5.
“
Kẻ phá bỏ định lý ‘ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’.” Cái tiêu đề to tổ bố được in đậm hiện lên.
Nó dõi theo từng dòng, từng dòng. Hả, gì thế này? Sao ông ta lại mò ra được Facebook của nó? Rồi lại suy ra kiểu gì mà… nó đơn phương một con ngựa? Chưa hết, dưới cùng ông ta lại chốt một câu hỏi hết sức cạnh khóe:
“Vâng, xin bà hãy cho tôi biết, nỗi lòng của người đơn phương mong nhớ trong những ngày tháng qua như thế nào rồi?”
- Há… - Nó tự cười nhạt nhưng trong lòng đã dấy lên hàng chục nghi vấn, khát khao được chửi lại cùng một chút cẩn trong. Bởi vì, đến giây phút này nó đã thấy được kẻ có nick diễn đàn Giáo Sư Ngốc Nghếch là một tên đáng gờm với tài paparazzi siêu đẳng và giọng văn cạnh khóe, châm biếm đỉnh cao, từng câu từng chữ đều khiến người ta sôi máu lên. Thật sự… sắp tới sẽ rất náo nhiệt đây. Nhưng cũng rất có nguy cơ nhồi máu cơ tim.
- Đợi đấy, - Nó thề - tui sẽ cho ông biết rằng đây không phải con nghé con hiền lành muốn trêu thì trêu đâu.
Không hề sai. Nó nổi sùng lên là sẽ húc một phát cho tên Giáo Sư kia nhớ đau, nhớ sâu.
Màn hình hiện lên một thông báo mới đúng lúc nó đang phừng phừng lửa hận: “Một Sợi Nắng đã trích bài viết của bạn trong chủ đề
Tản văn: Vắng: 0”
Lão Một Sợi Nắng này, theo nhận xét sau dăm ba tháng nói chuyện thì ổng là một đứa không chú trọng ngoại hình (không để avatar), không bị cận (soi lỗi chính tả rất kĩ) và ăn tạp (thích đủ loại, từ truyện đến tản văn, từ thơ đến kịch). Và bản tính soi lỗi chính tả rất kĩ của ổng đã được chứng minh ngay bây giờ, ông ta đã đi soi ngay cái bài soi lỗi trong chủ đề của một thành viên mới. Chưa kể, ổng lại còn cười một cái “Khư hahahaha” vào mặt nó cơ chứ. Đã tức lại càng tức thêm.
Mà khoan… sao ổng cười ‘Khư hahaha’ giống lão Giáo Sư kia thế nhỉ? Nó độc thoại trong tâm trí. À, đây là cơ hội tốt của nó. Moi móc vu khống rồi tiện trả thù cả hai ông một thể.
“Thôi viết truyện về chó, chuyển sang viết những thứ thân thuộc về bạn bè, thầy cô, những thứ xung quanh mình.”
“Bỏ sáng tác về những đề tài quá xa vời, nên viết về đời thường, cha mẹ, bạn bè, người thân,... sẽ tốt hơn.”
Nó trừng mắt nhìn hai dòng trạng thái, một cũ, một mới của hai ông Giáo Sư Ngốc Nghếch và Một Sợi Nắng. Câu từ khác, nhưng nội dung vẫn nhất quán như nhau. Điều đó lại càng củng cố thêm nghi ngờ mới nãy của nó. Nó ngay lập tức nhảy vào đối thoại “Ổ tám”, gõ icon tức phọt máu kèm thêm một câu:
“Nếu tui là ‘kẻ phá bỏ định lý ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’ thì ông là Giáo Sư Ve sầu đó, hiểu chửa?”
Trong lúc đợi tên kia trả lời, nó cười nhạt. Quả báo nóng hổi vừa thổi vừa xơi sắp đến tay ông Giáo Sư rồi.
“Ý nghĩa jztr bà?”
Nó lại gõ lách cách bàn phím, miệng cười ha hả ha hả như phim kinh dị. Chỉ là nó không ngờ, những điều tiếp theo còn kinh dị như phim.
“Giáo Sư Ve sầu thì giống như con ve sầu thoát xác đó, mỗi mùa hè, nó lại lột ra, quăng cái xác đó đi. Ông cũng giống vậy, lập nick clone, rồi lại quẳng nick đi.
” Nói có sách mách có chứng, nó bèn cho các dẫn chứng, suy luận lên sàn. Và hồi hộp chờ đợi. Giống như một vụ án, nó so sánh, phải chờ đợi, chờ đợi ắt thành công.
“Vậy thì tui nói bà nghe nhá,” Giáo Sư Ngốc Nghếch trả lời,
“tất cả chỉ là trò của tui mà thôi. Thực ra cả 2 nick Đặng Hoàng Nam và Một Sợi Nắng đều là của thằng em trai sinh đôi tui đó.
) Tui mượn gmail nó rồi làm giả bên watt (đang là trào lưu lớp tui). Khư hahahaha lớp tui nhiều đứa bị lừa vụ này rùi. Và bà cũng vậy nhé mua hahaha…”
Sự đắc thắng trên mặt nó đã tiêu tan đi căn bậc ba phần trăm. Khóe miệng nó thì nhếch lên nửa vời, có phần ngờ có phần tin. Mười ngón tay nó gõ lách cách trên bàn phím, những nghi ngờ tuôn ra như suối theo câu nói chắc như đinh đóng cột:
“Thế à, tui lại nghĩ đây là một trò lừa do ông giăng màn bày kế đó.”
Nó gõ gõ mười ngón tay vào nhau, trong lòng chắc mẩm ông kia đã hết cách rồi - dù suy đoán của nó hầu hết dựa vào giác quan thứ sáu. Chờ… Một thoáng sau, cái nick Giáo Sư Ngốc Nghếch trả lời:
“Mua hahahaha bà nhầm to roài. Bố mẹ tui vẫn hay vào Gác đọc truyện, lớp tui cũng có nhiều đứa vào Gác chỉ để chat (Zalo, Facebook 1 thời bị phát hiện). Để nick bằng tên thật rùi đi đăng truyện mọi người vào cười cho đấy
. Mà công nhận là học online mình khôn ra nhiều qtr”
Im ắng một lúc. Chỉ có từ “hụt hẫng” là đủ để diễn tả cảm xúc của nó lúc này. Tựa như thợ săn chĩa cung vào con mồi thì bị chú nai vàng ngơ ngác xem mạng người như cỏ rác giơ súng tiểu liên bắn vậy…
Nó cười nhếch mép, tuy cười nhưng đó là nụ cười oán trách của kẻ không có lý lẽ gì để đấu khẩu. Đúng là như phim trinh thám thật, cuối phim lúc nào cũng có một cú twist. Nhưng vấn đề là ai thắng, nó hay lão Giáo Sư kia… Dù bằng chứng đã vô cùng thuyết phục nhưng nó vẫn tin, đây chỉ là một trò lừa. Trò lừa… do một, hoặc những ai đó bày ra. Phải, chắc lão Giáo Sư không hề Ngốc Nghếch này phải có ba cái đầu mới có thể giăng ra một màn kịch hoàn hảo không tì vết như thế này được.
Rồi một ngày nào đó tui sẽ trả đủ… nupakachi, nó tự nhủ trong tâm trí, tay siết chặt đến sắp nát nhừ con chuột máy tính vô tội, rồi tầm ngẩm tầm ngầm đăng xuất khỏi diễn đàn Gác Sách.
Trong khi đó, cái nick Giáo Sư Ngốc Nghếch vẫn hiện một dấu xanh xanh ở góc avatar cho thấy đang online. Lão ta
“... được nhìn thấy lần cuối: Engaged in conversation, 2 phút trước.”
Trong đối thoại mang tên “Trả thù time”, có bốn tên đang ở trong đó: mavis_dracula, Shmily, Giáo Sư Ngốc Nghếch và Kevin Đẹp Trai.
“Mọi chuyện ổn chưa ông Nam?” Bà Shmily hỏi.
“Bà Thư này, dùng 2 nick làm tui loạn đầu roài. Chuyện kia đã mệt rùi mà còn muốn tui loạn thêm nữa há.” Lão Giáo Sư trả lời.
“Mà ổn rùi.” Ổng thông báo, kèm theo đó là một ảnh screenshot lại cú twist thế kỉ xảy ra lúc nãy.
“
” Kevin Đẹp Trai buông một icon cảm thán.
“Thế sự xoay vần, người bị lừa lừa kẻ bị lừa, chỉ có học và ăn cơm cờ-hó là những việc trường tồn mãi theo thời gian.”
“
Công bằng nữa chớ ông.” Mụ mavis_dracula bổ sung thêm.
“Không ai cho thì mình tự đi lấy thôi
.”
11:54, ngày 5/8/2022.
- Hết -