Ai cũng có một thời bé nhỏ
Chạy đuổi nhau, tiếng cười trải khắp nhà
Thời ô ăn quan, thả diều, đánh cỏ
Tối muộn chẳng chịu về, chúng bạn chẳng nỡ xa…
Ai cũng có một thời rong ruổi hát ca
Mẹ hay đánh đòn, mải chơi quên bài tập
Nhưng nỗi buồn luôn bị niềm vui che lấp
Khóc rồi lại cười, mẹ đánh chẳng đau đâu!
Ai cũng có một thời thấy mùa hạ quá lâu
Nỗi nhớ người cứ vậy mà chất chứa
Để rồi khi gặp lại…
Lóng ngóng như chàng trai lần đầu biết hứa,
Chỉ một nụ cười…
Cả mùa nắng ngẩn ngơ.
Ai cũng có một thời mải miết những giấc mơ
Chạy mệt nhoài những tháng ngày hoài bão
Để rồi đêm về…
Tự nghe tiếng thở dài lạo xạo
Đôi chân mỏi rồi,
Lại chưa nỡ nghỉ ngơi.
Ai cũng có một thời đôi lúc thấy chơi vơi
Nỗi cô đơn ăn mòn tiếng lòng da diết
Vì yêu người…
Mà nhận phần thua thiệt.
Vì dở dang...
Mà lỡ cả chuyến đò.
Ai cũng có một thời, một thời như vậy đó
Một thời ngây thơ, nông nổi, bốc đồng
Một thời nhọc nhằn, gian nan, khốn khó
Một thời nhận ra đời chẳng giống màu hồng
Vậy mà xa rồi vẫn cứ mãi ngóng trông…
P/s: Lâu lắm rồi mới lại viết thơ, mà thơ cái kiểu tự do không luật điệu gì mới chịu.
Chạy đuổi nhau, tiếng cười trải khắp nhà
Thời ô ăn quan, thả diều, đánh cỏ
Tối muộn chẳng chịu về, chúng bạn chẳng nỡ xa…
Ai cũng có một thời rong ruổi hát ca
Mẹ hay đánh đòn, mải chơi quên bài tập
Nhưng nỗi buồn luôn bị niềm vui che lấp
Khóc rồi lại cười, mẹ đánh chẳng đau đâu!
Ai cũng có một thời thấy mùa hạ quá lâu
Nỗi nhớ người cứ vậy mà chất chứa
Để rồi khi gặp lại…
Lóng ngóng như chàng trai lần đầu biết hứa,
Chỉ một nụ cười…
Cả mùa nắng ngẩn ngơ.
Ai cũng có một thời mải miết những giấc mơ
Chạy mệt nhoài những tháng ngày hoài bão
Để rồi đêm về…
Tự nghe tiếng thở dài lạo xạo
Đôi chân mỏi rồi,
Lại chưa nỡ nghỉ ngơi.
Ai cũng có một thời đôi lúc thấy chơi vơi
Nỗi cô đơn ăn mòn tiếng lòng da diết
Vì yêu người…
Mà nhận phần thua thiệt.
Vì dở dang...
Mà lỡ cả chuyến đò.
Ai cũng có một thời, một thời như vậy đó
Một thời ngây thơ, nông nổi, bốc đồng
Một thời nhọc nhằn, gian nan, khốn khó
Một thời nhận ra đời chẳng giống màu hồng
Vậy mà xa rồi vẫn cứ mãi ngóng trông…
P/s: Lâu lắm rồi mới lại viết thơ, mà thơ cái kiểu tự do không luật điệu gì mới chịu.