Em sợ nắng chiều nay chưa kịp tắt
Mưa đã vội hoen mắt em một màu
Vầng mây kia cớ sao mãi âu sầu
Em mỏi mòn biết làm sao nắm bắt...
Em sợ gió chiều nay không duyên nợ
Cho tóc em mơ khói đỏ tịch trần
Lần trông lại những hoang tàn ngày cũ
Em ru mình giữa bốn bể trời sâu.
Em sợ nơi đâu những âm thanh vỡ
Cắt cớ lòng em, ngổn ngang giọt trầm
Thầm vẫy gọi tiếng hồn em thổn thức
Thế gian này ai hiểu được lòng em?
Đã bao lần nước hồ không nổi sóng
Em long đong trong nỗi sợ vô thường
Ngóng phương nào mãi một màu áo trắng
Cuốn em trôi xa tít hẹn không về.
12072020__
Mưa đã vội hoen mắt em một màu
Vầng mây kia cớ sao mãi âu sầu
Em mỏi mòn biết làm sao nắm bắt...
Em sợ gió chiều nay không duyên nợ
Cho tóc em mơ khói đỏ tịch trần
Lần trông lại những hoang tàn ngày cũ
Em ru mình giữa bốn bể trời sâu.
Em sợ nơi đâu những âm thanh vỡ
Cắt cớ lòng em, ngổn ngang giọt trầm
Thầm vẫy gọi tiếng hồn em thổn thức
Thế gian này ai hiểu được lòng em?
Đã bao lần nước hồ không nổi sóng
Em long đong trong nỗi sợ vô thường
Ngóng phương nào mãi một màu áo trắng
Cuốn em trôi xa tít hẹn không về.
12072020__