Ai là phượng, ai cầu hoàng? - Cập nhật - Tiểu Hoả Nhi.

Tiểu Hỏa Nhi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/10/15
Bài viết
15
Gạo
0,0
GorIbTp.jpg


Ai là Phượng, Ai cầu Hoàng?

Tiểu Hoả Nhi

Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Lịch đăng: Hai ngày một chương, trừ lúc có việc không viết được.
Thể loại: Triết lý, lịch sử, viễn tưởng
Giới hạn độ tuổi đọc: 18+

Mở đầu:
Nàng, một linh hồn vô định trôi dạt ở khoảng "giữa" suốt hàng nghìn năm, nàng thậm chí quên mất cội nguồn của mình ngoại trừ cái chết quả cảm của nàng trong quá khứ, thiêu trong lửa.

Lạc vào thế giới giữa sự sống và cái chết, đó là một miền đất không có tận cùng, không có lối ra và cũng không có bất cứ sinh vật nào ở đó. Linh hồn nàng trơ trọi một mình, nàng tự nhạo bản thân đó là sự trần trụi duy nhất nàng có được khi ở đây, nhưng thời gian trôi đi, dù ký ức mất dần nhưng nàng vẫn tỉnh táo ý thức được bản thân đã chết.

Thời gian đã trôi qua quá lâu cho đến khi nàng nhận ra bên cạnh nàng có một con dao bạc và nàng đã tự chia tâm trí chính mình thành hai con người luôn tự hỏi đáp lẫn nhau trong đầu, một phần trong tâm trí nàng luôn tin tưởng rằng con người luôn tốt đẹp, và nàng đấu tranh cho phần kia đang nhạo báng lại tất cả bản năng, cảm xúc của con người.

Nàng cứ tiếp tục như thế cho đến lúc nàng tới giới hạn của bản thân mình rồi chợt nhận ra một thế giới phía sau cái ở "giữa" ấy đang vẫy gọi nàng.
“Liệu có cái gọi là “sự thật” không? Câu hỏi của ngươi có thể sai hoặc ngươi có thể không bao giờ có
được thứ không tồn tại. Dù sao đi nữa, nếu sự thật là “hỏi” thì ngươi phải tự tìm lấy câu trả lời.
Không ai có thể giúp ngươi. Ngươi không thể tồn tại nếu không nghi ngờ bất cứ điều gì.”

"Bây giờ, cuộc chiến đã thay đổi, người phải chiến đấu trên luật của kẻ khác, thế giới mà
người có quyền được chiến đấu bằng luật của người và kẻ thù phải tôn trọng điều đó là không tồn tại."

"Thật nực cười cho cái cách mà con người ban phát sự công nhận, ngay từ đầu nó vốn bất công rồi,
ngươi còn mong muốn điều gì nữa? Công bằng ư? Cho xin đi, không có đâu!"

"Hắn nghĩ hắn thua vì thiếu cảnh giác ư? Ha, không phải nên nói rằng hắn chết chỉ vì hắn đã tạo ra kẻ thù!"
Mục lục
Chương 1: Thế giới không có tận cùng.
Chương 2: Biểu tượng.
Chương 3:


...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Hỏa Nhi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/10/15
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 1: Thế giới không có tận cùng.

Nàng nhắm mắt lại, chậm rãi đặt con dao lên cổ, mũi dao tỳ vào giữa yết hầu.

Lưỡi dao lạnh ngắt, lập loè ánh sáng xanh sắc như thể chỉ cần ấn nhẹ một chút thôi, nàng sẽ chết. Nhưng không, sự sống này là một trạng thái trơ lì, không cảm thấy gì, thanh thản, tuyệt vọng hay sợ hãi, cảm xúc của con người dường như đã rời bỏ nàng từ rất lâu rồi. Nàng không nhớ cách nói, cách cười, hay cách khóc, ký ức của nàng trôi theo thời gian. Thậm chí vào khoảnh khắc nàng quyết định kết thúc sự tồn tại dài dặc dằng dặc này cũng không đem đến cho nàng một ý nghĩa gì, nó chỉ là một khoảnh khắc vô danh.

“Đó là một cái chết can đảm. Cơ thể đã cháy thành tro tàn của ngươi đã giúp linh hồn ngươi được trần trụi hoàn toàn. Ngươi là kẻ thua cuộc trong cuộc chiến của mình”, nàng nghe thấy tiếng nói trong đầu: “Nơi mặt trời không bao giờ lặn, thế giới không có tận cùng, mặt đất phản bội ngươi, ánh mặt trời không cho ngươi cảm giác, cảnh vật vẫn ở xa kia mà ngươi không đi đến được. Không có gió, mọi vật cứ im lìm như đã chết. Không, tất cả chúng đều là ảo ảnh, không thể chạm đến được, nơi đây chỉ có ngươi là hiện hữu, một sự tồn tại chơi vơi, mỏnh manh và bất định.”

“Thời gian sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu mọi thứ không đổi thay. Sẽ chẳng có gì sai khi nghi ngờ điều ngươi không biết, nhưng nó càng thể hiện sự tự phụ của ngươi khi cố đánh đồng hoài nghi này lên hoài nghi khác. Ngươi muốn sự thật ư, cho xin đi, không có đâu.”

“Không có bắt đầu cũng không có kết thúc ở thế giới nửa vời, cái ở gần gần, cái ở giữa. Ngươi không thể sống trong một thế giới bị giằng xé bởi quá khứ và thực tại, rằng ngươi đã từng tồn tại và ngươi nên tan biến. Thứ ở giữa chưa bao giờ là cần thiết.”

Nàng chợt mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào cán dao bằng bạc trong tay nàng, nó được làm từ thời đại nào nhỉ, nàng không nhớ nữa, nàng đã quên mất cội nguồn của mình, rằng nàng đã đến đây từ khi nào, rằng nàng đã ở đây bao lâu, rằng tại sao nàng đến đây, nàng không thể nhớ lại nữa được nữa. Nơi đây, thời gian vô hình vô hữu ăn mòn ký ức của nàng, nhưng nàng thì vẫn ở đó, không biến đi một chút nào.

“Ta đã chết một lần, chết trong ánh lửa quả cảm, chết trong tự hào, chết vì lý tưởng! Vậy giờ đây, tại sao ta có thể chết thêm một lần nữa mà không có cảm giác gì? Chết như vậy thật là một việc vô nghĩa!”

“Vô nghĩa thì có gì sai nào? Thứ có được khi ngươi không làm việc vô nghĩa là thời gian và rất tiếc là thứ đó ở đây không thiếu. Vậy nên việc vô nghĩa không được xem là xấu xa. Ngươi không thể chết ở đây, à hoặc ngươi muốn giết thời gian thì cứ việc.”

Nàng hạ con dao xuống, chậm rãi bước về phía trước, bước vào một khoảng không trống rỗng, và chỉ cần vượt qua ngưỡng không đó, là cảnh vật xa xôi nàng luôn hướng về, nhưng nàng không biết làm cách nào đi đến đó được, nàng lo sợ rằng nó có tồn tại không hay đó chỉ là ảo tưởng của nàng về thế giới không tận cùng này.

“Nó có thể ở đó hoặc không. Có thể nếu ta đi tiếp một quãng nữa, ta sẽ thấy nó. Hoặc cũng có thể không, dù ta có đi mấy quãng nữa.”

“Ta đã thực sự quyết tâm với bản thân chưa? Rằng ta đã thông suốt tất cả mọi điều và muốn rời khỏi nơi này, ta phải trả một cái giá nào đó chứ? Hay ta chưa sẵn sàng để trả bất cứ giá nào? Hay nói đúng hơn, ta chưa đến giới hạn của mình?”

Nàng thấy nước ở dưới chân mình, nhưng nàng không cảm nhận được cái lạnh buốt cắt vào da thịt nàng. Nàng nhìn gương mặt phản chiếu dưới chân mình, trên mặt nước tĩnh lặng, nàng nhận ra nàng căm ghét gương mặt đó, rồi nàng thấy nó mờ đi, bóng tối chợt bao trùm lấy nàng, cái lạnh lẽo hiếm hoi nàng chợt cảm nhận được, mắt nàng trĩu nặng, đến lúc rồi, nàng phải chấp nhận sự thật nàng đã đến giới hạn của mình.

“Mắt ngươi sẽ bị loá nếu ánh sáng quá chói chang, vùng vẫy trong cái ác một chút sẽ dễ dàng hơn là sống như một vị thánh. Thế nhưng, chẳng ai dám nói thế giữa thanh thiên bạch nhật. Chà, sự thật ư, có lẽ giờ ngươi đã khám phá ra rồi đấy. Có thể sự thật ngươi chán ghét thế giới này, nhưng ngươi đã nhận ra việc phát điên còn đáng ghét hơn nữa, ngươi vẫn chưa mất trí đến nỗi ánh sáng không chấp chận ngươi. Nếu một thứ muốn trốn khỏi ánh nhìn tò mò, thì nơi tốt nhất chính là lòng đất.”

Nàng lại mở mắt ra, nàng tiếp tục bước đi, thật yên ắng, nàng nghĩ. Nàng cứ bước về nơi nàng luôn hướng về, nàng cảm thấy trái tim còn đập, tuy rằng âm thanh không tồn tại trong thế giới này, rằng nàng nhận ra chính nàng đã phản bội lại nàng. Đã đến lúc, nàng nghĩ.

“Đó là sự hiếu kỳ, đúng không? Nếu ngươi không nghĩ đến chúng, ngươi sẽ không làm chúng. Chúng tồn tại trong suy nghĩ ngươi, và sự thật là chúng từng ở đó, vậy nên ngươi sẽ không quên được. Nếu ngươi không biết gì về nó ngươi sẽ không nghĩ đến nó, nhưng một khi đã biết, ngươi sẽ không còn đường quay lại.”

Đó là một bờ cát trắng trải nắng vàng, miên man lạ lùng, đó là bờ biển xanh thẳm, gợn những con sóng bạc và trên đầu nàng là một bầu trời không gợn mây, xanh biếc, xanh đến nỗi dường như bản thân màu xanh ấy cũng có chiều sâu vô tận, có cái bí ẩn lạ kì của riêng nó, nhưng chỉ có nó mới biết, mới hiểu cái sâu vô cùng và huyền bí kia. Nàng nhận ra một người khác đang đứng ở đó, nàng không biết và cũng không quan tâm đó là ai, nàng bước về phía đó, nàng không nhận ra nàng đang bước vội vàng, nàng chỉ nghĩ đắc thắng: “Thật đáng tiếc rằng, con người không thể tồn tại mà một mình.”

“Ta nghĩ ta có thể hiểu bản thân mình đôi chút, ta có thể tham lam đến mức nào? Ta chỉ nghĩ đến nó thôi, rằng ta đã luôn có thể rời khỏi nơi này, chỉ cần ta bước đi, rằng ta chưa bao giờ sợ hãi hay do dự, ta vẫn là chính ta, dù cho thời đại ta từng sống đã không còn tồn tại, ta đã vượt qua bao nhiêu thời gian tồn tại của con ngươi đây? Ta luôn biết nó ở đó, và ta có thể đi đến cạnh nó bất cứ lúc nào, nhưng có điều ta vẫn chưa thấu tỏ, rằng ta đã chờ đợi điều gì? Nó có phải là sự thật của ta không? Ta đã bỏ lỡ điều gì chăng?”

Một chàng trai đang đứng trước mặt nàng. Ánh sáng chiếu xuống gương mặt chàng, chàng chậm rãi nở nụ cười - bằng hai khoé miệng nhếch lên, bằng hàng mày nhướn cao, bằng ánh mắt như thể đã đứng đây đợi nàng từ rất lâu rồi.

“Liệu có cái gọi là “sự thật” không? Câu hỏi của ngươi có thể sai hoặc ngươi có thể không bao giờ có được thứ không tồn tại. Dù sao đi nữa, nếu sự thật là “hỏi” thì ngươi phải tự tìm lấy câu trả lời. Không ai có thể giúp ngươi. Ngươi không thể tồn tại nếu không nghi ngờ bất cứ điều gì.”

Chàng nắm lấy tay nàng, dẫn nàng đi về trước, hoặc có thể là đi về sau, nàng cũng không biết, nàng không quay đầu lại, nàng chỉ nhìn thấy bóng lưng chàng trai lạ lùng ấy rồi nàng nhắm mắt lại.

Ánh sáng lập tức vụt tắt.

“Oe oe oe!”

Trong hoàng cung, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vừa vang lên, quan nữ đỡ đẻ liền hoan hỉ nói: “Chúc mừng nương nương, là một tiểu công chúa rất kháo khỉnh!”

Cùng lúc đó, ở một nơi rất xa khác, giữa những dãy núi liên hoàn, giữa những căn nhà đã tắt đèn từ lâu và một hồ nước lớn đen ngòm, nhưng nước đen không phải vì nước màu đen mà vì bóng đêm đang phủ lên nó, tối tăm và giá lạnh. Một bé trai xấp xỉ sáu bảy tuổi đứng đó, chăm chú nhìn bình minh chậm rãi đi lên từ mặt hồ, những tia nắng đầu tiên đang xé tan màn đêm lạnh lẽo trước mặt hắn. Cảnh tượng đẹp đẽ đó chợt khiến hắn nở một nụ cười nhẹ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nhatlienhoan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/6/16
Bài viết
334
Gạo
1.500,0
Woa! Phải công nhận là giọng văn và các hành văn của bạn cực kì "khó chịu" luôn. Nó kén người đọc khủng khiếp! Xin lỗi vì mình không thích thể loại này lắm, lại nó có hơi hướng cực đoan tí xíu khúc đầu nên cảm giác u tối lắm, sợ. :tho17:
Đùa thế thôi, mình nghĩ là giữa hai giọng nói của "nàng" thì bạn có thể một cái in nghiêng một cái in thẳng có thể dễ phân biệt hơn. Nghĩ chương 2 sẽ hay ho đây. Đoạn cuối cho mình cảm xúc tươi mới hơn và muốn theo dõi truyện đấy. Cố gắng hen. Gửi một like! :D
 

Yan cute

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/2/15
Bài viết
115
Gạo
900,0
Trông truyện này quen quen??? Bạn đã từng đăng trên sàn truyện rồi phải không?
 

Tiểu Hỏa Nhi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/10/15
Bài viết
15
Gạo
0,0
Trông truyện này quen quen??? Bạn đã từng đăng trên sàn truyện rồi phải không?
Hình như có đó bạn, mình thấy nhiều chỗ cũng có, nhưng là người khác viết, mình đang viết lại truyện, vì vài lí do cá nhân nên mình không đổi tên truyện để tôn trọng người nghĩ ra và tặng nó lại cho mình.
Đùa thế thôi, mình nghĩ là giữa hai giọng nói của "nàng" thì bạn có thể một cái in nghiêng một cái in thẳng có thể dễ phân biệt hơn.
Chính "nàng" cũng có vẻ không phân biệt được đâu là cái tốt cái xấu của mình nên mình để "nàng" nghiêng hết luôn cho thú vị! Cám ơn bạn đã ủng hộ, mình cũng không nghĩ có người đọc được và comment sớm thế này...
 

Yan cute

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/2/15
Bài viết
115
Gạo
900,0
Hình như có đó bạn, mình thấy nhiều chỗ cũng có, nhưng là người khác viết, mình đang viết lại truyện, vì vài lí do cá nhân nên mình không đổi tên truyện để tôn trọng người nghĩ ra và tặng nó lại cho mình.

Chính "nàng" cũng có vẻ không phân biệt được đâu là cái tốt cái xấu của mình nên mình để "nàng" nghiêng hết luôn cho thú vị! Cám ơn bạn đã ủng hộ, mình cũng không nghĩ có người đọc được và comment sớm thế này...
Ra là thế. Vì mình nhớ không nhầm là truyện này là do người yêu chị Tiểu Cố viết, từng lọt top truyện hot mà. :D:D:D
 

Tiểu Hỏa Nhi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/10/15
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 2: Biểu tượng.

Gió đêm từ ngoài cửa thổi vào, màn rủ mềm mại lay động.

Nhìn kỹ thì thấy dưới nền gạch lạnh có vài cánh hoa bị thổi vào, cơn gió nhẹ lại đến, cánh hoa yếu ớt khe khẽ di chuyển. Nhưng chưa được một giây, nó đã bị dẫm bẹp.

Là bàn chân của một cô gái.

“Yến tiệc sắp bắt đầu, thưa công chúa.”

Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, khoé môi nàng hơi nhếch lên, mĩm cười.

Trăng hôm nay tròn và sáng đến khác thường, dường như chỉ có thể phát ra từ một mặt trăng tròn và lớn gấp ba lần mặt trăng bình thường. Dưới ánh trăng kỳ lạ ấy, những đoá anh đào được trồng khắp xung quanh đang bung nở yêu dị, cánh hoa bay toán loạn trong không trung, lúc thì cùng chiều với gió thổi, lúc thì ngược chiều với gió khiến chính chúng cũng không thể điều khiển được hướng bay của mình và, không ngoài dự đoán, chúng tự va đập vào nhau, bị xé rách rồi lại xé nát, bởi gió hoặc chính chúng, cuối cùng là rơi xuống và bị dẫm đạp.

Có ai đã tự hỏi, gió đang giết hoa hay hoa đang tự giết chúng?

Ánh mắt nàng nhìn chăm chăm về phía trước, đồng tử màu bạc đang giãn ra, nàng đang cố dõi theo một cánh hoa đang rơi. Gió đã ngừng thổi, cánh hoa đang chậm chạp tiếp đất, nơi mà nó đang mong mỏi được nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng không, cánh hoa còn chưa kịp chạm đất, gió đã đến và cuốn phăng nó đi.

Đột ngột và ngạo nghễ như cái cách mái tóc nàng bị thổi bay lên, như chiếc váy trắng tinh của nàng phấp phới trong gió và như những ngón tay trắng nõn của nàng đang vươn ra chụp lấy, một khoảng hư không.

“Arifreya.”

Giọng nói của con trai chợt vang lên sau lưng, một giọng điệu lạnh lùng và lười nhác: “Chị là chủ nhân của bữa tiệc đêm nay, đừng đến muộn.”

“Hoàng tử Eugane!”, tỳ nữ bên cạnh thấy hắn cúi đầu thi lễ, rất đúng mực, rất phải phép.

Arifreya quay lại, trước mặt nàng là một chàng trai đang mĩm cười với nàng, còn nàng thì nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn, không do dự, cũng không tảng lờ, nàng nhìn chăm chú, như để thấy rõ từng đường nét trên gương mặt đó đã được khéo léo gọt tỉa, điêu khắc tỉ mỉ như thế nào để toát ra cái gọi là vẻ đẹp tồn tại trên thế gian này. Eugane đang mặc lễ phục hoàng gia, ánh vàng của thứ kim loại đắt đỏ đang bao quanh hắn, gợi cho nàng một cảm giác hào nhoáng mà trống không hoặc không có cảm giác gì, chỉ và như là thứ vàng kim làm loá mắt nàng.

Y phục chỉ là thứ nguỵ trang cho con người, thứ che đi cái trần trụi trống rỗng của cơ thể chúng. Arifreya tiến lại gần, nàng vẫn như cũ, nở nụ cười thật dịu dàng với hắn, nàng nói: “Em đẹp quá, Eugane. Chị có thể lật tung cả thế gian này và nói chắc rằng không ai đẹp hơn em.”

Eugane nghe vậy liền bật cười: “Người mang khuôn mặt giống y chang em thì có gì thú vị?”

Arifreya nheo mắt, nói: “Ừm, đúng là không có gì thú vị.”

“Hãy chuẩn bị đi, chị sắp muộn rồi”, Eugane đưa tay ra dấu với tỳ nữ đứng cách hắn không xa.

“Là tiệc gì vậy?”, Arifreya hỏi trước khi nàng quay người đi vào phòng.

“Chị quên rồi sao? Đêm nay mới là bữa tiệc chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi của chị.”

Tiếng của Eugane vang trong không trung, Arifreya chợt quay đầu nhìn bóng dáng hắn khuất dần sau cánh cửa tỳ nữ đang khép lại.

“Công chúa, nô tỳ mạn phép.”

Đế quốc Anftraincles, đất nước tự cho mình là lớn mạnh nhất, có bốn người thừa kế.

Trưởng nam Đệ Nhất hoàng tử Nyx Leos Argentum là người hoà nhã, giàu lòng nhân từ, Đệ Nhị hoàng tử Lucis Leos Argentum lại nổi tiếng vì tính cách chính trực, mạnh mẽ và quyết đoán, tiếp theo hai anh lớn và nổi bật nhất nhì thì Đệ Tam công chúa Arifreya Leos Argentum chỉ được cái giản dị tầm thường, nhưng mọi người không hề để ý đến nàng khi... đối mặt với Đệ Tứ hoàng tử Eugane Leos Argentum “đầy tai tiếng”.

Eugane nổi bật chỉ vì gương mặt hắn đẹp đến nổi... nhìn không biết chán và tính cách kỳ quặc đến... thú vị, chỉ hai điều đó đã khiến tất cả mọi người đều chú ý đến hắn tuy không có tài năng gì nổi trội. Người ta nói rằng hắn sống rất phung phí, rất hưởng thụ, điều mà các hoàng thân quốc thích từ trước đến nay luôn cố gắng hạn chế, hắn vung vãi tiền bạc ở khắp mọi nơi hắn đến và tiếng tăm của hắn cũng không hề tốt đẹp tý nào, hắn không kiêu ngạo, thậm chí còn nhiệt tình trả lời khi người ta bắt chuyện nhưng họ sẽ không bao giờ nói được với hắn quá ba câu.

Eugane còn là hoàng tử duy nhất đọc ít sách và học ít nhất trong hoàng gia, số sách hắn đọc có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng không ai dám nói hắn ngu ngốc, thậm chí là nghĩ trong đầu.

Là người thừa kế ngôi vị thứ tư của hoàng tộc danh giá và quyền lực nhất hiện nay, Eugane Leos Argentum đã có rất nhiều lựa chọn trở thành, hắn có thể trở nên giỏi giang như anh cả Nyx hoặc âm thầm giúp đỡ anh trai như anh thứ Lucis, có nhiều gia tộc quyền quý luôn để ý đến hắn vì địa vị của hắn, nhưng Eugane lại chọn không làm gì cả và cũng không trở thành gì. Ngoại trừ việc dành thời gian gần như cả ngày bên cạnh chị của hắn, Arifreya Leos Argentum.

Eugane yêu quý chị mình đến nỗi, người ta nói hắn có thể vì nàng làm bất cứ điều gì, cho dù điều đó đi ngược lại mong muốn của hắn. Chính Eugane cũng luôn cho rằng, đối với hắn, Arifreya là thứ quý giá nhất trên đời này, những thứ khác chỉ đáng vứt đi.

Cánh cửa khẽ mở, người con gái ở bên trong bước ra, lễ phục lộng lẫy và trang sức cao quý trên người nàng như đối nghịch hoàn toàn cái dáng vẻ tao nhã đang toát lên trên gương mặt tuyệt đẹp, thuần khiết, đến thấm đẫm linh hồn, nhưng ánh mắt nàng lại lạnh lẽo, với đôi mày đen nhánh hơi chau lại và cái miệng hơi mím như thể đang được nuôi dưỡng bởi một sự sống ghê tởm không đáng phải sống.

Có hai loại vẻ đẹp tồn tại trên thế gian này, một là vẻ thuần khiết không vướng một hạt bụi, trái lại, vẻ đẹp thứ hai lại giống như đã trải qua sương gió bụi trần, đẹp đến kì lạ, không lời tả siết.

Còn vẻ đẹp của Arifreya, lại không giống một vẻ đẹp nào đang tồn tại, Eugane cho rằng nàng là hiện thân cuối cùng của vẻ đẹp đó, một vẻ đẹp monh manh, không hoàn chỉnh và đắt giá, theo nghĩa đen hoàn toàn.

Arifreya đưa tay ra, những ngón tay trắng nõn được Eugane phía đối diện nhẹ nhàng đón lấy.

“Có một điều em đã luôn suy nghĩ, Arifreya ạ.”

Arifreya nhìn hắn, hỏi: “Chuyện gì vậy? Quan trọng không?”

Eugane cúi đầu hôn nhẹ lên bàn tay của nàng rồi mới nói: “Tại sao mọi người chỉ nhìn thấy mỗi “em” mà không thấy được “chị” hả Arifreya? Em thấy thật bất công cho chị, em không thể thấy được mình, nhưng em thấy được chị, bữa tiệc tối nay em phải làm sao đây, làm sao cho những kẻ đui mù thấy được gương mặt chị trong khi chúng chẳng thèm nhìn một cái? Em phải làm sao đây hả Arifreya?”

Arifreya phá lên cười.

Engane ngước lên, buồn bực nói: “Chị là mọi thứ em cần Arifreya, em sẽ không để ai xúc phạm chị.”

Arifreya nhìn hắn, chậm rãi nói: “Engane, vẻ ngoài chỉ là thứ biểu tượng”, rồi nàng nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay Engane, một tay kia nàng kéo váy lên từ tốn bước xuống bậc tam cấp đi về phía cửa ra, phía trước là hướng đến bữa tiệc đang chờ đợi nàng.

“Họ thấy em đẹp, nhưng chính em lại không thực sự thấy được điều đó, cũng như cái cách họ tảng lờ chị như chị đang là nhưng chị không thực sự là. Đó chỉ là đánh giá của họ về con người, không phải về vẻ đẹp, cũng không phải ý chí của họ mà là nhận thức của họ về cái họ đang khát khao về.”

“Engane, có bao giờ em tự hỏi, điều gì đã quyết định cho họ những ấn tượng đó?”

Mắt ngươi nhìn cái gì thì ngươi sẽ để ý đến cái đó, vẻ ngoài cũng vậy, nhưng bản chất vẻ ngoài đã là thứ phù dù, thứ ảo ảnh không có thật. Thứ không có thật, nếu muốn nó tồn tại, nó cần có “điều kiện”.

Nói cách khác, vẻ đẹp cần được “chiêm ngưỡng”, nếu không nó sẽ trở nên vô hình.

Nhưng Engane không có câu trả lời, hắn mĩm cười đến bên Arifreya: “Hãy để em đưa chị đến bữa tiệc của chị.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên