Nếu bạn muốn biết ai là một hình mẫu hoàn hảo thì Howard Virgini chính là người đó. Anh ấy hơn tôi một tuổi, học lớp 8-A, trường tư thục Roland II. Và bạn đang tự hỏi tại sao tôi biết anh ấy trong khi chúng tôi khác trường. Đơn giản vì Howard sắp chuyển về trường tôi.
Lần đầu tôi gặp anh ấy là khi chúng tôi gặp nhau ở phòng khám thú y. Bell - cô mèo Ai Cập của tôi thường gặp vấn đề với bộ lông của nó và những bệnh liên quan đến đường hô hấp nên tôi vẫn thường xuyên đưa nó đến phòng khám của bác Steve. Bác Steve là một người bạn của bố tôi. Bác ấy yêu động vật lắm. Nhà bác ấy nuôi một con chó Bull già, một con mèo Ba Tư lông dài, một đám chuột lang, một con vẹt Agapornis, một con rắn,... Cái tên Bell cũng là do bác ấy đặt. Hôm đầu, khi ba và tôi vừa nhận nuôi một cô mèo đen Ai Cập và dẫn nó đến nhà bác kiểm tra thì đúng lúc đó nhà bác đang thay cái chuông cửa cũ. Tiện đó, bác gọi luôn con mèo là Bell.
Mà thôi, quay trở lại chuyện chính. Sau khi tôi dẫn Bell đi lấy vé xếp hàng và quay trở về chỗ ngồi thì tôi đã thấy ngay giây phút định mệnh của cuộc đời mình. Đó là lúc tôi gặp Howard. Tôi và anh vốn không quen biết nhau từ trước nhưng tôi nhanh chóng bị "hớp hồn" bởi vẻ ngoài đẹp trai ấy. Anh ấy cao khoảng 1m70, người rắn chắc, khuôn mặt bảnh bao, cằm chẻ, sống mũi thẳng và đặc biệt là đôi mắt màu nâu hạt dẻ trầm tính; mang nét đẹp trai cổ điển và vô cùng lãng mạn. Và rồi tôi nhìn thấy thẻ học sinh của anh rơi ra từ trong túi áo. Anh là Howard Virgini, 14 tuổi, học sinh trường tư thục Roland II. Người đâu mà vừa đẹp trai, vừa có cái tên đẹp, lại vừa giỏi nữa chứ (trường Roland II là trường nổi tiếng về thành tích học tập nhất nhì nước Anh, nơi tập trung toàn những toàn những gương mặt tiêu biểu). Anh ấy tuyệt vời thật đấy!
Mà nhìn lại, anh như mang trên mình phong thái của một vị hoàng tử chính hiệu. Đẹp trai, khoác lên mình tấm áo khoác dài ngang gối màu hạt dẻ, bên trong là lớp áo len sẫm màu như màu mun, đi kèm cùng quần jeans sẫm màu và đôi giày lười cũng màu nâu nốt. Sang trọng, quyến rũ một cách cổ điển chính là anh. Anh ấy nuôi một con chó Samoyed - giống chó to và đẹp nhất xứ Siberia, Nga. Mới nhìn thôi mà thích quá đi mất!
Và trong giấy phút thẫn thờ ngắm anh, cả thế giới trong tôi như bừng sáng mọi sắc màu. Trời ơi! Anh ấy quay sang nhìn tôi. Dường như đôi mắt nâu cuốn hút ấy đang hấp dẫn tôi, như muốn nói lên một điều thầm kín trong giây phút được nhìn thấy một đứa con gái xinh đẹp như tôi (hơi ảo tưởng chút) rằng: "Je t'aime." Thế nhưng đáng tiếc thay, câu đầu tiên anh nói với tôi lại là:
- Có phải cô tiếp tân đang gọi em không? Hình như đến lượt em khám rồi thì phải?
- Dạ? - Thật ngớ ngẩn khi câu đầu tiên tôi nói với anh lại là câu này.
Đang không muốn phá vỡ phút giây "thiêng liêng" này thì cô tiếp tân lại gọi:
- Xin mời số 42, Rachel Hemingway và Bell vào khám.
Cái cô tiếp tân này, cô đang cố tình phá vỡ không khí lãng mạn của người ta đấy sao? Định dắt Bell đi thì tôi bỗng sực nhớ ra điều gì đó.
- Anh à, sao anh biết tên em và biết em ít tuổi hơn?
Tôi đánh bạo hỏi lại Howard. Cứ đinh ninh rằng người như anh sẽ lạnh lùng đáp trả hoặc không đáp, nào đâu, anh ấy quay ra, mỉm cười đáp:
- Là thẻ xe buýt tháng của em. Nó đeo trên cổ tay em kìa. Với cả...sao em biết anh lớn tuổi hơn em?
Tôi sững người trong giây lát. Anh...anh...anh ấy cười với tôi. Ôi, chúa Jesus ơi! Ôi, cuộc đời con ơi! Cảm ơn đời đã cho con gặp anh ấy - cháng hoàng tử mà con hằng mơ ước
- Số 42, nhanh chóng lên được không ạ!
Lại là cô tiếp tân. Quả đúng là kẻ phá đám mà. Chưa kịp đáp lại câu hỏi của anh thì tôi đã vội chạy vào khám rồi. Tiếc thật!
Trong khi bác Steve đang chụp hình X-quang phổi cho Bell thì tôi cũng tranh thủ hỏi bác mấy chuyện về Howard. Nếu anh là bệnh nhân ở đây thì chắc bác sẽ biết được một số thông tin gì đó về anh. Bác ấy rất nhớ những chuyện tào lao khi nói chuyện với bệnh nhân của mình.
- Bác Steve này! Bác quen ai là Howarrd Virgini không? Là bệnh nhân của bác ấy ạ!
Bác Steve không dừng tay vẫn quay về phía máy chụp, đáp:
- Có đấy cháu yêu ạ! Cháu muốn tìm hiểu về Howard sao? Thằng bé cũng được, lại là người tử tế, dịu dàng tốt bụng...
Vậy là chẳng cần hỏi nhiều, bác Steve vẫn vừa làm, vừa tiết lộ hết mọi thứ về Howard cho tôi nghe. Nào là anh ấy thích màu nâu hạt dẻ (cái này thì tôi biết); anh ấy thường nghe nhạc của One Direction (đặc biệt thích Harry Style) trong khi chờ Luck - chú chó của anh khám; anh ấy thường uống Cappuccino ít bọt, nhiều caffein,... Tóm lại là bác ấy kể rất nhiều đến mức tôi ghi không kịp nữa. Đang ghi thì bác Steve bỗng hỏi tôi:
- Vậy là cháu để ý Howard sao? Hai đứa quen nhau từ trước à?
Bác vừa dứt lời thì tôi bỗng giật nảy mình, loạng choạng đánh rơi cả cây bút trên tay. Trông tôi dễ bị nhận ra đến vậy sao? Mà thôi, chẳng cần bác Steve phải dừng lịa, tôi nhanh nhảu đáp:
- Dạ, chúng cháu không quen nhau nhưng hình như cháu bị trúng tiếng sét ái tình với anh ấy rồi thì phải. Anh ấy đẹp trai quá mà - tôi nói không chớp mắt luôn. Vừa nói vừa đung đưa chân. Ấy là tôi muốn bác ấy để ý hơn về tâm trạng thích thú của tôi.
Bác Steve đi lấy bản chụp cho Bell, vẫn rất vui vẻ nói:
- Vậy là Rachel cũng biết yêu rồi nhỉ! Con gái lớn rồi cũng biết yêu chứ. Ở tuổi 13 có khác, con người ta thường sớm rung động. Chà, bác nhớ lại cái hồi đó. Đó là lần đầu tiên bác yêu một cô bạn cùng lớp. Cô ấy xinh lắm, chỉ tiếc là sau này bác Sequin lại là vợ của bác thôi...
Bác lại bắt đầu kể về câu chuyện của chính mình. Đúng là bác có khác. Nói rồi, bác dừng lại một chút, xem xét bản chụp X-quang rồi viết vội một số thứ vào sổ rồi lại nói tiếp:
- Xong rồi cháu yêu! Hai cháu có thể về được rồi. Tối nay bác sẽ qua nhà cháu ăn tối, nhớ nhắc Maggie hộ bác, cô ấy hay quên lắm. Cả bác, bác Sequin, anh Stephen và Sera sẽ qua. Còn về Bell thì ổn rồi đấy.
Tôi nhận lấy hồ sơ chụp X-quang và sổ rồi dắt Bell chuẩn bị về. Trước khi về, tôi không quên chào tạm biệt bác Steve và Steven (con vẹt Agapornis của bác). Hình như nhớ ra điều gì đó, bác kéo nhẹ mũ áo tôi:
- Bác sẽ không quên kể cho cháu nghe một số điều về Howard đâu! Tối nay nhé. Còn về chuyện này thì có lẽ bác sẽ tạm giữ bí mật với Emile và Maggie. À! Suýt thì quên mất. Bác cũng sẽ giữ bí mật với Randall. Thằng bé tọc mạch ấy có thể kể với bố mẹ cháu lắm đấy!
Bác Steve nháy mắt một cái. Chắc chẳng cần đoán các bạn cũng thừa hiểu tâm trạng của tôi hiện giờ. Tôi cười toe toét hết cỡ, sung sướng ôm cổ và hôn lên má của bác Steve. Vậy là từ bây giờ, bác chính thức trở thành vị quân sư tình cảm đầu tiên của tôi. Bác đúng thật là tâm lí quá mà. Ước gì ba mẹ tôi cũng giống như bác Steve ha. Họ sẽ chẳng cấm đoán chuyện yêu đương của lứa tuổi mới lớn và có khi ngược lại, họ còn ủng hộ chuyện tình cảm của bạn nữa. Nhưng đáng tiếc thay, ba luôn nhắc nhở tôi về những hậu quả của việc yêu đương sớm, đặc biệt lại luôn nhằm vào những giờ ăn tối - thời gian duy nhất gia đình tôi được ở bên nhau và cùng ăn những món ăn do chính mẹ tôi vào bếp thay cho bác giúp việc Liberia. Còn mẹ thì chỉ nhẹ nhàng khuyên tôi rằng tôi vẫn còn quá bé để yêu, với cả trẻ con ở độ tuổi này thì biết gì mà yêu chứ. Thiệt tình, tôi chỉ mong ước sao cho ba mẹ tôi sống hiện đại và thả lỏng hơn một chút, chỉ là rung động đầu đời thôi mà. Đương nhiên, tôi không quên cảm ơn bác Steve:
- Cảm ơn bác! Bác hiểu cháu thật đấy. Yêu bác nhất trần đời luôn.
Bác cười, khẽ đẩy tôi ra và dặn dò:
- Con bé này! Cháu về đi không kẻo Maggie lại gọi cho bác bây giờ. Cô ấy sẽ cằn nhằn cả tiếng đấy!
Bác vừa dứt lời thì tôi liền bỏ tay ra khỏi cổ bác, đặt Bell vào trong lồng rồi ra về.
Vừa đẩy cửa bước ra, tôi thấy cả phòng khám chỉ còn lại mình Howard. Có lẽ anh là bệnh nhân cuối cùng. Anh đang ngồi nghe nhạc, một tay cầm cốc Cappuccino, tay còn lại khẽ lật giở những trang sách. Là Harry Porter sao? Anh ấy chung sở thích với tôi rồi đấy. Nghĩ rồi mừng thầm, đứa trẻ ngốc như tôi không nghĩ ra rằng đây là thời điểm vắng người thích hợp dể lân la bắt chuyện với anh ấy. Thế nhưng, đầu óc tôi lúc đó chỉ mải nghĩ về việc tối nay bác Steve sẽ tiết lộ cho tôi mọi thông tin cá nhân của Howard. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi đẩy cửa phòng khám ra về. Vừa bước ra khỏi cửa, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Sao tôi không chụp lại bức hình anh ấy về để ngắm nhỉ? Như dì Veronica trong những buổi đi shopping vẫn luôn nói với tôi rằng những người yêu nhau luôn giữ trong mình những tấm hình của người kia để ngắm trong những lúc nhớ nhau, xa nhau. Và trong tình cảnh này, tôi sắp phải tạm thời tạm biệt anh. Dù sao cũng là lén, sao không tranh thủ chụp một tấm. Nghĩ rồi, tôi nhanh chóng rút smartphone ra khỏi túi áo, định giơ máy ảnh lên chụp. Góc nhìn của anh qua ô cửa kính cửa sổ phòng khám đẹp thật đấy. Mặt nghiêng nghiêng, để lộ đôi mắt nâu hạt dẻ hút hồn. Mải mê chụp ảnh qua điện thoại, tôi không hề hay biết rằng anh đã phát hiện ra kẻ "tình nghi" đang lén chụp ảnh qua cửa kính cửa sổ. Anh quay ra nhìn tôi, mắt đầy kinh ngạc. Tôi giật mình, mở căng mắt ra nhìn. Đúng là anh ấy quay lại thật. Anh ấy phát hiện ra tôi đang chụp lén. Trời ơi sao số con xui quá à! Có chụp lén trai đẹp mà cũng bị phát hiện. Trong giây phút hoảng loạn không biết nên làm gì, tôi liền chạy vụt ra bến xe buýt, bỏ đi để lại con mắt ngơ ngác vẫn dõi theo tôi đầy "kinh ngạc". Đúng là đáng sợ mà.
