30 Days - Cập nhật - BlueR

BlueR

Gà con
Tham gia
2/8/19
Bài viết
4
Gạo
0,0
Tên truyện: 30 Days - Ba mươi ngày

Tác giả:
BlueR
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/ 1 tuần
Thể loại: Đam mỹ, thah xuân vườn trường, hiện đại, 1x1
Độ dài: 30 chương
Giới hạn độ tuổi đọc: không
Cảnh báo về nội dung: Đam mỹ
Webs: https://bluer2003.wordpress.com/

Giới thiệu:
Tường An lên thành phố bắt đầu cuộc sống sinh viên, vô tình gặp được Khánh Nam - Cậu trai kỳ lạ với đôi mắt màu hoàng hôn. Từ lúc mới quen cho đến khi thân thiết, tình cảm giữa cả hai cứ mỗi ngày được vun đắp, cùng nhau trải qua những ngày năm tháng thanh xuân nhẹ nhàng ấm áp.
Câu chuyện chỉ là những mẩu nhỏ vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày của đôi bạn trẻ, không có plot twist hay gì cả.

Mục lục:
Chương 1 - Ngày thứ nhất - Hoàng hôn
Chương 2 - Ngày thứ hai - Ngày dài nhất
Chương 3 - Ngày thứ ba - Đôi giày cũ
Chương 4 - Ngày thứ tư - Giấc mơ

 
Chỉnh sửa lần cuối:

BlueR

Gà con
Tham gia
2/8/19
Bài viết
4
Gạo
0,0
hanoi-west-lake-udic-tay-ho-chung-cu-du-an-10-e1585888931794.jpg


Ngày thứ nhất - Hoàng hôn

Khi Tường An mở mắt, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu.

Cậu trai mười tám tuổi ngáp một tiếng thật dài như thiếu khí, đưa tay quờ quạng đầu giường tìm kiếm thứ đang phát ra âm thanh chói tai đã kêu được mấy hồi. Một khuôn mặt con gái vừa to vừa trắng với đôi mắt trợn trừng hiện lên trên màn hình di động khiến Tường An giật mình tỉnh cơn mê. Cậu ngồi thẳng dậy trên giường, hít một hơi thật sâu, đấy vốn là cách Tường An thường làm trước khi kéo thanh trượt trên điện thoại mỗi lúc cô nàng này gọi đến.

“Chị gái à…”

“Cậu làm cái quái gì mà giờ mới bắt máy hả? Hả? Hả?”

Lời còn chưa dứt, cái giọng the thé của cô bạn đã oang oang vang lên, xuyên qua tấm màng loa, chỉ thiếu điều muốn chọc thủng màng nhĩ của Tường An.

“Linh Linh, cậu nhỏ tiếng chút được không, con gái con đứa gì mà suốt ngày hét loạn lên như thế.”

Đầu bên kia nghe xong có vẻ càng tức giận hơn, âm lượng không những không giảm mà có chiều hướng tăng lên, độ cao của các nốt cũng đặc biệt được đẩy ngang mức điếc.

“Cậu còn dám nói?! Là đứa nào mở mồm kêu muốn đi ngắm bình minh ở Hà Nội?! Cái gì mà đi hít thở không khí trong lành trên Hồ Tây?! Mặt trời cũng sắp lặn đến nơi rồi đấy bạn tôi ạ!!!!”

Tường An đã chuyển sang chế độ loa ngoài, để nguyên điện thoại trên giường mà bắt đầu đi rửa mặt. Vừa vỗ nước lên mặt, Tường An vừa cố nhớ lại những gì vừa xảy ra với cậu.

Giống như bao thanh niên cùng lứa tuổi khác, Tường An vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học. Sau đó là đến phiên nộp giấy nguyện vọng, xin vào một ngôi trường đại học ở thành phố, chờ giấy báo trúng tuyển. Ngày hôm qua là ngày cậu chào tạm biệt gia đình để lên Hà Nội, chính thức bước vào cuộc sống sinh viên. Mới lên thành phố nên gia đình gửi gắm cậu cho nhà bác bên ngoại, nhưng cũng chỉ ở nhờ mấy ngày trong lúc tìm phòng trọ mà thôi. Cô bạn thân Linh Linh cũng đỗ vào cùng một trường đại học với cậu, nhưng lên thành phố sớm hơn mấy ngày, nên khi nghe tin đã ngay lập tức bắt cậu phải đi chơi cùng. Phiền ở một chỗ, cô nàng đòi đi ngắm bình minh! Ai mà dậy được cái giờ đấy chứ!

“Này, cậu có nghe không đấy?! Cậu dám bùng hẹn với một cô gái xinh đẹp đáng yêu như tớ, chán sống rồi đúng khônggggg!”

“Rồi, rồi. Chị gái à, tội của em đúng là không thể tha thứ, tối đưa cậu đi ăn coi như đền bù nhé.”

“Hừ, làm như chị đây rảnh. Tối bận, không ăn!”

“Thế ngày mai, ngày kia, nói chung cậu cứ cho một ngày, mưa gió bão bùng nắng thiêu gì cũng rước cậu đi, nhé.”

