Đâu có trái tim nào khi sinh ra đã là một khối băng
Lắc đầu từ chối cả đớn đau lẫn hạnh phúc ….
Đó chỉ là sự tự vệ trong vô thức
Của những người từng tổn thương đến cùng cực
Những người từng bước ra từ địa ngục
Sợ hãi những yêu thương …
Người nhìn xem, quá khứ chỉ là thứ vô thường
Chần chừ gì mà không thử ấm lại một lần, người nhé?
Thử một lần không trốn tránh đau thương mà cố tỏ ra mạnh mẽ
Thử một lần trong đêm thâu mà buông tiếng thở dài dù rất nhẹ
Thử một lần nghĩ đến mình không chỉ là một người mẹ
Một lần vì mình mà không từ chối yêu thương.
Người hãy thử một lần khóc to khi bị người khác tổn thương
Một lần không tìm đến lãng quên để mưu cầu yên ổn
Một lần, người giữ mình bên ngoài cuộc chạy trốn
Đối mặt, dù ngọt ngào hay đau đớn
Cảm xúc kia đâu phải thứ vô hình …
Có bớt đớn đau không khi người tự đấm vào ngực mình
Cố lấp đi tổn thương đã nhận từ kẻ khác
Có bớt cô đơn không khi người đứng dưới mưa mà rơi nước mắt
Cắn chặt môi để đớn đau không hình hài mà nín lặng
Lựa chọn quay đi thay vì đối mặt
Người nhận được gì ngoài những đớn đau?
Cuộc chạy trốn của người sẽ kéo dài bao lâu?
Một năm, mười năm hay cả cuộc đời mà chính người cũng không biết ngày nào là kết thúc?
Người có thể một lần trân quý chính mình mà lựa chọn hạnh phúc
Giải phóng giá băng kia khỏi lồng ngực
Một lần
Người để trái tim mình ấm lại, có được không?
Lắc đầu từ chối cả đớn đau lẫn hạnh phúc ….
Đó chỉ là sự tự vệ trong vô thức
Của những người từng tổn thương đến cùng cực
Những người từng bước ra từ địa ngục
Sợ hãi những yêu thương …
Người nhìn xem, quá khứ chỉ là thứ vô thường
Chần chừ gì mà không thử ấm lại một lần, người nhé?
Thử một lần không trốn tránh đau thương mà cố tỏ ra mạnh mẽ
Thử một lần trong đêm thâu mà buông tiếng thở dài dù rất nhẹ
Thử một lần nghĩ đến mình không chỉ là một người mẹ
Một lần vì mình mà không từ chối yêu thương.
Người hãy thử một lần khóc to khi bị người khác tổn thương
Một lần không tìm đến lãng quên để mưu cầu yên ổn
Một lần, người giữ mình bên ngoài cuộc chạy trốn
Đối mặt, dù ngọt ngào hay đau đớn
Cảm xúc kia đâu phải thứ vô hình …
Có bớt đớn đau không khi người tự đấm vào ngực mình
Cố lấp đi tổn thương đã nhận từ kẻ khác
Có bớt cô đơn không khi người đứng dưới mưa mà rơi nước mắt
Cắn chặt môi để đớn đau không hình hài mà nín lặng
Lựa chọn quay đi thay vì đối mặt
Người nhận được gì ngoài những đớn đau?
Cuộc chạy trốn của người sẽ kéo dài bao lâu?
Một năm, mười năm hay cả cuộc đời mà chính người cũng không biết ngày nào là kết thúc?
Người có thể một lần trân quý chính mình mà lựa chọn hạnh phúc
Giải phóng giá băng kia khỏi lồng ngực
Một lần
Người để trái tim mình ấm lại, có được không?