Hoàn thành Aliya, lông vũ màu tím - Hoàn - Lãng khách Kenshin

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

langkhach_kenshin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/5/15
Bài viết
11
Gạo
0,0
Tên truyện: Aliya, lông vũ màu tím
Tác giả: Lãng khách Kenshin
Tình trạng sáng tác: Hoàn
Tình trạng đăng: 1 chương 1 tuần
Lịch đăng: Thứ 2 mỗi tuần
Thể loại: tình cảm.
Độ dài: 5 chương
Giới hạn độ tuổi đọc: không giới hạn
Cảnh báo về nội dung: Trước khi bắt tay vào viết câu chuyện này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đây là câu chuyện nói về một tình yêu giữa hai nhân vật, nhưng hai người lại là anh trai - em gái. Nói dể hiểu: Đây là tác phẩm nói về tình cảm loạn luân. Nhưng tôi đảm bảo với các bạn, sẽ không có bất kì yếu tố nào để gọi là "cổ súy văn hóa đồi trụy" cả.
Tác phẩm này không dành cho những độc giả khó tính, khắt khe về quan niệm tình yêu, dù tôi đã nói: Không có thứ gì gọi là suy đồi đạo đức.
Hãy đọc nó khi bạn đã sẵn sàng.
Cảm ơn đã ghé thăm tác phẩm của tôi.
Thân ái.

Mục lục:

Mở đầu
Chương 1.1
Chương 1.2
 

langkhach_kenshin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/5/15
Bài viết
11
Gạo
0,0
Giới thiệu:

Nếu đôi mắt ngươi phạm tội, hãy móc bỏ nó đi.

Nếu tay ngươi làm ngươi sa ngã, hãy chặt cánh tay đó.

Đôi chân ngươi phạm tội, phế bỏ luôn đôi chân.

Thà tật nguyền để được lên thiên đàng, còn hơn lành lặn mà sa hỏa địa ngục.

(Trích Kinh thánh).
oOo


Mở đầu:

Tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện nói về một mối tình giữa hoàng tử và công chúa. Ai cũng nghĩ rằng đó là mối tình đẹp viên mãn như chuyện cổ tích, nhưng tình yêu của họ không hề thanh cao đẹp đẽ, mà là thứ nhơ nhớp đáng nguyền rủa, thứ khiến người đời khinh bỉ.

Họ vướng vào trầm luân tội lỗi, mọi người nguyền rủa, rằng họ sẽ bị lửa Địa ngục thiêu đốt vì tội của mình. Khi tiếng chuông giáo đường rung lên, dường như cũng đang cất lên những lời ai oán nghiệt ngã: “Cút đi! Kẻ vô đạo!” Cánh cửa Thiên đường đã khép lại, và con đường được lựa chọn duy nhất, là Địa ngục.

Chuyện kể rằng, ở vương quốc Ejinbara nọ, có nàng công chúa tên là Aliya. Từ nhỏ nàng đã sinh ra trong nhung lụa gấm vóc, trong mười người con thì chỉ có nàng là công chúa, lại là con gái út, thế nên đức vua và hoàng hậu yêu thương chiều chuộng hết mực. Nàng lớn lên trong tình thương dạt dào của cha mẹ và các anh trai. Đó là một cuộc sống êm đềm bao người mong ước.

Công chúa Aliya càng lớn lên càng xinh đẹp, lại mỹ miều nết na, đã có không biết bao nhiêu hoàng tử nước láng giềng ngỏ ý muốn đức vua và hoàng hậu gả công chúa cho mình. Thế nhưng họ vẫn chưa chọn được người con rể xứng đáng. Hơn nữa Aliya còn nhỏ quá, Nhà vua và Hoàng hậu vẫn chưa nỡ rời xa con gái yêu của mình.

Trong số tất cả những người anh trai, trưởng hoàng tử là người yêu thương, cưng chiều nàng nhất. Chàng luôn dành cho em gái hầu hết thời gian rảnh rỗi của mình. Nhiều thứ chàng hiểu em gái mình hơn cả cha mẹ. Vì thế, mỗi khi công chúa nhỏ có tâm sự gì, đều tìm đến người anh cả của mình.

Trong cung điện vương quốc Ejinbara, tại chính điện có treo bức tranh vẽ công chúa Aliya. Đó là món quà Đức vua tặng con gái yêu vào ngày sinh nhật khi nàng tròn mười bảy tuổi. Nàng đẹp như đóa hoa xuân, bức tranh do bao họa sĩ có tiếng trong nước vẽ nên cũng không thể lột tả hết vẻ đẹp của nàng.

Mọi người luôn dành thời gian để ngắm bức tranh ấy, nhưng người ngắm nhìn nhiều nhất, là trưởng hoàng tử. Dù gương mặt trên bức tranh không có hồn bằng gương mặt ngoài đời, nhưng chàng vẫn luôn dành thời gian nhìn ngắm mà không biết chán. Lâu lâu lại nở nụ cười dịu dàng với người trong tranh.

Không ai nhận ra ánh mắt chàng dành cho thiếu nữ trong tranh kia, ấm áp và có chút gì đó khó hiểu, nhưng dám chắc một điều rằng: Một người anh trai không bao giờ nhìn em gái mình bằng ánh mắt ấy.

Câu chuyện thực sự bắt đầu khi Grey – Hoàng đế vương quốc Sadow – đích thân sang cầu hôn nàng – công chúa Aliya.
 

langkhach_kenshin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/5/15
Bài viết
11
Gạo
0,0
Chương 1: Khúc nhạc dạo.

oOo

Thế gian này thực sự có Thiên đường không? Có thì sao, mà không có thì sao? Dù gì thì một kẻ đã nhuốm mình trong tội lỗi như tôi thì làm gì có tư cách để bước qua cánh cổng Thiên đường.

Đúng thế, không xứng đáng.

Nhưng nếu có ai đó hỏi tôi rằng: “Có hối hận không? Hối hận vì đã dấn chân vào con đường này.” Thì tôi sẽ không ngần ngại mà đáp: “Chưa, và không bao giờ hối hận.”

Từ một nàng công chúa thanh cao được bao người yêu quý, tương lai sẽ trở thành Hoàng hậu của một đế quốc hùng mạnh, cho đến kẻ nhơ nhớp mang đầy tội lỗi vì đã phản lại lời dạy của Chúa, tất cả như một giấc mơ. Nhưng tôi đã nói, tôi không bao giờ hối tiếc cái quá khứ để rồi hối hận cái hiện tại.

Dù là một công chúa, nhưng tâm hồn tôi cũng như bao cô gái khác, tôi cũng có những rung cảm đầu đời, cũng bắt đầu để ý tới những chàng trai quanh mình. Tôi yêu chàng, Ivan Edward. Đó là giấc mơ của bao cô gái, chàng oai phong dũng mãnh, thông minh thao lược, mỗi lần phụ vương ra lệnh cho chàng ra chiến trường dẹp tan quân địch, thì trăm trận trăm thắng. Chàng là vị hoàng tử đáng kính của thần dân Ejinbara, là vị tướng quân dũng mãnh của hoàng tộc, là Đế vương tương lai, là giấc mơ của bao thiếu nữ. Một chàng trai như thế, không biết đã cướp đi trái tim của bao nhiêu người, trong đó có tôi.

Nhưng tình yêu của tôi, trái tim của tôi, lại là thứ khiến tôi dấn thân vào con đường nghiệt ngã. Tôi đã cãi lại lời dạy của Chúa để yêu chàng. Dù tôi biết, tình cảm trong tôi càng lớn, thì tội lỗi tôi mang càng nặng. Nhưng biết sao được, tình yêu trong tôi cứ lớn dần theo năm tháng, tôi chẳng thể làm chủ chính trái tim mình nữa. Và tôi cũng biết, nếu chuyện này bại lộ, thì người đời sẽ khinh bỉ tôi.

Bởi tình yêu của tôi, là thứ trái cấm mang tên “Tội lỗi”.

Tên chàng là Ivan Edward, và tên tôi là Ivan Aliya. Chữ “Ivan” ấy đã nói lên tất cả: Tôi đã yêu một người cùng dòng họ với mình. Oái oăm hơn, đó lại là anh trai tôi.

Trái tim tôi đã nhuốm thứ tình cảm bị cho là dơ bẩn, nhưng trong mắt mọi người, tôi vẫn là một công chúa thanh cao thuần khiết. Thực sự thì mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ, vì tôi đã tự nhủ mình phải giữ gìn tình cảm ấy như một bí mật, chỉ mình tôi biết thôi. Bí mật ấy sẽ bị tôi chôn vùi trong trái tim mình đến khi chết đi, nó sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Tôi đã luôn tự nhắc mình như thế.

Nhưng có câu: “Người tính không bằng trời tính.”

Câu chuyện của tôi rất dài, nhưng tính thời điểm thực sự bắt đầu, thì chính là cái ngày định mệnh ấy, ngày Edward vừa ra trận trở về hoàng cung.

Hôm ấy tôi đang ngồi trong phòng nghịch ngợm những bông hoa hồng vừa hái được ngoài vườn. Hầu gái đứng ngoài cửa gọi tôi: “Công chúa! Đức vua và Hoàng hậu cho gọi người đến chính điện.”

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì vậy? Có gấp gáp lắm không?”

“Đức vua dặn công chúa hãy nhanh lên, thật sự có chuyện gấp ạ.”

Tôi ngạc nhiên vô cùng, không biết có chuyện gì mà phụ vương gấp gáp vậy. Thường thì phải liên quan đến chính sự thì mới như thế. Nhưng một công chúa như tôi thì liên quan gì đến chính sự của phụ vương chứ? Hơn nữa lại là chính điện, ngoại trừ các bữa tiệc lớn thì tôi rất ít khi được đặt chân đến đó. Rồi tôi cũng gạt những thắc mắc ấy cũng những bông hồng đang bị tôi nghịch ngợm sang một bên, sau đó sửa soạn một lúc để đi theo người hầu gái đến chính điện.

Thường ngày thì hai bên đường đến chính điện có quân lính Ejinbara quân phục trắng viền áo xanh đậm đứng canh gác, nhưng hôm nay có sự khác biệt. Bên phải là quân lính Ejinbara như thường lệ, còn dãy bên trái lại là đội quân trong quân phục giáp sắt đen, giống như chuẩn bị xông pha trận mạc. Chỉ nhìn qua thôi tôi cũng cảm nhận được, họ là những chiến binh tinh nhuệ và rất hiếu chiến. Quân phục giáp sắt đen, trái ngược với lính Ejinbara khi ra trận lại mặc giáp trắng, điều đó chứng tỏ họ là lính ngoại quốc. Từ đó tôi rút ra kết luận: Có một vị khách ngoại quốc đang ghé thăm quê hương Ejinbara của tôi, và người đó đang ngồi trong chính điện với phụ vương và mẫu hậu. Nhưng tôi vẫn không đoán ra được là chuyện này có liên quan gì tới tôi.

Tôi tiếp tục bước trên dãy hành lang dài, phía xa kia là điện đài cao và đồ sộ nhất hoàng cung Ejinbara này. Nhìn từ đây có thể thấy, ngay giữa điện là phụ vương và mẫu hậu đang ngồi nói chuyện với vị khách ngoại quốc ấy. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người ngoại quốc, thế nên tò mò không biết trông họ có gì khác biệt với những người nơi quê hương tôi hay không. Nhưng gạt sự tò mò ấy sang một bên, bởi không thể cứ vừa đi vừa nhìn ngó người ta được, như vậy là bất lịch sự.

Theo nghi lễ của hoàng gia Ejinbara này, tôi giơ hai tay đặt trước ngực rồi cúi mình hành lễ với phụ vương và mẫu hậu, lên tiếng: “Con tham kiến phụ vương và mẫu hậu.” Cha đang ngồi nhấm nháp li trà, chợt lên tiếng: “Được rồi Aliya, con ngồi xuống ghế đi.”

Sau khi yên vị xong chỗ ngồi, tôi mới dám nhìn kĩ vị khách ngoại quốc kia. Đó là một người đàn ông có lẽ lớn hơn Edward vài tuổi, trang phục hoàng gia sang trọng với màu chủ đạo là đen càng tôn lên vẻ uy quyền của người đó. Tôi đoán đây hẳn là một nhân vật không hề nhỏ.

Cha lên tiếng với người đó: “Đức vua Grey, đây là con gái út Aliya của chúng tôi.” Rồi cha và mẹ nhìn tôi mỉm cười đầy tự hào. Vị khách ấy cũng nhìn tôi. Đó là một gương mặt khá ưa nhìn. Và tự nhiên tôi ngẫm lại thấy câu nói “chủ nào tớ nấy” quả thật vô cùng chí lí. Cũng như những người lính mặc giáp đen khi nãy, đây có lẽ là một vị vua hiếu chiến, đôi tay đầy chai sạn chứng tỏ là vì cầm kiếm rất nhiều, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy, sau lớp tóc mái phủ trước trán là một vết sẹo thẫm màu dài khoảng hai đốt tay. Mọi thứ đều cho thấy con người ấy đã nhiều lần xông pha trận mạc, chứ nếu tập kiếm không thôi thì không đến mức ấy.

Người đó nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười. Tôi lịch sự cười lại. Người đó lên tiếng khen ngợi: “Quả thực là một nét đẹp có thể làm phai mờ bao đóa hoa kiều diễm. Đức vua và Hoàng hậu thật có phúc khi có một cô con gái như thế này.”

Cha và mẹ bật cười, rồi vua cha lên tiếng: “Chúng tôi làm sao có phúc bằng vị hôn thê của nó chứ.” Rồi vị khách vui vẻ đáp lại: “Đúng vậy, đó thực sự là cái phúc của tôi khi có một hoàng hậu tuyệt vời như thế.”

Một tiếng sét giáng ngang tai tôi. Gì cơ? “Hôn thê”? “Hoàng hậu tương lai”? Phụ vương và mẫu hậu đã đồng ý gả tôi cho một hoàng đế xứ sở xa lạ mà không nói trước với tôi một tiếng. Thực sự tôi tức giận vì điều ấy vô cùng. Nhưng trước mặt khách ngoại quốc thì không thể nào làm xấu mặt hoàng tộc được, vì vậy tôi nín nhịn không nói gì.

Tôi cũng như bao cô gái khác, tôi ao ước hôn thê của mình là người mình yêu thương, chứ không phải một kẻ xa lạ. Nhưng hãy nghĩ lại xem, người tôi yêu là ai? Là anh trai tôi. Tình cảm ấy ngay từ đầu đã bị cho là sai trái. Vì vậy tôi không bao giờ được lấy người mình yêu. Nếu đã vậy thì lấy ai chả như nhau?! Hơn nữa chắc chắn phụ vương và mẫu hậu đã chọn kĩ lưỡng cho tôi nơi chốn tốt, bao nhiêu đức vua hoàng tử láng giềng sang cầu hôn tôi còn bị từ chối, điều đó càng chứng tỏ vị vua trước mặt tôi đây hơn hẳn những người trước. Chắc chắn đó là chủ nhân một đế chế hùng mạnh, và có lẽ sẽ là một người chồng tử tế. Tương lai được làm hoàng hậu của người đó, bao nhiêu người mơ ước còn chẳng được. Vì vậy, thay vì bất mãn, tôi nên vui vẻ chấp nhận. Nghĩ vậy, sự bực tức khi nãy trong tôi cũng vơi đi nhiều.

Tôi mải suy nghĩ nên cũng chẳng để ý những người xung quanh đang nói gì, đến khi để ý thì cuộc trò chuyện kết thúc bởi câu nói của vua cha: “Trời cũng đã trưa rồi, đã làm phiền đức vua Grey tự mình qua đây, lại chưa để ngài nghỉ ngơi gì đã làm phiền ngài cả sáng. Thế nên…” chưa kịp để cha nói xong thì vua Grey đã ngắt lời: “Ồ không đâu, ngài nói quá rồi. Được diện kiến viên ngọc của hoàng gia Ejinbara thì chút chuyện cỏn con này có là gì nào.”

Nói chung là lòng vòng quanh co mãi, một hồi đức vua Grey cũng cáo lui vì muốn nghỉ ngơi để ăn trưa, còn tôi thì lui về phòng mình.

Tôi vừa đi lại vừa suy nghĩ miên man. Tôi lại nhớ Edward. Hai tháng trước, chàng thân chinh dẫn quân sang tiểu quốc Serea đánh trận, thu phục đất nước ấy để mở rộng bờ cõi. Thường thường, thay vì cho người về tình báo thì chàng lại thường viết thư từ biên cương gửi về cho tôi, dặn dò tôi đủ điều rồi nói rằng chàng vẫn khỏe. Những lúc cầm bức thư, nhìn ngắm dòng chữ do tự tay chàng viết cho mình, tôi lại thầm vui trong lòng.

Những lúc ấy, chúng tôi cứ như vợ chồng vậy. Lâu lâu tôi lại ngồi ngân nga ca khúc do tôi tự nghĩ ra.

“Có bông lưu li mọc bên bờ suối,
Ngồi hát vu vơ rồi thẩn thơ một mình.
Hình như hoa đang đợi ai đó.
Ồ, có phải chàng hoàng tử láng giềng hay không?”
 

langkhach_kenshin

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/5/15
Bài viết
11
Gạo
0,0
Chương 1-2

Bao nhiêu tình yêu thầm kín tôi đều gửi gắm vào bài hát ấy. Tôi hát lên nỗi lòng mình, hát lên mong ước của mình. Giá như tình yêu của tôi cũng như bông hoa ấy, là tình yêu giữa một công chúa với hoàng tử láng giềng thì tốt biết mấy.

Ngày chàng trở về, quân lính dương cao ngọn cờ chiến thắng, nhân dân tung hô ca ngợi, còn tôi đứng từ trên tường thành ngó ra xa, nhìn chàng mỉm cười trong thắng lợi. Đến khi chàng bước chân vào cung điện, tôi sẽ chạy ra nghênh đón chàng, ôm chầm lấy chàng sau bao ngày nhớ mong. Giống như một người vợ vui mừng vì chồng mình trở về sau bao ngày xa cách vậy.

Tuổi trẻ tôi đã sống trong những ngày như vậy đấy. Tất cả như một giấc mơ, tôi mơ mình là hoàng hậu tương lai của chàng, tôi gần gũi chàng như những cặp đôi yêu nhau vậy, và mọi người xung quanh lại luôn ca ngợi rằng: “Tình anh em giữa công chúa và trưởng hoàng tử thật thắm thiết.”

Giấc mơ đẹp đến đâu rồi cũng tan vỡ, giờ là lúc phải tỉnh lại, vì tương lai tôi sẽ là hoàng hậu của một vương quốc xa lạ. Tôi và chàng, hai người làm chủ hai đất nước.

Không biết chàng đã biết gì về hôn ước giữa tôi và đức vua Grey chưa. Nếu biết rồi thì sao? Thì chàng sẽ mỉm cười thật tươi chúc mừng cho tôi. Nghĩ đến cảnh đó mà tôi thực sự khó chịu.

Hôn ước giữa tôi và đức vua Grey sẽ cử hành sau hai tháng nữa. Hai tháng, chỉ còn hai tháng thôi. Edward à, hãy mau trở về được không? Em muốn được gần gũi chàng thật nhiều trước khi tạm biệt chàng vĩnh viễn.

Khi tôi trở về phòng, hầu gái hối hả chạy về phía tôi rồi thở hổn hển nói: “Công… công chúa…”. Tôi nhíu mày ngạc nhiên, chẳng hiểu chuyện gì mà cô ấy gấp gáp đến vậy, hơn nữa lại là chuyện liên quan tới tôi, không kìm được tò mò tôi liền hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Người hầu gái thở gấp lấy hơi lại rồi nói: “Công… công chúa ơi, hoàng tử… trưởng hoàng tử đã về rồi ạ. Người… và quân lính đang tiến vào trong thành ạ.”

Những đóa hoa quanh tôi như nở rộ, dường như mọi ánh sáng đều hội tụ về đây. Chàng về rồi, người tôi ngóng trông suốt hai tháng qua đã về. Trái tim tôi lại xốn xang như bao lần trước – những lần biết tin chàng về với thắng lợi trong tay. Không để ý gì nữa, tôi liền chạy ra ban công cung điện nhìn ngắm cho rõ. Chàng đã vào thành rồi, nên tôi không cần đứng trên tường thành nhìn chàng nữa.

Ôi tình yêu của tôi, chàng thật oai phong dũng mãnh trên chiến mã đen, áo choàng kị sĩ màu nâu sẫm càng tôn lên vẻ oai phong lịch lãm của chàng. Tay chàng vẫn đang cầm thanh kiếm thép – người bạn đồng hành với chàng trong bao nhiêu trận mạc – vị bằng hữu đã giúp chàng hạ gục bao quân thù. Thần dân quây quần quanh chàng, họ tung hô vị hoàng tử tuyệt vời của họ, bao chàng trai nhìn chàng bằng ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ, bao cô gái nhìn chàng với ánh mắt đầy âu yếm yêu thương, bởi chàng là giấc mơ của họ.

Và chàng cũng là giấc mơ viển vông đối với tôi.

Chẳng bao lâu sau chàng đã có mặt tại cung điện. Không gặp tôi cũng biết là chàng đang diện kiến vua cha và mẫu hậu. Và ngay sau đó, nơi chàng đến là nơi tôi đang đứng. Tôi ngồi yên trong phòng chờ đợi, soi đi soi lại bản thân mình trước chiếc gương, thấy không còn gì để tự chê nữa mới sẵn sàng.

Tiếng hầu gái vọng vào từ bên ngoài: “Công chúa, Hoàng tử Edward tới thăm người ạ!” Tôi liền phấn khởi chạy ra mở cửa.

Chàng đứng bên ngoài cửa, nhìn tôi với nụ cười ấm áp trên môi. Ngoài nụ cười của phụ vương và mẫu hậu ra, chưa có nụ cười nào đẹp đến thế, chàng nói: “Aliya! Em vẫn khỏe chứ?” Hạnh phúc dâng trào từ trong tim tôi, tôi chạy tới ôm chầm lấy chàng, dụi mặt vào bờ vai chàng rồi đáp: “Em không khỏe chút nào.”

Chàng bật cười xoa mái đầu tôi: “Ồ, vì sao thế?”

Tôi nhìn chàng, bĩu môi nói: “Phụ vương và mẫu hậu đã đính hôn cho em với hoàng đế Grey xứ Sadow. Em không thích vị Hoàng đế đó.”

Cái gọi là “không thích” chỉ là cái cớ, thực chất tôi muốn thăm dò xem chàng sẽ phản ứng thế nào. Tôi cứ tưởng chàng sẽ bật cười rồi an ủi tôi, nào ngờ gương mặt đang mỉm cười ấy chợt đanh lại, nụ cười tắt ngấm như chưa từng tồn tại. Chàng như không tin vào tai mình, liền hỏi lại: “Thật sao?”

Tôi gật đầu.

Một thoáng yên lặng trôi qua, chàng cứ nhìn tôi một lúc lâu không nói gì. Tôi không hiểu cái nhìn ấy, nhưng tôi biết đó không phải là biểu lộ của sự vui mừng. Lát sau, chàng quay đi, dường như định nói gì đó thì có tiếng người hầu gái vang lên: “Công chúa! Hoàng đế Grey ngỏ ý mời công chúa dùng chung bữa trưa.”

Tôi không có cách nào từ chối, đành gật đầu rồi đi theo người hầu gái đấy. Edward đi theo sau, tôi tò mò hỏi: “Anh cũng đi ư?” Chàng gật đầu. Tôi lại hỏi: “Đi làm gì?” Chàng đáp: “Xem mặt vị vua xấu số đó chứ gì.”

Tôi chẳng thèm chấp câu nói đùa ấy.

Men theo bước chân người hầu gái đến điện Aure – nơi dành cho những vị khách ngoại quốc đặt chân tới cung điện hoàng gia Ejinbara, tôi nhìn thấy hoàng đế Grey đang ngồi giữa điện, đối diện với hướng chúng tôi đi vào. Trước mặt ngài ấy là bàn ăn to lớn. Tôi lại gần hành lễ chào hỏi, ngài ấy vui vẻ mời tôi và Edward ngồi xuống bàn. Khi đã yên vị chỗ ngồi đâu vào đấy, ngài ấy mới chìa bàn tay về phía Edward ngỏ ý hỏi: “Vị này là…”

Đến lúc này tôi mới để ý rằng khi nãy Edward không hề hành lễ chào hỏi với vị khách trước mặt. Không hiểu Edward nghĩ gì, nhưng chí ít, ở mức lịch sự tối thiểu phải giới thiệu bản thân đã chứ, không thể chỉ vì mình mà để người ta đánh giá cả hoàng tộc Ejinbara được. Tôi liền mỉm cười đáp: “Anh ấy là trưởng hoàng tử trong số mười người con của vua cha và mẫu hậu, tên là Ivan Edward.”

Hoàng đế Grey dường như không để ý đến sự thất lễ vừa rồi, mỉm cười giơ bàn tay ra trước mặt anh Edward, ngỏ ý muốn bắt tay, kèm theo câu nói thân thiện: “Ồ, ra là trưởng hoàng tử. Rất vui khi được gặp.”

Đến giờ nhìn Edward tôi mới nhận ra, hình như chàng không vui. Nhưng chàng vẫn mỉm cười gượng gập, bắt tay với vị khách kia rồi đáp: “Thật vinh dự khi được diện kiến ngài. Hoàng đế Grey!”

Hoàng đế Grey có vẻ là người dễ tính, chúng tôi nói chuyện vui vẻ và rất hợp nhau. Mà không, không phải “chúng tôi”, mà chỉ có tôi thôi. Bởi dù Edward đang cười nói một cách tự nhiên, tôi vẫn nhìn ra sự không vui vẻ ở chàng. Tôi còn lạ gì chàng nữa, chúng tôi đã sống với nhau từ nhỏ, nhiều thứ tôi hiểu chàng còn hơn hiểu cha mẹ mình.

Chợt, hoàng đế Grey đề cập đến chuyện hôn nhân giữa tôi và ngài ấy, thấy sắc mặt Edward càng tối sầm hơn. Chàng không vui vì cuộc hôn nhân chính trị này sao? Vì sao chàng không muốn? Có khi nào vì tôi đã nói là không thích?

“Công chúa Aliya! Nàng thật đẹp, nàng đẹp hơn tất cả những đóa hoa ta từng thấy, nàng tuyệt vời hơn bất kì người phụ nữ nào từng tiếp xúc với ta. Ôi… Còn điều gì tuyệt vời hơn khi một người như nàng trở thành hoàng hậu của ta chứ?! Còn hai tháng nữa, hai tháng kia sao mà dài quá đi mất. Ta muốn ngay ngày mai được cử hành hôn lễ với nàng.”

Tôi được khen ngợi như vậy không khỏi ngượng ngùng: “Hoàng đế, ngài nói quá rồi, tôi nào tuyệt vời đến thế.”

Hoàng đế Grey phẩy phẩy tay, gương mặt hơi ửng đỏ khẽ lắc lắc: “Không, ta nói thật. Không có một câu từ hoa mĩ nào có thể sánh với nàng.”

Hoàng đế say thật rồi.

Đến giờ tôi mới để ý, rằng mặt mình cũng hơi nóng. Có lẽ là vì rượu. Tôi rất ít khi uống rượu, nhưng lần này vì nể mặt vị hôn thê tương lai nên phải uống một ít. Nào ngờ, chỉ một vài li thôi đã khiến tôi nóng mặt, lát sau thì xây xẩm mặt mày. Chết thật, tôi say thật rồi.

Edward ngồi cạnh liền đỡ tôi: “Aliya! Em sao vậy? Mệt chỗ nào ư?” Tôi mỉm cười lắc đầu: “Không sao, chỉ là hơi say thôi.” Không để ý lời tôi nói, Edward liền gấp gáp nói với Hoàng đế Grey: “Thưa hoàng đế, Aliya không biết uống rượu. Thế nên hôm nay mới dùng một hớp đã say. Xin mạn phép cho chúng tôi đưa Aliya về phòng nghỉ ngơi, hôm khác tiếp chuyện với ngài.”

Hoàng đế Grey mặt biến sắc: “Ôi! Ta thật sự không biết điều này.” Rồi quay sang nhìn tôi đang mệt mỏi ngồi dựa vào thành ghế, đỡ tôi đứng dậy: “Công chúa! Nàng về nghỉ ngơi đi! Cho ta thứ lỗi, ta thực sự không biết.”

Dù mệt mỏi nhưng miễn cưỡng tôi vẫn có thể mỉm cười đáp: “Không, không sao! Mong ngài thứ lỗi cho sự thất lễ này.”

Trên đường về điện Selena của mình, Edward lên tiếng quở trách tôi: “Em thật là, không biết uống sao còn cố?” Tôi mỉm cười đáp: “Em chỉ muốn uống một chút thôi, ai ngờ rượu nặng quá.” Chàng thở dài như ngán ngẩm tôi lắm.

Edward cùng các hầu gái dìu tôi về phòng mình. Sau khi đặt tôi nằm lên giường, những người hầu nới lỏng các nút thắt váy áo cho tôi dễ thở hơn, sau đó họ cho tôi uống thứ gì đó tôi cũng chẳng biết, hình như là canh giải rượu. Khi đâu đó xong xuôi mới cho toàn bộ cung nữ giải tán ra ngoài, chỉ còn Edward ngồi trong phòng bên cạnh giường tôi đang nằm.

Đầu óc tôi choáng váng và còn hơi nhức, nên không ngủ được. Vì thế tôi biết, chàng cứ ngồi bên giường tôi như vậy. Chẳng hiểu vì sao mà chàng cứ ngồi yên lặng như thế. Lát sau chàng đưa tay vuốt mái tóc tôi, rồi vuốt ve gương mặt tôi. Bàn tay thô ráp do cầm đao kiếm nhưng ấm áp vô cùng.

Lát sau, có làn gió ấm áp phảng phất bên gương mặt, có lẽ là hơi thở của một người. Hình như chàng ghé mặt lại gần bên tai tôi, chàng gọi tôi rất khẽ: “Aliya!” Tôi muốn mở mắt tỉnh dậy nhưng nghĩ lại thì tiếp tục giả vờ ngủ để xem chàng định làm gì.

Vẫn là gọi tên tôi: “Aliya! Aliya!”

Khoảnh khắc câu nói cuối cùng chàng thì thào với tôi, tim tôi như trở nên ướt đẫm. Thời gian cũng như ngừng trôi.

Chàng thì thào bên tai tôi,

Rằng…

“Aliya! Ta yêu nàng.”

Trái tim tôi trễ một nhịp.

Sau đó, tôi cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp nơi bờ môi mình.

Chàng… tặng tôi một nụ hôn. Nụ hôn ấy, ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì khác. Nụ hôn ấy, thứ khiến tôi hạnh phúc nhất từ trước tới nay.

Nụ hôn đầu đời của tôi.

Chàng cũng yêu tôi. Người tôi yêu, người tôi gửi gắm trái tim mình bao năm cũng yêu tôi. Giờ thì tôi đã giải thích được những biểu hiện kì lạ khi nãy của chàng. Vì sao chàng không vui khi nghe phụ vương và mẫu hậu lập hôn ước cho tôi với vị hoàng đế kia, vì sao chàng không vui khi gặp vị hôn thê của tôi.

Tất cả là vì: Chàng yêu tôi.

Nhưng Edward à, chúng ta là anh em ruột. Vì sao chàng vẫn yêu em? Chàng sẽ bị người đời khinh bỉ vì tình yêu của chính mình.

Tôi không hiểu tại sao người ta lại đặt ra cái lễ giáo vô lí ấy, rằng anh em ruột không được phép yêu nhau như bao cặp trai gái khác. “Lời dạy của Chúa” ư? Sách Kinh thánh cũng là con người viết ra mà thôi, làm gì có Chúa ở đây chứ, sao lại lôi Chúa vào để tạo nên cái quy định ấy?

Ôi, giá như chúng tôi được phép yêu nhau, mọi thứ thật là viên mãn. Tình yêu của chúng tôi sẽ đẹp như trong cổ tích.

Tôi không kìm được nỗi xúc động mà mở mắt nhìn chàng. Chàng thấy tôi tỉnh giậy liền giật mình, nhưng rồi phía sau có tiếng “cạch” vang lên, gương mặt chàng càng tái nhợt hơn. Cả tôi cũng thót tim.

Có người khác ở đây. Người đó đã nhìn thấy mọi thứ rồi ư?

Vì chàng đã che hết tầm nhìn nên tôi không thể thấy được phía sau có gì. Chỉ thấy Edward quay lại nhìn thứ sau lưng mình một lúc thật lâu, lát sau mới chậm chạp đứng dậy, khó nhọc lên tiếng:

“Mẹ!”

oOo
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Truyện này tạm thời bị khóa do tác giả viết sai tên tiêu đề.
Vui lòng liên hệ mình tại trang hồ sơ khi bạn đã biết cách sửa.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên