Nếu cho rằng đây là một thể loại trinh thám thì không hẳn là vậy, vì câu chuyện không mở đầu bằng câu hỏi “Ai là hung thủ?” mà là câu hỏi “Vì sao anh ta lại làm như thế?” Đó cũng là câu hỏi về hành động của Hyun Soo mà đến cuối truyện tôi vẫn không có câu trả lời. Cũng giống cô vợ Kang Eun Joo của anh, tôi không thể nào hiểu nổi vì sao một người cha yêu thương con lại có thể sống nhu nhược đến thế, nhưng có lẽ có suy nghĩ và hành động mà chỉ khi con người đã trải qua những ám ảnh của tuổi thơ mới hiểu. Câu chuyện tuy không đen tối ám ảnh nhưng cũng đủ để dừng đọc một lúc mà tự hỏi mình sẽ làm gì trong một hoàn cảnh tương tự.
Đây là lần đầu tiên tôi đọc truyện Hàn. Trong khi cách kể chuyện và đối thoại của nhân vật rất Hàn nhưng những chi tiết trong câu chuyện thì không. Qua phim ảnh cũng như âm nhạc, tôi không nghĩ xã hội Hàn lại có những điều bất công (xử án nhanh chóng để làm dịu dư luận) hoặc thiếu hiện đại (một đập lớn mà có thể để người khác ra vào hoặc hệ thống an toàn thế nào mà chỉ sờ vài cái là hỏng ngay dẫn đến tai nạn chết cả một khu làng?) như thế, nên tôi cảm thấy câu chuyện chưa thực tế lắm. Thêm vào đó, tuy cách kể chuyện “sách nằm trong sách” không phải là mới nhưng dường như người đọc bị phân tâm vì lỗi dẫn chuyện bị thay đổi từ người này sang người khác. Một điều tôi không hiểu lắm là tính cách của hai đứa trẻ Seo-Won & Se Ryung: Ở độ tuổi 12 nhưng những hành động & cách nói chuyện của chúng dường như chỉ là đứa trẻ cấp 1, thậm chí Seo-Won còn chưa biết tự nấu mì gói ăn phải nhờ chú hoặc bố? Hay chuyện những người thân của Seo-Won khi còn sống rất thân thiện với bố mẹ cậu nhưng ngay sau đó lại có thể lấy hết tiền thừa kế của cậu và bỏ đi mất tăm, luật pháp Hàn Quốc ở đâu? Những điều đó làm tôi thấy phân tâm khi đọc và phải đọc sâu vào một chút tôi mới có thấy cuốn hút hơn, có thể do lối dẫn chuyện của tác giả chưa hay hoặc dịch giả dịch chưa tốt. Hoặc có thể tác giả đưa những bất công trong xã hội đổ ập vào các nhân vật chính để làm câu chuyện u ám hơn, nhưng những điều ấy dường như chưa đủ để câu chuyện hiện thực hơn.
Có một điều tôi đã nhận ra rằng khi truyền đạt lại bằng tiếng Việt, những cách xưng hô như y hắn lập tức biến một nhân vật thành kẻ xấu, nhưng nếu giữ cách xưng hô là anh chú thì người ta vẫn thấy phần nào thông cảm được cho hung thủ. Điều này làm tôi thấy hơi tò mò với tiếng Hàn một chút, không biết họ xưng hô kiểu I, you, he, she như tiếng Anh hay kiểu tôi, tớ, cháu, con như tiếng Việt. Theo cách xưng hô như bản dịch, vừa đọc vào là biết ngay Oh Young Je là vai phản diện, biến thái, từ đó ngay lập tức thành kiến về y được hình thành ngay cả khi những tính tình và hành vi biến thái của y chưa lộ rõ ra. Trong khi đó, Hyun Soo mới chính là hung thủ giết người và một người chồng người cha rượu chè bê tha vô trách nhiệm thì được gọi bằng anh và người ta cũng ngay lập tức thông cảm cho nỗi thống khổ của anh. Trên thực tế, hai con người này có khác gì nhau?
****
Tóm tắt nội dung theo Alphabooks
Tóm tắt nội dung theo Alphabooks
“7 năm bóng tối” không đơn thuần kể về sự trả thù của những con người tội lỗi, nó còn nhấn mạnh vào hậu quả của những lỗi lầm truyền qua nhiều thế hệ.
Seo-won, một chàng trai trẻ luôn luôn bị ám ảnh bởi tội ác của cha mình 7 năm về trước. Hyun-su (cha của Seo-won) là một gã đàn ông vô dụng, đã từng giết chết một cô gái trẻ (Se-ryung) và phi tang xác xuống con đập gần đó để che đậy tội ác của mình. Không may, cha của cô gái (Oh Yeong-je) lại là một kẻ tội phạm tâm thần, đã quyết tâm giết hết gia đình Hyun-su và Seo-won để trả thù.
Cậu bé Seo-won may mắn thoát khỏi sự trả thù độc ác của Oh Yeong-je nhưng đã phải sống 7 năm tăm tối khi người cha Hyun-su vào tù, kẻ tâm thần Oh Yeong-je chạy trốn và lẩn khuất ở một đâu đó chờ ngày trả thù. Thù hận của hai người cha đã giáng 7 năm tăm tối xuống cuộc đời của những đứa con như Seo-won.
Câu chuyện trong “7 năm bóng tối” thực sự rất ám ảnh bởi thật giả lẫn lộn, bởi bóng tối lẩn khuất trong mỗi con người. Người cha giàu có Oh Yeong-je thực chất lại là một kẻ tâm thần, luôn hành hạ và đánh đập con cái đến nước phải chạy trốn và chết dưới tay Hyun-su. Còn Hyun-su lại là kết quả của những tháng ngày bị cha của hắn đánh đập, giày vò dẫn đến tâm lý bất ổn và có thể ra tay giết người bất cứ lúc nào.
Chỉ có những đứa còn như Seo-won hay Se-ryung là phải gánh chịu hậu quả khắc nghiệt mà thôi.
Chỉnh sửa lần cuối: