Một buổi chiều ghé thăm khu vườn cũ
Cỏ mọc um giẫm kín lối đi vào
Cây cọc gỗ đã bốn mùa nghiêng ngả
Bác chủ nhà giờ đang trú nơi nao
Cuộc sống này thời gian có bao nhiêu
Phải rời xa nơi gọi là tổ ấm
Có chăng người sinh ra trong phận hẩm
Nên khổ đau vào cái tuổi xế tà
Càng nghĩ nhiều lòng càng thấy xót xa
Con dại cái mang muôn đời chấp nhận
Chỉ biết ngậm ngùi không hề oán hận
Mong thời gian trôi tuột đến điểm dừng
Tôi với bác dù chỉ là người dưng
Không hiểu hết qua một lần tâm sự
Cầu mong người thoát khỏi cơn sóng dữ
Sống bình yên
dù biết
chẳng bình yên...
Ôi dòng sông... lây lất... một con thuyền!
Cỏ mọc um giẫm kín lối đi vào
Cây cọc gỗ đã bốn mùa nghiêng ngả
Bác chủ nhà giờ đang trú nơi nao
Cuộc sống này thời gian có bao nhiêu
Phải rời xa nơi gọi là tổ ấm
Có chăng người sinh ra trong phận hẩm
Nên khổ đau vào cái tuổi xế tà
Càng nghĩ nhiều lòng càng thấy xót xa
Con dại cái mang muôn đời chấp nhận
Chỉ biết ngậm ngùi không hề oán hận
Mong thời gian trôi tuột đến điểm dừng
Tôi với bác dù chỉ là người dưng
Không hiểu hết qua một lần tâm sự
Cầu mong người thoát khỏi cơn sóng dữ
Sống bình yên
dù biết
chẳng bình yên...
Ôi dòng sông... lây lất... một con thuyền!