Chạnh lòng ngó xuống sân trường vắng tanh.
Tiếng mưa lộp độp mái gianh,
Lòng sao khắc khoải, quẩn quanh ra vào…
Nhớ em - lời hứa hôm nào
Đi mưa nhớ rủ, em sao quên rồi…
Xiết bao nhung nhớ bồi hồi
Em giờ chắc đã có người cạnh bên...
Nhưng - xin em hãy đừng quên,
Nơi đây vẫn một trái tim đợi chờ...
Dù anh biết chẳng bao giờ
Em quay trở lại, vẫn mơ…
... hão huyền…
- Phong Vân -
***
Tôi đến với thơ, tất cả đều bằng cảm xúc. Thế nên khi lần đầu cầm trong tay những ý thơ viết vội này tôi đã rất xúc động. Xúc động vì tiếng lòng của chàng sinh viên đầy ngây ngô vụng về mà chân thật, xúc động vì đáng lẽ người được đọc nó phải là cô gái mang tên "em" đó chứ không phải tôi. Hơn mười năm đã trôi qua, giờ đây chàng sinh viên khối kỹ thuật ấy đã không còn ý muốn giữ lại những kỷ vật duy nhất của mối tình đầu nữa. Cô gái trong bài thơ đó cũng đã đi lấy chồng. Thời gian quá vô tình khi nỡ xoá đi tất cả, cuối cùng cũng chỉ còn tôi, lang thang đi nhặt nhạnh các mảnh ký ức của người khác, ghép lại rồi gìn giữ thay họ như một vết tích của một thời đáng lẽ không ai nên quên...
Ai cũng có một thời để nhớ... Nên tôi sẽ lưu giữ thay tất cả những gì họ muốn nhớ, mà rồi vẫn cứ phải quên...
Chỉnh sửa lần cuối: