(0:55)
Mặt trời chưa lên, gà đã gáy
Tôi vẫn chưa yên, giấc ngủ say?
Bên ngoài đêm tối bủa vây
Bên trong trắng xoá, tuyết dày dần thêm?
Còn nhớ chăng? Hay tôi đã quên?
Bao nhiêu tâm tư, những nỗi niềm
Tan vào màu trắng bạch hư ảo
Cuộn tròn vô tận, xoáy màn đêm...
Tôi có phải kẻ ngốc hay chăng?
Mười tám, thêm một lần thay răng?
Tuyết rơi không ngớt trong lòng
Mắt nhoà vì lệ uốn cong điểm nhìn.
Nghĩ vẩn vơ duyên tình bạc bẽo
Rồi sự nghiệp, trách nhiệm nặng vai
Tuổi trẻ ai rõ ngắn dài
Mà sao lệ vẫn chạy hoài không ngưng?
Bắn hết cả băng! Sự hoàn mĩ!
Ta không còn cảm thấy cô đơn!
"Tuyệt đỉnh băng giá" trong sương
Mặt hồ nặng trĩu nỗi hờn ta mang!
Lang thang khắp chốn trần gian mỏi!
Nhưng ôi! Chưa hết Ảo Tưởng Hương!
Lết đôi cánh mỏi dặm trường
Rồi ta sẽ lại mất phương hướng à?
Một trái tim nhỏ luôn có tuyết
Một cái đầu lạnh, khó hay không?
Thay lòng? Rồi sẽ thay nòng?
Một đường kẻ trắng, mùa đông không tàn...
Tuyết tan. Tuyết rụng. Tuyết lại tan.
Trời tươi. Trời sáng. Trời lại tàn.
Giá băng trong não. Tim tê tái.
Một đường kẻ trắng, sạch không gian...
Xã hội lạnh lùng, tôi thì không?
Họ lạnh bên ngoài. Tôi lạnh trong.
Kẻ bị hắt hủi. Kẻ sa ngã.
Kẻ có cũng không? Mất cũng không?
Một bông tuyết lạc giữa đồng hoa
Làm sao em thấy được đường ra?
Họ níu giữ em làm điểm nhấn
Mặc em rên xiết giữa nắng loà...
Bắn hết cả băng! Sự kết thúc!
Tuyệt đỉnh băng giá! Mãi về sau!
Một viên! Hai viên! Tuôn xối xả!
Một đường kẻ trắng, đã nhuốm màu...
Bắn hết cả băng! Người tôi lạnh!
Dòng huyết vẫn tuôn! Sẽ nguội thôi!
Tâm hồn tuyết phủ không còn nữa
Đó là giây phút tôi qua đời.
(1:28)
*Tôi là Cirno, kẻ mạnh nhất
Vẫy đôi cánh nhỏ, tôi bay cao
Bao nhiêu kết giới? Có sao?
Khi tôi chưa thỏa khát khao vẫy vùng!
Minh giới? Nhân Thôn? Tôi sực tỉnh
Bỉ Ngạn? Hoá ra hồ Sương Mù?
Nguyệt Đô - đớn đau không chạm tới!
Tam Đồ - dạt trôi giấc nghìn thu...
Mặt trời chưa lên, gà đã gáy
Tôi vẫn chưa yên, giấc ngủ say?
Bên ngoài đêm tối bủa vây
Bên trong trắng xoá, tuyết dày dần thêm?
Còn nhớ chăng? Hay tôi đã quên?
Bao nhiêu tâm tư, những nỗi niềm
Tan vào màu trắng bạch hư ảo
Cuộn tròn vô tận, xoáy màn đêm...
Tôi có phải kẻ ngốc hay chăng?
Mười tám, thêm một lần thay răng?
Tuyết rơi không ngớt trong lòng
Mắt nhoà vì lệ uốn cong điểm nhìn.
Nghĩ vẩn vơ duyên tình bạc bẽo
Rồi sự nghiệp, trách nhiệm nặng vai
Tuổi trẻ ai rõ ngắn dài
Mà sao lệ vẫn chạy hoài không ngưng?
Bắn hết cả băng! Sự hoàn mĩ!
Ta không còn cảm thấy cô đơn!
"Tuyệt đỉnh băng giá" trong sương
Mặt hồ nặng trĩu nỗi hờn ta mang!
Lang thang khắp chốn trần gian mỏi!
Nhưng ôi! Chưa hết Ảo Tưởng Hương!
Lết đôi cánh mỏi dặm trường
Rồi ta sẽ lại mất phương hướng à?
Một trái tim nhỏ luôn có tuyết
Một cái đầu lạnh, khó hay không?
Thay lòng? Rồi sẽ thay nòng?
Một đường kẻ trắng, mùa đông không tàn...
Tuyết tan. Tuyết rụng. Tuyết lại tan.
Trời tươi. Trời sáng. Trời lại tàn.
Giá băng trong não. Tim tê tái.
Một đường kẻ trắng, sạch không gian...
Xã hội lạnh lùng, tôi thì không?
Họ lạnh bên ngoài. Tôi lạnh trong.
Kẻ bị hắt hủi. Kẻ sa ngã.
Kẻ có cũng không? Mất cũng không?
Một bông tuyết lạc giữa đồng hoa
Làm sao em thấy được đường ra?
Họ níu giữ em làm điểm nhấn
Mặc em rên xiết giữa nắng loà...
Bắn hết cả băng! Sự kết thúc!
Tuyệt đỉnh băng giá! Mãi về sau!
Một viên! Hai viên! Tuôn xối xả!
Một đường kẻ trắng, đã nhuốm màu...
Bắn hết cả băng! Người tôi lạnh!
Dòng huyết vẫn tuôn! Sẽ nguội thôi!
Tâm hồn tuyết phủ không còn nữa
Đó là giây phút tôi qua đời.
(1:28)
*Tôi là Cirno, kẻ mạnh nhất
Vẫy đôi cánh nhỏ, tôi bay cao
Bao nhiêu kết giới? Có sao?
Khi tôi chưa thỏa khát khao vẫy vùng!
Minh giới? Nhân Thôn? Tôi sực tỉnh
Bỉ Ngạn? Hoá ra hồ Sương Mù?
Nguyệt Đô - đớn đau không chạm tới!
Tam Đồ - dạt trôi giấc nghìn thu...