Năm canh sắp tàn đầy mỏi mệt
Ngày dài lặng lẽ chỉ mình em
Anh lại về đầy ắp những hơi men
Trách em vô dụng...
Cơn mưa đêm ngăn cách phút tương phùng
Giữa chúng ta còn lại mấy điểm chung?
Em còn nhớ mình đã từng thề hẹn
Hẹn muôn đời như chim nhạn theo bầy
Vậy mà xem, chẳng nổi cuộc sum vầy
Anh lại trách, do em vô dụng...
Em thấy lòng chuyếnh choáng như say
Lời chưa nói, muốn mượn rượu giãi bày
Lời chưa nói, tâm tình còn nghẹn ngực
Rượu trong tay đổ, chẳng mảy may.
Người chê em lấy phải kẻ say
Em cười nhẹ, âu cũng là duyên phận
Trách sao được số mình lận đận
Đêm lại về, ngậm đắng nuốt cay.
Bao nhiêu tủi hờn mình em giấu
Mẹ đã già, tai chẳng thể nghe thêm
Chỉ mong con hạnh phúc ấm êm
Xin lỗi mẹ, là con bất hiếu!
Ngày biết tin, mưa rối như tơ hẹ
Xin lỗi anh, em khiếm khuyết vô vàn
Người ta nói em không thể làm mẹ
Nỗi lòng này chua xót thấu tâm can!
Anh từng nói: "Cùng nhau vượt gian nan"
"Không để em bận một chút thở than!"
Có lẽ em chẳng nên tin là thật
Đợi anh về, năm canh tàn miên man...
Ngày dài lặng lẽ chỉ mình em
Anh lại về đầy ắp những hơi men
Trách em vô dụng...
Cơn mưa đêm ngăn cách phút tương phùng
Giữa chúng ta còn lại mấy điểm chung?
Em còn nhớ mình đã từng thề hẹn
Hẹn muôn đời như chim nhạn theo bầy
Vậy mà xem, chẳng nổi cuộc sum vầy
Anh lại trách, do em vô dụng...
Em thấy lòng chuyếnh choáng như say
Lời chưa nói, muốn mượn rượu giãi bày
Lời chưa nói, tâm tình còn nghẹn ngực
Rượu trong tay đổ, chẳng mảy may.
Người chê em lấy phải kẻ say
Em cười nhẹ, âu cũng là duyên phận
Trách sao được số mình lận đận
Đêm lại về, ngậm đắng nuốt cay.
Bao nhiêu tủi hờn mình em giấu
Mẹ đã già, tai chẳng thể nghe thêm
Chỉ mong con hạnh phúc ấm êm
Xin lỗi mẹ, là con bất hiếu!
Ngày biết tin, mưa rối như tơ hẹ
Xin lỗi anh, em khiếm khuyết vô vàn
Người ta nói em không thể làm mẹ
Nỗi lòng này chua xót thấu tâm can!
Anh từng nói: "Cùng nhau vượt gian nan"
"Không để em bận một chút thở than!"
Có lẽ em chẳng nên tin là thật
Đợi anh về, năm canh tàn miên man...