(Nguồn: hotdeal)
Tác phẩm: 1988 I want to talk with the world
Tác giả: Hàn Hàn
Cuộc hành trình với 1988, Na Na, anh Đinh Đinh, số 10, Lưu Nhân Nhân, Mạnh Mạnh, v.v. chỉ diễn ra trong vỏn vẹn ba ngày, nhưng đọc xong làm cho người ta có cảm giác như thể đã quen biết với tác giả cũng như những nhân vật này từ rất lâu. Đọc quyển sách như thể đang được cùng tác giả trò chuyện, được anh kể cho nghe câu chuyện xảy ra trong ba ngày du hành, thấy như đang được một người bạn đường thuật lại câu chuyện cho mình nghe. Có đôi khi tôi khao khát được đi xa, được trải nghiệm, nhưng trong câu chuyện này, không phải đi thì mới có trải nghiệm, mà chính do con người chúng ta tự nhận thức mọi thứ xung quanh thế nào, thì đó mới thành trải nghiệm của chúng ta.
Tôi muốn chào đón những ngôi sao lấp lánh đầy trời.
Tôi muốn chảo đón đàn tôm kéo đàn tuôn ra sông.
Tôi muốn chào đón cỏ dại đầy gai đâm xuyên da thịt mình.
Tôi muốn ngẩng đầu chào đón ánh mặt trời rọi xuống những tia nắng gay gắt.
Cũng như trong Trường An Loạn, tác phẩm này dường như mượn chuyện bên Đông để nói chuyện bên Tây. Ẩn trong những câu chuyện là những suy nghĩ của tác giả về đời sống xã hội thực dụng ngày nay. Từ chuyện đầy triết lý con ếch chết trong nồi nước sôi có nhảy ra hay không, đến chuyện thầm kín của các quý ông khi "giao lưu" với cô gái điếm, v.v. Câu chuyện đời lan man từ chuyện này đến chuyện khác, từ tuổi thơ đến lúc trưởng thành, quá khứ và hiện tại. Có quá nhiều cảm xúc để có thể viết lại gọn gàng trong một bài bình sách như thế này. Và càng có quá nhiều nhận thức khiến chúng ta phải dừng lại một lúc để suy nghĩ, và quan trọng hơn là để nghiệm ra xem chúng ta có thay đổi thế nào về những quan điểm đã từng có hay không? Có những kết luận hoặc phản ứng bất ngờ về một quan điểm hoặc sự kiện, mà chỉ có đọc từ lời văn Hàn Hàn thì nó mới được lột tả một cách bất ngờ như thế.
1988 giống như những người xung quanh tôi, đường quốc lộ giống như thế giới phức tạp này, ở một nơi càng không có trật tự, tôi càng có cảm giác an toàn. Cái giá của cảm giác an toàn này chính là bạn phải luôn tập trung tinh thần, nếu không bạn sẽ bị những phương tiện giao thông khổng lồ nghiền nát.
Tôi có đọc sơ qua vụ lùm xùm chuyện Hàn Hàn có phải là tác giả thật của những bài viết này hay không. Người ta nói có quá nhiều bài viết đầy chính kiến chỉ ra những sai trái trong xã hội và quá nhiều những lập luận quá vững chắc mà một anh chàng chưa tốt nghiệp trung học như Hàn Hàn không thể nào viết ra được. Và cũng như một độc giả đã nói trên amazon.com, tôi cho rằng chuyện đó không quan trọng. Cứ cho là Hàn Hàn chỉ là "người đại diện" của blog Hàn Hàn đi, thì cũng có sao đâu? Cái quan trọng là những suy nghĩ, cảm xúc, và lời văn của tác giả rất thật, do đó, dù có là ai viết, thì những thứ đó cũng là lời của người trẻ nên nói, và những lời đó thông qua Hàn Hàn đã truyền tải được đến độc giả, bơm máu tinh thần cho lớp người đang tìm hướng đi cho mình. Nếu muốn bắt chước văn hóa Trung Quốc, tôi ước chi có nhiều tác giả Việt trẻ dám viết về những thứ như vậy hơn thay vì chỉ viết những tác phẩm ngôn tình cho hợp thị hiếu. Nếu chỉ bắt chước những cái xấu của nước bạn, thật uổng phí tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.
Hồi ức của tôi còn trống một khoảng thời gian của thời niên thiếu, tuổi thơ của tôi, tuổi thanh niên của tôi, chỉ là lát cắt đã trôi qua vùn vụt, tôi chỉ là một người bình thường có đủ loại khẩu hiệu và biểu ngữ ghi lại quá trình trưởng thành, những gì phổ biến thì tôi theo đuổi nó, ai xinh đẹp thì tôi theo đuổi người đó, còn tôi đã làm gì trong suốt một thời thiếu niên?
Thời tiết đang dần trở nên tệ hơn, nhưng tôi cũng phải lên đường thôi. Tôi lái chiếc xe du lịch đời 1988, rẽ quặt vào quốc lộ 318 trong đêm tối mịt mù bao phủ bởi một màu đục ngầu mà không rõ là sương mù hay ám khí. Chiếc xe của tôi rõ ràng là màu trắng ngà, vậy mà mấy cô em xinh tươi thấy nó đều thốt lên: Ôi, màu trắng sữa. 1988 đáng ra đã ra đi từ lâu rồi, tôi mua nó chỉ bằng giá của một đống sắt vụn, nhưng cũng may nhờ có thằng bạn tôi nó mới được trở lại hình hài như ngày hôm nay. Tôi và thằng bạn nhìn thấy 1988 nằm lăn lóc bên ven đường, lúc đó chỉ còn trơ lại cái vỏ và bộ khung xe.
Chỉnh sửa lần cuối: