Tạt qua vai chút gì nghe lành lạnh
Gió ở đâu ai đã thả về rồi
Cánh trang đài cũng mím khẽ bờ môi
Thềm hiên vắng lá vàng rơi xao xác
Ngón tay thon… Giăng buồn hiu nốt nhạc
Từ chói chang nhuộm hiu hắt sắc vàng
Có mảnh tình ai đó… đã trót mang
Mùa sang đấy… lại quay về… đau nhói
Phố thênh thang tiếng rao nào len lỏi?
Hương Cốm bay trên vội vã bộn bề
Ta xà vào níu lại chút hồn quê
Lòng man mác nghe tuổi thơ trở lại
Lại miên man với câu – từ ngây dại
Cùng tháng – năm trong thời khắc chuyển mình
Muốn giữ hoài , giữ mãi nụ cười xinh
Mà Thu đã rải đầy trời tháng tám!