Nàng vận một chiếc Black mini dress bó sát, áo sơ mi trắng không kín không hở, chân đi cao gót cũng phải đến 10 phân. Nàng của bây giờ và nàng của 7 năm trước hoàn toàn khác nhau. 7 năm trước nàng không vận mini dress. 7 năm trước nàng thậm chí không thể đi nổi 5 phút trên cao gót 5 phân. 7 năm trước nàng không hề có những đường cong gợi cảm. 7 năm trước nàng cũng không lạnh lùng như bây giờ.
Nàng lướt qua anh như hai kẻ lạ. Đáy mắt nàng cũng chẳng hề xao động. Anh còn nhớ ngày anh dọn đồ ra khỏi nhà nàng đã khổ sở đến nhường nào. Nàng đau, nàng mệt, nàng hụt hẫng, nàng bơ vơ. Còn anh, anh muốn trốn chạy. Lúc đó với anh nàng quá phức tạp, quá mệt mỏi. Anh chạy trốn nàng, chạy trốn những vấn đề của nàng, những đau khổ của nàng, những mỏi mệt của nàng. Trốn chạy nàng, anh tạo dựng lại thế giới của riêng anh bảo vệ nó khỏi nàng. Anh biết ngày ấy nàng đã đau thế nào nhưng anh không thể làm gì khác hơn. Khi ấy anh chỉ mới 21. Ngày ấy nàng đã từng nói “thật sung sướng biết bao cho người phụ nữ được anh yêu, và thật khổ sở biết bao cho người đàn bà không được anh đếm xỉa tới”. Nàng của ngày ấy làm anh quá mỏi mệt, quá gò bó, quá ngộp thở.
Giờ đây, sau 7 năm gặp lại. Dường như chỉ còn anh nhớ nàng. Dường như nàng đã quên hẳn vết thương ngày ấy. Dường như anh vừa nhớ ra mình đã đánh mất điều gì đó. Anh muốn biết trong suốt 7 năm ấy nàng đã làm những gì, đã sống như thế nào. Nhưng. Anh không đủ can đảm để tiến lại phía nàng. Anh biết giờ mọi chuyện đã khác. Anh giờ cũng không còn là anh của ngày ấy.
Ngày ấy, sau khi xa nàng, anh đã trốn chạy, đã biến mất, anh biết nàng có tìm kiếm anh nhưng anh đã biến mất hoàn toàn. Đến một thành phố khác, tiếp tục giấc mơ của anh, sống một cuộc đời mới, người duy nhất anh còn liên lạc là T người con gái anh cảm mến khi cuộc sống bên nàng quá ngột ngạt. Giờ đây, anh đã hoàn thành giấc mơ của mình, sau 10 năm cố gắng. Anh trở về thành phố nơi anh sinh ra, bên bố mẹ anh, hoàn thành mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh tương lai anh đã định khi xưa. Mở một quán café của riêng anh, tách biệt hoàn toàn với thế giới. Anh đã có một câu chuyện đẹp với T, nhưng rồi cuối cùng hai người vẫn chỉ là bạn, bạn tri kỷ.
Hôm nay, bỗng dưng nàng xuất hiện trong thế giới của anh. Anh hân hoan. Anh lo sợ. Anh sợ một lần nữa nàng sẽ làm đảo lộn thế giới của anh, anh lo nàng vẫn còn hận anh.
Nàng tiến về phía anh. Sau lưng nàng là một bé con. Bé trông rất xinh, khuôn mặt rất quen. Con bé chỉ tầm 4 - 5 tuổi. Một nụ cười xã giao không thể hơn. Nàng bảo con bé chào anh. Con bé tên An Nhiên. Con bé xinh quá. Vậy là nàng đã có gia đình. Một cảm giác hụt hẫng, giờ thì anh nhận ra anh đã đánh mất điều gì. Nàng nhận xét vài câu về quán, về thức uống, âm nhạc và phong cách. Rất xã giao. Nàng càng ngày càng diễn giỏi. Bé con biết chơi Piano. Bé con xin phép chơi đàn, bé con làm anh bất ngờ. Nàng cũng làm anh bất ngờ.
Anh rất muốn hỏi nàng xem bố của bé con là ai. Anh rất muốn biết cuộc sống của nàng trong 7 năm qua. Nhưng hình như anh không được phép làm điều đó. Giờ thì đến lượt anh, đến lượt anh không được làm đảo lộn cuộc sống của nàng. Bố bé con xuất hiện. Người này thì anh biết dù anh chỉ mới gặp thoáng qua một lần, là bạn thân của nàng, là người đã ở bên nàng khi anh đi. Nhưng không phải anh ta không thích phụ nữ ư? Vậy tại sao? Anh thắc mắc nhưng anh không dám hỏi, không thể hỏi.
Nàng, bé con, và bố bé con ra về. Đột ngột. Như khi nàng xuất hiện trước mặt anh. Lòng anh quặn thắt. Cảm giác hụt hẫng. Có lẽ đây là cảm giác 7 năm trước của nàng. Khi T đến dọn đồ phụ anh. Giờ thì hết thật rồi.
Nàng của anh ngày xưa giờ đã làm mẹ người ta. Không còn là của anh nữa. Anh thèm được như khi xưa, được ở bên nàng, được nàng chăm sóc. Điều mà khi xưa anh không cần. Anh nuối tiếc. Điện thoại báo tin nhắn. Số lạ. “Con be giong bo no. Thich Piano tu be. Anh khong thay con be giong anh u?”. Chiếc điện thoại trượt khói tay anh. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh không hiểu nàng nói vậy là như thế nào. Người anh bỗng không còn chút sức lực. Anh ngã nhoài vào chiếc ghế gần đó. Bỗng ký ức của một ngày mưa chợt hiện về. Một ngày mưa của 6 năm trước. Một người con gái đã đến cùng cơn mưa. Một người con gái được tạo ra từ nước mắt. Đã đến và đi chớp nhoáng. Và họ đã có một đêm chớp nhoáng. Thì ra chưa bao giờ nàng xa anh.
Ngày hôm sau anh tức tốc đi Sài Gòn. Qua vài người bạn chung anh biết mẹ con nàng đang ở Sài Gòn. Anh không biết mình sẽ làm gì, nên làm gì. Nhưng. Nàng của anh ở nơi ấy và bé con của anh ở nơi ấy. Anh phải đến Sài Gòn. Bé con cần có bố và hi vọng nàng cũng cần có anh. Lần đầu tiên sau nhiều năm anh lại hi vọng.
Nàng lướt qua anh như hai kẻ lạ. Đáy mắt nàng cũng chẳng hề xao động. Anh còn nhớ ngày anh dọn đồ ra khỏi nhà nàng đã khổ sở đến nhường nào. Nàng đau, nàng mệt, nàng hụt hẫng, nàng bơ vơ. Còn anh, anh muốn trốn chạy. Lúc đó với anh nàng quá phức tạp, quá mệt mỏi. Anh chạy trốn nàng, chạy trốn những vấn đề của nàng, những đau khổ của nàng, những mỏi mệt của nàng. Trốn chạy nàng, anh tạo dựng lại thế giới của riêng anh bảo vệ nó khỏi nàng. Anh biết ngày ấy nàng đã đau thế nào nhưng anh không thể làm gì khác hơn. Khi ấy anh chỉ mới 21. Ngày ấy nàng đã từng nói “thật sung sướng biết bao cho người phụ nữ được anh yêu, và thật khổ sở biết bao cho người đàn bà không được anh đếm xỉa tới”. Nàng của ngày ấy làm anh quá mỏi mệt, quá gò bó, quá ngộp thở.
Giờ đây, sau 7 năm gặp lại. Dường như chỉ còn anh nhớ nàng. Dường như nàng đã quên hẳn vết thương ngày ấy. Dường như anh vừa nhớ ra mình đã đánh mất điều gì đó. Anh muốn biết trong suốt 7 năm ấy nàng đã làm những gì, đã sống như thế nào. Nhưng. Anh không đủ can đảm để tiến lại phía nàng. Anh biết giờ mọi chuyện đã khác. Anh giờ cũng không còn là anh của ngày ấy.
Ngày ấy, sau khi xa nàng, anh đã trốn chạy, đã biến mất, anh biết nàng có tìm kiếm anh nhưng anh đã biến mất hoàn toàn. Đến một thành phố khác, tiếp tục giấc mơ của anh, sống một cuộc đời mới, người duy nhất anh còn liên lạc là T người con gái anh cảm mến khi cuộc sống bên nàng quá ngột ngạt. Giờ đây, anh đã hoàn thành giấc mơ của mình, sau 10 năm cố gắng. Anh trở về thành phố nơi anh sinh ra, bên bố mẹ anh, hoàn thành mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh tương lai anh đã định khi xưa. Mở một quán café của riêng anh, tách biệt hoàn toàn với thế giới. Anh đã có một câu chuyện đẹp với T, nhưng rồi cuối cùng hai người vẫn chỉ là bạn, bạn tri kỷ.
Hôm nay, bỗng dưng nàng xuất hiện trong thế giới của anh. Anh hân hoan. Anh lo sợ. Anh sợ một lần nữa nàng sẽ làm đảo lộn thế giới của anh, anh lo nàng vẫn còn hận anh.
Nàng tiến về phía anh. Sau lưng nàng là một bé con. Bé trông rất xinh, khuôn mặt rất quen. Con bé chỉ tầm 4 - 5 tuổi. Một nụ cười xã giao không thể hơn. Nàng bảo con bé chào anh. Con bé tên An Nhiên. Con bé xinh quá. Vậy là nàng đã có gia đình. Một cảm giác hụt hẫng, giờ thì anh nhận ra anh đã đánh mất điều gì. Nàng nhận xét vài câu về quán, về thức uống, âm nhạc và phong cách. Rất xã giao. Nàng càng ngày càng diễn giỏi. Bé con biết chơi Piano. Bé con xin phép chơi đàn, bé con làm anh bất ngờ. Nàng cũng làm anh bất ngờ.
Anh rất muốn hỏi nàng xem bố của bé con là ai. Anh rất muốn biết cuộc sống của nàng trong 7 năm qua. Nhưng hình như anh không được phép làm điều đó. Giờ thì đến lượt anh, đến lượt anh không được làm đảo lộn cuộc sống của nàng. Bố bé con xuất hiện. Người này thì anh biết dù anh chỉ mới gặp thoáng qua một lần, là bạn thân của nàng, là người đã ở bên nàng khi anh đi. Nhưng không phải anh ta không thích phụ nữ ư? Vậy tại sao? Anh thắc mắc nhưng anh không dám hỏi, không thể hỏi.
Nàng, bé con, và bố bé con ra về. Đột ngột. Như khi nàng xuất hiện trước mặt anh. Lòng anh quặn thắt. Cảm giác hụt hẫng. Có lẽ đây là cảm giác 7 năm trước của nàng. Khi T đến dọn đồ phụ anh. Giờ thì hết thật rồi.
Nàng của anh ngày xưa giờ đã làm mẹ người ta. Không còn là của anh nữa. Anh thèm được như khi xưa, được ở bên nàng, được nàng chăm sóc. Điều mà khi xưa anh không cần. Anh nuối tiếc. Điện thoại báo tin nhắn. Số lạ. “Con be giong bo no. Thich Piano tu be. Anh khong thay con be giong anh u?”. Chiếc điện thoại trượt khói tay anh. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh không hiểu nàng nói vậy là như thế nào. Người anh bỗng không còn chút sức lực. Anh ngã nhoài vào chiếc ghế gần đó. Bỗng ký ức của một ngày mưa chợt hiện về. Một ngày mưa của 6 năm trước. Một người con gái đã đến cùng cơn mưa. Một người con gái được tạo ra từ nước mắt. Đã đến và đi chớp nhoáng. Và họ đã có một đêm chớp nhoáng. Thì ra chưa bao giờ nàng xa anh.
Ngày hôm sau anh tức tốc đi Sài Gòn. Qua vài người bạn chung anh biết mẹ con nàng đang ở Sài Gòn. Anh không biết mình sẽ làm gì, nên làm gì. Nhưng. Nàng của anh ở nơi ấy và bé con của anh ở nơi ấy. Anh phải đến Sài Gòn. Bé con cần có bố và hi vọng nàng cũng cần có anh. Lần đầu tiên sau nhiều năm anh lại hi vọng.