Ra đến bến xe tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Nhỡ anh ấy nhớ mặt và ghét tôi thì sao? Tình yêu đúng là gian nan và trắc trở quá mà. Để yêu một người đúng cách mà không để người ta ghét cũng thật khó. Nghĩ rồi, tôi nhớ đến dì Veronica. Nhất định cuối tuần này tôi phải qua căn hộ của dì để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm mới được. Dì nói rất nhiều về đàn ông, như dì là chuyên gia về họ vậy. Nghe bà ngoại kể, dì đã trải qua gần 30 cuộc tình với đủ thể loại người kể từ năm 12 tuổi. Con số đáng kinh ngạc. Xe buýt vừa kịp đến. Tôi bước lên xe, đem theo chút lo sợ rằng liệu Howard có để ý chuyện vừa nãy hay không, chút háo hức để được bác Steve tiết lộ một số thông tin về anh và việc gặp gỡ dì Veronica vào cuối tuần này. Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện thật đấy. Nhất định phải viết vào nhật kí mới được. Tôi tự hỏi xem tối nay sẽ ra sao nhỉ?
Thứ tư, ngày 4 tháng 4
Lần đầu tôi gặp anh ấy là khi chúng tôi gặp nhau ở phòng khám thú y. Bell - cô mèo Ai Cập của tôi thường gặp vấn đề với bộ lông của nó và những bệnh liên quan đến đường hô hấp nên tôi vẫn thường xuyên đưa nó đến phòng khám của bác Steve. Bác Steve là một người bạn của bố tôi. Bác ấy yêu động vật lắm. Nhà bác ấy nuôi một con chó Bull già, một con mèo Ba Tư lông dài, một đám chuột lang, một con vẹt Agapornis, một con rắn,... Cái tên Bell cũng là do bác ấy đặt. Hôm đầu, khi ba và tôi vừa nhận nuôi một cô mèo đen Ai Cập và dẫn nó đến nhà bác kiểm tra thì đúng lúc đó nhà bác đang thay cái chuông cửa cũ. Tiện đó, bác gọi luôn con mèo là Bell.
Mà thôi, quay trở lại chuyện chính. Sau khi tôi dẫn Bell đi lấy vé xếp hàng và quay trở về chỗ ngồi thì tôi đã thấy ngay giây phút định mệnh của cuộc đời mình. Đó là lúc tôi gặp Howard. Tôi và anh vốn không quen biết nhau từ trước nhưng tôi nhanh chóng bị "hớp hồn" bởi vẻ ngoài đẹp trai ấy. Anh ấy cao khoảng 1m70, người rắn chắc, khuôn mặt bảnh bao, cằm chẻ, sống mũi thẳng và đặc biệt là đôi mắt màu nâu hạt dẻ trầm tính; mang nét đẹp trai cổ điển và vô cùng lãng mạn. Và rồi tôi nhìn thấy thẻ học sinh của anh rơi ra từ trong túi áo. Anh là Howard Virgini, 14 tuổi, học sinh trường tư thục Roland II. Người đâu mà vừa đẹp trai, vừa có cái tên đẹp, lại vừa giỏi nữa chứ (trường Roland II là trường nổi tiếng về thành tích học tập nhất nhì nước Anh, nơi tập trung toàn những toàn những gương mặt tiêu biểu). Anh ấy tuyệt vời thật đấy!
Mà nhìn lại, anh như mang trên mình phong thái của một vị hoàng tử chính hiệu. Đẹp trai, khoác lên mình tấm áo khoác dài ngang gối màu hạt dẻ, bên trong là lớp áo len sẫm màu như màu mun, đi kèm cùng quần jeans sẫm màu và đôi giày lười cũng màu nâu nốt. Sang trọng, quyến rũ một cách cổ điển chính là anh. Anh ấy nuôi một con chó Samoyed - giống chó to và đẹp nhất xứ Siberia, Nga. Mới nhìn thôi mà thích quá đi mất!
Và trong giấy phút thẫn thờ ngắm anh, cả thế giới trong tôi như bừng sáng mọi sắc màu. Trời ơi! Anh ấy quay sang nhìn tôi. Dường như đôi mắt nâu cuốn hút ấy đang hấp dẫn tôi, như muốn nói lên một điều thầm kín trong giây phút được nhìn thấy một đứa con gái xinh đẹp như tôi (hơi ảo tưởng chút) rằng: "Je t'aime." Thế nhưng đáng tiếc thay, câu đầu tiên anh nói với tôi lại là:
- Có phải cô tiếp tân đang gọi em không? Hình như đến lượt em khám rồi thì phải?
- Dạ? - Thật ngớ ngẩn khi câu đầu tiên tôi nói với anh lại là câu này.
Đang không muốn phá vỡ phút giây "thiêng liêng" này thì cô tiếp tân lại gọi:
- Xin mời số 42, Rachel Hemingway và Bell vào khám.
Cái cô tiếp tân này, cô đang cố tình phá vỡ không khí lãng mạn của người ta đấy sao? Định dắt Bell đi thì tôi bỗng sực nhớ ra điều gì đó.
- Anh à, sao anh biết tên em và biết em ít tuổi hơn?
Tôi đánh bạo hỏi lại Howard. Cứ đinh ninh rằng người như anh sẽ lạnh lùng đáp trả hoặc không đáp, nào đâu, anh ấy quay ra, mỉm cười đáp:
- Là thẻ xe buýt tháng của em. Nó đeo trên cổ tay em kìa. Với cả...sao em biết anh lớn tuổi hơn em?
Tôi sững người trong giây lát. Anh...anh...anh ấy cười với tôi. Ôi, chúa Jesus ơi! Ôi, cuộc đời con ơi! Cảm ơn đời đã cho con gặp anh ấy - cháng hoàng tử mà con hằng mơ ước
- Số 42, nhanh chóng lên được không ạ!
Lại là cô tiếp tân. Quả đúng là kẻ phá đám mà. Chưa kịp đáp lại câu hỏi của anh thì tôi đã vội chạy vào khám rồi. Tiếc thật!
Trong khi bác Steve đang chụp hình X-quang phổi cho Bell thì tôi cũng tranh thủ hỏi bác mấy chuyện về Howard. Nếu anh là bệnh nhân ở đây thì chắc bác sẽ biết được một số thông tin gì đó về anh. Bác ấy rất nhớ những chuyện tào lao khi nói chuyện với bệnh nhân của mình.
- Bác Steve này! Bác quen ai là Howarrd Virgini không? Là bệnh nhân của bác ấy ạ!
Bác Steve không dừng tay vẫn quay về phía máy chụp, đáp:
- Có đấy cháu yêu ạ! Cháu muốn tìm hiểu về Howard sao? Thằng bé cũng được, lại là người tử tế, dịu dàng tốt bụng...
Vậy là chẳng cần hỏi nhiều, bác Steve vẫn vừa làm, vừa tiết lộ hết mọi thứ về Howard cho tôi nghe. Nào là anh ấy thích màu nâu hạt dẻ (cái này thì tôi biết); anh ấy thường nghe nhạc của One Direction (đặc biệt thích Harry Style) trong khi chờ Luck - chú chó của anh khám; anh ấy thường uống Cappuccino ít bọt, nhiều caffein,... Tóm lại là bác ấy kể rất nhiều đến mức tôi ghi không kịp nữa. Đang ghi thì bác Steve bỗng hỏi tôi:
- Vậy là cháu để ý Howard sao? Hai đứa quen nhau từ trước à?
Bác vừa dứt lời thì tôi bỗng giật nảy mình, loạng choạng đánh rơi cả cây bút trên tay. Trông tôi dễ bị nhận ra đến vậy sao? Mà thôi, chẳng cần bác Steve phải dừng lịa, tôi nhanh nhảu đáp:
- Dạ, chúng cháu không quen nhau nhưng hình như cháu bị trúng tiếng sét ái tình với anh ấy rồi thì phải. Anh ấy đẹp trai quá mà - tôi nói không chớp mắt luôn. Vừa nói vừa đung đưa chân. Ấy là tôi muốn bác ấy để ý hơn về tâm trạng thích thú của tôi.
Bác Steve đi lấy bản chụp cho Bell, vẫn rất vui vẻ nói:
- Vậy là Rachel cũng biết yêu rồi nhỉ! Con gái lớn rồi cũng biết yêu chứ. Ở tuổi 13 có khác, con người ta thường sớm rung động. Chà, bác nhớ lại cái hồi đó. Đó là lần đầu tiên bác yêu một cô bạn cùng lớp. Cô ấy xinh lắm, chỉ tiếc là sau này bác Sequin lại là vợ của bác thôi...
Bác lại bắt đầu kể về câu chuyện của chính mình. Đúng là bác có khác. Nói rồi, bác dừng lại một chút, xem xét bản chụp X-quang rồi viết vội một số thứ vào sổ rồi lại nói tiếp:
- Xong rồi cháu yêu! Hai cháu có thể về được rồi. Tối nay bác sẽ qua nhà cháu ăn tối, nhớ nhắc Maggie hộ bác, cô ấy hay quên lắm. Cả bác, bác Sequin, anh Stephen và Sera sẽ qua. Còn về Bell thì ổn rồi đấy.
Tôi nhận lấy hồ sơ chụp X-quang và sổ rồi dắt Bell chuẩn bị về. Trước khi về, tôi không quên chào tạm biệt bác Steve và Steven (con vẹt Agapornis của bác). Hình như nhớ ra điều gì đó, bác kéo nhẹ mũ áo tôi:
- Bác sẽ không quên kể cho cháu nghe một số điều về Howard đâu! Tối nay nhé. Còn về chuyện này thì có lẽ bác sẽ tạm giữ bí mật với Emile và Maggie. À! Suýt thì quên mất. Bác cũng sẽ giữ bí mật với Randall. Thằng bé tọc mạch ấy có thể kể với bố mẹ cháu lắm đấy!
Bác Steve nháy mắt một cái. Chắc chẳng cần đoán các bạn cũng thừa hiểu tâm trạng của tôi hiện giờ. Tôi cười toe toét hết cỡ, sung sướng ôm cổ và hôn lên má của bác Steve. Vậy là từ bây giờ, bác chính thức trở thành vị quân sư tình cảm đầu tiên của tôi. Bác đúng thật là tâm lí quá mà. Ước gì ba mẹ tôi cũng giống như bác Steve ha. Họ sẽ chẳng cấm đoán chuyện yêu đương của lứa tuổi mới lớn và có khi ngược lại, họ còn ủng hộ chuyện tình cảm của bạn nữa. Nhưng đáng tiếc thay, ba luôn nhắc nhở tôi về những hậu quả của việc yêu đương sớm, đặc biệt lại luôn nhằm vào những giờ ăn tối - thời gian duy nhất gia đình tôi được ở bên nhau và cùng ăn những món ăn do chính mẹ tôi vào bếp thay cho bác giúp việc Liberia. Còn mẹ thì chỉ nhẹ nhàng khuyên tôi rằng tôi vẫn còn quá bé để yêu, với cả trẻ con ở độ tuổi này thì biết gì mà yêu chứ. Thiệt tình, tôi chỉ mong ước sao cho ba mẹ tôi sống hiện đại và thả lỏng hơn một chút, chỉ là rung động đầu đời thôi mà. Đương nhiên, tôi không quên cảm ơn bác Steve:
- Cảm ơn bác! Bác hiểu cháu thật đấy. Yêu bác nhất trần đời luôn.
Bác cười, khẽ đẩy tôi ra và dặn dò:
- Con bé này! Cháu về đi không kẻo Maggie lại gọi cho bác bây giờ. Cô ấy sẽ cằn nhằn cả tiếng đấy!
Bác vừa dứt lời thì tôi liền bỏ tay ra khỏi cổ bác, đặt Bell vào trong lồng rồi ra về.
Vừa đẩy cửa bước ra, tôi thấy cả phòng khám chỉ còn lại mình Howard. Có lẽ anh là bệnh nhân cuối cùng. Anh đang ngồi nghe nhạc, một tay cầm cốc Cappuccino, tay còn lại khẽ lật giở những trang sách. Là Harry Porter sao? Anh ấy chung sở thích với tôi rồi đấy. Nghĩ rồi mừng thầm, đứa trẻ ngốc như tôi không nghĩ ra rằng đây là thời điểm vắng người thích hợp dể lân la bắt chuyện với anh ấy. Thế nhưng, đầu óc tôi lúc đó chỉ mải nghĩ về việc tối nay bác Steve sẽ tiết lộ cho tôi mọi thông tin cá nhân của Howard. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi đẩy cửa phòng khám ra về. Vừa bước ra khỏi cửa, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Sao tôi không chụp lại bức hình anh ấy về để ngắm nhỉ? Như dì Veronica trong những buổi đi shopping vẫn luôn nói với tôi rằng những người yêu nhau luôn giữ trong mình những tấm hình của người kia để ngắm trong những lúc nhớ nhau, xa nhau. Và trong tình cảnh này, tôi sắp phải tạm thời tạm biệt anh. Dù sao cũng là lén, sao không tranh thủ chụp một tấm. Nghĩ rồi, tôi nhanh chóng rút smartphone ra khỏi túi áo, định giơ máy ảnh lên chụp. Góc nhìn của anh qua ô cửa kính cửa sổ phòng khám đẹp thật đấy. Mặt nghiêng nghiêng, để lộ đôi mắt nâu hạt dẻ hút hồn. Mải mê chụp ảnh qua điện thoại, tôi không hề hay biết rằng anh đã phát hiện ra kẻ "tình nghi" đang lén chụp ảnh qua cửa kính cửa sổ. Anh quay ra nhìn tôi, mắt đầy kinh ngạc. Tôi giật mình, mở căng mắt ra nhìn. Đúng là anh ấy quay lại thật. Anh ấy phát hiện ra tôi đang chụp lén. Trời ơi sao số con xui quá à! Có chụp lén trai đẹp mà cũng bị phát hiện. Trong giây phút hoảng loạn không biết nên làm gì, tôi liền chạy vụt ra bến xe buýt, bỏ đi để lại con mắt ngơ ngác vẫn dõi theo tôi đầy "kinh ngạc". Đúng là đáng sợ mà.
Ra đến bến xe tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Nhỡ anh ấy nhớ mặt và ghét tôi thì sao? Tình yêu đúng là gian nan và trắc trở quá mà. Để yêu một người đúng cách mà không để người ta ghét cũng thật khó. Nghĩ rồi, tôi nhớ đến dì Veronica. Nhất định cuối tuần này tôi phải qua căn hộ của dì để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm mới được. Dì nói rất nhiều về đàn ông, như dì là chuyên gia về họ vậy. Nghe bà ngoại kể, dì đã trải qua gần 30 cuộc tình với đủ thể loại người kể từ năm 12 tuổi. Con số đáng kinh ngạc. Xe buýt vừa kịp đến. Tôi bước lên xe, đem theo chút lo sợ rằng liệu Howard có để ý chuyện vừa nãy hay không, chút háo hức để được bác Steve tiết lộ một số thông tin về anh và việc gặp gỡ dì Veronica vào cuối tuần này. Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện thật đấy. Nhất định phải viết vào nhật kí mới được. Tôi tự hỏi xem tối nay sẽ ra sao nhỉ?
Thứ tư, ngày 4 tháng 4
Chỉnh sửa lần cuối: