bây giờ là anh trai của tôi.


Ăn tối xong mẹ đưa tôi lên phòng ngủ, căn phòng màu hồng đẹp rực rỡ, quanh chiếc giường của tôi toàn là gấu bông đủ loại kích cỡ thật xinh đẹp. Chưa bao giờ tôi thấy căn phòng nào đẹp như vậy và có nhiều gấu bông như thế. Mẹ lôi ra một tập sách mới tinh cùng nhiều đồ dùng học tập khác cho tôi. Tôi thích lắm ôm chầm lấy mẹ hôn má, mẹ giúp tôi mặc thử bộ đồng phục đến trường. Chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy kẻ caro màu tím than.
- đẹp lắm con gái. Mẹ chuẩn bị sách vở cho con rồi. Sáng mai chúng ta đến trường nhé, bây giờ thì chuẩn bị đi ngủ nào.
Tôi thay đồ ngủ rồi nhanh nhảu leo lên giường nằm, mẹ tắt đèn rồi đi ra khép cửa lại. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi giật mình nằm im. Cánh cửa mở ra là Vương Cao Phong, anh trai của tôi.
-ngủ gì mà sớm thế.
Phong lại gần kéo tâm chăn tôi đang đắp, tôi nói: - mai em còn phải đến trường, mẹ dặn phải ngủ sớm.
-ừ, có thấy hồi hộp không. Ở quê đã được đi học đâu nhỉ!
-vâng, có chút hồi hộp và mong đợi.
Tôi trả lời xong thì Phong nói ngủ đi rồi đi ra khỏi phòng. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, bác La người giúp việc giúp tôi chuẩn bị đồ rồi xuống nhà ăn sáng. Bên dưới ba mẹ và Phong đã ngồi đợi tôi ở bàn ăn. Ăn xong ba tôi có cuộc gọi đến và phải đi công tác bên Pháp ngay nên hôm nay chỉ có mẹ đưa chúng tôi tới trường.
Bước xuống xe tôi thật sự choáng váng, trời ơi ngôi trường thật rộng thật cao và thật là to quá đi. Mẹ dắt tay tôi lên phòng Hiệu Trưởng để nói chuyện. Từ lúc xuống xe tôi đã không thấy Phong đâu cả. Mẹ dặn dò tôi vài điều rồi cũng đi công việc, tôi được thầy dẫn đi vào một lớp học.
-giới thiệu với các em, đây là bạn Vương Khả An. Bạn ấy sẽ là thành viên mới của lớp ta.
Cả lớp vỗ tay rào rào, tôi cúi người chào các bạn và nhìn thấy có một chỗ trống gần cuối lớp. Tôi đến đặt cặp sách và ngồi xuống, bên cạnh chỗ tôi là một bạn trai. Tôi nói:-chào cậu mình là Khả An.
Rồi cười thật tươi, còn cậu ta thì chẳng nói gì. Vẫn cúi mặt vào quyển sách toán trước mặt mà làm bài cặm cụi. Lần đầu đến trường nên tôi chưa quen, cũng chưa kết bạn với ai. giờ ra chơi tôi chỉ ngồi tại chỗ tập đánh vần chữ cái. Tôi liếc sang bên cạnh vẫn là cậu ta, vẫn là cúi mặt làm bài và đọc sách.
- chào cậu, mình là Trâm chúng ta làm bạn nhé! ( cậu ấy cười rất tươi).
Tôi nhìn cô bạn gái đang đứng bên cạnh mình, cô bạn này trắng quá tóc dài đen óng nữa. Xinh xắn dễ thương thật đấy.
-ừ, mình là Khả An, chào cậu ^^
Trâm nhanh nhảu kéo tay tôi lên chỗ ngồi của cậu ấy. Trâm đưa cho tôi 1 thanh kẹo và chuyện trò với tôi, chúng tôi thật sự rất hợp nhau. Cứ vậy cho đến khi lên cấp 3 chúng tôi vẫn là đôi bạn thân với nhau, thành tích học tập lúc nào cũng đứng top trong lớp.

-dậy đi con heo, muộn buổi tổng kết cuối năm học bây giờ.
-anh à vẫn sớm mà.
Phong lôi chăn của tôi ra bẹo má, tôi đau mở mắt ra lườm.
-gớm chưa kìa, đời nào có em gái lại đi liếc xéo anh trai như thế này không?
-hôm nào anh cũng bẹo má em. Bao nhiêu năm nay rồi nhỉ Đau chết đi được .( tôi nhăn mày rồi bật dậy nhảy xuống giường và đi vào phòng vệ sinh, Phong nói vọng vào):
-Trâm đang đợi em dưới nhà đấy, sao hôm nay cô ấy qua đây làm gì?
-ơ, Trâm đang đợi em à. Em không biết cậu ấy sẽ qua.
-cô ấy nói hôm nay muốn đi chung xe với chúng ta.
-buổi tổng kết tuyệt quá còn gì, có 2 mĩ nhân và một hoàng tử cùng nhau tham dự. Tuyệt vời quá đúng không a Trai haha. ( tôi đùa giỡn với anh sảng khoái)
Bao nhiêu năm nay Phong luôn là người giúp đỡ tôi trong học tập, chỉ bảo cho tôi những điều tôi không biết, luôn bên cạnh và thương yêu tôi. Người anh trai này đã trở thành cuộc sống không thể thiếu của tôi, tôi chạy ra ngoài khoác vai anh. A năm nay 18 tuổi mà đã cao ơi là cao, tôi đứng chỉ chạm tới vai anh. Cánh tay nhỏ bé ngắn ngủi choàng vai anh lếch thếch nói:
- Thật ra em không muốn ngày tổng kết diễn ra nhanh như thế này đâu.( tôi ngước mắt nhìn anh với ánh mắt tiếc nuối và chớp mắt vài cái).
- Tại sao? (phong cúi xuống nhìn tôi)
- Còn tại sao nữa, bố mẹ đã chuẩn bị mọi thứ để a qua Pháp du học rồi.
- Vậy thì sao?
- Em ở nhà sẽ phải tự học một mình này, chơi game một mình và nhiều điều khác. Lại còn đến trường một mình, chẳng ai mua đồ ăn vặt cho em nữa .( nói đến đây tôi trả vờ đưa tay lên che mắt làm bộ đau khổ) .
- Năm nào cũng đứng hạng top của lớp mà sợ học một mình à. Anh đi học chứ có đi luôn đâu mà làm bộ đau khổ vậy.
Nói xong anh xoa đầu tôi rồi đi xuống, tôi thay đồ bác La chuẩn bị rồi xuống nhà. Trâm và Phong đang đợi tôi ngoài xe, tôi bước lên xe thấy Trâm có vẻ ngại ngùng khép nép. Phong ngồi ghế trước chúng tôi ngồi phía sau, tôi nói nhỏ vào tai Trâm:
-sao hôm nay lại qua nhà mình thế?
Trâm lúng túng trả lời:
-hôm nay bố mẹ mình không tham dự cùng được nên mình tiện đường qua nhà đi cùng cậu cho vui.
Trâm cũng là một đại tiểu thư của một gia đình giàu có, ba mẹ cô ấy làm việc quên cả nhìn mặt con gái. Trâm đã từng khóc và tâm sự với tôi rất nhiều lần, nhưng khuôn mặt cô ấy thì lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ. Trâm vẫn như ngày đầu chúng tôi trở thành bạn, mái tóc vẫn đen dài và khuôn mặt trắng bông và rất xinh đẹp. Còn tôi cũng chỉ thay đổi chút ít, mái tóc ngắn ngang vai từ xưa đến giờ thì không thay đổi chỉ có nàn da trắng thêm được một chút rồi và cân nặng thì cũng tăng theo thời gian. Người tôi giờ toàn là chất béo không thôi, tại ông anh Trai ngày nào cũng bắt ăn và ăn. Phong nói với tôi, con gái mà không da không thịt thì có gì mà đẹp. Béo lên cho đẹp nhưng nhìn em béo lên giống heo lắm. Mỗi lần anh nói xong là tôi lại nhảy lên tét vào vai anh một cái rồi làm bộ cau có. Còn anh thì cứ đứng cười và nhét đồ ăn vào mồm tôi.
Tới trường tôi nhảy vọt xuống xe, tôi đứng giữa ôm tay Phong và Trâm kéo đi. Hôm nay bác La giúp tôi trang điểm nhẹ nhàng một chút có vẻ rất là dễ thương, bên cạnh lại là 2 người sắc nước hương trời. Chúng tôi tiến về phía ghế ngồi hàng thứ 3, lũ con gái trong trường cứ gào hét quanh Phong. Trâm cũng vậy lũ con trai thì nhìn cô ấy không rời mắt. Tôi ngồi giữa hai bọn họ mà cảm thấy đau lòng quá, hôm nay chỉ làm nền thôi. Phong học rất giỏi anh luôn đứng đầu trong hội học sinh xuất xắc của trường. Chuẩn bị đến lượt anh lên phát biểu để chia tay ngôi trường thì tôi hỏi:
-ba mẹ hôm nay không tới hả anh?
Anh chỉ ừ và gật nhẹ đầu, tôi biết ba mẹ rất bận nhưng họ cũng luôn cố gắng giành thời gian cho chúng tôi. Có lẽ hôm nay ba mẹ không thể tới tham dự lễ tốt nghiệp lớp 12 của anh nên trông anh có vẻ buồn nên tôi cũng ỉu xìu một chút.

Lúc anh nên đứng phát biểu nhìn dưới khán đài ánh mắt cô gái nào cũng lấp lánh tươi cười, tiếng vỗ tay rào rào. Tôi quay sang nhìn Trâm, cô ấy nhìn Phong không rời, đôi môi nở nụ cười và ánh mắt tình cảm vô cùng khi nhìn anh. Phong phát biểu khoảng 5 phút, ngắn gọn và xúc tích nhưng những bông hoa và món quà trên tay anh thì chẳng gọn gàng chút nào. Nhìn khuôn mặt anh nhăn nhó ôm đống quà đi xuống tôi cười phá lên trêu anh:
- soái ca của nhà ta đây rồi, sức hấp dẫn của ông anh tôi ảnh hưởng thật đấy.
Anh ngồi lại chỗ nhìn tôi với khuôn mặt nhăn nhó, Trâm vội đưa tay chen qua trước mặt tôi kèm một món quà và nói:
- Cao Phong Em tặng anh, bài phát biểu của anh hay lắm.
Hành động của Trâm làm tôi ngạc nhiên khuôn mặt cô ấy lại ửng đỏ lên nữa, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy. Tôi lại quay qua nhìn a trai tôi, khuôn mặt méo xệch hẳn đi làm tôi không nhịn được cười. Kết thúc buổi bế giảng bác Tài vào xách đồ, hoa và quà lên xe. Phong thì đang loay hoay với mấy cô bạn gái, ai cũng đòi xin chụp hình cùng với anh. Nhìn Trâm có vẻ khó chịu.
-này cậu đau ở đâu à! Sao mặt nhăn nhó thế?
-à không có gì đâu, hôm nay trời nóng quá nhỉ. ( trâm trả lời tôi một câu cảm thán thật là liên quan)
Ngày hôm nay không nắng, không nóng tôi thấy thời tiết rất dễ chịu và mát mẻ. Hôm nay cậu ấy thật lạ, cứ như một người khác. Thường ngày cứ toe toét cười, nói chuyện chẳng ngại ngùng bao giờ. Trước mặt mấy đứa con trai khác lúc nào cũng hất hàm kiêu căng mà hôm nay, Trước anh tôi cậu ấy hành động và biểu cảm như một người khác. Tôi định chạy lại chỗ Phong kéo anh ra khỏi đám con gái thì từ đâu Tùng vỗ vai tôi, cậu bạn hồi cấp 1 lạnh lùng không nói một lời nào với tôi mà chỉ cắm đầu học. Khi lên cấp 2 chúng tôi vẫn học cùng nhau nhưng không hề nói chuyện.
Và có một lần chuẩn bị bước sang kì nghỉ hè, hôm đó là buổi học cuối cùng nên cả khối ai cũng chơi bóng nước. Tôi cũng rất nghịch ngợm, hôm đó định cầm quả bóng nước để ném Trâm ai ngờ đâu Tùng cậu ta phi ra từ đâu không biết, thế là ăn chọn quả bóng nước vào giữa mặt. Cậu ta ngã dấp dúi, chiếc kính trên mặt rơi xuống vỡ cả mắt kính. Tôi hoảng hốt mắt chữ O mồm chữ A không nói lên lời, ở lớp ai cũng há hốc mồm. Tôi chạy lại đỡ Tùng và nhặt kính cho cậu ta, cậu ta hất tay tôi ra và lau mắt. Đôi mắt cậu ta đỏ hoe tôi vội hỏi:
- cậu khóc à, xin lỗi nhé mình không cố ý đâu.
Tùng dụi mắt nhìn tôi mặt đơ vài giây rồi trở lại trạng thái bình thường và không nói gì. Tôi giơ chiếc kính đã vỡ của cậu ta lên và nói:
-kính vỡ rồi mình sẽ đền trả cậu, xin lỗi nhé.
Tùng hất tay với lấy chiếc kính rồi bảo:
- không cần đâu.
Tôi chạy lại nói nhất định sẽ đền trả cho cậu ta, cậu ta thì nói không cần tôi lại nói rất nhiều nên cậu ta tức quá quát tôi:
- cậu im đi, ăn gì mà nói nhiều thế! Thấy có lỗi thì đưa cho tôi chiếc khăn giấy đi. Tôi không khóc mà vì quả bóng nước của cậu làm đau mắt tôi.
Tôi vội vàng mở cặp đưa cho cậu ta chiếc khăn màu trắng.
Từ hôm đó tôi và Tùng cũng có trao đổi bài học và nói chuyện với nhau nhưng không nhiều. Hôm nay cậu ta chủ động tìm tôi, đúng là khôn thể phủ nhận cậu ta rất ít nói nhưng cũng rất đẹp trai. Trong trường Tùng cũng có rất nhiều người thích nhưng tôi chẳng thấy cậu ta nói chuyện với con gái bao giờ. Chỉ có tôi là đứa duy nhất nói chuyện với cậu ta từ hồi đó đến bây giờ.
..còn tiếp...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nguyenquynhtrangphongkieu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Re: Hoa Nở Giữa Trời

Nguyenquynhtrangphongkieu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Re: Hoa Nở Giữa Trời
Có mấy lời thoại sau dấu gạch ngang phải viết hoa chữ cái đầu câu nhà bạn.
 
Tham gia
19/2/17
Bài viết
9
Gạo
0,0
Re: Hoa Nở Giữa Trời
image.png
Tôi quay đầu lại hoá ra là Tùng:
- ơ cậu vẫn còn ở lại trường à? ( tôi hỏi)
- Ừ, cậu có kế hoạch gì cho hôm nay chưa?
- Vẫn chưa, sao thế?
- Tối nay trường tổ chức buổi liên hoan gặp mặt chia tay học sinh khối 12cậu tính tham dự chứ?
Tôi còn đang suy nghĩ thì Trâm đã đứng cạnh trả lời:
- đi chứ, hai chúng tớ sẽ tham gia.
Tùng nhìn Trâm không nói gì rồi quay sang nhìn tôi, tôi đứng cười cười gật đầu.
- bây giờ chúng mình chuẩn bị đi ăn trưa, cậu đi cùng luôn không Tùng? (Tôi hỏi tùng)
- Mình bận chút việc nên không thể đi cùng các cậu, hẹn tối gặp lại nhé.
Nói xong tùng chạy vụt đi trâm quay sang:
- lạ nhỉ hôm nay cậu ta lại đến mời cậu cùng tham dự buổi liên hoan chia tay khoá trên.
- Có gì đâu mà lạ ( tôi nói nhưng cũng hơi thắc mắc)
- Thì bình thường cậu ta có bao giờ nói chuyện với con gái. Mà có nói chỉ nói chuyện với cậu về việc học hành. Hôm nay còn rủ tham gia liên hoan nữa không phải lạ à!
- Thôi thôi nghĩ gì nhiều đi ăn thôi.
Tôi đi ra chỗ Phong ôm lấy tay anh và nhìn đám con gái vây quanh anh nói:
- đến giờ ăn cơm rồi, chụp ảnh lo được hả các cô gái!
Tôi vừa nói xong ánh mắt nào cũng liếc xéo vào mặt tôi, tôi cười cười xua tay. Kéo vội anh đi ra ngoài, bác Tài đã dừng xe trước cổng đợi sẵn chúng tôi. Trưa nay gia đình tôi hẹn nhau ăn trưa tại một nhà hàng gần trường, ba mẹ tôi vừa đáp máy bay từ Nhật về sau chuyến công tác.
- cháu chào hai bác cháu là Trâm bạn cùng lớp của Khả An ạ.
- Chào cháu, ngồi đi cháu.( bố mẹ tôi cười ) Phong kéo ghế cho Trâm còn tôi thì tự túc là hạnh phúc, tôi nhìn anh môi hất lệch về một bên miệng lẩm bẩm:" ông anh trai xấu tính" Anh nhìn tôi khuôn mặt tỉnh bơ cười rồi ngồi xuống nói với ba mẹ:
- Con tưởng ba mẹ tuần sau mới về.
- Công việc đợt này có nhanh hơn dự tính. Tuần này bố mẹ về để chuẩn bị nốt hồ sơ cho con.
Tôi nhanh nhảu hóng vào nói:
- thế đúng là hai tháng nữa anh đi Pháp hả ba mẹ?
- Có thể sẽ nhanh hơn một chút, Phong nó còn chưa đi mà đã nhớ anh rồi hả con gái.
- ôi giời anh đi rồi con chắc thoải mái hơn đó mẹ, còn không bị ép ăn như con heo nữa. ( tôi nói xong quay mặt sang làm xấu với Phong, a ngồi bên cạnh lại bẹo má tôi đau muốn khóc.)
ba mẹ nhìn tôi cười trìu mến rồi nói:
-thôi nào hai đứa, chạnh choẹ nhau suốt ngày. Ba mẹ có mua quà cho hai đứa đây, hôm nay gia đình bác không biết là có cháu đến nên chưa kịp mua quà cho cháu rồi.
- dạ không sao đâu ạ. (Trâm cười ngại ngùng)
- Bác nghe An nó kể về cháu rất nhiều rồi đấy. Đúng là cháu rất xinh đẹp ( mẹ tôi nói xong khoé mắt cong lên cười)
- Cháu cảm ơn bác ạ, bác cũng rất là đẹp đó ạ. ( trâm khéo nịnh mẹ tôi và không quên khen ba tôi may mắn lấy được một người vợ đẹp như mẹ tôi).
Ba tôi ngồi phía đối diện vừa cười và nói:
- con bé khéo làm người khác cười quá. Nghe An nói thành tích học tập của cháu rất tốt, có gì giúp con gái bác với nhé.
Trâm nhỏ nhẹ vâng dạ, chúng tôi quây quần lại ăn trưa vui vẻ. Suốt bữa ăn tôi nói chuyện trêu đùa với ông anh trai vui vẻ. Trâm ngồi ăn im lặng thi thoảng ba mẹ tôi hỏi gì thì mới nói. Tôi cũng ra sức làm màu cho Trâm hào hứng mà cậu ấy cứ ngượng ngùng cũng có chút buồn buồn chắc là ba mẹ cậu ấy cũng đi làm suốt không có thời gian bên nhau vui vẻ như gia đình tôi nên cậu ấy thấy chạnh lòng. Bữa trưa kết thúc tôi định bảo bác Tài đưa Trâm về nhưng Trâm nói không cần, cô ấy gọi người đến đón rồi,Trâm chào tôi và gia đình rồi lên xe và không quên gọi với lại:
- tối nay hẹn 8h gặp nhau nhé!
Tôi vẫy tay ra hiệu biết rồi, Phong nhìn tôi :
- tối nay đi đâu ah?
- Anh không biết gì à, hội học sinh liên hoan chia tay khoá 12 bọn anh đấy.
- Thế à! Tối nay cùng đi nhé.
- Ơ mọi khi anh có bao giờ quan tâm mấy nơi như vậy đâu, hôm nay lại đi thế.
Anh nhìn tôi không nói gì rồi cả hai lên xe về nhà. Bố mẹ tôi lại phải tới công ty giải quyết công việc, họ thật bận rộn. Nhưng cứ 2 hoặc 3 tháng là họ lại đưa chúng tôi về trại trẻ mồ côi trước đây tôi sống. Công việc dù nhiều nhưng thời gian cho chúng tôi cũng không hề thiếu. Nhiều lúc tôi thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt ba mẹ nên lúc nào cũng cố gắng làm đứa con gái ngoan, tôi thực sự yêu thương họ cảm ơn ông trời đã mang họ đến bên đời tôi.
Tôi về đến phòng điện thoại reo lên là Trâm:
- An này, anh Phong chuẩn bị đi Pháp du học rồi à. Sao hôm nay mới nghe nói vậy?
Tôi ngẩn người trước câu hỏi của Trâm, cậu ấy có vẻ rất quan tâm đến anh trai tôi.
- sao hôm nay lạ thế hả Trâm, quan tâm tới anh mình thế!
- À... Ừ thì hỏi vậy thôi mà. Tối nay anh Phong có đến buổi liên hoan không?
- Có, bà nàng lạ quá.
- Hôm nay nên mặc cái gì bây giờ nhỉ! Chưa đến hội liên hoan chia tay các khoá trên bao giờ.
- Mình cũng chưa tới bao giờ mà, gớm quá bà nàng. Mặc sao cho thoải mái thôi, cậu xinh đẹp như vậy rồi mà.
- Thế tối nay gặp nhé, bye bye!
Đúng là lạ thật đấy, cả ngày hôm nay cứ như người khác. Quan tâm đến ông anh tôi quá vậy trời.
- An mau qua đây nhanh.( tiếng Phong gọi tôi)
- Em đây, có chuyện gì thế?
- Game mới ra tính năng kết hôn này, vào chơi để nhận đồ.
- Đồ gì!
- Vào game đi, kết hôn thì mới nhận được.
- Ơ! A thì thừa sức múc hết đống đồ game về mà cần gì kết hôn gì chứ.
- Đồ kết hôn này chỉ tặng chứ không mua sao em nói nhiều thế nhỉ.
Phong định với tay bẹo má tôi, tôi đưa tay lên che mặt:
- rồi đây, em đăng nhập đây. Mà a muốn nhận đồ thì kết hôn đi, kêu em vào làm gì.
- Vào để kết hôn chứ làm gì.
- Cái gì!!
Tôi lấy tay xua xua qua mặt anh mắt mở to nhìn vào nhân vật game rồi lại nhìn anh.
- có nhanh lên không, anh gửi lời cầu hôn rồi kìa.
- Sao lại thế được, anh em sao mà kết hôn được.
Phong ngẩn người gõ vào đầu tôi:
- ngốc thế, đây chỉ là game thôi hiểu không.
- Thấy kì kì sao á.
- Có đồng ý không thì bảo, nói câu nữa bẹo cho mất má bây giờ.
- Rồi đây, đừng có đụng vào má em. Kết hôn xong em cũng được nhận đồ à.
- Ừ, ngốc vừa thôi cả hai đều được.
- Thế lấy đồ xong ly hôn thì có được không ?
Tôi vừa nói xong câu Phong quay sang nhìn tôi mặt anh hầm hầm:
- ly hôn là nhân vật game bị block luôn.
- Sao kì quá vậy, chưa nghe thấy game nào như thế luôn.
- Nhưng game này nó thế. ( anh vừa nói vừa cười sảng khoái)
Hai nhân vật game của chúng tôi kết hôn trong game, cả hai cũng phải đặt tiệc cưới, mời khách tham dự, và thực hiện lễ nghi bái đường. Trong game nhân vật của chúng tôi cũng mặc trang phục Tân Lang Tân Lương đẹp hoa cả mắt. Khắp màn hình nổ rộ pháo hoa bay giữa trời, khách mời thay nhau tặng quà cưới cứ như cuộc sống bên ngoài đời thực.
Tôi sang phòng kêu mẹ chọn giúp tôi 1 bộ váy phù hợp để đi dự tiệc. Vì tôi chưa từng đến những nơi có tiệc bao giờ. Vì tôi vẫn chưa đủ lớn nên ba mẹ chưa dẫn tôi đi dự tiệc trong công ty cùng. Còn Phong thì được đi miết, mỗi lần đi dự tiệc là a thường mặc vest trông rất đẹp trai và phong độ. Thật tình đôi lúc tôi có chút rung động chỉ muốn ngắm nhìn anh mãi. Những dòng suy nghĩ đó thoáng qua đầu tôi lại nghĩ mình biến thái, anh trai em gái sao có thể bên nhau.
- mẹ ơi bộ váy màu vàng này thế nào ạ!
- Đẹp lắm con, nhưng chọn cái váy dài màu hồng nhạt mẹ nghĩ hợp với con hơn đấy.
- Vậy con sẽ mặc chiếc váy hồng này, mẹ xem thế nào.
tôi thay đồ lúc sau ra mẹ tôi xoay xoay người tôi ngắm vài vòng rồi đem xỏ vào chân tôi 1 đôi giày cai gót thanh mảnh màu trắng.
- tuyệt lắm con gái của ta.
- Đi đôi giày này đứng khó lắm mẹ ơi.( vì tôi thường ngày không đi giày cao gót).
- Đây bám vào mẹ đi thử vài vòng xem nào. Tập đi dần là vừa rồi đó con (mẹ tôi cười)
Tôi đi đi lại lại vài vòng cho quen nhưng vẫn còn bị vấp. Mẹ kéo tôi ngồi xuống trang điểm nhẹ nhàng. Đôi mắt to nay được mẹ chuốt thêm chút màu sắc lại càng thêm lung linh. Mẹ ngắm nhìn tôi rồi thốt lên:
- chà! Con gái của mẹ càng lớn càng xinh đẹp.
Ba tôi từ ngoài đi vào tay cầm chiếc lơ kẹp tóc có điểm bông hoa màu trắng cài lên tóc tôi:- cô công chúa nhỏ của ba đây rồi.
Tôi cúi mặt cười ngại ngùng, ngắm mình trong gương nhìn tôi như một người khác. Ba mẹ cùng tôi xuống nhà, vì chiếc váy khá dài nên tôi đi đứng có vẻ khó khăn, tôi phải vịn tay vào mẹ để đi cho vững. Ba đi sau liên tục kéo váy giúp tôi cho đỡ vướng, vừa đặt chân xuống phòng khách bác La hét lên ngạc nhiên:
- ôi trời!! Hôm nay An xinh đẹp quá con ơi.
- Kìa chị La con gái tôi hôm nào cũng đẹp mà (mẹ tôi cười cười nhíu mày trêu)
- Dạ vâng bà chủ, hôm nay thực sự đẹp quá. ( bác La cứ nhìn tôi rồi cười tủm tỉm)
Tôi nhìn sang thấy Phong vẫn cúi mặt vào quyển sách trên tay. Tôi bước từng bước với đôi giày cao gót cao lêu nghêu tới vỗ vai anh:
- Hôm nay trông em thế nào?
Anh đặt quyển sách xuống và nhìn tôi, tôi thấy anh mặt bối rối mất 3 giây rồi vội đứng dậy nói:
-ừm cũng được đấy.
-cũng được thôi á ( tôi quay sang nhìn Ba mẹ mặt ỉu xìu, hay ba mẹ khen vậy cho tôi vui). Ba mẹ vẫn đứng đó mặt tươi cười nhìn hai chúng tôi.
- Thế em bắt anh phải nói thật lòng mới chịu à.
- Thôi thôi cái gì anh cũng chê em cả, em biết cái thật lòng của anh rồi khỏi phải nói. (tôi nhăn mặt quay đầu sang một bên).
- Thôi nào hai đứa mau đi không muộn giờ (ba tôi nói)
Ông bước tới cạnh hai chúng tôi, cầm tay tôi đặt lên tay anh. Hai chúng tôi khoác thay nhau đi ra bên ngoài, mặt tôi thì vẫn nhăn nhó còn anh thì nhìn tôi cười cười như kiểu mặt tôi dính cái gì đó.
- cẩn thận chăm sóc em nha con. An nó hôm nay mới đi giày cao mẹ sợ em ngã.
- Mẹ yên tâm nếu sợ An ngã thì con cho em ấy đi chân trần cũng được.
Vừa nghe a trả lời mẹ tôi quay sang lườm anh luôn:
- em không có ngã được đâu, bỏ tay ra đi. (Tôi tức tối)
Tôi vừa nói xong anh liền buông tay tôi ra, vì bất ngờ tôi mất đà nghiêng người ra đằng sau chuẩn bị ngã thì anh lại dang tay ra đỡ. Khoảnh khắc đó đôi mắt anh và tôi chạm nhau làm tim tôi đập thình thịch, mặt tôi đỏ ửng tôi nhìn anh không chớp mắt. Ba mẹ tôi và bác La đứng đằng sau nhìn cũng hết cả hồn rồi cả ba lại cùng cười phá lên.
- Em định đứng thế này đến bao giờ?
Tôi sực tỉnh bởi câu nói của anh, tôi đứng dậy đẩy anh ra lại suýt vấp quả thứ hai.Anh kéo tôi lại quàng tay và đi như bình thường, suốt cả chặng đường tôi chả nói chuyện gì với anh. Hôm nay anh mặc bộ vest màu đen bên trong là áo sơ mi trắng, tóc vuốt keo như mọi lần mà anh đi dự tiệc cùng ba mẹ, mà hôm nay tôi lại thấy a đẹp đến lạ lùng. Đến bữa tiệc đã thấy Trâm đứng đợi, thấy tôi và Phong bước tới cô ấy vẫy tay vui mừng.
- bên này nè An ơi.
Tôi vẫn khoác tay anh đi chầm chậm, a cũng phải đi từ từ cùng tôi, đến chỗ Trâm nhìn a không rời mắt rồi chào hỏi anh. Một lúc sau mới nhìn qua tôi thốt lên:
- hôm nay đẹp thế, vậy mà kêu mình ăn mặc đơn giản thôi cũng được.
Tôi chỉ biết cười trừ câu nói của Trâm, hôm nay cậu ấy vẫn đẹp như mọi ngày. rồi cậu ấy chỉ tay qua phía bên phải cạnh một bàn tiệc đang có cậu thanh niên đứng ở đó:
- Tùng cậu ta hình như đang đợi cậu, thấy đứng ngó nghiêng từ nãy đến giờ.
Tôi quay ra nhìn theo hướng Trâm chỉ, Phong cũng quay sang nhìn. Anh nhướn mày hỏi:
- cậu ta là ai thế?
Tôi chưa kịp trả lời Trâm đã lên tiếng:
-bạn học cùng tụi em từ hồi cấp 1, bây giờ vẫn lại cùng trường. Hình như là đang có ý với An thì phải.
- cậu đừng đoán linh tinh nữa. ( tôi ngắt lời Trâm)
- Trời ạ, mình tinh lắm nhìn là biết ngay thôi.
Anh tôi nhìn sang Trâm ý bảo cậu ấy im lặng đừng nói gì nữa. Trâm biết điều nên cũng im luôn:
- mà hai người là anh em sao khoác tay nhau thế kia, người khác lại hiểu lầm.
Tôi bỏ tay ra khỏi tay anh, bỗng từ đâu có vài người bạn của anh lại gần nói chuyện làm quen với chúng tôi.
- Vương Cao Phong cậu được đấy, hôm nay mới dẫn em gái đi cùng. Có cô em gái xinh đẹp thế này mà không giới thiệu cho chúng tôi biết.
Tôi cúi đầu chào họ , Trâm cũng cúi đầu chào. Một người trong đám họ quay sang nhìn Trâm:
- đây là bạn gái hả Cao Phong? Cậu đúng là có mắt nhìn người. Chào em, anh là Quân.
Trâm đưa tay ra bắt lấy tay anh ta:
- em là Trâm, chào anh ạ.
Quân hẩy vai Phong:
- thằng này bạn gái xinh đẹp nên dấu kĩ à.
- Cậu đừng nói nhảm nữa. ( anh tôi khó chịu nói)
- Hôm nay phải uống cho say nhé, hết thời học sinh rồi đấy Phong.
Nói xong Quân và các bạn của a ta kéo Phong ra chỗ khác, Quân nói với lại: - anh mượn nó một chút thôi cô người yêu đừng giận nhé, rồi anh ta lại nhìn sang tôi nháy mắt. Nhìn mặt Trâm có gì đó vui lắm, trâm kéo tay tôi đi lại chỗ Tùng dặn dò tùng chăm sóc tôi giúp cậu ấy rồi chạy biến đi đâu mất. Thật tình tôi có là trẻ con nữa đâu, tùng nhìn thấy tôi thì cũng bất ngờ cậu ta nhìn tôi không chớp mắt. Tôi lấy tay khua khua trước mặt câu ta mới bừng tỉnh:
- cậu đến khi nào thế, hôm nay cậu đẹp lắm.
Tôi ngượng ngùng khi thấy cậu ta khen, tùng đưa cho tôi một ly rượu hỏi tôi có uống được không. Tôi lắc đầu cậu ta chạy đi lấy cho tôi một ly nước trái cây. Đứng nói chuyện một lúc Tùng mời tôi nhảy, lúc này trong sảnh các cặp đôi cũng cùng nhau nắm tay ra nhảy hết cả.
- cậu có muốn nhảy không? ( tùng hỏi)
- Mình không biết nhảy.
- Không sao mình sẽ dạy cho cậu.
Tùng đưa tay ra đợi tôi đồng ý, tôi ngập ngừng cười nhẹ và nắm lấy tay Tùng. Tôi không biết nhảy nên cứ dẫm lên chân cậu ta. Gót giày rất nhọn nên chắc đau lắm, tôi thấy cậu ta nhăn mặt nhưng vẫn cố chịu đựng. Nhảy được một lúc thì tôi nói tôi nhìn qua bên cạnh thấy Phong và Trâm cũng đang cầm tay nhau nhảy. Nhìn họ cứ như cặp đôi chuyên nghiệp vậy, nhìn đẹp quá. Tùng thấy tôi cứ quay sang nhìn bên cạnh nên cũng nhìn sang:
- kia không phải là Trâm sao?
- À đúng rồi.
- Còn kia là anh Trai cậu đúng không?
- Ừ đó là anh trai mình.
- Sao cậu nhìn họ hoài thế!
Tôi có hơi bối rối vì câu hỏi của Tùng nhưng tôi thực sự thấy họ rất đẹp nên mới nhìn không rời.
- À ... Ừm thì tự nhiên thấy họ nhảy đẹp nên nhìn thôi.( tôi cười khì khì) tùng cũng cười nhìn tôi:
- Chúng ta cũng có thể nhảy đẹp như vậy, nếu thích thì để tôi dạy cậu nhảy.
Tôi ngậm luôn mồm vì lời đề nghị của tùng, tôi nói không cần vì tôi cũng không thích nhảy cho lắm. Hết bài nhạc chúng tôi lại về ngồi chỗ cũ nói chuyện, tôi buột miệng hỏi Tùng:
- cậu chưa có bạn gái à? ( hỏi xong lấy tay che mồm)
- Vẫn chưa.
Cậu ta nhìn tôi ánh mắt chắc chắn tôi tự nhiên thấy mình sai sai, hết chuyện để nói à sao tự nhiên hỏi về chuyện tình cảm của cậu ta.
- từ trước đến giờ tôi chưa từng thích ai, nhưng bây giờ thì chắc là có rồi.
Tùng nói xong tôi quay qua nhìn cậu ta, cậu ta cứ nhìn thẳng vào tôi khiến tôi thấy ngại. Tôi không biết cậu ta có ý gì, liền kiếm vội cớ đi vệ sinh. Tôi soi mặt mình trong gương mà mếu máo, tự nhiên hỏi làm gì nhỡ cậu ta hiểu lầm mình có tình cảm thì biết làm sao. Mà nếu nỡ cậu ta thích mình như lời Trâm nói thì biết làm sao. Chắc không đâu, mình nghĩ nhiều rồi thì phải.
Tôi ra bên ngoài ngồi một chỗ khác cố tránh Tùng, lúc sau Trâm cùng Phong tiến lại chỗ tôi:
- này đi đâu mà nãy giờ mình và anh Phong kiếm cậu hoài không thấy.
- Tôi tìm hai người hoài không thấy đó.( tôi xị mặt trả bộ nhìn hai người đó)
- Nhìn thấy Tùng và cậu cùng nhau nhảy rồi nha, hai người từ bao giờ sao còn dấu cả mình. ( trâm cười đùa dí tay vào người tôi)
Phong tỏ ra khó chịu, trâm đang khoác tay anh anh liền gạt tay Trâm ra:
- về nhà thôi muộn rồi. ( phong nói)
- Bây giờ mới có 9h30 thôi mà anh Phong. ( trâm trố mắt nhìn Phong)
- Ừ anh thấy mệt nên muốn về trước.
- Anh thấy mệt ở đâu vậy.( trâm lo lắng cho Phong)
Trâm định lấy tay sờ lên khuôn mặt anh thì anh lé sang một bên và kéo tay tôi bước đi. Tôi cũng ngớ người quay đầu lại nhìn Trâm mà nói không ra lời. Tôi đi giày cao nên không đi được nhanh mà Phong kéo tôi cứ như đang bay trên mặt đất tôi hét lên:
- anh làm gì thế hả anh Trai của tôi, đi từ từ thôi em không đi nhanh được, đau chân quá đây này.
Phong chẳng nói gì nhưng đi từ từ lại, lên xe anh chẳng thèm nói câu nào với tôi. Tôi thấy rất lạ rồi mở lời:
- anh bị sốt à hay sao mà tự nhiên lạ thế?
Anh không trả lời, khuôn mặt quay ra bên ngoài cửa xe nhìn đường phố. Tôi lấy tay xoay mặt anh lại và hỏi:
- Hôm nay anh có chuyện gì à?
Anh nhìn tôi lạnh lùng tôi cũng thấy sợ sợ, chưa bao giờ anh thế này với tôi. Ông anh trai vui vẻ của tôi nay như biến thành người khác.
- có chuyện gì thì phải nói chứ, sao nhìn em như thế. Anh giận em cái gì ah? ( tôi hỏi nhưng không nhìn anh)
- Có bạn trai từ bao giờ?
Câu hỏi của anh làm tôi ngẩn người, tự nhiên tôi cười phá lên rồi nhìn mặt anh hầm hố quá lại lấy tay che miệng cố nhịn cười. Hoá ra tưởng tôi có bạn trai nên mới thái độ lạ như vậy.
- Bạn trai gì chứ, cậu ta là bạn em.
- Thật à?
- Trời ơi thật đó ông anh, sao tự nhiên anh lại quan tâm thế.
- Còn nhỏ thì phải học nhớ chưa!
- Vâng vâng.. Nếu có bạn trai em sẽ nói cho anh biết đầu tiên được chưa.
- Biết thế là tốt, nói ra để anh xem là người thế nào rồi mới được quen.
- Hêy a lại định quản cả chuyện tình cảm của em đấy à ( tôi chu mỏ lên vẻ mặt nhăn nhó)
- Còn nhỏ biết cái gì mà cãi.
- Anh chỉ hơn em 2 tuổi thôi đó.
- 18 tuổi là thanh niên trưởng thành rồi. ( anh nói chắc nịch và lại quay ra bên ngoài phía cửa kính)
Đúng là hôm nay anh khác thật, nhưng chắc là hết tuổi học trò mà lại chuẩn bị đi du học xa nhà nên a phải trưởng thành, tính cách thay đổi chút xíu là đúng thôi. Đến nhà a bước xuống xe mà không thèm để ý đến tôi, bác Tài xuống mở cửa xe dìu tôi xuống. Anh đã đi vào nhà mất hút luôn rồi, tôi đang loay hoay túm váy thì bác La từ trong chạy ra giúp tôi.
- sao tự nhiên cậu chủ lạ vậy con?
- Ơ có chuyện gì nữa ạ!?
- Nhìn mặt cậu chủ hình như đang có chuyện gì đó.
- Chắc lại chuyện vừa nãy của con thôi, không có gì đâu ạ.
- Hai đứa cãi nhau đấy à?
- Dạ không có gì đâu bác La, bác đừng lo.
Bác la giúp tôi thay đồ và chuẩn bị nước ấm cho tôi tắm. Tắm xong tôi chạy lại giường nằm mở máy tính lên đọc báo, được một lúc tôi chạy qua phòng anh gõ cửa. Gõ mãi không thấy trả lời tôi lên tiếng gọi vẫn không thấy trả lời. Tôi quay lại phòng và lên giường nằm suy nghĩ, anh chuẩn bị đi du học rồi anh em còn được gần nhau bao lâu nữa đâu, tự nhiên hôm nay anh lạ quá. Quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi nữa, chắc giận tôi gì nữa nên hôm nay không thèm lên tiếng luôn. Tôi nghĩ là kệ anh ngày mai hay ngày kia là anh lại bình thường thôi. Thế mà 1 tuần trôi qua anh vẫn không thèm nói chuyện với tôi, ban ngày thì a ở trong phòng đọc sách rồi học bài, chiều thì đến câu lạc bộ thể thao còn tối thi thoảng lại đi gặp gỡ bạn bè. Mỗi lúc ăn cơm là nhìn thấy mặt nhau, ba mẹ tôi cũng thấy hai đứa có chuyện gì thất thường. Bác La cũng đã nói lại chuyện lần trước lại cho ba mẹ tôi nghe nhưng chắc họ nghĩ không nghiêm trọng thế này.
Tối hôm đó mẹ qua phòng nói chuyện với tôi, tôi kể mẹ nghe hết sự việc diễn ra hôm đó. Mẹ chỉ ngồi cười không nói gì, mẹ nói đúng là hai đứa trẻ con. Có tí xíu chuyện mà đã giận nhau thế này rồi, tôi cũng nhìn mẹ tỏ ý không hiểu. Mẹ nhìn tôi nói:
- thôi học bài đi con, mẹ biết rồi mẹ giải quyết cho. ( mẹ cười rồi đi ra ngoài khép cửa phòng)
Tôi cứ ngồi nghĩ mà không thể học được, liền mở máy tính đăng nhập vào game. Trên game hiện thông báo tôi và anh đã kết hôn được tròn một tuần. Mà một tuần nay cả hai chưa đăng nhập vào game một lần nên game gửi thông báo tới:" hình như hai bạn đã bỏ lỡ rất nhiều món quà vì tình cảm thân mật của hai bạn đang giảm xuống" tôi đọc dòng thông báo xong mà ngớ người chả biết phải làm gì. Game thôi mà cứ như nó là cuộc sống bên ngoài thật ấy, tôi tự nhiên buồn tay lại gõ lại trả lời thông báo trong hộp email: " người ta không thèm nói chuyện với ta thì tình cảm cao trào thế nào được đây, có chuyện nhỏ con thôi mà giận hoài cả tuần nay, game nó còn biết thông báo quan tâm đây này, chả giống anh Trai tẹo nào" . Đột nhiên từ tài khoản thông báo đó gửi lại tin nhắn đập thẳng vào mắt tôi:" cảm ơn bạn đã hồi âm, chúng tôi sẽ chuyển tin nhắn này đến vị Lang Quân của bạn để hai bạn có thể hiểu nhau hơn" . Thôi xong chết tôi rồi, game quái quỷ gì thế này, ôi trời tôi có thuê người chuyển tin đâu mà lại thành ra thế này. Tôi nhanh tay nhấp vào thao tác " huỷ
huỷ và huỷyy" đã quá muộn mất rồi tin nhắn đã được chuyển đến hộp thư người bên kia.
...còn tiếp...
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Re: Hoa Nở Giữa Trời
Bạn xem lại quy tắc chính tả và sửa bài nhé. Bài của bạn còn sai nhiều lỗi dấu câu và nhiều đầu câu không viết hoa.
 
Tham gia
19/2/17
Bài viết
9
Gạo
0,0
Re: Hoa Nở Giữa Trời
Bạn xem lại quy tắc chính tả và sửa bài nhé. Bài của bạn còn sai nhiều lỗi dấu câu và nhiều đầu câu không viết hoa.
Cảm ơn bạn. Tại mình viết bằng điện thoại nên Còn sai sót nhiều.
 
Tham gia
19/2/17
Bài viết
9
Gạo
0,0
Re: Hoa Nở Giữa Trời
Tôi ngồi thẫn thờ nhìn màn hình máy tính, khoảng 15 phút sau có tin nhắn từ bên hộp thư của Phong gửi đến. Tôi giật bắn người vội click vô tin nhắn: " ừ không giống anh trai đâu" . Dòng tin nhắn cụt lủn gửi đến tôi ngồi đọc đi đọc lại, không phải anh trai chả lẽ muốn làm chị gái tôi à. Tôi ngồi suy nghĩ có lên hồi âm lại không, cả tuần nay rồi bây giờ Phong mới chịu nói chuyện với tôi mà lại bằng cách gửi tin nhắn. Tôi ngẫm nghĩ lúc rồi nhanh tay gõ bàn phím:" thôi ông anh cho em gái này xin lỗi, có chuyện gì thì anh phải nói ra em mới biết chứ, giận em từ hôm đến giờ buồn chết đi được".
Một phút sau:" còn biết buồn cơ à!"
" ai mà chẳng biết buồn chứ" tôi rep lại đợi tin nhắn từ anh mà không thấy nên nằm lăn ra giường rồi ngủ luôn lúc nào không biết. Sáng hôm sau dậy thấy máy tính sách vở gấp lại gọn gàng, chăn đắp đàng hoàng thấy lạ lạ. Nghĩ chắc bác La vào phòng thấy vậy nên đắp chăn cho mình, tôi nhanh chóng thay đồ chải lại mái tóc ngắn mà cứ rối bù. Xong đâu đấy chạy xuống dưới nhà thấy ba mẹ và Phong đã ngồi ăn sáng ở bàn. Tôi cúi chào ba mẹ rồi khép nép kéo ghế ngồi cạnh chỗ anh, anh thấy tôi cũng chẳng nói gì. Tôi cũng cắm đầu vào ăn không nói gì, ba mẹ ngồi bên cứ nhìn hai chúng tôi, ba khuều khuều tay anh rồi anh quay sang nhìn tôi. Tôi cũng ngước mặt qua nhìn anh rồi cười một cái tươi như hoa mặt trời, tôi bắt đầu lẻo mép với thói hay trêu đùa anh:
- Hôm nay trông anh đẹp trai thế chuẩn bị đi đâu đúng không, thôi có gì anh em mình hoà nhá đừng giận em nữa ( tôi ánh mắt long lanh nhìn anh anh nhìn tôi vẫn không nói gì)
- Không giận mà nhìn anh cau có thế kia .( tôi xị mặt)
Anh lại im lặng không nói gì tôi nhìn về phía mẹ, mẹ nháy mắt ra hiệu bảo tôi im lặng. Ăn xong tôi đứng lên xin phép đi học trước, trước lúc đi mẹ dặn tôi học xong đợi mẹ chiều nay hai mẹ con đi mua sắm. Tôi bước ra cổng chuẩn bị lên xe thì bác La chạy ra đưa cho tôi một tấm thiệp:
- Sáng nay ra mở hộp thư có cái này gửi cho con này An.
Tôi cảm ơn bác rồi mở ra xem hoá ra là thiệp mời tham dự tiệc mừng đầu tư dự án của gia đình Tùng. Tôi cũng không biết gì về gia đình cậu ta, cũng chưa bao giờ hỏi về chuyện thân thế của cậu ta. Hôm nay lại có thiệp mời tôi tới dự tiệc là chuyện gì thế này, cả tuần nay đi học cậu ta cũng thường xuyên mời tôi đi ăn cơm thi thoảng lại tự động mua nước cho tôi. Ngày mai 8h buổi tiệc bắt đầu địa điểm cũng là khu nghỉ dưỡng mới được khánh thành cách đây không lâu. Có vẻ gia đình cậu ta cũng rất là giàu có, mà tôi thì chẳng biết gì mấy vụ việc tiệc tùng kinh doanh thế này...
- Suy nghĩ gì mà thẫn thờ thế.( phong cắt ngang suy nghĩ của tôi)
Anh vừa nói xong liền dựt tấm thiệp trên tay tôi đọc. Đọc xong a nhìn tôi cười nhẹ một cái:
- Nó mời em tới tham dự cái này làm gì?
- Ơ em sao mà biết được, em cũng vừa mới nhận được thiệp thôi mà.
- Hai đứa đang quen nhau thật à?
- Không có anh nói gì thế!
- Nghe nói ở trường dạo này hai đứa thân thiết lắm.( a nói và nhìn thẳng vào mặt tôi)
- Có gì đâu mà thân thiết sao anh lại nói thế?
- Có bạn trai sao phải dấu anh làm gì ?
- Thế có hay không thì liên quan gì tới anh chứ. Dạo này anh bị sao thế! ( tôi khó chịu)
tôi nói xong quay lại mở cửa xe định bước lên thì a tóm tay tôi lại lôi xềnh xệch vào nhà. Đẩy tôi ngã xuống ghế sofa phòng khách:
- Hôm nay không được đi học, ngày mai không được tới buổi tham dự bữa tiệc của gia đình nhà cậu ta.
- Anh bị sao thế, sao anh lại cấm em.
- Em phải nghe lời anh.
- Em không thích. ( tôi hất mặt lên với anh)
Anh nhìn tôi ánh mắt tức giận, a ngồi xuống ghế dí sát vào mặt tôi. Tim tôi lúc này lại đập thình thịch không biết vì đang tức giận hay vì lý do gì nữa. Ba mẹ từ trên phòng nghe thấy tiếng chúng tôi cãi lộn cũng đi xuống, bác La cũng hốt hoảng không biết nên phải làm gì cứ đứng ngoài hết nhìn anh rồi lại nhìn tôi.
- Hai con thôi đi có được không, Phong con là anh sao cứ bắt nạt em hoài thế. ( ba tôi lên tiếng) Mẹ tôi tiến lại chỗ tôi lúc đó chẳng hiểu sao tôi lại chảy nước mắt, khóc nấc lên chẳng thể nói được lời nào. Anh vẫn đứng đó buông lặng một câu " Hôm nay và ngày mai không được ra khỏi nhà" rồi lên phòng đóng sầm cửa lại. Ba mẹ tôi gọi với theo kêu anh quay lại nhưng anh mặc kệ. Bác La từ đứng bên ngoài từ đầu đến cuối chứng kiến cảnh chúng tôi cãi nhau, bác kể lại cho ba mẹ tôi nghe hết. Ba mẹ tôi nhìn tôi rồi hai người lại nhìn nhau miệng lại tủm tỉm cười. Tôi chẳng hiểu sao họ lại có thể cười trong khi tôi đang nước mắt dòng dã như thế này, mẹ nâng mặt tôi lên rồi vỗ nhẹ vào má:
- Con yêu ngoan đừng khóc nữa. Ba mẹ có cách giúp con rồi, nín đi con gái.
Tôi lau lau nước mắt nhìn ba mẹ, bác La đứng ngoài cũng cười tủm tỉm rồi giơ hay tay hình nắm đấm lên cổ vũ tôi cố lên.
- Mẹ ơi có cách gì hả mẹ, thế hôm nay con không thể đến trường được ạ.
- Ừ hôm nay con ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần đến trường cũng được.
- Thế còn ngày mai ạ, con sợ không tới tham dự người ta lại nghĩ mình mất lịch sự không coi trọng người ta.
- Không sao đâu con gái, chuyện này ba mẹ sẽ lo. Buổi tiệc ngày mai gia đình ta đều được mời tham dự.
- Ơ, mai ba mẹ ...
tôi ngạc nhiên rồi nghĩ lại ba mẹ là người trong giới kinh doanh nổi tiếng, mấy sự kiện tiệc tùng lớn thế này sao lại thiếu được họ chứ, chắc hẳn mai Phong cũng được mời tham dự. Nhưng chẳng hiểu sao vì việc này mà lại nổi điên nên với tôi còn kêu tôi thân thiết với Tùng, chả lẽ anh theo dõi tôi. . .
- thôi lên phòng thay đồ đi con ( mẹ nói làm cắt ngang suy nghĩ của tôi). Ba tôi vỗ nhẹ vai an ủi tôi đừng buồn, rồi ba lên từng gõ cửa phòng anh và đi vào. Thấy ba ở trong đó họ nói chuyện rất lâu, chắc lại nhắc nhở chuyện vừa nãy chúng tôi gây lộn với nhau. Tôi đang nằm trong phòng bỗng dưng cửa phòng anh đập rầm một cái khiến tôi giật mình. Tôi vội chạy ra ngoài mẹ tôi cũng hốt hoảng chạy sang, ba tôi và anh đang cãi nhau rất to. Chưa bao giờ tôi thấy anh cãi lại ba mà hôm nay anh lại to tiếng như thế.
- Thằng này mày lớn rồi mày không coi ai ra gì đúng không!
- Con đã nói rõ rồi, con không muốn.
- Mày thử nhắc lại xem.( ba tôi ánh mắt tức giận tay chỉ vào mặt anh)
- Con không đi du học nữa, con không thích đi sao ba mẹ lúc nào cũng áp đặt con như thế.
Ba tôi vung tay tát mạnh anh một cái rồi rụt tay lại run run. Mẹ thấy vậy chạy đến ôm anh, tôi đứng ngoài bất động nhìn cảnh gia đình mình đang bị đảo lộn bởi cuộc cãi vã.
- Ông bị điên à, ông làm gì thế sao dám tát con trai tôi. Có đau không con có gì từ từ nói, sao lại cãi nhau với ba con như thế. ( mẹ tôi vuốt má anh đau sót) .
- Bà chiều nó quá nên bây giờ nó hư, dám cãi lại lời ba nó.
- Ông thì cũng đi làm suốt đấy thôi, tôi không chiều con thì còn ai chiều con.
Ba tôi im lặng không nói gì rồi bỏ đi về phòng đóng cửa lại. Tôi chạy lại chỗ anh nhưng không dám nói gì, mẹ kéo anh lại ngồi xuống ghế vừa nói vừa xuýt xoa như gần khóc. Ba mẹ lúc nào cũng yêu thương anh và tôi, chưa bao giờ ba lỡ đánh anh mà hôm nay anh nói anh không muốn đi du học nữa, ba lỡ tay làm đau anh mất rồi.
- An con xuống bảo bác La đem nước và khăn ấm lên đây.
- Dạ vâng!
Tôi chạy vội xuống nhà lấy nước ấm và khăn, không thấy bác La ở dưới nhà chắc là đang đi siêu thị mua đồ ăn rồi. Tôi bê nước lên đặt xuống bàn, mẹ kêu tôi lau giúp anh vết thương rồi mẹ về phòng nói chuyện với ba. Tay tôi cầm khăn nhúng nước ấm rồi từ từ lau cho anh, anh ngồi im nhắm mắt lại khi tôi lau nhẹ vào má anh anh nhăn mặt lại. Chắc là đau lắm, tôi trong lòng thầm trách ba sao lại mạnh tay như thế. Tự nhiên thấy anh đau tôi cũng cảm thấy đau theo, tự nhiên nước mắt tôi lại rơi tôi lại nghĩ đến việc sáng nay anh cấm tôi không được đi học, không được tới tham dự bữa tiệc của gia đình Tùng cũng có chút tức giận với anh nhưng bây giờ lại thấy thương anh hơn. Thấy tôi xụt xịt anh mở mắt ra nhìn rồi đưa tay lau nước mắt cho tôi, tôi giật mình gạt tay anh ra:
- Anh có đau không?
- Sao khóc? ( a không thèm trả lời câu hỏi của tôi).
- Sao hôm nay anh lại không nghe lời ba thế, ba đang giận lắm.
- Anh không muốn đi du học Pháp nữa.
- Tại sao chứ?
Anh im lặng không trả lời, tôi hỏi anh tới tấp:
- Anh vẫn còn giận em à? Sao anh không nói gì nữa chứ! À không đúng em phải là người giận anh mới đúng. ( tôi nói xong lại ngồi lau vết thương trên mặt cho anh, có vết bầm nhỏ nhỏ rồi đây này, đúng là ba mạnh tay quá ).
- Ngày mai đừng đến bữa tiệc đó.( tự nhiên anh buông thõng một câu)
- Sao anh lại cấm em! (đặt lại chiếc khăn vào chậu tôi nhìn và hỏi anh)
- Nhìn em chẳng hợp với mấy chỗ như vậy đâu nên đừng đến.
Nghe anh nói câu này xong tự nhiên nước mắt tôi chảy ra, tôi đứng dậy lau nước mắt. A biết anh đã nói sai nên anh bối rối, a biết tôi đang nghĩ rằng tôi là đứa mồ côi được đem về nuôi, tôi nghèo khổ chẳng có gì ngoài danh phận con nuôi nên không hợp với những nơi sang trọng như thế.tôi khóc anh vội vàng đứng lên kéo tôi vào lòng ôm tôi:
- Đừng khóc nữa, anh xin lỗi anh không phải có ý đó.
Tôi lại càng khóc to hơn ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng của anh đang mặc. Anh xoa đầu tôi rồi không biết làm gì anh nâng mặt tôi lên nhìn thẳng vào mặt anh:
- Anh xin lỗi, anh sai rồi được chưa đừng khóc như vậy nữa. ( anh nhìn tôi ánh mắt đầy lo lắng
Tôi lau nước mắt và nói:
- Anh đâu có lỗi gì mà xin lỗi em. ( tôi giận dỗi)
- Hôm nay là anh sai, a cấm em không được đến trường là anh sai.
- Thế còn ngày mai.( tôi nhướng mày hẩy mắt nhìn anh)
- Em thích thế nào cũng được.( anh im lặng một lúc rồi nói).
- Thế anh em mình hoà nhé, ngoắc tay cái nào ông anh trai yêu quý của em.( tôi cười tươi cầm tay anh lên ngoắc ngoắc đung đưa)
Anh nhìn tôi bật cười mà quên mất đang bị đau ở má, cười to quá nên đau anh vội lấy tay lên ôm mặt. Đấy đúng ông anh trai của tôi quay lại rồi đây, mấy hôm khác người đanh đá đáo để thật.

Tối hôm sau cả gia đình tôi cùng tới tham dự bữa tiệc, bước vào cửa thấy tôi Tùng nhanh chân ra đón:
- Chào cậu, mình không nghĩ là cậu sẽ đến đâu.
Tôi cười nhìn tùng không nói gì. Hôm nay cậu ta trông có vẻ chững trạc hơn mọi ngày, cách ăn mặc không còn thư sinh như lúc ở trường. Khuôn mặt đúng là đẹp hoàn hảo không thua kém gì Phong ông anh trai của tôi.
- Cháu chào hai bác, hai bác là ba mẹ của An ạ? (Tùng cúi người chào và đưa hai tay ra bắt tay ba mẹ tôi)
- Chào cháu, con trai chủ tịch Lương đúng là một chàng trai khí chất hơn người. ( ba mẹ tôi gật đầu nhìn tùng cười).
Tùng cười nhìn tôi và quay sang đưa tay bắt tay Phong:
- Còn anh là anh trai của An đúng chứ! Rất vui khi hôm nay anh cũng tới tham dự góp vui cùng gia đình tôi.
Mặt Phong lạnh tanh không nói gì cũng không đưa tay ra bắt tay Tùng. Tùng rút tay xuống, ba mẹ tôi nhìn Phong tỏ ý không hài lòng, tùng thấy vậy liền nói:
- Mời mọi người vào trong mọi thứ chuẩn bị rất là kĩ lưỡng rồi ạ. Hai bác cần gì thì cứ nói với cháu.( tùng ân cần và tươi cười với ba mẹ tôi)
Tùng quay ra không quên nhắc tôi có chuyện gì thì cứ gọi cho cậu ta. Tôi gật đầu cười nhẹ, Phong đứng bên cạnh vẫn lạnh lùng không nói một lời. Tùng cậu ta vội vã tiếp khách thay ba cậu ta, thi thoảng đâu đó tôi lại thấy cậu ta quay sang nhìn tôi. Tôi vờ như không thấy gì cả và dường như Phong cũng biết điều đó, biết rằng Tùng đang để ý đến tôi. Sau lúc chủ Tịch Lương lên phát biểu, ai cũng đưa tay vỗ rào rào. Ba mẹ tôi cũng lên phát biểu sau đó, bên dưới mọi người hết lời ca ngợi họ.
Hoá ra gia đình tôi và gia đình Tùng đang chung tay hợp tác một cuộc làm ăn rất lớn, dự tính đầu tư khoảng vài năm nữa mới được thực hành. Hiện tại thì chỉ góp ý kiến để hoàn thành đâu tư một cách hoàn thiện và đêm nay là đêm hội giao lưu dành cho các doanh nhân đang có ý định hợp tác với nhau.
Ba mẹ tôi lúc này đã đi ra bên ngoài sảnh trò chuyện với ba của Tùng các vị doanh nhân khác. Tôi đang đứng cùng Phong bỗng từ đâu có tiếng gọi:
- An, An à?
Nghe giọng quen quen tôi quay ra hoá ra là Trâm, cậu ấy cũng tham dự buổi tiệc hôm nay.
- Trâm cậu cũng tới đây à! ( tôi vui khi thấy trâm cũng ở đây)
- Hôm nay tớ tới cùng với ba mẹ mà. Hôm nay mới lạ đấy, cậu cũng đi tới đây.
- Mình đi với gia đình ( tôi chỉ tay sang Phong)
- Chào anh, em không nghĩ cũng gặp anh ở đây. ( trâm ngại ngùng chào Phong và cười nhẹ nhàng)
- Chào em.( phong gật đầu)
- Mặt anh bị sao thế kia?( trâm hỏi anh khi thấy mặt anh bị thương)
Bỗng nhiên từ đâu có một cô gái bước tới cạnh Phong mời anh lâng ly rượu vang, cô gái mặc bộ đồ bó sát rất sexy, mái tóc dài hất gọn sang một bên để lộ khuôn ngực trắng ngần. Đôi môi cô ấy to son đỏ chót nhìn thật quyến rũ, mắt cô ấy được tô vẽ khá là chu đáo tôi nghĩ chắc phải mất hàng giờ để trang điểm mất.
- Em có thể mời anh ly rượu này được chứ.(cô gái ấy lả lướt nhìn anh)
- Được. ( anh trả lời dứt khoát rồi lâng ly chạm vào ly rượu của cô gái xinh đẹp kia) Hai người họ uống cạn ly rồi cô gái lại bắt đầu gọi phục vụ mang thêm rượu ra mời anh uống.
Tôi và Trâm đứng trố mắt nhìn anh đang uống rượu nói chuyện vui vẻ với cô gái lạ hoắc kia.
- Anh tên gì? Em là Chi cháu gái của chủ tịch Lương. ( cô ta giới thiệu rất tự tin)
- Thật vinh hạnh.( phong cười nhếch lên một chút rồi lại chạm ly với cô ta)
- Trông anh thật khác với lũ đàn ông khác.( Chi vừa nói vừa lấy tay đặt lên vai anh)
- Vậy à.( anh đứng im và trả lời than nhiên)
- Thật sự em thấy rất thích anh.( chi cười và liếc mắt với Phong)
Tôi và Trâm lại một phen há hốc mồm, chắc Chi cô ta không biết hai chúng tôi đang tồn tại ngay bên cạnh. Tại sao một người con gái lại có thể mở mồm ra nói thích một người đàn ông theo kiểu lẳng lơ như thế được chứ. Nhìn cái cách cô ta nhìn anh rồi động chạm vào người anh tôi tự nhiên nóng hết cả người. Tự nhiên Trâm đưa tay bám vào tay tôi rồi giả bộ vướng chân ngã, tay Trâm đang cầm ly rượu vang hất thẳng vào người cô ta. Bộ váy ôm sát người màu trắng giờ nhuộm thành một màu đỏ. Chi bất ngờ rồi gào lên:
- Con điên này, mày đi đứng cái kiểu gì thế mày mù à.
- Xin lỗi tôi không cố ý.( Trâm nói)
- Mày biết tao là ai không.
Chi hét lên rồi lao vào đẩy Trâm, Trâm bị đẩy lùi lại lên lùi trúng người tôi. Tôi đi giày cao gót cũng không quen lên cũng mất đà, cả hai chúng tôi cùng ngã xõng xoài trên sàn. Phong định chạy tới đỡ chúng tôi nhưng chưa kịp thì Tùng từ đâu chạy lại đỡ tôi đứng dậy. Tôi kéo Trâm đứng lên hỏi han xem cậu ấy có sao không thì Chi lên tiếng:
- Hai chúng mày là bạn à, nhìn mặt thấy ngứa mắt như nhau cả.
- Em có im đi không Chi.( Tùng lên tiếng)
- Khách của anh à!( Chi cười khẩy)
- Đây là bạn của anh, em đang làm hỏng bữa tiệc đấy.
- Em làm hỏng bữa tiệc thì ai làm hỏng chiếc váy xinh đẹp đắt tiền này của em đây. Bạn anh đấy, có mắt mà như con mù thế. (Chi gào lên cau có)
- Em im đi.( Tùng quát lên)
- Em không im đấy thì sao.
Nói xong chi cầm ly rượu đặt trên bàn hất thẳng vào người Trâm và lao vào dựt tóc Trâm. Tôi chạy vào can kéo tay cô ta ra cô ta giằng tay chửi:
- Con điên này mày có cút ra không.
Rồi lại quay vào đánh Trâm tới tấp, trâm và tôi mặc váy dài lên không thể làm gì được. Tôi nhảy vào ôm Bụng Chi cô ta điên lên cạy tay tôi ra rồi tát tôi, đẩy tôi ngã nhoài ra sàn một lần nữa. Cả Phong và Tùng đều chạy lại đỡ tôi, hai người đó lại nhìn nhau với ánh mắt sát thủ. Phong nhìn Tùng ánh mắt sắc lạnh còn Tùng nhìn Phong bằng ánh mắt khó hiểu. Phong gạt tay Tùng ra và đỡ tôi đứng dậy.
- Em gái tôi để tôi lo, cậu lo cho cô em gái của cậu đi.
Tùng vội vàng chạy lại ôm Chi ra không cho cô ta đánh Trâm nữa , cô ta vừa khua chân khuya tay vừa chửi ra những câu thô tục. Mọi người có mặt ở đó ai cũng vây xúm lại bàn luận. Ba mẹ tôi từ bên ngoài cũng chạy vào nhìn thấy tôi bị thương liền vội vàng hỏi, thấy Trâm đang ngồi ôm mặt dưới sàn mẹ tôi đi lại đỡ Trâm đứng dậy. Trâm sợ hãi khóc lóc, mặt cậu ấy bị sước thành vệt rướm máu. Tôi ôm lấy Trâm khóc và hỏi rối rít:
- Cậu có sao không, có đau lắm không?
Trâm không nói được gì chỉ lắc đầu và ôm tôi khóc. Ba của Tùng kịp lúc cũng tới, ông hỏi có việc gì sảy ra Tùng chưa kịp lên tiếng thì Chi đã bị ăn ngay một cái tát ráng vào mặt.
- Lại gây ra chuyện đúng không? ( chủ tịch Lương ba của Tùng tức giận quát)
Chi tức giận ôm mặt lườm ba của Tùng và lườm sang chúng tôi.
- Tại hai con đ* kia chứ tại sao ông tát tôi. ( chi gào lên hét vào mặt ba của Tùng)
Tùng đứng giữ hai tay cô ta lại, không cho cô ta phản kháng.
- Lôi nó ra ngoài cho ta. ( chủ tịch Lương tức giận nói)
- Tôi không đi, tôi không đi. Bỏ ra, bỏ tôi ra các người bị điếc à.
Sau câu nói của chủ tịch Lương thì vệ sĩ xông vào lôi cô ta ra ngoài như lôi một con cún,lúc bi lôi đi cũng không ngừng chửi rủa chúng tôi. Ba của Tùng và Tùng mời gia đình tôi và Trâm lại một phòng riêng, ông xin lỗi vì hành động vô lễ của cô cháu gái. Ba mẹ tôi không khỏi ngạc nhiên khi biết một chủ tịch nghiêm nghị, quyền quý như ông lại có một cô cháu gái như thế. Ba mẹ tôi cũng là người dễ tính nên cũng cho qua nhưng bắt chính Chi phải tới trước mặt xin lỗi tôi và Trâm. Ba của tùng nói sẽ sắp xếp thời gian tới xin lỗi gia đình tôi và Trâm, ông kêu người vào khám vết thương cho chúng tôi. Tôi bị Chi đẩy ngã mạnh lên bị trật chân, không thể đi lại được bình thường. Tùng chạy lại hỏi han bác sĩ rồi nhìn tôi xin lỗi thay cho Chi. Tôi gật đầu nói không sao nên đừng lo lắng gì cả, Trâm ngồi cạnh tôi cũng vẫn im lặng không nói gì. Cậu ấy chắc bị sốc tinh thần khá lớn chưa bao giờ bị người khác đánh như thế này nên chắc rất hoảng sợ. Đột nhiên cánh cửa mở ra có đôi vợ chồng bước vào phòng, trông người phụ nữ trung tuổi kia cũng rất giống Trâm. Thấy họ bước vào Trâm rưng rưng nước mắt, họ chạy lại ôm Trâm âu yếm. Nhìn con gái bị thương họ không kìm được lòng quay sang nhìn ba của Tùng bằng ánh mắt phẫn nộ.
- Ông nói cho tôi biết chuyện sảy ra với con gái tôi là như thế nào? Sao con bé lại bị thương như thế này?( ba của Trâm tức giận)
- Xin lỗi chủ tịch Giang chuyện sảy ra ngoài ý muốn. Tôi thành thật xin lỗi gia đình ( ba của Tùng xuống giọng xin lỗi)
Tùng đứng bên cạnh ông cũng cúi đầu.
- Cháu thật sự xin lỗi, em gái cháu còn nhỏ chưa biết chuyện nên gây ra lỗi lầm lớn thế này. Trâm cũng là bạn học của cháu, nếu cô ấy có chuyện gì cháu xin chịu trách nhiệm.
Ba mẹ Trâm nhìn Tùng vẻ mặt nguôi nguôi và cũng bắt phải đưa Chi đến để xin lỗi trực tiếp mới chịu bỏ qua. Tùng cũng hứa là sẽ đưa Chi đến để trực tiếp nhận lỗi nên khuyên hai bên gia đình mở lòng bỏ qua lần này.
Hôm Tùng đưa Chi đến xin lỗi tôi và Trâm thì chúng tôi mới biết Chi kém chúng tôi 2 tuổi. Mà nhìn Chi trông như những cô gái trưởng thành, từ khuôn mặt,hình dáng và cả cách trang điểm đều già dặn hơn tuổi rất nhiều. Và Chi là em cùng mẹ khác Cha của Tùng, cũng vì mẹ Tùng đã phản bội hai cha Con cậu ta nên cậu ta không bao giờ gần gũi tiếp xúc với con gái là vì lí do này. Trong một lần say rượu Tùng đã nói ra hết mọi chuyện trong lòng cho tôi nghe, và bây giờ chúng tôi đã tốt nghiệp hết cấp 3 rồi. Phong cũng đã đi du học được 2 năm, hai năm qua tôi nhớ anh kinh khủng cảm giác hình như không phải của một cô em gái đối với anh trai thì phải, một cách nhớ rất lạ lùng. Suốt hai năm qua Tùng cũng theo đuổi tôi một cách rất chân thành, cậu ta rất tốt lúc nào cũng quan tâm đến cảm xúc của tôi.
- Suy nghĩ gì thế?
Trâm hẩy vai làm tôi giật mình, hôm nay chúng tôi hẹn nhau đi mua sắm. Bây giờ Trâm cũng đã trưởng thành hơn, điệu đà hơn... Mái tóc đen dài bây giờ chuyển thành màu vàng óng rồi. Mặt mũi lúc nào cũng trang điểm chăm sóc rất kĩ càng, còn tôi thì mái tóc ngắn nay đã dài đến ngang eo.
- Đi thôi đến Trung tâm thương mại rồi, hãy mua những gì mình muốn haha( Trâm cười to vui vẻ hứng thú)
Tôi lắc đầu cười bước xuống xe:
- Tuần nào tháng nào cũng đi mua sắm mà cần gì làm quá lên như thế này chứ bà nàng.
- Sở thích của mình là mua sắm mà, ai như cậu cứ bao giờ rủ mới lết đi. Mà cũng chả mua gì cả là sao!
- Đồ nhiều rồi mua có mặc hết đâu.
- Ôi dào, đại tiểu thư mà tiết kiệm như thế à. ( trâm nói rồi quay vào đi trước tôi)
Sau câu nói " Đại Tiểu Thư" của Trâm khiến tôi phải suy nghĩ. Tuy là bạn thân nhưng tôi chưa bao giờ nói cho cậu ấy biết rằng tôi chỉ là một đứa con được gia đình anh, một gia đình giàu có nhận nuôi mà thôi. Và không chỉ mình Trâm không biết mà tất cả mọi người đều không biết ngoài gia đình anh và những người bạn cũ tại trại trẻ mồ côi của tôi.

Còn tiếp
 

Đính kèm

  • image.png
    image.png
    1 MB · Xem: 129

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Re: Hoa Nở Giữa Trời
Mình thích Phong quá trời luôn! Lạnh lùng mà ân cần muốn chết.
 

vivian.nguyen

Iron Maiden
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
☆☆☆
Tham gia
10/12/14
Bài viết
1.134
Gạo
6.000,0
Re: Hoa Nở Giữa Trời
Truyện đăng sai quy cách tại box Truyện ngắn rồi bạn. Bạn nên đọc kỹ lại quy định, và nhờ mod box Truyện ngắn gom các bài vào một topic.
 
Bên trên