“Coi như cậu biết điều...”

Tường An không biết mình đã tốn bao nhiêu nước bọt để dỗ cô bạn, lúc tắt được cái điện thoại, cậu cảm giác bản thân cứ như vừa được đại xá. Tường An và Linh Linh quen biết nhau từ khi hai đứa còn học mẫu giáo. Hồi đấy có một thằng nhóc xấu tính béo ú hay bắt nạt mọi người trong lớp, Tường An nhỏ người lại hiền lành, đương nhiên cũng trở thành đối tượng bắt nạt của nó. Có một lần, chả biết nhóc béo ú chọc gì Linh Linh, cô nàng điên lên cắn nó chảy cả máu tay, lộn xộn đến mức phải mời cả phụ huynh đến làm việc. Sau hôm đấy, thằng nhóc đó không dám đụng đến Linh Linh nữa. Mỗi lần nó định nhéo tay Tường An, Linh Linh không biết từ đâu xông ra, hất mặt lên kéo lấy tay cậu, trừng mắt với thằng nhóc béo đó. Rồi tiểu học, trung học, cao trung, chẳng biết vì sao mà hai đứa vẫn cứ chung lớp với nhau. Đến tận bây giờ, lên đại học, Tường An và Linh Linh vẫn tiếp tục vào một trường.

Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ trưa.

Trong nhà tầm giờ này không có ai cả. Hai bác và chị họ của Tường An đều đã đi làm cả, căn nhà bốn tầng lầu ấy vậy mà chỉ có mình cậu quanh quẩn đi lại. Tường An xuống bếp úp tạm một bát mỳ, vừa ăn vừa lướt tìm trên mạng chỗ thuê trọ. Thật ra trường đại học của Tường An cũng có ký túc, nhưng cậu không thích ở chung đụng với quá nhiều người. Gia đình cũng ủng hộ việc Tường An thuê trọ bên ngoài hơn là ở ký túc xá sinh viên. Giá cả trên thành phố khá đắt đỏ, dù mẹ Tường An có bảo thích ở đâu cũng được, nhưng cậu vẫn phải xem xét nhiều mặt, không thể không nghĩ gì mà tiêu tiền bừa bãi được. Muốn ở một mình có vẻ hơi tốn kém, nếu ở chung với một người nữa thì chắc vẫn sẽ thoải mái thôi.

Sau khi thu được vài cái tên và địa chỉ tạm ưng ý, Tường An bắt đầu lướt xem những trang fanpage Hà Nội. Ở nhà mãi cũng chán, nếu đã lên thành phố rồi, Tường An cũng muốn đi ngắm nghía đây đó một chút. Hôm qua cô bạn Linh Linh đòi đi ngắm bình minh ở Hồ Tây không thành, vậy thì bây giờ ra Hồ Tây xem hoàng hôn đi!

Nghĩ là làm, Tường An đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Chị họ cậu có để cho cậu một con xe Cup, dù sao nhà cũng không ai dùng đến, Tường An có thể thoải mái sử dụng. Sau khi xem đi xem lại bản đồ, Tường An mới dắt xe khỏi nhà, hòa mình vào dòng người trên phố.

Lượn một vòng quanh hồ, Tường An bắt đầu thấy hối hận.

Mặt đường và hồ nước đều bị cái nắng nung đốt cả ngày, đến chiều bắt đầu phả ra hơi nóng khắp xung quanh. Mặc dù bầu trời đã ngả ánh vàng ruộm, nhiệt độ vẫn không thấy có khả năng hạ xuống. Có gió đấy, nhưng chỉ toàn như gió Lào. Tường An ngồi xe máy mà lưng và trán vẫn rịn ra mồ hôi, da thịt cậu đều như muốn phát hỏa cả.

Theo như chỉ dẫn của những người tự nhận mình là “kẻ đi săn ánh hoàng hôn” trên mạng xã hội, Tường An tìm đến một đoạn đường bên hồ. Cậu để xe sát với rào bao quanh hồ, đứng tựa vào một cột trụ ngay đấy. Bên trái cậu có một đôi tình nhân đang ngồi trên yên xe, xem chừng cũng đến đây để ngắm cảnh hoàng hôn giống cậu.

Bên phải cũng có một cậu thanh niên đang tỳ cả người lên rào sắt, trạc tuổi Tường An, mặc cả cây đen xì. Nhìn từ góc độ của Tường An, cậu thanh niên nom khá đẹp. Được rồi, phải công nhận là cậu ta rất đẹp trai, sống mũi cao với đường nét góc cạnh rõ rành, đạt chuẩn gu thẩm mỹ hiện thời. Chỉ có điều, trông mắt cậu thanh niên này không có lấy một tia sức sống. Chẳng biết cậu ta nhìn cái gì trên hồ mà chăm chú như vậy, giống như đang thả hồn dạo chơi trên mặt nước theo làn khói thuốc lá trên tay mình. Đột nhiên, cậu thanh niên quay sang nhìn Tường An. Tường An có chút chột dạ, vô duyên vô cớ nhìn chằm chằm vào người khác như vậy thật không phải phép, cậu vội vàng quay mặt nhìn về phía mặt trời đang ngả bóng.

Bầu trời lúc này đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực, hằn những vệt rạch vàng cam lẫn lộn trên mặt hồ. Không gian dường như cũng trở nên tĩnh lặng lại trước cảnh hoàng hôn cháy đỏ. Tường An nghe rõ cả tiếng lá cây cuộn trong gió rồi rơi trên nền đất, tiếng đập cánh của chú chim nào đó giật mình bay khói tán cây, tiếng bước chân đạp trên lá khô của cậu thanh niên bên cạnh… Tường An nghiêng đầu nhìn sang, quả nhiên là cậu thanh niên ấy đã tiến sát lại bên mình. Sắc màu đỏ ối đổ lên một bên mặt cậu thanh niên, đôi con ngươi lóe lên tia sáng của hoàng hôn. Chẳng biết vì lý do gì, hai chân Tường An bỗng trở nên cứng đờ. Cậu quên mất khái niệm né tránh, cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn chằm chằm người kế bên.

“Đi xem hoàng hôn một mình?”

Thanh âm của cậu thanh niên kéo linh hồn Tường An về lại cơ thể. Cậu luống cuống nhìn sang phía mặt trời đang dần bị các tòa nhà cao tầng kéo xuống.

“Ừ, cậu cũng đi một mình hả?”

“Ừ, trùng hợp ghê”

“Haha…”

Tường An cười mà suýt cắn phải lưỡi, ai đời lại có cuộc đối thoại kỳ cục như thế bao giờ không cơ chứ.

“Tôi hay ra đây một mình, lần đầu thấy cậu ở đây đấy.”

“À, tôi vừa đỗ đại học, mới lên thành phố hôm qua thôi.”

Hít một hơi thật sâu, Tường An đã lấy lại được tinh thần, ít ra thì cậu cũng không nói mấy câu ngớ ngẩn nữa.

“Chậc, lại thêm một cái trùng hợp nữa rồi. Tôi cũng mới tốt nghiệp, chuẩn bị thành sinh viên năm nhất rồi. Tôi đậu trường Đại học Quốc gia.”

Tường An nghe vậy hơi giật mình, đáp: “Tôi cũng vào Đại học Quốc gia, đến ngày nhập học khéo lại gặp nhau nũa ấy nhỉ.”

Lời ra khỏi miệng rồi, Tường An mới thấy không đúng, Đại học Quốc gia còn chia ra làm các trường khác nhau, rồi bao nhiêu khóa ngành, ai biết được cậu ta học cái nào.

Còn chưa nghĩ ra phải tiếp lời thế nào, cậu thanh niên đã lên tiếng trước: “Yên lặng chút nào, cảnh đẹp nhất đến rồi.”

Tường An nhìn theo ánh mắt cậu trai, mặt trời gần như đã mất dạng sau những tòa nhà nhấp nhô phía bên kia hồ. Màn trời đêm xâm lấn dần dần, bao bọc xung quanh những tia sáng cuối cùng le lói. Ánh đỏ tía xẻ rọc ngang mặt hồ cũng dần bị thay thế bởi màu xanh thẫm lặng ngắt. Khung cảnh chỉ ngắn ngủi vài phút là biến mất, đôi tình nhân bên trái cũng kết thúc nụ hôn sâu dài mà chuyển sang trao nhau ánh mắt thay lời tình tự.

“Lần nào cũng thật nhanh.” Cậu thanh niên cảm thán, vẫn giữ nguyên tư thế tỳ cả người trên rào sắt, cậu ta nghiêng cả người nhìn Tường An, “Khánh Nam, còn cậu?”

“Tường An.”

“Tên cậu nghe như con gái ý.”

Tường An có chút xấu hổ. Từ nhỏ cậu đã luôn bị cười vì cái tên có phần nữ tính này. Sau ngày ngày phải nghe Linh Linh lải nhải rằng tên cậu đẹp thế nào, Tường An mới hết tự ti về tên của mình.

“Nhưng nghe rất hay. Tường An, Tường An, gọi lên thôi cũng thấy an yên rồi.”

Không ngờ Khánh Nam sẽ nói vậy, vòng cảnh giác cùng xấu hổ bao bọc quanh cậu tạm được nới lỏng. Tường An với Khánh Nam trò chuyện thêm đôi ba câu, mùi thuốc lá hương bạc hà lởn vởn quanh hai người.

“Cậu ở trọ à hay gì?”

“Tôi đang ở nhờ nhà bác trong lúc tìm trọ. Cậu có biết chỗ nào thì chỉ cho tôi với, ở chung một hai người thì vẫn được.”

“Nhìn là biết cậu ấm rồi, thêm một cái trùng hợp nữa nhé.” Khánh Nam cười rộ lên, nói: “Tôi có một ông anh họ, năm nay vừa mới bắt đầu kinh doanh mô hình phòng trọ kiểu mới cho sinh viên, chắc sẽ hợp với kiểu của cậu.”

Tường An hơi bất ngờ, cậu chỉ tiện hỏi vui thôi, nhưng cứ nghe thử xem sao: “Nhà trọ sinh viên kiểu mới? Thế ra cậu làm quen với tôi là môi giới nhà đất đó hả.”

“Chắc tại trên trán cậu ghi chữ cần tìm trọ đấy.” Khánh Nam nhìn cậu nháy mắt một cái, “Nói ngắn gọn thì là một nhà bốn người, nhưng mỗi người một phòng ngủ riêng.”

Nghe qua có vẻ thật sự tốt hơn Tường An nghĩ. Trong nhà có phòng sinh hoạt chung, phòng bếp, các thiết bị thiết yếu đều đầy đủ. Phòng ngủ cũng có sẵn giường, tủ và bàn học. Điều khiến Tường An thấy tốt nhất là mỗi phòng ngủ đều có phòng tắm riêng, Tường An không thích ngủ chung, cũng không thích dùng chung nhà vệ sinh với người khác.

“Vì mới kinh doanh nên đồ đạc mới nguyên, với giá như thế thì được phải không?”

“Ừ, cũng không tệ. Cậu cho tôi cách thức liên hệ nhé.”

Hai người trao đổi số điện thoại với nhau, tiện thể cũng kết bạn trên mạng xã hội cho dễ liên lạc. Thời buổi công nghệ, người ta quen nhau không nhất thiết phải có số điện thoại, chỉ cần một cái tên, kết nối điện thoại với internet, thì dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể trò chuyện được với nhau.

Hôm đấy, trên đường về nhà, trong đầu Tường An vẫn còn lưu mãi hình ảnh chiều Hồ Tây có mặt nước và lòng đường phả hơi nóng, có mùi thuốc lá vị bạc hà lơ lửng trong không khí, có cậu thanh niên mang tên Khánh Nam, với nửa bên mặt nhuộm ánh chiều tà, và đôi mắt của ánh hoàng hôn.

Hết chương 1
 
Chỉnh sửa lần cuối:

BlueR

Gà con
Tham gia
2/8/19
Bài viết
4
Gạo
0,0
ngc3a0y-the1bba9-hai-ngc3a0y-dc3a0i-nhe1baa5t-2-e1586100254123.jpg


Ngày thứ hai – Ngày dài nhất

Sáng nay, Tường An dậy rất sớm.

Sau khi thỏa thuận đầy đủ, Tường An cuối cùng cũng quyết định ký hợp đồng thuê trọ ở chỗ anh họ Khánh Nam. Đó là một phòng trong khu chung cư cách trường khoảng bốn cây số, khoảng cách vừa đủ để cậu đi học. Hôm nay là ngày bắt đầu dọn vào nhà trọ mới. Tường An vốn dĩ không có nhiều đồ để chuyển, nhưng vì sự quan tâm nhiệt tình của hai bác, thành ra hành lý của cậu bỗng chốc tăng thêm gấp mấy lần. Một mình Tường An chuyển đồ đi thì có chút nhọc, may sao Khánh Nam rảnh rỗi, xung phong qua phụ cậu chuyển đồ.

Thật ra, Tường An nghĩ không cần phải dậy sớm như vậy. Khánh Nam hẹn khoảng tám giờ sẽ qua phụ cậu, nhưng hai bác cứ lo này nọ, cả nhà lục đục dậy từ tận sáu giờ sáng! Nào là gói ít đồ ăn, rồi thêm gạo với ít trứng quê gửi lên. Nào là chăn ga gối đệm mới mua được giặt sạch sẽ, lại cất vào túi để xách đi. Nào là bát đũa cốc thìa, thậm chí đến mấy thứ nhỏ nhặt như dao cạo râu và kem đánh răng cũng xếp ra kiểm lại xem đủ chưa. Tường An thấy xấu hổ vô cùng, dù gì cậu cũng là thanh niên đủ tuổi tự lập rồi, nhưng đến khi ra ở riêng, người lớn trong nhà vẫn tất bật lo cho từng chút một.

“Phòng con có cái quạt cây nào không?” Bác gái vừa gói thêm đồ ăn cho Tường An vừa hỏi.

“Quạt cây thì không có, nhưng có điều hòa rồi ạ.”

“Thế thì đi mua thêm đi, có thêm quạt vẫn tiện hơn.”

“Dạ.”

Tường An cũng định hôm nay sẽ đi mua thêm quạt, nếu dùng điều hòa suốt cũng không tốt, lại tốn kém tiền điện. Tường An có đến xem phòng trọ với Khánh Nam một lần, phòng ốc nhìn chung mọi thứ đều đủ cả, nhưng Tường An vẫn muốn có thêm một cái giá sách nhỏ, dù sao cậu cũng không thể chất hết sách vở lên mặt bàn.

