Nghe này!
Ta ngồi đây nghĩ gì?
Trời đã về đêm
Có cơn gió nhẹ vướng bên tai
thở dài! Ngày dần vơi
Ánh đèn kia mãi không sáng lên
Con đường ta đi mù mịt phía trước
Ta biết
Thời gian không chờ đợi ai
Trái đất vẫn quay
Chua xót lẫn đắng cay bao lấy tâm hồn ta
Kẻ thất bại đáng thương
ngồi bên vệ đường nhìn trời đêm
Những ngày xưa cũ nay còn đâu
chỉ có tiếng thở dài theo gió bay xa.
Đứng dậy và bước đi!
Về đâu?
Tâm ta đang dằn xé
Hiện thực tàn khốc xen lẫn ảo tưởng hư vô
Con đường gập ghềnh bầm dập cả thân ta
Ngồi im chẳng phải tốt lắm sao?
Thở dài! Ngày dần vơi
Tóc kia đổi màu trên đầu ai!
Không thể dừng lại, hãy bước thật nhanh
Trái đất vẫn quay
Thời gian không còn nhiều nữa đâu
Đến lúc hối hận thì đã muộn rồi…
Đất trời này chỉ là một màu
Những sắc màu của rung động.