Chương 4
Bây giờ thì mọi người đều biết cả rồi...
"Cháu uống nước đi."
Người đàn ông đeo kính với gương mặt thuôn tròn phúc hậu khi nhìn thẳng nhưng lại góc cạnh khi nhìn nghiêng, đôi mắt dịu dàng ánh lên đầy hiền từ gật gật đầu cười với Mio. Ông ấy có những nét hao hao Tuyên, một bản sao về già hoàn hảo của cậu ấy.
“Dạ cháu cảm ơn ạ!”
Mio nhận bằng hai tay, cổ họng nóng ran như lửa đốt, gần như tắt tiếng. Cô run run hớp một ngụm nước nhỏ rồi thêm hai ngụm to nữa, khi ấy mới thấy dễ chịu hơn.
“Tuyên nó nói với chú là họng cháu hơi yếu nên hay bị bệnh lặt vặt.”
Mio hơi bất ngờ. Cô không nghĩ Tuyên lại kể với chú Phúc những chuyện lặt vặt như thế này làm cô hơi ngượng. Nhận ra cô có chút lưỡng lự, người đàn ông bật cười, khoe hàm răng trắng đều.
“Ý trời! Có gì đâu mà cháu ngại? Hai đứa chơi thân cũng lâu, chú xem cháu như con cháu trong nhà, biết có sao đâu!”
“Dạ…” Mio khẽ gật đầu, tư thế ngồi vẫn còn khá căng thẳng.
Mio vặn lại nắp chai nước, băn khoăn không biết nên đặt nó lên chiếc ghế trống bên cạnh hay đưa nó lại cho chú Phúc rồi nói cảm ơn lần nữa hay không. Cứ băn khoăn mãi, cô dần chẳng còn nghĩ đến, hai tay cứ bám víu lấy nó như đang bám víu lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa mặt nước mênh mông lạnh giá. Cô nhìn vào khoảng không trước mặt, tâm trí trở nên trống rỗng.
Hành lang bệnh viên giờ này chẳng còn ai. Thi thoảng có vài y tá im lặng bước ngang qua rồi thôi, mất hút nơi cuối hành lang tối tăm, lạnh lẽo.
Tại sao người ta lại lắp đèn trắng ở bệnh viện nhỉ? Trông mới thật u lãnh làm sao…
“Cháu đã bao giờ trông thấy ma chưa?”
“Dạ?”
Mio tròn mắt quay sang nhìn chú Phúc. Hơi lạnh từ bàn tay đang giữ chai Lavie dần lan khắp cơ thể, chạy dài khắp sống lưng. Và càng kinh dị hơn khi khu phòng bệnh họ đang ngồi chờ, cách đó không xa là nhà xác của bệnh viện này.
Mio nuốt nước bọt, cổ họng chẳng mấy chốc lại khô khốc nhưng chẳng hiểu sao cô lại chẳng dám uống nước mà cứ đăm đăm trợn mắt bất động nhìn chú Phúc. Trông thấy bộ dáng cùng biểu cảm đứng hình của Mio, chú Phúc liền bật cười. Nụ cười ấy khiến cô thở phào.
“Chú chỉ hỏi chơi vậy thôi mà. Chú xin lỗi, chắc cháu sợ lắm phải không?”
Ngưng một lát, chú Phúc lại nói tiếp, giọng nói có chút trầm hơn.
“Thằng Tuyên nó cũng sợ mấy vụ này lắm, mà cháu cũng sợ nữa thì hai đứa đúng là cặp bài trùng.”
Mio không biết đáp lại như thế nào. Nghe chú ấy nói vậy, cô chỉ khẽ cười.
“Chú xin lỗi… Thằng Tuyên nhà chú nào đáng so sánh với cháu!”
Người đàn ông lại nói rồi tự bật cười, hai tay xoa xoa đầu gối, điệu bộ có hơi lúng túng. Mio vội lắc đầu, cô vốn định mở miệng phản bác một cách từ tốn thì lần nữa, người đàn ông lại lên tiếng trước.
“Thật ra cháu cũng không cần cố gắng lắm đâu. Chú hiểu Tuyên nhà chú… Nếu mà cháu thấy mệt mỏi hay áp lực hay đôi khi cảm thấy sợ khi chứng kiến những cảnh như thế này của thằng Tuyên, cháu có thể rời đi. Chú nghĩ là Tuyên nó cũng không muốn cháu trông thấy nó như thế này…”
Bầu không khí im lặng càng kéo dài sau khi chú Phúc mở miệng. Ông hơi ái ngại nhìn sang Mio hòng muốn biết phản ứng của cô nhưng như thường thấy, cô dường như vẫn giữ thái độ bình tĩnh có hơi khô cứng của mình và chẳng đáp lại lời nào.
Cô đang suy nghĩ.
“Ờ ý chú là… Ý chú…”
“Cháu không sợ đâu chú à!”
Mio bất chợt cất giọng.
Trái với những lo sợ rằng cô sẽ phản ứng gay gắt lại với mình, người đàn ông có hơi bất ngờ khi thấy cô nhẹ cong khoé môi cùng ánh mắt tràn đầy tình cảm và chân thành. Mio quay hẳn người sang bên, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vết chân chim đối diện.
“Cháu vui khi có Tuyên. Cháu là bạn cậu ấy. Cho nên dù xảy ra chuyện gì đi nữa, cháu nhất quyết sẽ nắm tay cậu ấy, cùng cậu ấy vượt qua như khi cậu ấy đã từng nắm tay cháu khi cháu gặp khó khăn. Với cháu, Tuyên là một người bạn tuyệt vời, cháu mới là người không xứng với cậu ấy chú à!”
Mio trút hết một hơi với vẻ mặt vốn đã nghiêm túc nay lại càng cực kì nghiêm túc hơn. Người đàn ông ngớ người một lúc trước những lời vừa nghe.
Phải rồi, sao ông lại quên mất! Mối liên hệ đặc biệt ấy, giữa cháu trai ông và cô bé này, như một người mắt kém không thể không cần kính và cũng như một cái cây không thể sống nếu lơ lửng giữa không trung.
Nếu Mio là mắt phải, Tuyên sẽ là mắt trái. Nếu che đi một mắt thì thế giới trước mặt chỉ còn một nửa, mà một nửa chính là khiếm khuyết. Dùng khiếm khuyết để bù đắp khiếm khuyết, đó chính là điều mà hai đứa trẻ này đang làm, điều mà Mio và Tuyên đang làm.
*
Mio ngồi bên giường bệnh, lặng ngắm khuôn mặt đang say ngủ của Tuyên. Tuy mang gương mặt của một thiếu niên mười bảy tuổi nhưng từng đường nét mềm mại trên gương mặt ấy, nhất là khi nhắm mắt hay đơn giản hơn là khi bất động, trông giống hệt một đứa trẻ.
Những khi ấy, cậu ấy trông yên bình nhưng mới buồn làm sao.
Có những lúc thấy Tuyên thần người ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xanh trong lấp đầy những đụn mây ngon lành như kẹo bông gòn, cô thường tự hỏi cậu đang nghĩ gì.
Là cậu đang muốn nuốt chửng những đám mây ấy hay là đang thả hồn theo những nỗi buồn, về những điều vốn dĩ đã cũ?
Cô thật muốn biết nhưng chẳng lần nào cậu chịu kể cho cô nghe những tâm tư thầm kín của mình.
Nhưng ít ra, cô là một trong những người hiếm hoi biết được quá khứ của Tuyên, nhìn thấy được vết sẹo trong tim Tuyên.
Mio khẽ áp má xuống tấm ga đệm trắng muốt. Cô nắm lấy tay Tuyên như đang níu lấy sợi dây duy nhất liên kết giữa cô và thế giới này.
Sự thật thì hôm ấy, nếu không có Tuyên, cô đã sớm không còn ở đây.
“Mình xin lỗi. Suýt nữa thì, mình đã phá vỡ lời hứa giữa hai chúng ta.” Cô dùng ngón trỏ bàn tay đang nắm, xoa xoa âu yếm mu bàn tay Tuyên, khẽ thì thầm bằng giọng bé như con muỗi, đoạn, cô nhích mặt nhìn lên cậu, hỏi. “Có phải cậu linh cảm được chuyện đấy nên cố tình dùng cách này để gọi mình đến đây đúng không?”
“Vớ vẩn.”
“Này!”
Mio bất ngờ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra trong phòng. Cô lập tức ngẩng mặt lên, trước mắt cô là Khang và Khuyên. Hai người họ đang lấp ló he hé sau cánh cửa phòng. Khuyên đang chau mày bịt miệng Khang lại, đoạn cô ái ngại nhìn sang Mio, cười như mếu.
“Học thêm xong, bọn mỉnh định ghé thăm Tuyên một lát rồi về, nghe bảo cậu ấy ốm nặng, được chuyển sang đây…”
Khuyên thập thò định lấy bịch trái cây Khang đang xách nhưng cậu ấy liền chặn tay cô lại, kèm theo giọng nói lạnh lùng đều đều thường thấy.
“Nặng lắm, để mình.”
Khuyên ngơ ngác gật đầu một cái, đôi mắt lại chuyển sang phía Mio, như đang chờ mong phản ứng nào đó từ cô bạn.
Mio khe khẽ kéo ghế đứng dậy, ra hiệu cho hai người họ im lặng rồi cả ba cùng kéo nhau ra ngoài. Cô nhẹ nhàng khép cửa phòng, gương mặt bình thản không vui không buồn vốn đã là thương hiệu nhưng trong tình cảnh này lại có chút làm Khuyên khó xử.
Vốn dĩ Khuyên chỉ nghĩ Tuyên bị sốt nặng, thân là lớp trưởng vốn dĩ cô chỉ muốn đại diện lớp ghé thăm, nhưng cô không ngờ, mọi chuyện lại vượt xa những gì cô cần biết như vậy.
Những người trong phòng bệnh kia bảo Tuyên không được bình thường. Họ bảo Tuyên bị điên.
“Cậu ấy đã đỡ hơn chưa?”
Khang vội cất lời trước khi Khuyên kịp nói gì. Cậu sợ cô bạn sẽ lỡ lời vì đang cơn bối rối.
Mio gật đầu thay cho câu trả lời. Hình như lúc này, bản thân cô cũng chẳng biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện từ đâu. Hôm nay, cô không muốn ai nhắc đến Tuyên cả, cô không muốn cậu ấy lại phải chịu thêm lời gièm pha.
“Cậu nghỉ đội tuyển hai buổi rồi. Thầy Trọng không vui đâu.” Khang bình bình vừa nói vừa lấy trong ba lô quyển vở đưa cho Mio. “Trong đây ngoài mấy công thức hoá cần nhớ, mình cũng ghi thêm bài tập và bài giải đầy đủ. Đưa cậu về nghiên cứu, không cần trả vội đâu.”
“Chà chà… Khang không hổ dang lớp phó học tập nhỉ? Cậu thật tốt!”
“Suỵt!”
Mio và Khang đồng thời đưa tay ra hiệu cho Khuyên nhỏ tiếng. Khi này Khuyên mới hay âm thanh mình vừa phát to đến nhường nào, không chừng ngoài sân cuối hành lang người ta còn nghe thấy.
“Xin lỗi! Mình quên mất…”
Khang cúi cúi đầu xoa xoa gáy thở dài. Cậu thầm nghĩ đúng là Khuyên mà, cậu ấy chẳng hợp với những nơi cần sự yên tĩnh gì cả. Cơ mà, đấy lại là điểm thu hút đặc biệt ở cô bạn, điều Khang thích nhất ở cô.