6 kiếp nghiệt duyên - Cập nhập - penaforever

penaforever

Gà con
Tham gia
11/8/19
Bài viết
8
Gạo
0,0
Tên truyện: 6 kiếp nghiệt duyên
Tác giả: penaforever
Tình trạng sáng tác: Đang tiến hành
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 2 chương / 1 tuần
Thể loại: Bẻ cong thành thẳng, cổ đại, huyền huyễn, nữ truy nam, tình kiếp
Độ dài: Chưa xác định
Giới hạn độ tuổi đọc: 16+
Cảnh báo về nội dung: Không
 

penaforever

Gà con
Tham gia
11/8/19
Bài viết
8
Gạo
0,0
Văn án:
Ta tên là Ngạn Cơ, nguyên sinh là đóa bỉ ngạn kiều diễm, không biết kiếp trước ta đã tạo nghiệp gì, mà dù sau này ta đầu thai như thế nào, ta cũng đều yêu chàng? Mà chàng...Cái tên khốn khiếp da trắng mày kiếm này, lại thích nam nhân. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Là một tiên tử cao cao tại thượng, dưới vạn người trên một người, năm đó ta phạm điều cấm kỵ, bị phạt đền tội, trong 5 kiếp mỗi kiếp phải khiến Nhị Hoàng Tử của Thiên Đế yêu ta, trị tâm bệnh đoạn tụ cho Nhị Hoàng Tử...Thời hạn mỗi kiếp 200 năm, làm không được thì bị hồn phi phách tán.
________________________________________________________________
Ta, Nhị Hoàng Tử Triệu Thiên Mạc, sống nhàn nhã nơi thiên giới, nam nhân với ta như kẹo đường ngọt đầy hấp dẫn. Từ khi sinh ra, ta đã yêu nam nhân. Không như các truyền thuyết hay câu chuyện trần gian, ta yêu nam nhân vì đơn giản họ làm ta có cảm xúc, không phải vì quá khứ bất bình với nữ nhân hay bị các nàng ngược .
Không cam lòng lấy nữ tử, ngày hôn lễ ta làm loạn thiên đình đòi cưới nam nhân, kết quả bị phụ hoàng đầy xuống trần chịu khổ ngàn năm.
_______________________________________________________________
Ngạn Cơ nàng đã làm cho ta, Triệu Thiên Mạc thay đổi.
Mỗi kiếp qua đi, nàng đều nhen nhóm cho ta một thứ gì đó...
_________________________________
Đường đời rộng biết đâu giới hạn
Mạn đà la hoa lá bao giờ tương phùng?
......
August 2019
 
Chỉnh sửa lần cuối:

penaforever

Gà con
Tham gia
11/8/19
Bài viết
8
Gạo
0,0
Chương 1: Sứ mệnh

Thiên giới

Ta là một tiên tử cao cao tại thượng, dưới vạn người trên một người, luận về nhan sắc, hừ, ta cũng thuộc loại kinh diễm thiên giới.

Nhưng mà vậy thì có ích gì, thiên giới so nhau về pháp lực mỗi người, hở tí là tu vi trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Huống hồ, khi pháp lực càng cao, da dẻ càng đẹp, mặt mũi muốn thay đổi thì có thể thay đổi, vậy ai còn để ý nhan sắc tiên nhân làm gì. Không xúc phạm người nhìn là may lắm rồi.

Ta là một tiểu tiên nhỏ bé, so cao cao tại thượng với người trần mặt thịt chứ so làm sao được với tiên nhân chốn bồng lai này. Số lượng tiên nhân nơi đây quá chục vạn, ta đoán chắc vị trí của ta thứ nhất thứ nhì.....dưới đếm lên. Vì sao? Vì ta chỉ là một đóa hoa mạn đà la nơi tiên giới, nguyên sinh ta cũng chả phải tu luyện chăm chỉ đắc đạo, ta được như thế này là bởi vì năm đó nhờ vào một thanh niên tuấn mĩ.

Ta có thể thề với trời tuy ta chỉ là một đóa hoa, nhưng ngắm tiên nhân cũng có mắt nhìn lắm đấy, nhưng chưa bao giờ gặp ai có thể đẹp như thế này, ôi trời ơi, đẹp quá đẹp quá đi. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mày nhíu lại phẳng phất nét cường ngạo, đôi mắt sâu hút, nước da trắng như bạch ngọc, mịn màng đầy sắc thái. Dường như chàng vừa mới uống rượu, ta thấy mặt chàng phiếm hồng.

Đang say mê si ngốc ngắm chàng, thì chàng nhẹ nhàng rảo bước hướng về phía ta, chàng nhìn nguyên thần của ta, một đóa hoa đỏ rực lửa mà kiêu hãnh, ta cũng rất thức thời, ưỡn người tạo ra dáng vẻ đẹp nhất của một đóa hoa. Ta vô cùng tự tin nhìn chàng, nghĩ ra mộ đống kịch bản khác vô cùng tự luyến. Tiếp theo ta thấy có lẽ chàng xao xuyến với sắc đẹp của ta, chàng làm một việc khiến ta trọn đời không quên...

.

.

.

Chàng từ từ cởi bỏ trung y của chàng,... hắc hắc

Chàng từ từ cởi bỏ quần chàng, ta như thốt lên ý chà chà

Một dòng nước ấm nóng chảy xuống mặt ta...

Ta:...

AAAA

Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây...

Chàng, một thanh niên tuấn mĩ như thế, tè thẳng vào ta, một đóa hoa diễm lệ ư?..

Lòng đầy phẫn oán, oán thán nhìn hắn. Nếu như đôi mắt ta có thể giết người, hẳn là hắn sẽ hồn phi phách tán.

Ta mắng thầm trong bụng: Nam nhân xay xỉn đúng là lũ biến thái. Còn chưa mắng xong thì ta thấy hắn ta đang tiếp tục lê đôi chân mệt nhọc toan bước đi...Trước khi đi tặng thêm cho ta một tiếng...

"Bủm"

...

Ta không thể nào nói thêm được một lời nào nữa rồi.

Như là thoải mái sau khi giải quyết nỗi buồn, chàng quay mặt rồi đi vô cùng hả hê, bỏ lại đóa hoa ngơ ngác muốn chửi không phát ra được tiếng.

Có lẽ nỗi phẫn hận đau thấu trời xanh cộng với nước thánh của chàng, đã khiến ta hóa kiếp. Ta ngất đi, lúc ta mở mắt ra, ta đã là một tiên tử diễm lệ.

Nên vui hay buồn đây, mẹ kiếp, thằng oắt con đó tè vào mặt bà, tốt nhất nhà ngươi đừng để bà đây gặp lại, không thì ta sẽ khiến ngươi sống dở chết dở.

Ta sau khi được hóa kiếp, đè sâu nỗi uất ức đấy, mặt tươi cười đến khu báo danh của thiên giới, chính thức trở thành một tiên tử nơi đây. Nhưng câu truyện tại sao ta trở thành tiên nữ, không ai biết, và ta cũng không cho ai biết. Sau đó ta được phân phó làm tì nữ quét tước nơi ở của Thái Thượng Lão quân.

Hằng ngày với công việc nhàn hạ, ta rất rảnh, nên phần lớn thời gian ta chăm chỉ tu luyện. Thêm vào đó, ta là tì nữ Thái Thượng Lão quân, thỉnh thoảng được lão cho vài viên đan dược khiến ta tu luyện cho nhanh. Ta thức thời nhanh chóng làm thân với lão, thân đến mức lão ta cho ta một quyền hành là sau này mỗi lần lão ta luyện chế ra viên đan dược nào, ta được quyền lấy một viên.

Đan dược lão luyện chủ yếu màu Tím, Xanh, Trắng, lão cho phép ta lấy mấy viên màu đó khi lão luyện xong. Haizz, điều này tạo thành một thói quen xấu cho ta, làm ta quen tay quên hết lời lão nói, cứ luyện đan dược nào ta lại chôm lấy 1 viên bỏ túi và ăn rồi tu luyện. Ngày hôm đó, lão ta luyện ra 3 viên màu đen tuyền, ta lại thói quen cũ, móc lấy 1 viên màu đen bỏ vô miệng nhoàm nhoàm rồi luyện công. Ta để ý, viên màu đen này rất tuyệt nha, ta ăn mà cảm giác người lâng lâng, tu vi trăm năm của ta đột nhiên tăng lên, ta cảm giác dường như ta đã tu luyện được cả thập vạn năm.

Ta sung sướng hét to đầy thoải mái, lon ton tìm lão tính cảm ơn, tiện thể xin vài viên bỏ túi. Ai ngờ vừa gặp lão mặt mày lão đen như chó mực, ta vẫn không để ý kể lão nghe. ĐOÀNG ĐOÀNG, ta thấy trong mắt lão sấm sét giật giật, vô cùng hoảng loạn, miệng tức giận la ta:"Trời ơi là trời, Ngạn Cơ, ngày mai là hôn lễ của nhị hoàng tử, 3 viên đó là 1 viên cho Thiên Đế, 1 cho Thiên Hậu, 1 cho Nhị Hoàng Tử, ta luyện mất cả vạn năm, đây là quà mà Thiên Đế yêu cầu ta phải làm, ngươi không thấy viên đó màu đen sao."

Không lẽ sắp bị thiên lôi giáng rồi sao, không... Khóc lóc, nài nỉ, cắn xéo, làm đủ mọi cách xin lão giúp ta

Ta và lão cả 2 trong lúc hoảng hốt suy nghĩ cách đối phó, chúng ta hoảng loạn mỗi người đi mỗi hướng run sợ tìm hướng giải quyết. Ta vừa đi vừa suy ngẫm lạc vô Tuế hoa viên, giây đầu tiên ta thẫn thờ bởi vẻ đẹp của nơi này, tuyệt sắc.

Tuế hoa viên mang thiên hướng nhẹ nhàng tạo người ta cảm giác thanh tịnh, hoa được kết hợp một cách độc đáo khiến người ta thấy cảm giác an bình. Giây sau ta giật mình, một nam tử mặc trường bào màu tím đang đè một nam tử mặc áo bào trắng ra hôn. Bởi vì quá hoảng loạn ta hét rất to, hai người kia giật mình, kéo theo ngàn tiên nhân đến, nhìn rõ cảnh tượng đó, 2 nam nhân tuy không còn trong tư thế hôn nhau nhưng vẫn rất thân mật mang theo vẻ mờ ám. Ngay sau đó ta sợ hãi chạy đi, chuyện này sau đó được lan truyền mạnh mẽ. Ta hôm sau đang lo lắng vì viên đan dược đen kia cũng hóng hớt nghe được tin động trời, người mặc áo bào tím là Nhị Hoàng Từ của thiên đình, vốn dĩ nay kết hôn ai ngờ hôm qua bị bắt quả tang thì hắn không màng gì nữa, làm loạn cả thiên giới, nói rằng hắn chỉ thích nam nhân, đòi hủy hôn với Cẩm Tước tiên tử.

Ai ngờ Thiên Đế nghe xong cực kì tức giận, truyền người hôm đó thấy vào đại điện. Ta kinh ngạc rồi nhanh chóng đi triệu tập, ánh mắt Nhị Hoàng Tử nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống, hận không thể giết ta.

Ta duy trì dáng vẻ bình tĩnh lại cung kính rồi làm lễ, nói:"Ngạn Cơ tham kiến Thiên Đế, Thiên Hậu, Nhị Hoàng tử." Lén nhìn Thiên Đế, trầm trồ khen ngợi, Thiên Giới ai cũng đẹp mà Thiên Đế lại là đỉnh cao của đẹp nha. Không biết vì sao, ta cảm giác vị Nhị Hoàng Tử này rất quen thuộc, tạo cho ta cảm giác vô cùng chán ghét. Vốn dĩ là lần đầu gặp, hắn lại mặt trắng, mắt biếc, vô cùng có hồn, sâu mà không thấy đáy, một người mê mĩ nam như ta tại sao không thích lại ghét hẳn nhỉ? Nghĩ mãi không ra ta cũng bỏ qua suy nghĩ đó.

Thiên đế tức giận nhìn Nhị Hoàng Tử rồi nhìn ta, quát lớn:"Nhị Hoàng Tử vô phép vô thiên, không có giáo dưỡng, cãi lời phụ hoàng, làm loạn thiên đình, lộ vẻ chống đối Hoàng Tộc phạt đày xuống hạ giới ngàn năm. Không được phép yêu nam giới, một lần động tâm với nam giới thì trái tim đau như bị kim xuyên ngàn lỗ. Ngàn năm sau trở lại vẫn yêu nam nhân thì ta cho phép ngươi được cưới nam tử."

Tiếp đó, Thiên Đế ánh mắt có chút quỷ quyệt nhìn ta:"Ngạn Cơ tiên tử phạm vào đại kỵ của thiên giới gặp Nhị Hoàng Tử không hành lễ đã bỏ chạy, khinh thường Hoàng tộc Thiên giới, làm mất viên đan dược quý chuẩn bị cho hôn lễ Nhị Hoàng Tử, đáng bị thiên lôi đánh cho hồn phi phách tán. Nể tình ngươi không biết với lần đầu phạm lỗi, ta đày xuống trần chịu khổ 5 kiếp, mỗi kiếp tối đa kéo dài 200 năm, chưa hết, trong vòng 200 năm của mỗi kiếp, ngươi phải khiến Nhị Hoàng Tử yêu ngươi, bất quá thì nữ tử nào cũng được, bẻ cong thành thẳng cho Nhị Hoàng Tử, nếu sau mỗi 200 năm không thể làm được Nhị Hoàng Tử động tâm với ngươi hay nữ tử khác thì hồn phi phách tán."

Ta hoảng loạn khi nghe thấy bị thiên lôi đánh, nhưng ngay lập tức vui mừng, Thiên Đế không giết ta, người cho ta một con đường sống, thầm vui sướng trong lòng ta hỏi Thiên Đế: " Liệu Ngạn Cơ có còn pháp lực hay trí nhớ khi hạ phàm không?"

Thiên Đế nhìn Thiên Hậu thoáng trao đổi, Thiên Hậu mặt âm trầm nhìn ta đầy trông đợi nói:" 2 kiếp đầu ngươi sẽ không nhớ, không có pháp lực, 2 kiếp sau ngươi có trí nhớ không có pháp lực, kiếp cuối cùng ngươi sẽ được khôi phục pháp lực cùng trí nhớ."

Ta thắc mắc vội hỏi Thiên Hậu:"Nếu vậy thì Ngạn Cơ làm sao mà biết Nhị Hoàng Tử là ai mà khiến người ấy yêu thần". Ta nhấn mạnh chữ "yêu thần" làm cho tên Nhị Hoàng Tử mặt bốc hỏa rồi lộ vẻ kinh miệt nhìn ta.

Thiên Đế mặt suy tư nói: "Trong 2 kiếp đầu tiên không trí nhớ, ngươi vừa gặp ngay lập tức yêu Nhị Hoàng Tử, trong đầu ngươi sẽ có tiếng nói LÀM HẮN YÊU NGƯƠI, và 2 kiếp đầu tiên ngươi sẽ không thể yêu ai ngoài hắn."

Thiên Đế sau đó liếc mắt qua Nhị Hoàng Tử tức giận nói:"Còn tên nghiệt chủng nhà ngươi vừa không có trí nhớ vừa không có pháp lực cả ngàn năm."

Nhị Hoàng Tử thờ ơ không nhìn Thiên Đế nói: "Hừ, bệ hạ thứ tội, chứ thần buộc phải nói, nếu mà Ngạn Cơ tiên tử làm thần yêu được nàng ta, thần xin chịu Thiên Lôi đánh cho đen mặt, sủa gâu gâu." Nói rồi liếc nhìn ta như kiểu:"Con tiện tì ngu xuẩn."

Nói xong hắn lại tiếp tục:"Nếu nhi tử sau ngàn năm vẫn yêu nam nhân, xin phụ hoàng tác hợp cho con cùng người con yêu, cho dù người đó không yêu con." Nói xong liếc mắt đưa tình nhìn nam tử áo trắng thoáng cười, nam tử áo trắng người run sợ nhìn ta cầu cứu. Ta hiểu ta hiểu, thì ra là chỉ có tên Nhị Hoàng Tử tự mình đa tình, theo đuổi nam nhân người ta chứ người ta không đoạn tụ giống hắn.

Thiên Đế vẻ mặt bất lực, đỉnh cao của bất lực, cực kì bất lực nhìn nhi tử: "Hừ, Thiên Lôi đánh đủ để tặng ngươi thêm 1 kiếp què."

Nói là làm, Thiên Đế ra lệnh bọn ta chuẩn bị, 3 ngày sau hả phàm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

penaforever

Gà con
Tham gia
11/8/19
Bài viết
8
Gạo
0,0
Chương 2: Hạ phàm

Chỉ còn 3 ngày, ta phải tranh thủ chuẩn bị cho kịp, Thiên Đế cho phép ta mang một thiên khí xuống trần, nhưng thiên khí đó chỉ có thể phát huy 1 phần công lực. Suy đi tính lại ta chọn cái quạt Nhật Nguyệt, ha ha, quạt này vừa làm binh khí vừa làm vật dụng, ngụy trang thế này hành tẩu chốn trần gian an toàn hơn. Vừa đi vừa suy nghĩ, thoáng cái về điện. Thái Thượng Lão nghe tin thì an ủi ta, mặt đầy vẻ cảm kích, cũng đúng, lúc đó nếu Thiên Đế truy tội, lão ta cũng bị liên lụy vì trông coi tiên đan không cẩn thận, ta lại không khai ra lão nên lão vô cùng cảm kích ta. Lão cất giọng nói:"Nhị Hoàng Tử trừ yêu nam nhân ra thì thanh danh rất tốt, tốt bụng nho nhã còn được đứng đầu danh sách mĩ nam thiên giới."

Ta hừ lạnh, hắn yêu nam nhân thì bảo sao thanh danh không tốt được, nghe lời này ta chắc chắn, hắn ta không phải lưỡng tính mà là chuẩn cong, ôi vì cuộc đời bất diệt của ta, đành ủy khuất chính mình ngàn năm làm tên Nhị Hoàng Tử kia yêu mình rồi.

Lão ta thoáng thấy ta khó chịu, vội vã giải thích:"Không những vậy, ngươi xem, đây là cơ hội tốt cho ngươi, Nhị Hoàng Tử ưu tú như thế, nếu ngươi thành công trở về, có khi Nhị Hoàng Tử vẫn yêu ngươi, ngươi một bước lên mây, trở thành Hoàng Tử Phi cao cao tại thường thì tốt như thế nào."

Ta thoáng trầm tư nói: "Ta không biết vì sao, hắn quả thật tuấn tú, nhưng ta vừa nhìn đã ghét hắn, ta rất có ác cảm với hắn, chuyện này là sao nhỉ?" Đang nói chuyện thì nghe tiếng động thật mạnh, thì ra là nam tử bào trắng hôm qua bị cưỡng bức đây mà, hắn ta mặt dàn dụa nước mắt quỳ xuống ôm chân ta:"Đức mẹ cao quý, tuyệt thế tiên nữ làm ơn cứu bần đạo, người nhất định phải thành công." Ta bực mình đá vào hạ bộ tên nam nhân làm hắn bay xa trăm mét quát:" Đầu người hôi quá đừng ôm chân ta."

Hắn uất ức nhìn ta, tay che dòng lệ rơi ủy khuất nói ta:"Ngạn Cơ tiên tử, người phải khiến Nhị Hoàng Tử thành thẳng đấy, ngài ấy... Ta sợ ngài ấy trước khi đi đòi hoa huệ của ta, xin Ngạn Cơ cứu ta."

Ta bực mình ngẫm nghĩ, tên này... Ta nhìn cũng không hiểu, tên bào trắng này thích nữ nhân thật à, mặt hoa da phấn khóc lóc như nữ nhi thế, mà không phải cong?, thật khó hiểu, sau ta để trí tưởng tượng bay thật cao bay thật xa, suy nghĩ đến cảnh hai tên này ấy ấy.... Nhìn ta vậy thôi, ta đọc sách rất nhiều, xuân cung đồ cũng đọc, nên ta tưởng tượng rất nhanh 2 kẻ ấy...

Ta thoáng rùng mình trở về thực tại, thật đáng sợ.

Nhìn tên mặt thộn này dưới chân, ta giả vờ vẻ mặt đồng cảm, nhẹ nhàng nói:"Được, ta sẽ dốc sức giúp ngươi." Hừ, ta đồng ý giúp hắn hết sức, nhưng không phải vì ta tốt lành đâu, ta phải làm thế để sống, ta cũng cần rất cần sống, ta phải làm tên kia yêu ta để không hồn phi phách tán. Mà cái tên Nhị Hoàng Tử kia, sống cả trăm vạn năm rồi, hắn đoạn tụ lâu như thế, bẻ rất khó rất khó. Nhưng mà ngẫm nghĩ kĩ thì nhận ra đó là lý do tại sao Thiên Đế bắt ta bẻ cả 5 kiếp, chứ chỉ bẻ 1 kiếp thôi thì làm sao ăn sâu vào tiềm thức tên đó được chứ. Về Thiên Giới làm loạn đòi cưới nam tử nữa thì Thiên Giới vui nhộn lắm đây, ta khoái trá nghĩ đến cảnh mặt Thiên Đế cực kì đau lòng. Nghĩ thế thôi, 10 cái gan cũng không dám, hắn yêu nam tử thì ta hồn phi phách tán rồi còn đâu mà nhìn Thiên Giới vui nhộn.

Nam tử bào trắng nghe ta nói vậy, vô cùng hài lòng, cảm kích ta:"Ta tặng ngươi một ấn kí, ta dốc nửa gia tài để có ấn kí này đấy, ấn kí này có tác dụng 3 lần trong 3 tình kiếp cuối của ngươi với hoàng tử, mỗi lần sẽ cứu ngươi được 1 mạng, ngươi nhất định phải thành công."

Sau đó ta lập tức ăn ấn kí đấy vào bụng, tò mò hỏi:"Tại sao không phải 3 kiếp đầu, người nghĩ ta kiếp 1 kiếp 2 thành công dụ dỗ hắn à. Ta xuống phàm quyến rũ hắn, kiếp đầu chưa quyến rũ được hắn ta hồn phi phách tán thì ấn kí này bỏ không."

Hắn giật mình như vừa mới nhớ tới điểm này, suy tư rồi nói:" Vậy ngươi cố gắng sống qua 2 kiếp đầu đi."

Nói xong tên kia không khách sáo nữa, vui vẻ về lại chuồng của hắn, sau hỏi Thái Thượng Lão mới biết, hắn ta tên Tĩnh Phàm, là người canh giữ sinh tử Thiên Giới, nói nôm na là hôm nay Thiên Giới ai chết thì hắn sẽ biết được. Nhìn Thiên Giới sinh mệnh thọ vô tận đúng thật, nhưng mà cuộc chiến với Yêu tộc hay Ma tộc vẫn xảy ra liên miên. Mỗi lần khai chiến hàng ngàn tiên tử bỏ mạng.

Thái Thượng Lão trước khi ta đi đã cho ta ăn cả trăm viên tiên đan của lão, như lời cảm ơn không khai ra lão, nhờ vậy thể trạng ta rất tốt, ta cảm giác được dù ta có hạ phàm mất hết pháp lực, trí nhớ, nhưng chắc chắn thể trạng tốt hơn đám người phàm nhân kia.

3 ngày sau

Ta cầm theo cây quạt Nhật Nguyệt thân yêu đến thần điện để chờ hạ phàm. Tên Nhị Hoàng Tử không biết đến đó từ lúc nào mặt mũi vẫn cực kì cáu giận, liếc ta muốn lòi cả con mắt, hình như thể hắn muốn ăn tươi nuốt sống ta ấy. Hừ hừ, à quên, ngày hạ phàm rồi ta vẫn chưa biết tên hắn, chỉ biết gọi Nhị Hoàng Tử. Đi quyến rũ hắn thì phải biết tên cho dễ hành động. Ta mặt ngọt ngào, chớp chớp mắt, liếc mắt đưa tình đến cạnh hắn thỏ thẻ lên tiếng:"Hỡi Nhị Hoàng Tử bất phàm, liệu có thể cho tiểu nữ biết quý danh." Ta nói xong còn muốn nôn mửa vì lời thoại này.

Tên điên kia thì nhìn ta như kiểu con mụ này bị bại não à, cười khinh bỉ nhìn ta, giọng đầy cay nghiến:"Con nô tì ngu ngốc, nhờ phúc của ngươi ta mới bẽ mặt như thế. Được ta ban cho chút nước thánh không biết ơn còn hại ta."

Ào ào ào, một đống ký ức trở lại trong đầu ta. Tên bệnh hoạn này là cái tên tưới nước thánh vào mặt ta! Thảo nào, thảo nào ta thấy hắn vô cùng thấy quen mặt. Ngăn dòng sóng cuộn trào trong lòng, mặt giữ bình tĩnh hết cỡ, cố gắng kìm nén, ta sắp tới phải quyến rũ hắn mới sống được, phải tạo thiện cảm phải tạo thiện cảm, thiện tai thiện tai, bình tĩnh bình tĩnh, ta cố gắng nở nụ cười thật tươi nhìn hắn ta:"Đa tạ Hoàng Tử điểm hóa dân nữ. Xin hỏi quý danh ngài."

Hắn nhìn ta tiếp tục khinh bỉ: "Hừ, nhận bổng lộc ta còn không biết điều. Trời cao trước mắt còn không biết danh, coi bộ ngươi nhàn rỗi trăm năm nhỉ." Hắn thầm nghĩ: "Sau cú đau đớn lần trưóc, điều tra mãi mới ra cô ả, thì ra do nước thánh của ta điểm hóa mới được thành hình người, ngu xuẩn."

Ta nhịn nhịn nhìn hắn lại cười: "Tiểu nữ xin lỗi làm phật ý Hoàng Tử, nhưng tiểu nữ quanh năm quét tước cho phủ Thái Thượng Lão Quân, vốn không nghe ngóng truyện Thiên Giới, là lỗi tiểu nữ."

Như thấy ta nhẫn nhịn hắn chưa vừa lòng được nước làm tới, tiếp tục nói tiếp:"Đồ tiện tì không biết điều."

Đoàng đoàng, ta tức lắm rồi nha tên điên kia, giờ thích làm tới đúng không, ta không suy nghĩ nhân lúc hắn không để ý, lập tức lấy tay cào mặt hắn, đấm hắn túi bụi. Ở điện này pháp lực bị phong bế hết, nên ta mới có khả năng đánh hắn, chứ bên ngoài hắn tu vị trăm vạn năm, chỉ cần 1 kích chắc ta nát, hừ, ta cũng biết lựa địa điểm mà đánh lắm đấy. Hắn bị phản kích nhanh chóng chạy xa ta ra, tính phản công thì bị ta níu lại, không cho chạy thoát. Hắn cũng lập tức phản công ta, lấy tay đánh vào đầu ta. Ta cũng không vừa lấy cây quạt trong tay cạo đầu hắn... Bọn ta đánh nhau cho đến lúc vân quang hé lộ, bắt đầu đẩy chúng ta hạ phàm. Còn vài khắc cuối cùng, hắn rống to:"Con tiện tì kia, bổn thái tử tên Triệu Thiên Mạc. Ngươi tốt nhất đừng để ta gặp lại ngươi nơi thiên giới, ta sẽ đánh cho ngươi hồn phi phách tán."

Ta cũng giận giữ hét lớn:"Bổn cô nương tên Ngạn Cơ, tốt nhất ngươi đừng yêu ta dưới hạ giới, không thì ngươi không xong với ta đâu, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."

Đoàng đoàng đoàng, ta và hắn bắt đầu câu truyện tình kiếp.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

penaforever

Gà con
Tham gia
11/8/19
Bài viết
8
Gạo
0,0
Chương 3: Gặp mặt

Đường đời rộng mà không giới hạn

Chân trời rạng bằng hữu nơi chốn nào.

Ta ngước mặt lòng đầy nghẹn ngào

Chàng và ta...

Ta đã từng yêu...

Thậm chí chẳng may người ta yêu bị hạ thủ, ta bằng lòng đổi 1 cuộc đời còn lại của ta để lấy 1 khắc người đó sống ,1 kiếp của ta để đổi lấy 1 ngày bên nhau...

Ta thật ngu ngốc...

Ngay thời khắc này đây, ta đã hối hận rồi. Tên nam nhân chết tiệt đi yêu nam nhân kia. Xem ta bẻ ngươi đây. Ta sẽ bẻ ngươi, đến lúc ngươi không thể không thẳng.

________________________________________________________________________________

Kiếp đầu tiên: Ân nhân

Ngạn Cơ ta là một đứa ngay từ nhỏ đã bị bỏ rơi.

Ta lên 16 tuổi, nghĩa phụ ta bị một trận ốm thập tử nhất sinh, trước khi nghĩa phụ mất đã cho ta biết một sự thật, người nói rằng ta vốn không phải là con của người.

Năm đó, nghĩa phụ lên rừng đốn củi, nhặt được ta ngay vách đá Diêm Hỏa, toan bỏ đi. Ngày hôm sau nghĩa phụ quay lại vẫn thấy ta, lần này người đã nhặt ta về, người kêu rằng đây lần đầu tiên thấy đứa bé nào có sức sống kì diệu như ta. Cọp beo thổ phỉ nơi đó đầy, mà ta miệng rống to thế này, vẫn còn chưa chết, thật siêu phàm. Nếu mà nhìn xa một tí, vách đá thế này, nóng như thế này, mà còn sống thì thật kì diệu.

Ngày nghĩa phụ mất, ta bán hết nhà cửa để an táng người, ta quyết tâm lên đường tìm phụ thân, mẫu thân. Hỏi họ tại sao lúc đó lại bỏ đồ nhi, ta tin hổ dữ không ăn thịt con, thân phụ thân mẫu bỏ lại ta vì có uẩn khúc gì chăng? Trời đất bao la, ta tuy không biết đi đâu mà tìm người, nhưng vẫn khao khát tìm họ.

Rời khỏi nhà. Đây là lần đầu tiên ta rời xa Diêm Hỏa thôn, thôn nhà của ta là dưới chân núi Diêm Hỏa, ta bắt đầu hành trình bằng cách lên đỉnh ngọn núi Diêm Hỏa tìm hiểu chuyện năm đó. Trên con đường phiêu lưu của ta, ta băng con sông Tứ Hải ngăn cách thôn Diêm Hỏa với thế giới bên ngoài, tiến vào thôn Thiên Hỏa. Bước tới hỏi thăm người dân trên núi thì biết rằng 16 năm trước, đây là một núi nhiều thổ phỉ, bọn chúng là những kẻ gặp là giết, người ngoại lai đa số bỏ mạng, thân phụ thân mẫu có lẽ giờ đã được chuyển giới đầu thai rồi. Kêu ta đừng tìm kiếm trong vô vọng nữa.

Hứ, nghĩ sao vậy các bô lão, Ngạn Cơ ta không tin, sống phải thấy người chết phải xác. À, ta ít nhất có vài dấu hiệu để cha mẹ nhận ta, đó là... cái mặt siêu phẩm của ta. Ta thừa nhận, nhan sắc mình quá xinh đẹp, cho dù không đủ làm mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành, đổ quán xiêu đình, thì cũng đủ làm chim sa cá lặn. Hắc hắc. Trở về chủ đề chính, ta có một cái bớt hình con dê ở mông, năm ta được nghĩa phụ nhặt về, ngài cũng rất bất ngờ, người ta bớt là trái tim, ngôi sao lấp lánh hay là dấu tròn nhỏ nhắn, còn bớt ở mông ta chính xác là một con dê, vâng, là con dê đang nhỏ nước dãi.... Lớn lên vết bớt đó không những không nhỏ đi lại còn bự ra, làm ta thỉnh thoảng ngẫm nghĩ lòng chua xót. Ý cha, lại lạc đề nữa rồi, trước khi chết nghĩa phụ ta nói với ta rằng, ta chắc chắn là ấu nhi nhà quyền quý, vì sao?, vì trang phục lúc nghĩa phụ thu nhặt ta toàn là lụa thượng đẳng, nghĩa phụ từng nói, người lột đống đồ đó đi rao bán thì kiếm được tiền đủ để nuôi sống ta đến tận năm 18 tuổi, thật là vải quá xa xỉ. Bên cạnh đó, là 1 chiếc ngọc bội lưu ly nhỏ màu đỏ máu hình cánh sen, ta nghĩ đó là tín vật cha mẹ thân sinh ta để lại để sau này nhận ta. Cuối cùng là một cây quạt tre nhìn khá xinh đẹp, đề hai chữ Nhật Nguyệt. Mang theo tâm lý chu du tứ hải, ta thu xếp hành lý lên đường tìm thân sinh.

Ta thừa nhận ta không phải người tốt gì cả, chuyện là hôm đó ta đang băng ra rừng Tử Lộ để tiến về Kinh Thành, gặp cướp. Nhưng ta không phải bị cướp mà là một nam tử đẹp như ngọc mài bị cướp. Trên mặt chàng có đeo một mặt nạ che nửa mặt, nhưng vậy có sao, nhìn đường nét ta cũng đoán ra được, chắc chắn cực phẩm mỹ nam. Trời ơi, cứu ta, sao trên đời có nam tử đẹp như thế chứ, ta sống cùng nghĩa phụ ở một thôn nhỏ tên Diêm Hỏa thôn, nam nhân trên thôn không thiếu, nhưng không ai đọ sắc được với chàng. Đấy là ta chưa thấy hết mạnh chàng, mởi chỉ thấy một nửa thôi đã cảm thấy vậy. Thậm chí ta còn có cảm giác, hình như nữ nhân cũng không ai đẹp bằng chàng. Lấy tay áo lau chùi nước dãi khóe miệng, chăm chú ngắm chàng đến mức hận không thể nuốt nam nhân này vô bụng, hôn cho nát mặt chàng. Đẹp gì mà đẹp thế, bỗng nhớ đến một câu thơ miêu tả nam nhân này "...." câu thơ gì nhỉ, thôi ta quên rồi, bỏ qua. Mỹ nam ấy dần dần vô thế yếu, tên thư đồng của hắn lại còn là đỉnh cao của yếu, không giúp được chàng thì thôi còn làm chàng vướng víu tay chân. Ta hận.

Nửa canh giờ sau, người chàng lấm tấm máu, đám người kia càng đánh càng hăng cuối cùng lưỡi đao trong tay tên cầm đầu đâm thẳng vào bụng chàng, chàng lảo đảo ngã xuống, trong dây lát, ta cảm nhận được chàng đã trúng độc rồi, ta thầm nghĩ:"Thôi toi rồi, nam nhân mặt để trang trí này chuẩn bị uống trà với diêm vương rồi. Ta cũng mau chuồn thôi, kẻo giết xong nam nhân kia đám kia để ý đến ta rồi giết ta thì khổ, trốn càng sớm càng tốt." Đừng nói ta ác, một mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn như ta, trói gà không chặt thì giúp được gì, kêu người cứu hắn ư, ta xin, đang trong rừng sâu nước độc tên Tử Lộ này, cái tên nói lên tất cả rồi, nơi đây không một bóng người. Ta kêu lên người đâu mà cứu huống hồ còn mang họa. Thật ra thì ta cũng có xíu công phu mèo cào, tuy không mạnh nhưng đủ để đập đám cướp 8 tên kia bầm dập, nhưng ta thoáng nghĩ, ta không muốn vướng vô rắc rối, bèo nước gặp nhau đâu phải thân tình tại sao ta phải giúp. Huống hồ ta cảm nhận ta đến gần bọn chúng công lực của ta giảm xuống 9 phần, chàng ta cũng vì vậy mới bị đâm còn gì, ta từng tìm hiểu, độc này tên "Cửu oán", độc thấm qua không khí khiến người bị trúng bị phong bế nội lực, chỉ có thể dùng ngoại lực chống đỡ.

Truyền thuyết độc này là do trước kia có một vị đại phu tinh thông y thuật chế ra, một hôm, cho đưa cho người nhà sử dụng thử để mua vui, ai ngờ lão ta xui tận mạng, hôm đó nhà lão ta bị cướp, chúng giết sạch toàn bộ gia đình, tuy gia đình lão có 2 người con tinh thông võ công, nhưng đang bị trúng độc thì sao phát huy được thực lực thực sự, thế nên cả gia đình bỏ mạng. Lão hận mình, hận người nên đặt tên dược đó tên Cửu Oán. Thật là một câu truyện bi thương.

Ta thoáng rùng mình, bọn cướp kia uống giải dược trước đó mới không bị ảnh hưởng, đánh lại nam nhân tuyệt mĩ kia. Nói vậy nam nhân kia bị trúng độc còn khiến đám cướp chật vật như vậy, quả là 1 trang nam tài. Nhưng thôi bỏ qua, kiểu gì cũng sắp chết rồi. Ta phải chuồn sớm thôi. Nói là làm ta toan bước đi. Ai ngờ tên thư đồng của mĩ nam da trắng như phấn nộn kia đưa đôi mắt tuyệt vọng liếc xung quanh như thể chào tạm biệt trần gian, vô tình nhìn thấy ta, không suy nghĩ hắn ta hét to gọi ta:"Cô nương xinh đẹp trốn trong bụi hồng cứu mạng" .

Ta: "...."

Mẹ kiếp tên nam nhân khốn nạn kia, tính chết chùm à, đi chết một mình đi sao còn gọi ta. Vừa dứt lời tên cầm đầu tính lấy mạng mỹ nam kia ngưng chiếc đao trên tay, nhìn chằm chằm hướng ta.

Ta vô cùng hoảng hốt thoáng cùng tức giận đan xen, chột nhớ đến tên kia nãy mới khen ta xinh đẹp. Hừm, kiểu gì không muốn dính cũng phải dính rồi, thôi được, ta nói to:"Bản cô nương cứu các ngươi 1 mạng vậy." Tuy miệng nói vậy nhưng trái tim ta cũng đang gào thét, ai cứu ta với, công lực giảm chắc gì đánh nổi 8 tên kia.

Vừa dứt lời đám cướp cười rộ lên, mặt nhìn ta lộ vẻ khinh thường cùng dâm đãng:" Tiểu cô nương, nàng hôm nay phải hầu hạ lão tử, haha..." Xong tiến gần về phía ta, tên cầm đầu đó toan bước đến gần ta bắt ta, ai ngờ bị ta giở công phu mèo cào cùng một lọ tiêu, hất thẳng vào mặt, tên kia đang hoảng hốt thì bị ta nhanh tay lấy cục đá đập vào đầu cái "đứa bé "nho nhỏ của hắn.. Miệng hắn hét lớn, khuôn mặt vặn vẹo, đám cướp culi cùng với 2 người kia nhìn thấy thoáng rùng mình nhìn ta. Nhân cơ hội đó ta vặn tay tên tặc đó lấy đao của hắn, kè lưỡi đao vào cổ lão ra lệnh lão kêu đám người kia đưa thuốc giải cho 2 người kia, băng bố cho mỹ nam rồi cút hoặc ta cho lão tặc này uống trà với Diêm Vương. Lão tặc đó run sợ hét lớn:"Làm theo lời mụ này."

Ta giật mình, lão tặc này dám kêu ta là mụ, hay lắm, nói là làm, ta lấy chân ta đá thêm 1 phát vào hạ bộ lão quát lớn:"Ngươi nói ai là mụ già."

Lão mặt nhăn nhỏ xin lỗi ta rối rít, đám cướp kia hoảng loạn đưa thuốc giải Cửu Oán cho 2 người kia rồi lập tức băng bó vết thương cho nam nhân tuấn mĩ.

Hai khắc sau

Lão tặc mặt sợ sệt cùng đau đớn khép nép hỏi ta:"Tiểu cô nương, ta làm ý cô rồi, thả ta ra được rồi chứ."

Ta hừ lạnh rồi nói:"Chưa đủ, giao số tiền ngươi cướp đưa cho ta."

Cướp tiền của cướp gọi là gì nhỉ? Đó là Quận Gió.

Không hề. Phải gọi là sư phụ của cướp.

Mẹ kiếp, mắt lão tướng cướp cùng đồng bọn căm phẫn nhìn ta, không nói ta cũng biết, ngày gì chưa cướp được ai đã bị ta cướp. Nghĩ bụng chắc đang nguyền rủa ta giữ lắm đây, bất quá ta không quan tâm.

Tên tướng cướp sợ sệt cùng đồng bọn dâng ngân khố của chúng cho ta, ta cũng không khách sáo nhận lấy toàn bộ xong cho lão tặc ấy uống một viên thuốc. Ta quát:"Viên này vô bụng ngươi sẽ không có tác dụng gì trong vòng 3 ngày, nhưng nó chỉ cần trong 3 ngày dính chất xúc tác của ta thì coi như ngươi bỏ mạng. Ta nói luôn, chất xúc tác đang trong tay ta, khôn hồn cút đừng quay lại đây cũng đừng để ta gặp lại trong 3 ngày tới, không thì ngươi cũng chết."

Lão tặc đó mặt ai oán nhìn ta, nhưng không dám lắm điều, 2 cú đá làm hắn mất đi nửa linh hồn rồi, tốt nhất không gây chuyện với cô ả. Lão ta ra lệnh cho đám culi rút lui nhanh chóng.

Hừ

Nhìn đám cướp đi xa xa, ta quay mặt nhìn 2 tên kia, bộ dáng hai người đó hình như hơi mờ ám, thư đồng nhìn vết thương của hắn chưa đủ, còn lấy tay mâm mê gương mặt của nam nhân tuấn mĩ, làm ta thoáng rùng mình. Không lẽ mỹ nam đoạn tụ với thư đồng, không không không. Có gì đó sai sai. Ta tuy đấu tranh nội tâm dữ dội trong lòng, gương mặt lại không biểu lộ cảm xúc nói:"Mọi người đều bình an cả rồi, hai người làm gì nơi đây."

Nam nhân tuấn mĩ nhìn ta chân thành nói:"Ta tên Triệu Thiên Mạc, đang trên đường lên kinh thành ứng thi, đi ngang nơi đây thì bị cướp. Đa tạ cô nương cứu mạng." Nói xong hắn khụ khụ ra máu, ta nhìn cũng biết, vết thương nặng cỡ này, băng bó thì băng bó chứ làm sao sống nổi. Ta không ngờ đám cướp còn tẩm độc lên đao, giờ chạy rồi làm sao đòi thuốc giải nữa đây. Nhìn vét thương chuyển đen, ta thấy còn đau thay hắn, có lẽ lành ít dưỡng nhiều rồi. Đáng tiếc một chảng trai tuấn mĩ. Lâu lắm rồi mới thấy trái tim rung rinh nhẹ, không ngờ, mới rung rinh giờ lại dừng luôn rồi.

Nam nhân tuấn mĩ cười ôn nhu nhìn tên thư đồng, miệng yếu ớt nói:"Chàng đừng tiếc thương cho ta, đừng khóc, ta đau lắm, ta không muốn chàng lo lắng vì ta, ta trước nay chưa từng nói ra, nhưng ta thật sự rất thích chàng, thích chàng từ 10 năm trước." Nói xong hắn ôm tim vẻ mặt hắn vô cùng đau đớn, đưa tay lên xoa mặt tên thư đồng. Tay áo hắn lúc này vô tình rơi ra một tấm bản đồ, kìm nén đau đến, hắn nhanh chóng nhặt tấm bản đồ lại rồi nói:"Nếu ta chết hỏa thiêu bản đồ cùng..." chưa nói xong tên thư đồng giật lấy tấm bản đồ trong tay hắn, miệng đầy phấn khích cười to:"Hahahaha, theo ngươi bao lâu, cuối cùng tìm không ra ngươi dấu bản đồ ở đâu, hóa ra luôn để trong người."

Triệu Thiên Mạc giật mình yếu ớt tính đưa tay giật lại tấm bản đồ thì tên thư đồng lấy từ trong tay một con dao đâm thẳng vào tay Triệu Thiên Mạc cười khẩy:"Cảm ơn ngươi, ta tìm lâu lắm rồi, lấy được nó thì Hoàng Đế Vệ quốc sẽ yêu ta tha thiết, giở thì ngươi chết được rồi." Nói xong tên đoạn tụ thư đồng lấy dao chuẩn bị giết hắn thì ta lập tức giơ cây quạt Nhật Nguyệt ngăn cản.

Keng...

Con dao văng ra xa, tên thư đồng dường như chợt nhớ ra, ta còn ở đây, hắn nhanh chóng dùng khinh công cao siêu chạy về hướng Bắc. Ta cùng Triệu Thiên Mạc giật mình, bọn ta cho rằng hắn vô cùng yếu ớt, không ngờ, thật không ngờ khinh công cao siêu đến thế này. Hóa ra giấu tài. Loại người vô liêm sỉ. Ta hừ lạnh.

Lại nhìn nam nhân bên cạnh, đáng thương thay, đáng thương thay, nam nhân này lại là nam phụ của nam phụ đam mỹ. Ta vươn tay định giúp hắn nói lời trăn trối chợt thấy miếng ngọc bội trên người hắn ta, một miếng ngọc bội y chang của ta. Liệu hắn có phải biết tin về cha mẹ ta không. Không suy nghĩ, lập tức ta hỏi hắn: "Ngọc bội này ngươi từ đâu mà có."

Giọng ta như kéo hắn về thực tại, nét mặt đầy đau lòng, vô vọng nói:" Nó là..."

Chưa dứt câu hắn ngất xỉu.

Không, ta hét to đầy đau lòng nói:"Tên kia, ta không cho ngươi chết, ngươi phải sống, phải nói cho ta biết, ngọc bội này từ đâu ngươi có, tỉnh dậy mau."

Ta lấy tay đưa vào mũi hắn, hên quá, vẫn còn thở nhưng quá yếu. Không suy nghĩ, ta lấy cây quạt Nhật Nguyệt rạch thêm một đường vết thương trước đó của hắn, ta biết, quạt tre của ta không đơn giản chỉ là quạt tre, nó còn là tiên khí. Ta bí quá làm liều, một mực hi vọng tiên khí có thể khử vết độc trên người hắn. Đợi một lúc sau, ta thấy ý thức hắn trở về, máu đen đã loại đi 1 phần nhưng vẫn rất nghiêm trọng, ta vội vàng bế người hắn, 3 chân 4 cẳng chạy, ta hi vọng, một lòng cầu nguyện, ta kiếm đại phu vẫn kịp. Tim ta đập thình thịch thình thịch, ta đoán chắc do ta đang bế hắn lại còn dốc sức chạy. Sao tư thế này khác những gi ta đọc sách vậy, đáng ra nam tử ôm nữ tử mới đúng, à mà cũng đúng, tên này bị cong như thế, có khi hắn nằm dưới ấy chứ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

penaforever

Gà con
Tham gia
11/8/19
Bài viết
8
Gạo
0,0
Trích đoạn: Kiếp thứ nhất: Ân nhân

Ngắm nam tử bào tím trước mặt, ta cảm thán: "Triệu Thiên Mạc, chàng là nam nhân tuấn mĩ nhất ta từng gặp."

Chàng mỉm cười xoa đầu ta, ánh mặt nhìn về một nơi xa xăm...

Ta hiểu rõ, chàng vẫn chưa quên được hắn ta, tên thư đồng năm xưa của chàng, người mà chàng từng thích...

....

"Mạc ca, chàng có muốn tu tiên không?"

Đôi mày kiêu ngạo, giọng nói dứt khoát, không chút do dự chàng đáp:"Mục đích về kinh đợt này của ta là bái biệt phụ mẫu, ta muốn lên núi Thiên Kiếm tu tiên."

"Vậy được, ta là ân nhân của chàng, muốn chàng cho ta 100 năm bên chàng như bằng hữu, tìm hiểu chàng để làm chàng yêu ta, 50 năm sau đó sống thử như phu thê thật sự, nếu sau cả bên nhau 150 năm chàng vẫn chưa yêu ta, thì ta sẽ không đeo bám chàng nữa, chàng lúc đó muốn bên... nam nhân hay nữ nhân khác đều được. Tuổi thọ tiên nhân ngàn năm tới vĩnh cửu, chàng không tiếc 150 năm bên ta báo ân chứ".

Chàng ánh mắt thâm trầm, thoáng do dự, đôi môi đỏ của chàng lúc này khẽ mím chặt, nghĩ nửa ngày ra quyết định:"Vậy đành ủy khuất nàng 150 năm, nhưng ta cũng nói, nếu 150 năm sau ta không yêu nàng, ta vẫn sẽ nợ nàng một nhân tình, chỉ cần nàng nói, ta không do dự lập tức đồng ý."

...

Tết Nguyên Tiêu

Ta kéo Triệu Thiên Mạc ra đường dạo phố, chàng hôm nay vẫn mặc trường bào tím, mái tóc đồng màu bay trong gió như điểm thêm vài nét bí ẩn, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa, quả thực chàng vô cùng chói lói hòa vào dòng người. Ta còn thấy mấy nữ nhân ánh mắt đưa tình nhìn chàng, thậm chí có một nữ nhân mặt mày thanh tú bạo gan tiến gần về phía chàng:"Công tử liệu có thể cho dân nữ hỏi quý danh?" Ta thoáng nhíu mày, đứng yên chờ đợi xem phản ửng của chàng.

Chàng nhìn nữ tử đáp:"Ta tên Kỳ Ngạn Cơ" rồi dịu dàng nhìn về phía ta.

...

Tại núi Thiên Kiếm

Ta luôn coi hắn là một tri kỉ, một địch thủ cả đời đáng để ta trân trọng.

Hắn cùng ta đấu với nhau cả một đời, luôn thi đua tu vi rồi pháp lực.

Chúng ta bất phân thắng bại, nhiều lần gây gỗ với nhau

Cãi nhau mãi khiến khoảng cách chúng ta xích lại gần nhau hơn.

Thỉnh thoảng ta có cảm giác được rằng, ta đã bẻ hắn thẳng được một chút rồi...

Một ngày, sư phụ giao cho chúng ta một nhiệm vụ, dẫn theo nhóm tu tiên nhân để bình định mấy tên tiểu ma tộc ở Hải Châu.

Cuộc chiến đại thắng, từ đó kéo theo những chiến thắng liên tục vang dội.

Danh tiếng của chúng ta ở núi Thiên Kiếm đến sư phụ hay chưởng phái lúc này cũng nể 3 phần.

Mọi người luôn tin tưởng, tín nhiệm chúng ta.

Cho đến một ngày...

Chúng ta làm nhiệm vụ đi trừ khử nơi trú ẩn của lũ yêu quái tên Ác Bá.

Tuy tiêu diệt được bọn chúng, chúng ta đã phải trả một cái giá cực kì đắt, toàn bộ đồng đội bỏ mạng, chỉ còn hai ta sống.

Chúng ta đã từng...

Thái Bạch:"Ngạn Cơ tỷ, có tỷ và Triệu ca ở đây, chúng ta dù xông vào tử lộ cũng không sợ."

Ta mỉm cười, dịu dàng nhìn Thái Bạch:"Các người cũng lo luyện tập chăm chỉ lên. Công phu mèo cào của ngươi có ngày bị thương nặng."

Thái Bạch bĩu môi, hứ nhẹ:"Ta có mọi người bảo vệ đệ mà." rồi cạp thật thật to vào chiếc bánh bao vị tôm.

Hỷ Hiên:"Muội từ ngày sư phụ nhặt về, ngày hạnh phúc nhất là được ở bên mọi người, sáng cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, đêm thì cùng nhau đàm đúm đốt lửa ăn mừng, những ngày thế này, thật là không thể quên."

Nhạc Khúc:"Lần đầu gặp, ta cũng không ngờ đồng đội ta lại là ngươi đấy Triệu Thiên Mạc, mặt mày tuấn tú nhưng cái tính khí thì...Ai, thôi không kể còn hơn."

Triệu Thiên Mạc ai oán nhìn chúng ta, bất đắc dĩ, thở dài rồi lắc đầu.

Hahaha, chúng ta ồ lên, cười rất lớn

Sở Thanh cười méo cả mồm, ôm bụng không nhịn được nữa mở miệng trêu trọc:"Thiên Mạc ca với Ngạn Cơ tỷ thì chỉ có thể làm culi hầu hạ chúng ta thôi. Ban đầu nhận nhiệm vụ, ta cứ nghĩ chuyến này thôi xong rồi, thế mà vẫn sống được tới bây giờ."

Không khí năm đó,... Thật nhộn nhịp khi mỗi khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ.

Những lần sinh tử gắn bó, ta coi họ như người thân trong nhà.

Sách từng nói, có một thứ tình cảm không nồng thắm như tình thân, không quyến luyến như tình yêu, mà vô cùng nhẹ nhàng mang tên tình bạn.

Xoạc, một mảng kí ức khác lại hiện về

Xung quanh ta một mùi tanh xộc thẳng vào mũi, một mảng tối đen, đồng đội của ta... Từng người, từng người, mắt nhắm nghiền nằm nơi đó...

Ta khóc lớn, đầu to giờ phút này không thể nghĩ được gì nữa, ta vô lực quỵ xuống đất, cố gắng lay mạnh Thái Bạch:"Đệ tỉnh dậy đi, chúng ta thắng rồi, ta mua bánh bao vị tôm cho đệ."

Xoạc xoạc

Quay phía sau ta lại thấy Hỷ Hiên miệng môi đang mấp máy, lòng ta đầy vui sướng không chần chừ ta lại gần phía nàng, nắm lấy đôi bàn tay yêu ớt của nàng.

Nàng nhìn ta, nước mắt cuồn cuộn không ngừng rơi:"Cơ tỷ, ta sắp chết rồi phải không?"

Ta quay đi né tránh ánh mắt nàng, lòng đầy chua xót, từ khi bước vào Thiên Kiếm sơn, nàng là muội muội ta yêu quý nhất, ra sức lắc đầu:"Muội sẽ sống, không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi, lũ Ác Bá đã bị tiêu diệt hết rồi."

Nàng mỉm cười nhìn ta, vô cùng bình thản quay sang nơi Thái Bạch đang nằm yên bất động, ánh mắt nhuốm màu thê lương, siết chặt tay ta:"Điều muội hối tiếc nhất là không gặp được sư phụ lần cuối...Tỷ tỷ phải sống thật tốt đấy."

Thoáng nhìn xa xăm, hàng ngàn kí ức dường như được gợi về, nàng tiếp tục nói:"Ta thấy Bạch ca ca gọi ta rồi,..."

Xoạt, đôi tay nàng rớt khỏi lòng bàn tay ta...

Thái Bạch, Hỷ Hiên, mọi người, xin mọi người đừng bỏ ta mà...

.

.

.

Đúng rồi, Sở Thanh với Nhạc Khúc đâu rồi, ta phải tìm bọn họ, bọn họ chắc chắn còn sống...

Vạch từng cái xác lên, tìm kiếm những thân ảnh quen thuộc...

Một lần nữa, ông trời khiến ta thất vọng...

Sở Thanh tính tình ôn hòa, đối đãi mọi người vô cùng cung kính, sinh ra làm con Đế Vương, nhưng hắn chưa từng.... chưa từng làm hại ai. Cứu giúp người gặp hoạn nạn, sinh tử ta và Thiên Mạc từng được hắn cứu mạng, tại sao? tại sao? tại sao?

Nhạc Khúc tuy bướng bỉnh, ương ngạnh, nhưng nàng ta cũng chưa từng, chưa từng làm gì có lỗi với mọi người cả, nàng thẳng tính lại luôn tạo tiếng cười cho mọi người...

Nàng và Sở Thanh nằm nơi đó, một vết kiếm giữa ngực đã cướp lấy sinh mệnh họ...

Khóc thét lên tiếng mắng trời, hỏi tại sao?

Tiên nhân đâu, tại sao không xuống trần giúp bọn ta...?

Chỉ để những kẻ tập tễnh tu tiên chúng ta đối đầu với lũ yêu quái...

.

.

.

Đỡ Thiên Mạc ngồi dậy, ta lập lời thề:"Ta thề với trời, kiếp này của ta, gặp được lũ Ác Bá, liều chết không từ."

...

Sau hôm đó, Thiên Mạc mất trí nhớ, rất lâu về sau ta mới biết được rằng chàng không phải không nhớ, mà chàng không hề muốn nhớ lại đoạn kí ức đau buồn này.

Trong tiếng gió rít gào, ta thấy thân ảnh của Thái Bạch, Hỷ Hiên, Nhạc Khúc và Sở Thanh...

Nơi đó, họ phía sau đang mỉm cười, dang bàn tay đẩy người ta tiến lên về phía trước...

Ta sẽ thay họ, phục mối thù này

Chúng ta, những người gánh trên lưng khát vọng của người đã khuất, những đồng đội đã bỏ mình, cố gắng bước trên con đường tiêu diệt yêu tộc.

Đây là sứ mệnh thứ hai kiếp này ta lựa chọn

Một là làm Thiên Mạc yêu ta, hai là hủy diệt toàn bộ bè phái của Ác Ma yêu tộc.

...

Rồi một ngày

.

.

.

Vì quá phẫn uất, nóng vội trả thù, ta đã đọa ma...

...

6 kiếp nghiệt duyên - Trích đoạn kiếp thứ nhất: Ân nhân.




 
Chỉnh sửa lần cuối:

penaforever

Gà con
Tham gia
11/8/19
Bài viết
8
Gạo
0,0
Chương 4: Lặng

Mưa lạnh trút xuống

Ta không biết cõng hắn chạy bao xa, cứ nhằm hướng bắc mà chạy thôi.

Ta chạy đến mức cảm thấy trời đất mù mịt, quá mệt mỏi mới dừng lại ngồi cạnh con sống. Đặt hắn ngồi xuống mỏm đá, khuôn mặt hắn tuy đầy tái nhợt nhưng không làm mất đi vẻ tà mị, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, vết thương chàng đau lắm sao?

Bới lông tìm vết, ta thấy vết thương hắn không khá hơn là bao, quạt của ta chỉ có thể cầm hơi cho hắn sống, chứ không thể chữa trị cho hắn.

Chăm chú nhìn hắn, đánh giá từng đường nét, ngẫm nghĩ về khuôn mặt dưới lớp mặt nạ, lại thấy miếng ngọc bội trên người hắn, ta khẽ lấy tay chạm nhẽ vào miếng ngọc bội lưu ly đỏ thẫm ấy, dường như cảm thấy động tĩnh, chàng mở đôi mắt lờ đờ nhìn ta, gẳng gượng nói:

"Cô nương...trả..tại....h....ạ........".

Phụt...

Xỉu

Ta ai oán nhìn hắn quát lớn:

"Á.........Tên thổ phỉ này, máu, kinh quá."

Ta vốn là kẻ vô tình, lại không thích rắc rối, nhưng mà hắn có miếng ngọc bội này. Ai da....

Với ta cũng không biết tại sao, ta không hề muốn bỏ hắn lại đây, ngẫm nghĩ kĩ ta nhận ra rằng, à chắc là vì hắn dám làm bẩn váy ta. Ta phải đợi hắn tỉnh rồi bắt hắn đền cho ta mới được.

Xé vải trên áo, rửa vết thương rồi băng lại cho hắn. Đem cho hắn một ngụm nước, tay ta sờ lên chiếc mặt nạ hắc tuyền, toan tháo cái mặt nạ ra thì hắn đột nhiên lại tỉnh dậy lần nữa...

Lại nhìn ta với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Vẻ mặt đầy bối rối nhìn hắn, ta nói:"Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, ngươi xem váy ta dính máu ngươi đây, ngươi mau đền cho ta, ta thấy ngươi cũng đẹp mã nên lấy rẻ 1 vạn lượng bạc, muốn ta cứu ngươi ra khỏi đây thì 10 vạn lượng, bên cạnh đó phải nói cho ta biết ngọc bội này ngươi từ đâu mà có."

Hắn im lặng, tiếp tục nhìn ta bằng một ánh mắt khó hiểu...

Nhìn mãi... Khiến ta đỏ cả mặt, toan lên tiếng thì...

Phụt

Lại 1 đống máu tô vẽ lên trên mặt ta.

Hắn thì... lại ngất.

Lần này thì ta cáu thật rồi, tên điên này, ngất thì ngất luôn, tỉnh thì tỉnh luôn, vừa ngất vừa tỉnh, ngươi giỡn mặt bản cô nương à.

Ta hét lên một tiếng to nhất có thể, sau tiếng hét đó, thoáng cảm thấy họng mình vô cùng đau rát: "Tên kia, hư hết bản mặt của cô nương rồi." Lần thứ 2 trong ngày mặt được dưỡng da bằng máu độc.

Hừ

Ta nhìn ngóng, kĩ càng tính toán cách khỏi khu rừng Tử Lộ này. Trước đó ta từng được biết sơ sơ về khu rừng này, nếu ta đoán không nhầm thì với tốc độ của ta chỉ cần 3 ngày đường nữa. Ta đem hắn vô một cái động nhỏ, ta tự đặt nó là Thiên Địa động, chăm sóc hắn từng ngày với một mong muốn hắn mau tỉnh dậy, để ta còn biết thông tin về miếng ngọc bội, sau đó dụ dỗ hắn chu du thiên hạ với ta, mỹ nam võ tài thế này, không bắt lấy thật uổng phí, đoạn tụ à, để ta coi tẻ bẻ được ngươi không.

Chuối ta còn bẻ thẳng được, ngươi ta cũng bẻ được.

Hừ, quên mất, quan trọng nhất, hắn còn sống nổi tới lúc ta tìm được đại phu không ấy chứ. Ta chỉ biết lúc cứu hắn, trong đầu ta chỉ có một hàng chữ: "Làm hắn yêu ta."

Trời cao mà xanh, nhìn đám mây lượn lờ trôi, lòng ta thấy thật an nhiên.

Tự hỏi liệu lúc này....

Hắn ta có mang ngân lượng trong người không? Hắn sống qua được 3 ngày nữa không?

Đang lẩm nhẩm mấy câu thơ đậm chất ngôn tình trong đầu, bỗng bụng ta rộn ràng, đói quá nhỉ.

Hắc hắc, ta đói quá, bất quá ta có nhiều kinh nghiệm sống rừng núi. 16 năm sống nơi rừng rú ở thôn Diêm Hỏa, nên khả năng săn bắt của ta cực kì giỏi.

Phập

Con thỏ dính chưởng của bản cô nương. Cũng không khó bắt lắm, vừa xiên vừa nướng vừa nhìn hắn.

Cái gì càng khó con người ta lại càng khao khát. Một ý tưởng quen thuộc lại hiện lên, tại sao mình không tháo cái mặt nạ hắn đeo ra?

Rón rén lấy tay nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ hắc tuyền...Lòng đầy hồi hộp.

Thịch thịch. Quả nhiên, tuyệt sắc, đây mới gọi là đẹp chứ... Không sai lệch so với những gì ta dự đoán lắm, khuôn mặt góc cạnh, làn da cực phẩm, sống mũi cao mà thanh, sao trên đời có nam nhân đẹp đến nhường này. Bỗng ta thật muốn làm nữ hái hoa tặc, người ta nóng hết cả lên rồi đây, bốc lấy một bài thơ trong câu truyện ta đọc, nam tử cầu hôn nữ tử nơi rừng thiêng:

"Trời làm lều trại, đất làm giường,

Gió làm cao lương, mưa làm rượu,

Mây làm hỷ đường, sương làm chứng,

Sấm làm sính lễ, sét làm mai!"*

*: Trích truyện dị thế tà quân.

Ta muốn cưới hắn ta, hắn phải là của ta, quả thật ta không phủ nhận ta vô cùng đam mê nam sắc, đặc biệt là cực phẩm như hắn.

Nhìn bề ngoài hắn ta có vẻ không nhà quan cũng nhà vương. Khuôn mặt đậm chất vương giả, dù nhắm mắt nhưng hắn tỏa ra hàn khí nhè nhẹ, tuấn mỹ thế này sao có thể là tiểu thụ được chứ !!!.

Ông trời thật công bằng, không cho ai tất cả, haizz.

Nhưng ta đã quyết là sẽ làm tới cùng, ta không tha cho hắn đâu. Quấn lấy hắn cho tới khi hắn yêu ta, bằng lòng cưới ta mới thôi. À chưa thôi, bắt khuôn mặt này trọn đời hầu ta mới được. Đang si mê suy nghĩ hắn tỉnh dậy nhìn ta, mặt hoảng sợ nhanh lấy vẻ bình tĩnh, nhìn mặt nạ hắn được ta đang cầm trên tay, nói:

- "Cô nương hết muốn trộm ngọc bội lại tính trộm mặt nạ của ta sao?"

- Ta lúng túng:"Sao ngươi lại tỉnh dậy? "

- "Ta thấy có mùi dê nơi đây?"

- "Tỉnh càng tốt, trả một vạn lượng cho ta, ta còn chưa tính công ta trông ngươi để thú dữ khỏi thịt. Cõng ngươi chạy tới tận đây." Khẽ chu môi, giọng ta đầy vẻ trách mắng chàng...

- "Cô nương, ta không có ngân lượng trong túi, tên thư đồng đã mang đi hết sạch rồi, giờ ngân lượng của ta chỉ khoảng 10 lượng, ta biết làm sao để đền ơn cô nương đây. Ngọc bội ta không thể vì nó là vật bất ly thân của ta, còn về nguồn gốc, ta sống ta sẽ nói cô". Hắn tính nói rằng không ai nhìn thấy mặt hắn mà còn sống đâu, nhưng hắn kìm lại, hắn sắp chết tới nơi rồi còn đi đe dọa tiểu cô nương nổi sao. Huống hồ lòng hắn bây giờ rất đau, nam nhân hắn thích nhất, tình nghĩa 10 năm, hắn được tặng 1 nhát dao, giả dối, thế gian đầy giả dối.

Ta ngẫm nghĩ, dù sao ta cũng phải cứu hắn, không chỉ vì để biết bí mật của miếng ngọc bội mà còn là vì ta muốn hắn là của ta. Ta khẳng khái mặt lộ vẻ dịu dàng an ủi hắn:"Ngươi sẽ sống, chờ ta."

Có lẽ do sự chân thành với nét dịu dàng trong lời nói của ta. Hắn im bặt, mặt bỗng chuyển sắc, từ trắng lại chuyển màu đỏ, rồi lại trắng. Như con gà luộc được rắc ớt rồi lại được rửa sạch. Nhìn ta bằng một ánh mắt khó hiểu, môi khẽ mấp máy... Hắn lẳng lặng tiếp tục ngất.

Ta:...

Sao ngươi lại ngất nữa vậy.

...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên