1/6 của tôi, của bạn và những đứa trẻ Syria.

MissSun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
50
Gạo
0,0
Vào ngày 1/6 bạn nghĩ đến điều gì ?.

Những đứa trẻ ở nhà - bạn sẽ dẫn chúng đi đâu, mua quà gì cho chúng ?.

Những đứa trẻ mồ côi trong mái ấm tình thương – bạn sẽ cùng đoàn thể, làm thiện nguyện gì cho chúng ?.

Những đứa trẻ hằng ngày đấu tranh vì bệnh tật – bạn có vì chúng dành một ngày tiền lương để hỗ trợ một quỹ nhân đạo vì trẻ em ?.

Có thể bạn sẽ vô tình hay cố tình làm những việc trên vào ngày quốc tế thiếu nhi cho những đứa trẻ xung quanh bạn. Nhưng những đứa trẻ ở cách xa bạn cả nửa vòng trái đất như những đứa trẻ Syria, bạn sẽ chẳng làm được gì. Có phải bởi vì chúng quá xa chúng ta, bởi vì chúng là người dân của nước khác, hay bởi vì chúng đã là những linh hồn đã mất.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình ảnh một đứa trẻ chết trên bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ làm xôn xao cộng động mạng và bàng hoàng trái tim của nhiều người trên thế giới. Nhiều người bật khóc, nhiều bloger chia sẻ, hàng trăm bài báo, bài phóng sự đưa tin về nổi đau của cuộc di cư đầy đau thương ấy. Ngay cả đề tài viết thư UPU năm nay giành giải nhất cũng là một bức thư gửi cho cậu bé Syria - Aylan Kurdi, 3 tuổi, đến từ thị trấn Kobahi phía bắc Syria.

Có gì sau bức ảnh đầy ám ảnh ấy, liệu rằng có phải là tội ác của chiến tranh, tội ác của những kẻ buôn người, hay đó chỉ là một phút nghe tim mình quặn đau vì cái chết trẻ. Tôi cũng như bạn, sống trong hoà bình được thương yêu, và chỉ ngồi sau màn hình vi tính để biết được ở nửa vòng trái đất có một đứa trẻ chết đi trên con đường đi tìm sự sống. Nhưng sau màn hình vi tính không chỉ có một Aylan Kurdi mà còn hàng trăm, hàng ngàn đứa trẻ khác đã và đang trôi nổi trong lòng Đại Tây Dương nhưng chúng ta nào đâu biết. Nước mắt chúng ta nào đủ cho hàng trăm đứa trẻ vô danh ấy, có chăng cũng chỉ còn lại những bức hình đầy ám ảnh và tuyệt vọng.

Có lẽ các bạn cười tôi, đa sầu vì những chuyện chính trị chẳng mấy liên quan đến mình, mà giả có liên quan tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn chứ chẳng làm được gì hơn. Tôi cũng cảm thấy mình thật ngu ngốc, nhưng nếu hôm nay không phải là ngày 1/6, nếu hôm nay không có tấm ảnh một cậu bé khác chết trên tay của một người cứu hộ. Thì có lẽ tôi cũng xem như chẳng có gì xảy ra.

Thay vì 1/6, tôi thấy những đứa trẻ cười, thì tôi lại thấy một cái chết.

Thay vì 1/6, tôi chúc những đứa trẻ quanh tôi những lời tốt lành, thì tôi không thể thốt ra nổi lời nào cho những đứa trẻ chết quặn quẽo trên tay người cứu hộ.

Chiến tranh là tất yếu, sống chết là hiện thực, nhưng những đứa trẻ là vô tội chúng hoặc đã chết hoặc đang còn sống kia sẽ đón ngày 1/6 như thế nào.

Tôi nghĩ 1/6 đối với những linh hồn đã mất sẽ là một ngày vui đùa giữa những đứa trẻ khác ở một nơi có tên là hạnh phúc, một nơi mà lòng biển mênh mông đã ôm những đứa trẻ vào lòng, không phân biệt chúng đến từ đất nước nào, sắc tộc nào, màu da nào mà chỉ biết rằng chúng cần hạnh phúc.

Tôi cũng nghĩ 1/6 đối với những đứa trẻ Syria còn sống lại là một ngày được đủ 2 bữa ăn chính, một ngày không phải khóc thé lên vì sợ hãi và được ngủ yên lặng trong lòng người thân.

Tôi cũng nghĩ đến những đứa trẻ nhà tôi là nặng nặc đòi đi công viên, là cười đến quên trời quên đất vì từ nhà đến trường ai ai cũng tung hô hôm nay là 1/6 – ngày quốc tế thiếu nhi.

Nghĩ đến đây tôi không khỏi sót xa, rõ ràng người ta đã bảo đây là ngày “quốc tế” của thiếu nhi, nhưng sao quốc tế của những đứa trẻ Syria lại đau khổ và hiện thực đến thế.

Tôi không làm được gì hơn sau bài viết này cả, nhưng tôi lại muốn dùng ngày 1/6 này để đặt vào lòng Đại Tây Dương một bông hoa đỏ thắm để tưởng nhớ những đứa trẻ Syria, để chúng biết được rằng dãu chúng còn sống hay đã chết, chúng vẫn sẽ luôn được yêu thương và đón nhận ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ ai, bởi vì không phải chỉ có ngày hôm nay là quốc tế thiếu nhi mà ngày nào cũng sẽ là ngày quốc tế thiếu nhi đối với chúng.
Sun.
 
Bên trên