Sau khi chắc chắn mọi thứ đều đủ rồi, hai bác mới tạm yên tâm xách túi đi làm, không quên quay lại dặn dò Tường An đủ thứ. Dù chỉ ở có mấy hôm, Tường An vẫn cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm của hai bác với cậu. Xét theo nhiều khía cạnh, Tường An có một gia đình khá hạnh phúc. Cha mẹ yêu thương hòa thuận, cô dì chú bác đùm bọc nhau, thi thoảng cũng có hiểu lầm rắc rối nho nhỏ, nhưng chung quy lại vẫn rất tốt. Cuộc sống của cậu cũng nhờ gia đình như vậy mà chưa phải lo nghĩ cái gì, ngày tháng đều trôi qua yên bình.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, màn hình điện thoại hiện lên một cái tên mới quen gần đây, Khánh Nam.

“Cậu đến rồi?”

“Đứng trước cổng, ra mở cửa đi.”

“Chờ chút nhé.”

Tường An bước nhanh ra mở cửa, quả nhiên, Khánh Nam lại mặc nguyên một cây đen từ đầu tới chân.

Hai người vừa nói mấy câu vớ vẩn, vừa bê đồ ra xe chất. Tường An vẫn dùng con xe Cub chị họ cho, khả năng tải của nó không được tốt lắm, nên cậu hẹn trước Khánh Nam là đi taxi tới, như vậy có thể để lên ô tô đi một chuyến là vừa. Hai thằng con trai bê một lúc là xong hết đồ, kín hết cả cốp lẫn ghế sau xe taxi.

Khánh Nam tặc lưỡi cảm thán: “Chậc, cậu giao hết đồ cho tôi thế này không sợ sao.”

“Coi như là thử lòng cậu đấy, ôm cái túi trứng cẩn thận nhé.”

Mới quen nhau chưa đầy một tuần, Tường An và Khánh Nam đã rất thân thiết với nhau. Tối hai đứa cùng chơi game, cũng kể với nhau nhiều thứ, lại thêm chuyện thuê trọ nên hầu như ngày nào cũng nhắn qua nhắn lại. Khánh Nam là trai thành phố, tính tình phóng khoáng và có vẻ trưởng thành hơn bạn bè cùng lứa, nhưng cậu ta rất giỏi che giấu cảm xúc. Ngoài mặt ai cũng thấy cậu bạn này tươi cười, nhưng đôi lúc, Tường An phát hiện ánh mắt cậu ta cứ thả trôi đi đâu không biết. Tường An vốn không thích mùi khói thuốc, nhưng mùi thuốc lá của Khánh Nam lại có hương bạc hà khá dễ chịu. Khánh Nam hình như cũng cảm nhận được Tường An ghét thuốc lá, nên mỗi lần hút cậu ta đều đứng xa ra, hoặc thấy Tường An đến thì dập thuốc.

Tường An lái xe máy chầm chầm phía sau taxi. Dù đã qua giờ cao điểm, đường xá vẫn đông đúc toàn người và xe. Khánh Nam lúc trước khi đi có đưa cho cậu một cái khẩu trang y tế, may mà có nó nếu không giờ này chắc Tường An hít một bụng đầy khói bụi rồi. Mặt trời càng ngày càng chiếu gay gắt hơn, quãng đường đi mất đến ba mươi phút đồng hồ như muốn rút sạch sức sống buổi sáng của Tường An. Nắng nóng, khói bụi và còi xe đập vào khắp mọi ngóc ngách trên người cậu. Tận đến lúc đi đến hầm để xe của khu chung cư, Tường An mới thấy đỡ hơn một chút.

Lúc lên đến sảnh tòa nhà, Khánh Nam đã giúp cậu bê hết đồ ra khỏi xe. Tường An nhanh nhẹn chạy đi mượn một cái xe đẩy, cùng cậu ta kéo vào chờ thang máy. Trước cửa thang máy cũng có một anh chàng nhỏ con đang kéo cái vali to đùng đi sau phụ huynh đến. Không cần phải hỏi, nhìn là biết cậu bạn này cũng đang dọn đồ vào phòng trọ.

“Cậu ở phòng 508 à.”

Khánh Nam quay sang hỏi đầu tiên. Cậu bạn có vẻ lúng túng, gật đầu liên tục.

“Thế cùng phòng với Tường An rồi này.”

Nghe nhắc đến tên, Tường An quay sang chào hỏi bạn mới. Phụ huynh cậu bạn nghe vậy cũng lập tức quay sang nói mấy câu hỏi han khách sáo với Tường An.

May mắn là thang máy vừa đủ để chứa cả năm người với một cái xe kéo và bao thứ túi lớn nhỏ. Tường An với Khánh Nam vào trước, bị ép sát rạt vào một bên góc thang máy. Khánh Nam cao ngang ngửa với Tường An, thẳng thắn ra thì có nhỉnh hơn một chút. Tường An đứng không dám cựa quậy, vì chỉ cần dịch ra sau chút xíu là sẽ đụng phải người cậu ta.

“Nóng ghê nhỉ.”

Khánh Nam nhỏ giọng ghé vào bên tai Khánh Nam nói, hơi thở cậu ta làm tai Tường An như bị bỏng, giật mình che tai quay đầu lại. Động tác của cậu hơi mạnh, đỉnh đầu đập đúng vào mũi Khánh Nam, phát ra tiếng giòn tan. Cậu bạn đối diện không kiềm được lỡ miệng cười một tiếng, xong lại vội vàng dùng tay che miệng. Hai phụ huynh quay ra quan tâm hỏi han không sao chứ. Khánh Nam vừa ôm mũi vừa làm vẻ mặt tội nghiệp đáp lại mọi người.

“Hình như vỡ mũi rồi hay sao ý.”

Lúc thang máy mở cửa, Khánh Nam vừa đẩy xe kéo vừa thì thầm với cậu. Tường An cũng thấy buồn cười, đưa tay lên nắn qua nắn lại mũi cậu ta.

“Hoàn hảo, mũi cậu vẫn cứng lắm, yên tâm.”

Khánh Nam bị nắn đến phát đau, vừa hất tay cậu ra vừa cằn nhằn.

Cửa phòng 508 đã mở sẵn. Cậu bạn mới và phụ huynh cậu ta vào trước Tường An, bắt đầu màn chào hỏi qua lại với những người đến trước. Còn hai người bạn cùng phòng nữa cũng đã đến, xem chừng toàn là tân sinh viên cả, người nhà tất bật lo toan sắp xếp cho. Hai cậu trai đến trước cứ đứng trước cửa phòng ngủ mình mà ngại ngùng nhìn nhau gãi đầu gãi tai. Mấy cậu sinh viên xa nhà, dù quen được cha mẹ chăm lo cho rồi nhưng khi được chăm trước mặt bạn bè đồng trang lứa, đứa nào cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Tường An và Khánh Nam cũng đi chào hỏi mọi người, rồi vào phòng mình sắp xếp đồ đạc. Khánh Nam nhìn vậy mà làm việc nhà khá nhanh nhẹn. Chỉ một chốc là hai người cậu đã quét dọn xong phòng, bắt đầu trải chăn ga gối đệm và dỡ đồ đạc trong túi ra. Khoảng một tiếng là đâu vào đấy hết, đến quần áo cũng đã được xếp gọn vào tủ.

“Trông vẫn hơi thiếu thiếu nhỉ.” Khánh Nam làm xong đứng khoanh tay ngắm một lượt.

“Ừ, tôi định mua thêm cái quạt cây với một giá sách nhỏ.” Tường An cũng đứng cạnh cậu ta nhìn ngó căn phòng.

“Thế cậu có bận gì không, tôi dẫn cậu đi mua luôn.”

“Tốt quá, cảm ơn cậu trước.”

Dù sao vẫn còn thời gian cả một ngày, Tường An gật đầu đồng ý, đi theo Khánh Nam xuống hầm để xe. Khánh Nam đề nghị để cậu ta đèo, vì Tường An chưa rõ đường phố. Cậu cũng chẳng ý kiến, dù sao cậu ta cũng đã giúp đỡ nhiệt tình như vậy, đến đi mua đồ cũng đèo cậu đi. Yên sau xe Cub của cậu là miếng sắt, ngồi lâu sẽ bị ê ẩm phần hông, lại thấp hơn yên trước, nên Tường An ngồi không để ý một chút là sẽ đập mũi vào lưng Khánh Nam. Tự nhiên Tường An nhớ lại cảnh ngày bé đèo nhỏ bạn trên xe đạp đi học, tay đứa nọ bấu áo đứa kia, chỉ khác là trên chiếc xe Cub bé tý này đang phải chở đến hai thằng con trai cao lêu nghêu, so sánh với nhau thì có phần khập khiễng quá.

Mặt trời dần chạy lên đỉnh đầu, Tường An cảm nhận rõ ràng không khí ẩm nóng đang tăng dần theo mỗi phút. Thú thực là Tường An rất sợ nóng, cậu ghét cảm giác mồ hôi dính dấp trên cơ thể, cũng ghét cả mùi mồ hôi.

“Trưa nay khéo ngoài đường lên 40 độ ý chứ nhỉ.”

Khánh Nam vừa đi vừa cảm thán, cậu ta chịu nóng khá giỏi. Ngày xưa không có điều hòa, Tường An cảm thấy mùa hè cũng bình thường thôi, giữa trưa hè vẫn có thể chạy chơi ngoài sân cùng đám bạn. Nhưng rồi càng ngày càng có nhiều tin tức về việc con người tàn phá thiên nhiên, mỗi năm hè đến ai cũng thấy rõ là lại nóng thêm một chút, nóng đến cả người bức bối khó chịu. Tường An sắp hết chịu nổi rồi, biết trước cậu đã bảo Khánh Nam để tối rồi đi mua sau.

“Sắp đến chưa thế?”

“Năm phút nữa thôi.”

Đối với Tường An lúc này, năm phút khá dài đấy. Cậu có cảm giác cả người sắp bị nướng chín đến nơi rồi. May mắn thay, Khánh Nam nói năm phút thì đúng là chỉ năm phút thật.

