Chương 2:
Vương Thiền cùng Trần Duệ đi đến nhà ăn của trường nhưng giữa đường đã gặp phải Lục Minh, chàng thiếu gia đã khiến cô phải nhập viện.
“ Uyển Dư! Em đã khỏe chưa, mấy bó hoa tôi tặng em lúc em nhập viện, em có nhận được không?” Lục Minh tiến tới tính cầm tay Vương Thiền thì Trần Duệ đã ra tay trước kéo cô ra sau mình
“ Lục thiếu, anh còn chút liêm sỉ nào không vậy, tại anh mà chị tôi phải nhập viện, mà a còn dám gửi hoa đến tỏ tình à, tôi đã vứt hết tất cả vô sọt rác rồi, có khi mấy bức thư tình sến súa của anh có khi đang nằm trong bãi rác thành phố đấy” Trần Duệ cười khẩy.
“ Mày...” Lục Minh tức đỏ hết cả mặt, tay run rẩy chỉ vào Trần Duệ
“ Thôi anh không chấp chú mày, đến khi Uyển Dư thành vợ tao thì mày sẽ phải ngoan ngoãn gọi tao một tiếng anh rể thôi” Lục Minh nén cục tức nói
“ Bạn học Lục à, mới còn nhỏ không nên bắt trước người lớn tính chuyện vợ con đâu, bạn nên nghĩ xem làm cách nào để ra được trường kia kìa” Vương Thiền cười nói, rồi nắm tay kéo Trần Duệ đi, để lại Lục Minh tức giận nhìn chằm chằm hai người, tay siết chặt nắm đấm. Mọi người đứng xung quanh đó điều ngạc nhiên không ngờ Trần Uyển Dư yếu đuối ngày nào giờ lại dám nói như vậy với người khác mà còn là Lục Thiếu.
Nhà họ Trần dù không nổi bật trong giới nhà giàu của thành phố Thanh Hải, cũng không có tiếng nói quá lớn, nhưng lại có Trần Duệ là người không sợ trời, không sợ đất, dám làm, dám chịu, và có thể bất chấp tất cả mọi thứ kể cả tính mạng nếu chuyện đó liên quan đến Trần Uyển Dư. Vì điều này mà Trần Uy lúc nào cũng phải đau đầu giải quyết những hậu quả của Trần Duệ. Giờ lại thêm một Vương Thiền người luôn làm theo ý mình, không xem ai ra gì thì nhà họ Trần thời gian tới chắc sẽ không có thời gian yên ổn.
Vương Thiền là người suốt ngày chơi bời, xem nhẹ việc học, giờ lại bị bắt ngồi trong lớp học khiến cô không thể nào chịu được. Sau khi kéo Trần Duệ đi được một lúc, cô dừng lại quay sang nói:
“ Hay mình cúp học đi chơi đi”
“ Hả???” Trần Duệ ngơ ngác nhìn chị mình, cậu nói tiếp “ Có phải vết thương chưa lành không, hay nó ảnh hưởng đến não bộ của chị rồi, có cần phải đi khám không?”
Trần Duệ nói một lèo làm Vương Thiền đau hết cả đầu, cô vò mái tóc của mình rồi nói:
“ Giờ em có đi không hay để chị đi một mình?”
“ Sao để chị đi một mình được, mà chị có chắc vết thương lành rồi không?”
Vương Thiền không trả lời mà quay lưng bước đi, Trần Duệ lẽo đẽo theo sau, miệng không ngừng hỏi cô có bị gì không, vết thương có sao không, sao lại cúp học đi chơi, bla bla...
“ Đầu em mới bị gì á!”
“ Đầu em có bị gì đâu, chị mới là người bị thương mà....” miệng Trần Duệ lải nhải không ngừng, khiến cho Vương Thiền muốn rút lại lời khen Trần Duệ.
Trần Duệ tự nhận cái gì mình cũng giỏi, mà giỏi nhất chính là ăn chơi, nay người chị yêu quý của cậu muốn đi chơi thì cậu sẽ dẫn đi những nơi thú vị nhất. Nhưng trước khi đi chơi thì cũng phải cho cái bụng nó mới có sức đi chơi được. Vì Vương Thiền vừa mới hết bệnh nên Trần Duệ đưa cô đến quán Ming Yang ăn. Gọi món xong Trần Duệ mới quay sang nói với cô:
“ Chị, quán này toàn món thanh đạm rất thích hợp với sức khỏe chị hiện giờ” Vương Thiền nghe xong đầu gật gù như gà mổ thóc
“ Mà chị, mình đi chơi cũng được nhưng mà chị đừng nói cho anh và bố nha, chứ em sợ họ mà biết em dẫn chị đi chơi thì ...” Trần Duệ vừa nói vừa làm động tác đưa tay lên cổ kéo qua một đường
“ Chị hiểu rồi” Vương Thiền giơ tay ra hiệu ok
Ăn uống no say xong, trong lúc Trần Duệ thanh toán thì Vương Thiền đi kiếm nhà vệ sinh giải quyết chuyện đại sự. Cô đi lòng vòng nãy giờ kiếm mãi chưa thấy cái nhà vệ sinh
“ Xây cái nhà hàng cho to vô, kiếm cái nhà vệ sinh cũng không thấy.” Đúng lúc có một người chạy ngang qua cô liền hỏi: “ Anh ơi nhà vệ sinh ở đaua vậy?”
“ Đi thẳng, quẹo trái” người nọ coi bộ đang rất bận, trả lời xong liền chạy mất dạng, cô còn chả kịp cảm ơn.
Đi theo chỉ dẫn của người nọ cuối cùng cô cũng tìm được nhà vệ sinh, mà đứng trước nhà vệ sinh có một người đàn ông mặc vest đen đứng ngay ngắn, tay cầm tập tài liệu. Thấy cô có ý định đi vào người đàn ông liền đưa tay ra chặn lại
“ Xin lỗi nhưng cô không vô đây được”
“ Tránh ra coi, việc đại sự đấy anh còn ngăn cản là không kịp đâu” Vương Thiền vừa nói vừa hất tay người đàn ông ra rồi bước nhanh vô trong.
“ Cô ơi...” người đàn ông mặc vest đi theo nhưng đã quá muộn.
Vương Thiền đang đứng như trời trồng, mắt không rời khỏi nơi nhạy cảm của người đàn ông đang giải quyết đại sự trong nhà vệ sinh
“Ngon!!!” Vương Thiền liếm mép, nuốt nước miếng.
“ Tôi xin lỗi” người thanh niên đứng đằng sau Vương Thiền cúi đầu nói
Trước ánh mắt thèm thuồng của Vương Thiền, người đàn ông kia từ từ kéo quần, chỉnh lại trang phục, rồi bước tới lại gần Vương Thiền. Khi anh ta bước đến gần cô mới nhận ra anh ta rất cao, lại còn to, mặt còn rất đẹp trai nữa chứ. Trong đầu cô xuất hiện đủ loại suy nghĩ đen tối mà không thể nói ra thành lời
“ Cô nhìn đủ chưa?” giọng nói lạnh lẽo, trầm đục vang lên. Lúc này Vương Thiền mới chuyển ánh mắt từ đũng quần lên trên mặt người ta. Cô nuốt nước miếng một cái rồi nói
“ Anh trai, một đêm bao nhiêu vậy?” lời cô vừa thốt ra làm cho người thanh niên đứng đằng sau đứng không vững, phải chống tay lên thành tường, còn anh đẹp trai trước mặt thì nheo mắt lại nhìn cô. Lúc này Vương Thiền cảm thấy không khí có gì đó không đúng, lại nghe thấy bên ngoài tiếng Trần Duệ gọi
“ Uyển Dư, chị xong chưa vậy?”
“ Hì hì, xin lỗi, tôi không kìm được lòng, coi như tôi chưa nói gì, cáo từ” Vương Thiền nói xong còn đưa tay trào kiểu quân sự một cái rồi chạy mất xác ra khỏi nhà vệ sinh. Vương Thiền ơi Vương Thiền, thấy trai đẹp cái là rớt hết liêm sỉ à. Trần Duệ thấy Trần Uyển Dư bước ra từ nhà vệ sinh nam, tay còn không ngừng vò đầu bứt tóc, cậu liền đi tới hỏi:
“ Sao chị lại đi từ trong đó ra vậy?”
“ Đi nhầm chứ sao nữa, mau đi mau, ở lại đây là chết chắc đó” Vương Thiền vừa nói vừa kéo Trần Duệ chạy đi ra khỏi nhà hàng. Hai người đàn ông một trước một sau bước ra khỏi nhà vệ sinh nhà hàng Ming Yang, người ta chỉ phảng phất nghe thấy người đi trước nói: “ Điều tra”
Trần Duệ đưa Vương Thiền đến khu mua sắm của thành phố, nhưng Vương Thiền từ khi chạy ra khỏi nhà vệ sinh thì vẫn luôn tỏ thái độ suy tư, khiến Trần Duệ không khỏi lo lắng
“ Chị có phải trong nhà vệ sinh chị gặp phải chuyện gì không?”
“ Chị nhìn thấy cái ấy của người ta thì chị có nên chịu trách nhiệm với người ta không?” Vương Thiền mải suy nghĩ nói bâng quơ mà không chú ý đến thái độ của Trần Duệ
“ Chị nói cái gì, chị thấy cái ấy” giọng Trần Duệ khá to, khiến Vương Thiền giật mình khỏi suy nghĩ cũng như làm người xung quanh để ý. Cô liền bịt miệng cậu rồi nói nhỏ: “ Em nói nhỏ nhỏ thôi người ta nhìn kìa” Trần Duệ liền gật gật đầu. Cậu kéo cô vào một quán cà phê ngồi nói chuyện
“ Chuyện như thế nào chị kể em nghe coi, sao chị thấy cái ...ứ ứ” Trần Duệ mặt hơi đỏ đỏ nói không thành từ
“ Thì là thế này....” Vương Thiền mặt không đỏ mắt không chớp kể một lượt cho Trần Duệ nghe. Khi nhắc đến người kia còn không ngừng nuốt nước miếng, tỏ vẻ thèm thuồng.
“ Chị ơi, tự nhiên em thấy sợ” Trần Duệ nhìn cô, mặt cậu đã đỏ bừng, trong lòng không ngừng suy nghĩ là té câu thang thôi mà khiến con người thay đổi 360 độ, cậu phải đi hỏi bác sĩ mới được
“ Sợ cái gì mà sợ, giờ em nghĩ xem chị có nên chịu trách nhiệm với người ta không kia kìa” Vương Thiền chống tay lên bàn, mặt trầm tư suy nghĩ
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Trần Duệ thấy rằng, trong nhà có mỗi chị mình là con gái, nên việc đại sự thì phải suy nghĩ kĩ càng đâu có phải chọn ai cũng được, với lại chỉ là xem một lần thôi mà, trong nhà vệ sinh thì nhìn thấy cũng là bình thường tại sao chị cậu phải chịu trách nhiệm chứ.
“ Chị, chị không phải chịu trách nhiệm gì cả, chuyện này là bình thường nên chị cứ coi là không có gì đi” Trần Duệ vừa nói vừa gật đầu như thể hiện việc này là đúng đắn
“ Ừ, cũng đúng, giờ chị lỡ nhìn thấy của ai chị cũng chịu trách nghiệm thì chị trở thành người đa phu rồi” Vương Thiền cũng gật gù với ý kiến của mình. Bàn xong mọi chuyện, hai chị em nhà nọ coi như chưa có gì mà tiếp tục dắt nhau đi mua sắm.
Tại lầu trên cùng của tòa nhà cao nhất thành phố, thư kí Bố cầm một xấp tài liệu bước vào trong phòng, trong phòng làm việc sang trọng, ngăn nắp, có một người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc.
“ Chủ tịch, đây là những thứ tôi tìm được của cô gái đó”
“ Đọc đi” người đàn ông vẫn không rời mắt khỏi tài liệu trên bàn.
“ Cô gái ấy tên là Trần Uyển Dư, con gái của Trần Uy...”
“ Trần Uy?” Người đàn ông đã rời mắt khỏi tập tài liệu, ngửng mặt lên nhìn thư kí Bố
“ Vâng, Trần Uy chủ tích tập đoàn Trần Thị, người mới đây đã tìm chủ tịch nói về chuyện đính ước”
“ Tiếp đi” người đàn ông ngồi dựa lưng vào ghế, nghe những thông tin thư kí Bố đọc mà không khỏi suy nghĩ. Thật là oan gia ngõ hẹp.
Nhà họ Phùng đã đứng vững ở thành phố Thanh Hải từ thời xa xưa cho đến nay. Từ hắc đạo đến bạch đạo đều kính nể gia chủ nhà họ Phùng, mấy năm gần đây gia chủ nhà họ Phùng đã nhường chức cho đứa cháu nội của mình là Phùng Mặc Đình. Lúc đó những người dưới trướng họ Phùng đều không chấp nhận Phùng Mặc Đình vì nghĩ anh là một cậu bé vắt mũi chưa sạch. Nhưng chỉ trong năm năm, Phùng Mặc Đình đã chứng minh thực lực của mình. Anh đã làm cho nhà họ Phùng trở thành gia tộc đứng đầu thành phố và đang vươn tới thủ đô.
Nhưng mà mới hai, ba tháng trước có một người tên là Trần Uy đã đến tìm anh và nói anh có hôn ước với con nhà họ. Cuộc đời anh trước giờ chỉ nghe lời một người là gia chủ nhà họ Phùng cũng chính là ông nội anh, nhưng anh cũng không ngờ trước khi anh ra đời thì chính anh đã được ông nội sắp đặt một cuộc hôn nhân. Nhà họ Trần không có vị trí cao trong các gia tộc trong thành phố nhưng ông cụ nhà họ Trần lại là bạn nối khố với ông cụ nhà họ Phùng, thế là một cuộc hôn nhân đã được định ước, nhưng đến đời con thì cả hai gia đình đều đẻ con trai nên không thực hiện được đành phải rời sang đời cháu.
Lúc đầu khi biết đến hôn ước này Phùng Mặc Đình đã nhất quyết từ chối không chấp nhận. Chính lúc đó Trần Uy đã đến tìm anh đưa ra một cuộc trao đổi. Chỉ cần anh trừng trị được gia đình của người đã hại con gái của ông ta thì ông ta sẽ đi nói với ông nội anh hủy bỏ hôn ước. Việc này đối với anh rất đơn giản dù gì anh cũng không thích bị áp đặt phải làm chuyện gì nên anh nhanh chóng đồng ý, sau này sẽ không dính líu gì đến nhà họ Trần nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, anh lại gặp phải vị hôn thê cũ trong cái hoàn cảnh đó.