Phan Tình mở mắt, nhận thấy bản thân đang ngồi trước một tấm gương không lồ. Không gian bốn phía mịt mờ sương khói, tối đen thăm thẳm trải dài vô tận.
Gã ngây người ngắm nghía bản thân mình trong gương, khuôn mặt tiều tụy và xơ xác đến nỗi chính gã cũng chẳng còn nhận ra chính mình. Gã đưa tay lên vuốt bộ râu lởm chởm mọc xuôi ngược trên mặt, người trong gương cũng làm theo. Bất giác gã tự hỏi bản thân làm sao ra nông nỗi này.
Bất chợt người trong gương không còn sao chép những chuyển động của gã nữa. Người đó chậm rãi đứng lên, tiến gần đến sát bề mặt kính, ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng vào mắt Phan Tình, xong đưa tay gõ gõ lên tấm kính mấy cái:
Cộc cộc! Cộc cộc!
Phan Tình đứng ngây người ra, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Bản sao của gã trong gương đưa ngón tay lên, chỉ thẳng vào gã rồi phá lên cười mấy tiếng.
‘’Đồ hèn! Đồ kém cỏi!’’ Giọng nói vang lên vọng đi mấy hồi trong không gian.
Lúc này toàn thân Phan Tình như đang bị một ngoại lực nào đó khống chế, toàn thân tê dại, miệng kêu ú ớ.
Bản sao của gã trong gương vẫn lặp đi lặp lại những câu nói như một cuốn băng được tua đi tua lại nhiều lần :
‘’Đồ hèn! Đồ kém cỏi!...’’
Từng câu từng chữ phát ra như những mũi khoan đâm xuyên thấu vào tâm trí Phan Tình, khiến gã ù tai hoa mắt. Người trong gương chợt dừng hẳn, lại đưa tay lên gõ gõ vào bề mặt kính với tần suất nhanh dần, cùng với đó là những câu nói vang đi rồi vọng lại. Hàng loạt những âm thanh vang lên, cuộn xoắn vào nhau, lúc to lúc nhỏ như một thế giới hỗn đỗn đầy sự điên loạn.
Cộc, cộc, cộc!
Mày chỉ là kẻ yếu đuối! Nhu nhược!
Cộc, cộc, cộc!
Mày chỉ là kẻ yếu đuối!
Cộc, cộc…
***
Cộc! Cộc!
Phan Tình mở mắt, giật mình hét lên, mồ hôi túa ra như tắm, ánh mắt vẫn chưa hết sự hoang mang. Gã nhận ra mình vẫn đang nằm trong xe, cảm thấy được an toàn phần nào.
Cộc! Cộc! Những tiếng gõ lại vang lên bên tai.
Phan Tình quay sang, thì ra là ông Lão bán sách, đứng ngoài cửa kính xe gõ gõ vào tấm kính chắn gió, ông Lão đang nhìn Phan Tình với một ánh mắt hết sức lạ lùng.
Phan Tình bước ra khỏi xe, thở mạnh ra như người vừa trở về từ cõi chết.
Ông Lão lên tiếng với giọng điệu dí dỏm thường ngày:
‘’Cậu sao thế? Gặp ác mộng à? Cậu la to quá làm tôi cũng giật mình theo hà hà’’
Phan Tình không buồn đáp lại. Ánh nắng đầu tiên của ngày mới chiếu lên đôi mắt mệt mỏi của gã những ánh sáng vẫn còn tươi dịu, có điều chưa đủ để xua đi những sự việc kinh hoàng của đêm hôm qua, vẫn còn đọng lại trong tâm trí gã.
Bất giác, Phan Tình đưa mắt nhìn đến khu ổ chuột ở đầu cầu bên kia.
Một linh cảm chẳng lành bỗng nảy lên.
‘’Có chuyện gì ở đằng đó thế nhỉ?’’ Ông Lão lên tiếng sau khi phát hiện một đám đông lộn xộn, đang tập trung ở gần kho rác cạnh bờ sông trong khu ổ chuột.
Phan Tình chẳng nói chẳng rằng, không đợi thêm một giây nào nữa gã liền nhanh chân đi tới phía ấy. Ông Lão cũng tò mò đi theo.
Vụt! Vụt!
Vài chiếc xe cảnh sát phóng lên từ phía sau cũng có chung một đích đến. Tiếng còi hú réo lên inh ỏi, cũng giống như một bầy quạ đen, sự xuất hiện của họ luôn là sự báo hiệu cho một điềm chẳng lành đang rình rập.
Quả đúng như vậy!
Khi tới gần thì Phan Tình gần như chết lặng trước cảnh tượng trước mặt. Có thể thấy một vài người dân nôn thốc nôn tháo ngay sau khi đối diện với thứ ấy, một vài người khác thì vội vàng dắt tay những đứa trẻ tò mò đi ra hẳn khỏi khu vực đó, có người thì chạy đi hô hào làng xóm, tất cả tạo nên một khung cảnh hết sức hỗn loạn.
Bên trong bãi rác thải dơ bẩn kế cạnh bờ sông, là xác một con chuột khổng lồ đen sì, được đặt ở vị trí chính giữa, xung quanh ruồi nhặng bay kín cả một khoảng không gian. Nói đúng hơn, đó là xác chết của một con người, trong tư thế trần truồng, nhưng được hóa trang và tô vẽ giống y như một con chuột cống khổng lồ. Ghê tởm hơn, trong miệng ‘’con chuột’’ đang ngậm một vật thể có bộ lông màu trắng, hòa với màu đỏ nâu của máu khô, hai chân sau và đuôi đang lòi ra ngoài, có vẻ như là xác của một con mèo. Phần thân trên của nó được đẩy sâu bên trong miệng của ‘’con chuột’’.
Một tác phẩm trìu tượng và bẩn thỉu không khiến cho tất cả những người đang đứng đây sởn gai ốc. Phan Tình đứng ngây người ra, hai mắt mở to, cảm thấy lồng ngực như đang co thắt lại. Một luồng dung dịch chạy từ dạ dày đẩy lên tận cổ, gã khom lưng xuống, nôn ọe như muốn tống hết ruột gan ra ngoài.
Tiếng cảnh sát la ó, tiếng còi hiệu, tiếng người la hét, tất cả cộng hưởng với những tiếng vỗ cánh ong ong của ruồi nhặng khiến cho nơi đây bỗng chốc đã hóa thành một bãi chiến trường máu thịt.
Vài giờ sau.
Người dân đã bị sơ tán đi hết, chỉ còn lại công việc của cảnh sát và đội ngũ pháp y. Đây là lần đầu tiên có nhiều cảnh sát tập trung ở khu ổ chuột đến thế, vì vốn từ trước tới nay, nơi đây thậm chí còn không được quan tâm bằng một khu rác thải phế liệu.
Qua xét nghiệm pháp y thì nạn nhân được xác định chính là người phụ nữ đã mất tích cách đây ít hôm ở khu thượng lưu, và xác con mèo nằm trong miệng thi thể cũng chính là thú cưng của bà ta lúc còn sống.
Một người phụ nữ giàu sang khoác lên mình những bộ đồ lông thú đắt tiền, sống trong nơi tráng lệ bậc nhất thành phố, lại bị hóa thân thành một con chuột cống trần trụi và bị bỏ xác lại tại một bãi rác bẩn thỉu hôi tanh.
Một người chủ luôn cưng chiều con vật mà mình yêu quý nhất, lại như đang muốn ăn tươi nuốt sống nó vào bụng.
Một con mèo nhanh nhẹn có khả năng săn bắt chuột tuyệt vời, lại chết bên trong mõm của một ‘’con chuột cống’’.
Rõ ràng cái chết này đã được sắp đặt và tính toán từ trước, hơn nữa nó không chỉ là một tội ác giết người đơn thuần, mà ẩn chứa bên trong còn nhiều hàm ý sâu xa và sự tượng trưng trìu tượng.
Vụ án được liệt vào dạng trọng án, có nguy cơ lan tỏa một nỗi kinh hoàng trong giới nhà giàu. Các biện pháp an ninh trật tự có thể sẽ rất nhanh chóng được sắp xếp để bảo vệ khu thượng lưu trong thời gian tới.
Trên cầu, Phan Tình lúc này đang ngồi trên nóc chiếc xe của gã, nhìn xuống con sông đang âm thầm chảy qua bên dưới. Gã đang đo đếm và định nghĩa lại về giá trị thực sự của cuộc sống sau những biến cố vừa qua. Có những sự sống bị cướp đoạt vô cùng tàn nhẫn mặc cho bao nhiêu sự phản kháng, nhưng cũng có những sự sống vốn đã héo mòn về tâm hồn, chỉ còn nhịp đập con tim là duy trì, cũng giống như chính con người Phan Tình hiện tại. Đang có một sự dằng xé mạnh mẽ trong nội tâm của gã, cùng với đó là một lý tưởng sống đang dần dần được hình thành. Nếu như đêm hôm qua gã không bỏ chạy, thì có lẽ người phụ nữ kia đã không chết thảm như vậy. Gã chẳng còn gì để mất, vậy tại sao không để lại một dấu ấn cho cái cuộc sống vốn đã nhàm chán và đầy bi kịch này?
Nghĩ đến đây, một ý tưởng bùng lên trong gã, như một luồng sinh khí mới đang tuôn trào trong từng nhịp đập của con tim và đẩy đi khắp cơ thể của gã. Một ý tưởng mà trong đó, giá trị sống của người khác đang được đặt cao hơn chính bản thân gã. Phan Tình chợt nhận ra, mình cần phải cống hiến gì đó.
Rõ ràng, cái chết của người phụ nữ và con mèo của bà ta đang vô tình hồi sinh một linh hồn trước bờ vực của sự tan biến.
Gã nhớ lại căn hầm bí ẩn nằm dưới lòng đất, nơi nạn nhân từng bị giam giữ trước khi bị xử tử, rồi băn khoăn tự hỏi có nên thông báo cho cảnh sát về nó?
Nhưng khi vừa nghĩ tới đây, một khuôn mặt chợt hiện lên trong tâm trí gã. Khuôn mặt của một tay cảnh sát tham ô và mục nát, kẻ đã cướp vợ sắp cưới và khối tài sản to lớn khỏi tay gã. Là kẻ gián tiếp đẩy gã đến với sự diệt vong.
Một nỗi uất hận chợt dâng lên.
Đúng lúc này, một người cảnh sát trẻ bước tới, trên tay cầm một cuốn sổ và một cây bút, lễ phép hỏi:
‘’Chào anh, tôi là cảnh sát điều tra. Mới đây có một vụ giết người trong thành phố, anh có thể cho biết rằng mấy ngày hôm nay có gì đang khả nghi diễn ra quanh đây không?’’
Phan Tình định nói gì đó, nhưng lại đắn đo mất mây giây, cuối cùng lắc đầu: ‘’Hmm xin lỗi, tôi không thấy gì khả nghi cả.’’ Gã đưa tay chỉ về phía trước, ‘’hay là anh thử hỏi ông lão phía đằng kia xem.’’
‘’Người kia ạ? Vâng, vâng cảm ơn anh. Để tôi qua đó xem.’’ Anh cảnh sát trẻ gật đầu chào Phan Tình, rồi vội vàng tiến tới phía ông Lão bán sách, đang cố gắng chèo kéo mấy người bộ hành qua lại.
***
Đêm nay trời đổ mưa nho nhỏ, những hạt mưa bé xíu chưa đủ nặng để đâm thẳng xuống mặt đất, mà bay lượn trong không trung dưới những làn gió tạt ngang, giống như những đàn côn trùng đang bay trật kín một khoảng trời.
Dưới căn hầm bí ẩn trong khu ổ chuột.
Phan Tình đứng trân trân như một khúc gỗ trước cánh cửa sắt màu nâu đỏ, nơi mà chỉ mới ngày hôm qua, chính gã đã bỏ lại những mạng sống vô tội ở lại vì sự hèn nhát của mình.
Điều gì khiến gã quay trở lại đây?
Câu trả lời đó chính là sự day dứt.
Sự cắn rứt được chuyển hóa thành quyết tâm tìm ra chân tướng, cũng là nguồn động lực duy nhất khiến con tim gã thức tỉnh và đem lại lẽ sống cho tâm hồn đang nhàu nát của gã. Cũng có thể nói rằng, những sinh linh vừa ngã xuống đã đưa một tay tóm lấy hắn, kéo hắn trở lại và làm hồi sinh gã thêm một lần nữa.
Lúc này, ở nơi địa ngục ấy đang vương lại một thứ mùi của máu tanh thịt thối, cộng thêm sự im lặng đến tuyệt vọng của màn đêm, khiến cho bất cứ sinh vật sống nào hiện diện đều phải rùng mình sởn gai ốc. Thứ duy nhất mà Phan Tình có thể nghe thấy lúc này chỉ là tiếng trống dồn phát ra từ lồng ngực của gã. Bàn tay nắm chặt chiếc kìm bằng kim loại, rung lên theo từng nhịp thở nặng nề, có vẻ như gã đã chuẩn bị tâm lý cho những điều xấu nhất có thể xảy ra.
Kèn kẹt… Kèn kẹt…
Tiếng bản lề cọ sát với mặt đất, cánh cửa chầm chậm mở ra, được một đoạn nhỏ, rồi bị giật lại bởi cùng một sợi xích giống như đêm hôm qua.
Phan Tình đưa chiếc kìm vào trong thông qua khe hở, đặt lưỡi cắt lên sợi xích, rồi dùng lực bẻ mạnh xuống khiến nó bật bung ra, vang lên mấy tiếng không quá lớn. Gã cẩn thận nhìn ngó xung quanh rồi nhẹ nhàng tiến vào trong, ánh đèn pin đâm xuyên thấu qua màn đêm, mở lối đưa gã tiến vào một nơi địa ngục trần gian.
Gã bước vào một căn phòng không quá lớn, là nơi đêm qua nạn nhân đã bị trói, chiếc ghế tội lỗi vẫn nằm ở vị trí cũ, duy nhất một điểm khác biệt đó là sàn nhà và các đồ vật liên quan đã được lau chùi cẩn thận, ngay cả một vệt máu nhỏ nhất cũng chẳng còn vương lại.
Gã cẩn thận kéo ánh sáng tới mọi ngóc nghách, chẳng phát hiện thêm được gì ở căn phòng này, mà ngay cả chính bản thân gã cũng chẳng biết mình đang tìm kiếm thứ gì cụ thể. Gã tiếp túc dò dẫm trong bóng tối, ánh đèn trên tay gã dường như cũng đang sợ hãi, cảm tưởng như những tia sáng đang bị bóng đêm hút cạn năng lượng, mỗi lúc một yếu đi.
Tuy nhiên, khi đi sâu vào trong thì gã phát hiện ra còn một căn phòng khác thông với nơi gã đang đứng. Phan Tình hồi hộp bước tới, hai mắt mở to, vũ khí tự vệ cầm chặt trong tay, sẵn sàng bổ xuống nếu cần thiết.
Ánh sáng đầu tiên chạm tới một một vật hình người đang bay lơ lửng trên không trung, Phan Tình giật nảy người lùi lại mấy bước, rồi vấp phải một viên gạch dưới chân làm gã loạng choạng ngã ngửa ra sau. Gã ngồi bật dậy gần như ngay sau đó, sợ rằng đối phương sẽ nhân cơ hội mà tấn công gã. Gã sợ hãi đưa ánh đèn chiếu thật nhanh về hướng đối diện, thanh kim loại trên tay rung lên.
Hóa ra chỉ là một bộ quần áo, được móc lên trần nhà, không chỉ là một bộ mà còn rất nhiều bộ khác cũng đang được treo lơ lửng trên đó. Từ quần áo complet nam cho đến những bộ váy làm bằng lụa, nhìn qua cũng biết là rất đắt tiền. Phan Tình lồm cồm bò dậy, tự hỏi chuyện quái gì đã diễn ra ở đây. Những bộ quần áo dường như cũng hoan nghênh sự có mặt của gã, cảm giác như chúng đang đung đưa nhè nhẹ giống như những con ma chơi bay lơ lửng trong không trung.
Trái với những loại mùi hôi tanh xuyên suốt con đường vào đây, bên trong căn phòng này lại tỏa ra một tổ hợp của những mùi nước hoa khác nhau, lúc thì hơi nồng, lúc lại dịu nhẹ. Phan Tình cũng thoang thoáng ngửi thấy trong không khí một loại mùi nước hoa nam đắt tiền mà trước đó gã cũng rất chuộng, khi còn là một gã đàn ông phong lưu giàu có.
Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu gã về cái nơi kì quặc mà gã đang đứng. Nhưng rồi câu trả lời cũng đến rất nhanh sau đó.
Trong căn phòng không quá rộng, xếp những chiếc bàn bằng gỗ to bản, ở trên, bày biện vô số những dụng cụ bằng kim loại sắc nhọn, làm liên tưởng ngay đến những lò mổ trong các trang trại súc vật. Phan Tình chợt cảm thấy rùng mình lạnh gáy.
Gã đưa ánh đèn cẩn thận rọi chiếu từng chi tiết nhỏ nhất trong căn phòng tăm tối, giống như đang khám phá hầm mộ của một vị vua cổ đại bị chôn vùi trong nhiều thiên niên kỉ dưới lòng đất. Và rồi cuối cùng, thứ mà gã đang tìm kiếm cũng hiện ra, một bí mật vô cùng quái dị và ghê tởm, khiến gã suýt kêu lên mấy tiếng.
Trên những bức tường xung quanh gian phòng, treo kín những bức ảnh khổ to, được đóng khung cẩn thận như những bức ảnh được trưng bày trong một khu triển lãm. Mỗi bức ảnh đều là ảnh chân dung toàn thân của cùng một người, điểm khác biệt trong mỗi bức hình là cách tạo dáng và trang phục của người đó. Có bức thì người đó hóa thân thành một quý ông với bộ complet bóng bẩy, bức khác thì lại là một quý bà với bộ đầm mềm mại và sặc sỡ, khi thì tạo dáng như một quý cô thời thượng. Trong mỗi bức ảnh, người đó đều nở một nụ cười rất tươi, ngoài ra, nằm ở dưới chân, là một xác chết phủ đầy máu trong trạng thái trần như nhộng.
Phan Tình run run như sắp rụng rời tay chân, đôi mắt cứng đờ lại, hoàn toàn không thể tin vào những thứ mình đang thấy. Gã đưa ánh sáng chiếu tới từng bức ảnh, mỗi lần nhìn vào chúng là một lần gai người đến độ buồn nôn. Cuối cùng gã dừng lại ở bức hình cuối cùng, có vẻ là bức mới nhất.
Dưới đất, một xác người được hóa trang thành một con chuột cống khổng lồ, bên cạnh là một quý bà đang đi một đôi giày lông thú, tạo dáng với bộ váy đính kim cương đắt tiền trên người, trên tay bế một con mèo lông trắng, toàn thân con vật dính đầy máu, ngửa cổ hẳn sang một bên, giống như đã chết. Khuôn mặt người đó vẫn rạng rỡ với một nụ cười ma quái rợn tóc gáy.
Phan Tình nhận ra khuôn mặt ấy ngay từ đầu, là khuôn mặt hớn hở của bà Cô bán nước, có điều trên những bức ảnh này, nụ cười ấy trở nên vô cùng méo mó và dị hợm.
Ngoài ra, còn một điều khác mà Phan Tình không bao giờ có thể ngờ tới, có một sinh vật vẫn luôn bám theo và đang quan sát gã từ đầu cho tới giờ.