Ở thành phố này có một đặc điểm rất thú vị – cả một dãy phố sẽ cùng bán một loại mặt hàng. Các cửa hàng đồ điện xếp đồ chồng chất lên nhau, treo cả trên trần nhà, trườn ra ngoài vỉa hè. Con phố này mát mẻ hơn hẳn các con phố khác, lòng đường được tán cây che phủ, tạo thành một cái mái vòm xanh mát. Khánh Nam đỗ xe trước một cửa hàng giữa phố, kéo Tường An vào lựa quạt. Có rất nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau, quạt cây đứng xếp hàng từ trong ra ngoài theo thứ tự cao thấp. Tường An chọn một cái quạt điện cơ Thống Nhất phổ thông, Khánh Nam giúp cậu trả giá. Cậu ta rõ ràng là bộ dáng công tử nhà giàu, thế mà cái gì cũng rành, đến việc mặc cả cũng khôn khéo đến bất ngờ.

“Ở đây muốn mua đồ đúng giá, kiểu gì cũng phải mặc cả.”

Khánh Nam làm khẩu hình miệng nói với cậu trong lúc cả hai đứng nhìn nhân viên cửa hàng kiểm tra và gói chiếc quạt lại. Họ hẹn buổi chiều sẽ gửi quạt đến phòng trọ cho cậu.

“Giờ cậu muốn ăn gì?”

“Ăn cái gì mát một chút, trai thành phố, đến ăn cũng phải nhờ cả vào cậu rồi.”

Hai người cậu lại kéo nhau đi ăn hủ tiếu, thêm mấy cốc trà đá hạ hỏa. Quán ăn ven đường giữa trưa nóng vẫn tấp nập khách, quạt máy được cài trên thân một thân cây bàng chỉ đủ để đuổi lũ ruồi khỏi bay đến. Tường An làm một hơi là hết cốc trà, tổng cộng cậu đã uống đến hai cốc rồi, ới cô chủ quán thêm một cốc nữa. Khánh Nam cứ cười cậu mãi, chê cậu chịu nóng kém quá, thời tiết như này vẫn chưa đến đỉnh điểm của nắng nóng đâu. Đáng ra hai người họ nên tìm một quán ăn có máy lạnh, nhưng Khánh Nam nói chiều còn đi mua đồ tiếp, ra ra vào vào điều hòa sợ rằng cậu sẽ bị sốc nhiệt. Nghe cậu ta nói thế cũng rất hợp lý, Tường An không ý kiến gì thêm. Cậu chỉ muốn ngồi im một chỗ và không động đậy gì cho qua cái thời tiết như thiêu như đốt này mà thôi. Nghĩ lại thì chuyện đi mua đồ này Khánh Nam là người giúp đỡ, vậy mà cậu ta còn hăng hái hơn cả Tường An.

Khánh Nam để cậu ngồi nghỉ một chút, cậu ta ra chỗ để xe hút thuốc. Lúc cậu ta đứng một mình như vậy, Tường An cảm thấy làn khói thuốc giống như một bức màn bảo vệ Khánh Nam khỏi thế giới.

Ăn uống xong xuôi, Khánh Nam lại tiếp tục đèo cậu đi mua giá sách. Thật tình thì Tường An muốn về lắm rồi, nhưng nếu đã mất công đi mua đồ, thì làm một lần cho xong luôn đi, để thêm ngày nữa khéo còn lâu cậu mới mua được. Dãy phố bán giá sách lần này không được mát mẻ như hàng điện máy kia, nắng chang chang và không có tý cây xanh che bóng nào. Thật ra là có cây đấy, nhưng nó thuộc về công viên đối diện các cửa hàng đồ gỗ này. Nắng làm Tường An khó khăn trong việc mở to mắt. Cậu chẳng biết Khánh Nam chở cậu vào cửa hàng nào nữa rồi.

“Trông cậu y như quả bóng xì hơi ý nhỉ?”, Khánh Nam cười trêu cậu.

Lúc bước được vào cửa hàng đồ gỗ, Tường An thừa nhận cậu bị hoa mắt rồi. Đủ loại bàn ghế tủ đồ được bày la liệt trong cửa tiệm. Bên ngoài nhìn thì không thấy gì, nhưng vào rồi mới biết, cửa hàng rất sâu và có đủ thứ đồ dùng làm bằng gỗ. Mùi mùn gỗ và vecni tràn ngập trong không gian, thơm ngát và cũng hơi gây mũi. Khanh Nam kéo cậu ra chỗ chủ cửa hàng chỉ, một loạt những chiếc giá sách to nhỏ khác nhau được xếp xen kẽ sin sít. Tường An tự hỏi không biết làm cách nào mà người ta có thể lấy một cái trong đấy ra được mà không làm đổ những cái khác. Cậu thích kiểu đơn giản và dễ tháo lắp, nên chọn kiểu dáng rất nhanh. Khánh Nam nói cậu nên lấy loại đóng trên tường thì hơn, vì phòng ngủ của cậu khá nhỏ, đóng giá trên bàn học là vừa đẹp. Thế là công việc chọn kích cỡ và mua bán Khánh Nam lại giúp cậu hoàn tất. Tường An đứng một bên nhìn cậu ta trao đổi với chủ cửa hàng, kiểm tra hàng, hẹn giờ vận chuyển. Mọi việc xong xuôi nhanh hơn Tường An nghĩ. Nhìn vào màn hình điện thoại, rong ruổi cả ngày trên đường như vậy mà mới đến giữa chiều.

“Mua đồ của cậu xong rồi, đi với tôi một lát chứ nhỉ?”

Khánh Nam vừa dắt xe vừa nháy mắt với cậu, Tường An ngầm đồng ý để mặc cậu ta chở đi đâu thì đi. Ấy thế mà đường càng lúc càng quen, rõ ràng là gần về đến khu trọ của cậu rồi. Cách tòa nhà cậu trọ có một cửa hàng đồ decor khá lớn. Khánh Nam kéo cậu vào xem, cửa hàng có máy lạnh nên Tường An cảm thấy bản thân như được đặc xá. Sản phẩm được bày biện rất bắt mắt, từ những chậu hoa đến thú bông đều như mời gọi khách hàng ôm chúng về nhà. Khánh Nam vừa vào đã mất hút, cậu cũng chẳng đuổi theo, cứ đi lần lượt xem từng chút một. Chốc chốc Tường An sẽ bắt gặp cậu ta đang đứng xem đồ ở một dãy hàng nào đó, ánh nắng chiều vươn dài xuyên qua các khung cửa kính, chiếu rõ cả những hạt bụi li ti bay trong không gian. Loa cửa hàng vang lên giai điệu mà đi bất cứ đâu cũng có thể bắt gặp.

“…Now I’m looking pretty in a hotel bar

And I can’t stop

No, I can’t stop…”

Trong lúc Tường An còn đang lẩm bẩm hát theo lời bài hát, Khánh Nam đã ra thanh toán tại quầy hàng. Cũng gần đến giờ vận chuyển đem đồ mới mua đến khu trọ, hai người cậu nhanh chóng xách đồ trở về, không quên ghé siêu thị mua ít kem làm quen với các cậu bạn cùng phòng.

Lúc lên đến sảnh tòa nhà, vừa hay bên vận chuyển gọi điện đến cho Tường An. Cái quạt điện thì đã được gửi ở chỗ bảo vệ rồi, nhưng giá sách đóng tường thì cần có người giúp lắp ráp. Khánh Nam giúp cậu bê cái quạt cây lên trước, Tường An ra đón người vận chuyển rồi cũng lên nhà trọ. Có vẻ như gia đình mấy cậu bạn đã về hết rồi, ai cũng ở trong phòng người đấy, thấy Tường An và Khánh Nam khuân đồ về cũng chẳng để ý. Hai người cậu giúp anh vận chuyển đóng giá sách lên tường xong xuôi mới coi như hoàn thiện chỗ ở.

Lúc tiễn nhân viên vận chuyển về xong, Tường An về phòng thấy cậu ta cứ đứng loay hoay chỗ giá sách.

“Cậu làm gì nữa đấy?”

Khánh Nam bị hỏi đột ngột hơi giật mình, đưa tay lên gãi gãi sống mũi. Tường An phát hiện đấy là thói quen của cậu ta mỗi lần bối rối, tự hỏi tại sao Khánh Nam làm như vậy mãi mà mũi cậu ta vẫn chưa tẹt đi.

“Tặng cậu quà tân gia.”

Tường An giờ mới nhận ra ngôi nhà gỗ được đặt trên giá sách. Nhà gỗ được phỏng theo các gian nhà của Nhật, phía trước là cánh cửa kéo, có bệ ngồi bên ngoài. Trên bệ ngồi còn đặt một bộ ấm chén và cuốn sách nhỏ, chi tiết vô cùng. Một bên hiên nhà còn có cây hoa đào, đến tiểu cảnh hồ nước với ống trúc và bánh xe nước cũng sống động như thật. Chỉ tiếc là ngôi nhà không có người ở, nên có phần tĩnh mịch.

Tường An không biết phải cảm thán thế nào về món quà tân gia của cậu bạn, đoán chừng cậu ta mua lúc vào cửa hàng đồ decor kia.

“Cậu lắm chuyện thật đấy. Cảm ơn.”

Thấy không khí có vẻ hơi ngượng ngùng, Tường An vội đi ra gọi mọi người trong phòng cùng ăn kem. Mấy cậu trai ban đầu còn khá ngại ngùng, sau cùng ăn cùng ngồi một chỗ, ai cũng hào hứng hẳn lên. Đến lúc kéo nhau đi ăn tối, đã quàng vai bá cổ xưng anh gọi em rồi. Thêm một ván game lúc tối muộn, là dường như chẳng còn khoảng cách. Khánh Nam cũng ở lại đến tối muộn mới về, hẹn khi nào rảnh lại cùng tự tập. Đến lúc Tường An ngả lưng xuống giường, cũng đã sang ngày mới rồi.

Hết chương hai.
 
Bên trên