Chương 2: Sinh vật ngoài hành tinh
(Ảnh: Sung Sướng Siêu Sao Sương)
Con quái nhân lấy dao rạch chằng chịt lên cánh tay, bật cười sằng sặc. Những giọt máu loang ướt sàn máy bay bốc mùi xộc thẳng lên kích thích khứu giác lũ quái vật, chúng lao đến vũng máu, đánh nhau, dẫm đạp lên nhau để uống máu. Cuộc tử chiến cứ thế quyết liệt diễn ra, máu những con quái thua cuộc cứ như vậy loang dần hòa cùng máu ả nữ quái tạo thành một thứ mùi tanh hôi đến ngạt thở.
Những con quái còn lại không dám đụng đến chiến phẩm của kẻ chiến thắng, chúng chồm lên người những hành khách, cắm hàm răng nhọn hoắt thấm đầy những độc vào sâu trong huyết quản họ.
Con quái nhân vẫn đứng đó, khuôn mặt kiều diễm trước kia bị hủy hoại ghê gớm, máu me bê bết, mái tóc rối bù bết máu lại càng thêm đáng sợ. Ả trợn mắt nhìnchằm chặp vào Nam đầy thèm khát, rên rỉ câu gì đó trong cổ họng. Máu từ cánh tay con quái vẫn cứ nhỏ thành từng dòng xuống sàn, loang ướt một góc bằng màu máu tươi tanh tưởi kích thích khứu giác lũ quái vật ở đầu khoang máy bên kia.
Nam ôm lấy bé Hà Linh, ngoảnh mặt cố làm ngơ khung cảnh ghê rợn bên này máy bay. Trong một thoáng, cậu chợt nhớ về một quãng thời gian kinh hoàng trước đây, vào mỗi nửa đêm, khi chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng, lại có một lá thư đe dọa găm bằng dao xuyên qua một loài bướm đêm Nam Mĩ được ném vào nhà, nét chữ viết tay rất quen thuộc nhưng cả nhà Nam bất lực chẳng thể nhớ nổi đó là nét chữ của ai. Và vì những bức thư đó chỉ xuất hiện trong vòng bảy ngày nên cũng nhanh chóng rơi vào lãng quên, những bức thư được ai đó trong nhà nhét tạm vào một chiếc túi du lịch bỏ đi trên gác xép. Chỉ đến mấy hôm trước, trong lúc dọn dẹp, Nam mang túi đi giặt khiến mấy bức thư bị ướt thì bí mật mới dần được hé lộ, thông điệp ẩn viết bằng mực dầu mới rõ lên giữa những dòng chữ viết bằng bút máy nhòe dần. Mỗi bức thư có một dòng chữ, mà theo thứ tự ngày gửi đến sẽ là: “Hoàng Nam” – “Die” – “Becareful!” – “Angel” – “Devil” – “SisBro” – “Demon”…
*
* *
Bắt gặp cha mình với gương mặt tái mét, không thốt nên lời nhìn vô định về một phía, Nam cũng đưa mắt nhìn theo hướng đó và sững sờ đến cứng người lại. Nam vốn không tin vào những thứ phản khoa học, nhưng những gì đang diễn ra trước mắt lại đập tan hoàn toàn ý nghĩ ấy của cậu. Và ngay cả cha cậu – một nhà khoa học cũng không tin vào mắt mình. Lần đầu tiên hai người thấy và tin vào sự tồn tại của một thứ gọi là UFO – vật thể bay không xác định.
Khi những tiếng lao xé gió của vật thể lạ mang hình đĩa tròn ấy ù ù bên tai thì các hành khách mới chú ý bên ngoài, mẹ Nam chết lặng, bất tỉnh, còn bé Hải Linh vốn dĩ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn khóc thét gọi mẹ dậy, không được ngủ. Cô bé níu áo, kéo tóc mẹ mãi mà bà vẫn không tỉnh đành tụt khỏi người Nam qua chỗ mẹ ôm lấy bà tấm tức khóc.
Nam cắn môi, đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim đập mạnh trong lồng ngực đang phập phồng ngập tràn nỗi lo sợ, cậu cảm thấy dường như thiếu đi một cảm giác lành lạnh của kim loại. Cậu trợn mắt, nhận ra sợi dây chuyền đã biến mất, chỉ còn chiếc nhẫn của cô vợ ma rơi trên ghế, Nam vơ lấy nhét tạm vào túi quần, không quên đưa mắt quét một lượt khung cảnh hỗn loạn trong khoang máy hiện giờ.
Trong khi chiếc đĩa tròn kia đang dần áp sát máy bay, con nữ quái không biết lấy từ đâu một mảnh kim loại dài và sắc chém thật mạnh vào cánh tay mình, bật cười man rợ rồi tống thẳng cánh tay đứt lìa ấy vào miệng viên cơtrưởng đang lái máy bay. Máu con quái bắn tung tóe khắp nơi, vài thiết bị máy móc bị vướng máu đã hỏng hóc nghiêm trọng khiến chiếc máy bay khẽ rung lắc và chấn động. Máu cũng thấm ướt áo con quái, nhuộm đỏ ngực và tay áo viên cơ trưởng cùng người phụ lái bên cạnh, ông ta buông tay lái, nắm lấy cánh tay trong miệng cố kéo ra, chiếc máy bay lập tức chúi đầu rơi xuống, tay phụ lái hoảng hốt vội gạt tay lái, cố giữ thăng cho chiếc máy bay. Trong lúc đó, có quái nghiến răng, ấn mạnh cánh tay vào sâu trong cổ họng viên cơ trưởng, ông ta trợn mắt, chỉ vài phút sau đã chết vì ngạt thở. Chết thật đáng thương với một cánh tay đứt lìa trong cổ họng vẫn đang rỉ máu, chết mà không biết mình chết vì sao…
Cô ta đập đầu xác viên cơ trưởng liên tiếp vào cửa kính, rồi lấy một mảnh kính sắc, đè anh phụ lái ra đâm tới tấp vào đầu khiến anh ta tử vong ngay tại chỗ, khuôn mặtbị biến dạng thức khủng khiếp, mùi máu bốc lên tanh nồng. Xong xuôi ả đá mạnh cửa buồng lái, nhìn vật thể bay kia đang nối liền với máy bay bằng một chiếc cầu kim loại. Nam vẫn không rời mắt khỏi con quái, cô ta mang vẻ gì đó rất quen mà cậu chẳng thể gọi tên…
Nam lắc đầu, không, cô ta và cô vợ ma của cậu chẳng có quan hệ gì đâu!
Một luồng gió mạnh lùa vào trong máy bay, từ phía cửa xuất hiện bốn gã ngoài hành tinh mặt mũi dị dạng với nước da xanh lè vô cùng bặm trợn theo một kiểu rất kì quái. Mắt chúng trắng dã, lại không có môi, hình như cũng không có miệng, toàn thân lực lưỡng khiêng một chiếc ghế bằng đá quý chạm khắc tinh xảo, trên ghế là một kẻ mặc áo choàng đen chùm kín mặt và đầu, ngồi bất động như một xác chết.
Con quái nhân há miệng, một luồng khói trắng tuôn ra rồi chui vào bên trong chiếc áo choàng đen trên ghế, lũ quái vật đồng loạt quỳ xuống, vái đập đầu như tế sao rồi lũ lượt kéo nhau lên đĩa bay. Thấy chúng đi, các hành khách lại tiếp tục ồn ào, lập tức chạy loạn, giẫm đạp lên nhau mà chạy, cứnhư thể cứ chạy là sống. Nam bị du đẩy, dẫm đạp bởi các hành khách liền ngã ra sàn. Đến khi Nam tìm được một chỗ đứng yên ổn thì cũng không còn trông thấy cha mẹ và em gái đâu nữa. Có lẽ họ bị lẫn trong đám người kia.
Trong hỗn loạn, Nam nhận ra con quái liếc Nam một cái sắc lẹm, một cách rõ ràng, chân cô takhông hề chạm đất!
Chiếc máy bay vẫn cứ tiếp tục rơi, màu xanh của biển và đại dương đang ngày một gần, trong khi chiếc đĩa bay mang theo lũ quái vật dần chìm nghỉm và mất hút giữa những tầng mây.
Một số hành khách loạn trí cực độ liền không suy nghĩ mà nhảy từđộ cao vài nghìn mét xuống biểnvà tức khắc bị nhấn chìm trong lòng nước.
Nam vẫn cứ thế trao đảo, lắc lư từ bên này qua bên kia máy bay, cậu khó nhọc bám lấy chân một chiếc ghế gần nhất. Do máy bay rơi nhanh, áp suất thay đổi liên tục từ trên cao xuống nước khiến đầu cậu đau như búa bổ, vô cùng khó chịu, lại còn căn bệnh tim đỏng đảnh chọn đúng lúc này để táiphát khiến Nam lâm vào trạng thái bất tỉnh nhân sự.
Trong lúc đó, bên trong khoang máy bay đang sắp rơi xuống biển, tình hình của Nam ngày một xấu đi, cậu không những không thể thở, mà tim cũng tê dại, mất cảm giác, sự sống tưởng chừng êm đẹp giờ chỉ như một sợi tơ mỏng, chỉ cần một cơn sóng xô cũng đủ để gọi Thần Chết đến.
Qua ô cửa bên buồng lái mà con quái đã đập, các hành khách náo loạn giẫm lên xác viên cơ trưởng mà thoát ra ngoài, cố cứu lấy mạng mình bằng mọi giá. Chỉ ba phút sau, trong khoang chỉ còn lại một bóng áo trắng mảnh khảnh bất động trên sàn, và bên kia bức chắn là xác hai phi hành đoàn.
Tai Nam ù đi, ngực lại đau nhói vì áp suất nước. Trong lúc một chút ý thức trở về, cậu mơ hồ cảmnhận được cả thân người đột nhiên nhẹ bẫng…
Tùm… ùm… ùm…
Ầm… ầm… rào… ào… o…
Những tiếng động lớn chính là hậu quả của một vụ va chạm lớn với nước đã gây ra cơn địa chấn và những cơn sóng cao hàng mét ập vào một hoang đảo gần đó, để lại hậu quả là một trạm nghiêncứu khoa học tư nhân đã bị sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại tầng hầm chứa những trang thiết bị hiện đại bị ngập trong biển nước…
… Ngày hôm sau, báo chí thế giới đưa tin về một vụ máy bay rơi và nổ tung gây dư chấn trên hảiphận Hàn Quốc mang số hiệu VN-1739HQ…
*
* *