Chương 1
Thời gian: Ngày XX, tháng XX, năm 20XX
Địa điểm: trước cửa hàng sách của An Hải Đường
Nhân vật: An Hải Đường, Cố Thanh Minh
Tôi đang cố gắng lấy chiếc chìa khóa trong túi xách trong khi tay trái đang xách túi hoa quả, tay phải là chiếc ô nặng trịch mà mẹ cố tình nhét vào trước khi ra khỏi cửa, đề phòng trời mưa, dù tôi nghĩ rằng có lẽ một tuần nữa trời cũng sẽ không nhả giọt nước nào đâu.
Hình như có điềm không lành thì phải. Như ngửi thấy mùi nguy hiểm, tôi ngẩng đầu.
Thảo nào, lúc vừa bước chân ra khỏi cửa, hai mắt tôi nháy liên hồi.
Người ta nói, nháy mắt phải tiền tài đến, nháy mắt trái chuyện không may. Nhưng cả hai mắt tôi đều nháy liên hồi, chắc kèo là chẳng có chuyện gì tốt lành cả.
Linh cảm không sai mà! Hôm nay, sau 2 năm 8 tháng, tôi gặp lại Cố Thanh Minh, người tôi không muốn gặp lại nhất.
Anh ta đang đứng đối diện cửa hàng, nhìn tôi chằm chằm. Đúng lúc này, điện thoại trong túi xách tôi đổ chuông. Nghe tiếng chuông là tôi nhận ra ngay, con bạn thân ai nấy lo gọi điện đến. Tôi phải loay hoay tìm chỗ đặt túi đồ xuống, móc điện thoại ở tít dưới đáy túi xách ra.
Đúng là Minh Hà gọi đến.
Vừa nhấn nút nghe, tôi đã nghe thấy tiếng nói hùng hổ của Hà: “Su, Cố Thanh Minh về rồi. Mày đợi tao, đừng gặp anh ta.”
Nghe qua điện thoại, có vẻ Minh Hà đang vội bắt taxi.
À quên, Hà nó hay gọi tôi bằng cái tên Su. Thật ra chẳng sự tích sâu sa gì cả. Tôi tên Đường, Hải Đường. Như các bạn đã biết, Hải Đường là tên một loài hoa. Cái tên ý nghĩa như thế, nhưng con bé Minh Hà nó lại dịch ra trong tiếng Anh là Sugar, thế là nó lấy hai chữ đầu, gọi tôi là Su. Rồi từ sau khi nghe nói gọi, mọi người cũng bắt chước gọi theo. Thành ra, cái tên hay như thế bị con ranh này làm hỏng.
À, quay về chuyện chính, Minh Hà nó gọi cho tôi đúng là có chuyện quan trọng thật.
“Mày, Cố Thanh Minh về nước rồi, anh ta tới gặp mày đấy. Mày đừng có mà gặp, đợi tao tới.”
Tôi bình tĩnh: “Nếu mày đến được trong 20 giây nữa thì tao sẽ cố gắng đi chậm một chút.”
“Ơ thế là anh ta đã tới rồi à? Nhanh thế. Thôi mày cứ đợi tao, sắp tới rồi.”
Tôi cười: “Đang ở cửa hàng, đến đây.”
Tắt điện thoại, ngẩng đầu lên đã thấy Cố Thanh Minh đang băng qua đường, hướng đến chỗ tôi.
À đấy, lại nói đến cái tên Cố Thanh Minh. Bình thường thì, chúng ta sẽ chẳng bao giờ gọi cả họ cả tên như thế đúng không, nghe thô lỗ kiểu gì ấy. Nhưng hồi đấy, trong khi người khác gọi tôi là Hải Đường (tất nhiên trừ con Minh Hà ra), có một mình anh gọi cả họ lẫn tên tôi An Hải Đường. Tôi không cam lòng chịu thua, thế nên cũng cứ cả tên họ anh mà gọi.
Hừ, hai năm 8 tháng không gặp, không thể phủ nhận, anh lại đẹp trai hơn rồi. Không biết 2 năm qua tôi có thay đổi gì nhiều không, nhưng Cố Thanh Minh dường như lại càng loá mắt hơn thì phải, người đâu càng ngày càng trở lên đẹp trai. Không còn nụ cười như có như không lúc nào cũng treo nơi khoé miệng, Cố Thanh Minh bây giờ trông chững chạc và nghiêm túc hơn nhiều.
Ồ, hôm nay anh ta mặc đồ Âu cơ đấy. Ngày trước, hiếm lắm tôi mới có dịp thấy anh ta mặc. Nhưng không thể phủ nhận, đúng là người đẹp vì lụa mà, so với những bộ đồ thoái mái bình thường anh ta vẫn mặc, bộ đồ này đúng là hoàn toàn tôn lên dáng người nổi bật của Cố Thanh Minh.
Dừng dừng, tôi đang bị sao thế này??? Thấy sắc đẹp nên mờ mắt ư? Dừng ngay, An Hải Đường, mày có chút chính kiến đi chứ!!!
Chút chính kiến và liêm sỉ ít ỏi của tôi nhắc nhở, người đối diện kia là kẻ không đội trời chung kể từ 2 năm 8 tháng trước.
Thời tiết nóng nực đã khiến tôi khó chịu, sự xuất hiện đột ngột của Cố Thanh Minh càng khiến tâm trạng tôi tệ hơn. Tôi cáu kỉnh, quyết định không để ý đến anh ta. Tra chìa khoá vào ổ, tôi mạnh tay kéo cánh cửa. Nhưng lạ ở chỗ, cánh cửa mọi ngày tôi có thể nhẹ nhàng kéo ra thì hôm nay quyết không xê dịch một phân, dù cho tôi có kéo mạnh như thế nào đi chăng nữa.
Tức giận, tôi đá nó một cái. Cái cửa chết tiệt, đến nó cũng bắt nạt tôi.
Cố Thanh Minh từ bên kia đường qua chỗ tôi từ lúc nào không hay. Thấy tôi đang vật lộn với cánh cửa, anh nhẹ nhàng kéo tay tôi: “Để anh.”
“Cái cửa ngày nào tôi cũng mở, tôi không mở được thì anh nghĩ anh có thể mở được chắc.” Tôi lẩm bẩm.
Nhưng kể cũng lạ, không hiểu tại sao, lúc nãy rõ ràng tôi kéo thế nào cái cửa cũng nhất định không chịu nhúc nhích, nhưng Cố Thanh Minh chỉ kéo nhẹ một lần mà cánh cửa đã tự động mở ra. Tôi đang nghi ngờ xem cánh cửa chết tiệt này có đang bị sắc đẹp của Cố Thanh Minh mua chuộc hay không.
Ném đống đồ trong tay vào cái bàn cạnh cửa, tôi quay lưng lại, rõ ràng không có ý cho Cố Thanh Minh vào cửa hàng.
Tôi trừng mắt: “Anh tới đây làm gì?”
Cố Thanh Minh mang vẻ mặt bất đắc dĩ: “Hơn 2 năm không gặp, em không thể chào hỏi anh đàng hoàng một câu được à?”
“Hi, lâu không gặp. Anh tới đây làm gì?”
“Thăm em.” Bỏ qua vẻ mặt như muốn đánh nhau của tôi, anh ta cười nhẹ.
Lâu lắm không nhìn thấy nụ cười này, tôi có phần không quen, có chút ngẩn ngơ.
Có chút bối rối, tôi lừ mắt: “Rồng tới nhà tôm, không dám. Anh thăm xong rôì đúng không? Tôi khoẻ, vô cùng khoẻ. Anh có thể về được chưa?”
Cố Thanh Minh sờ mũi: “Chẳng lẽ không thể mời anh một vào thăm quan cửa hàng một chút à?”
“Không thể.” Tôi nói ngay.
“Thôi nào, lâu không gặp, em không thể nể mặt anh chút sao?”
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc anh muốn làm gì nào?”
“Mời em ăn cơm.”
Không biết Cố Thanh Minh nghĩ gì nữa, rõ ràng anh ta biết cái này là không thể mà. Chắc chắn tôi sẽ không ăn cơm với anh ta.
Đứng ngoài giằng co một lúc, tôi thấy cô hàng xóm bán cơm rang đã bắt đầu ngó ra nhìn. Cô bán cơm tốt bụng lắm, thỉnh thoảng lại rang cho tôi một đĩa cơm rang hải sản ngon tuyệt cú mèo. Chỉ có điều, cô có tật hóng hớt. Chuyện gì qua cô, không xuất bản thành một cuốn tiểu thuyết cũng phí. Có lần, tôi nhặt được một chiếc ví rơi gần cửa hàng, lúc trả lại ví cho người làm mất, không may bị cô bán cơm nhìn thấy. Thế rồi, không hiểu tại sao, 1 tuần sau đó, cả khu phố đồn tôi được người ta lấy thân báo đáp ơn trả ví, làm tôi một tuần đó không biết giấu mặt đi đâu. Chuyện cũ nghĩ lại thấy mà kinh, tôi chắc chắn không muốn lặp lại lịch sử đó rồi. Tốt nhất là nhanh nhanh khuất khỏi tầm mắt cô bà tám nếu không thì chủ đề trên bàn uống nước một tuần tới này chắc chắn sẽ là tôi.
Tôi kéo cửa đi vào. Cố Thanh Minh nhanh nhẹn đi theo sau. Nghĩ lại, với sức mèo cào của tôi chắc cũng không đủ để cầm chổi đuổi anh ta, đành mặc anh ta muốn làm gì thì làm.
Hôm nay tôi có rất nhiều việc phải làm. Lô sách mới vừa mới về hôm quachưa kịp sắp xếp, ghi chép gì cả, sách cũ cũng chưa kiểm kê, cửa hàng thì bừa bộn. Hôm nay sẽ bận chết mất. Thôi, tôi cũng chẳng hơi sức đâu mà quản Cố Thanh Minh cả.
Công đoạn sắp xếp sách mới là việc mệt nhất, thật sự mỗi lần sách về, tôi chỉ muốn quẳng hết đó, kệ chúng nó thôi. Vừa phải khui sách mới, vừa phải sắp lên giá, vừa phải ghi chép, kiểm kê, luôn tay luôn chân. Vì cửa hàng sách của tôi chỉ là một cửa hàng nhỏ, bình thường cũng thảnh thơi, chỉ khi nào sách về như hôm nay mới thực sự bận rộn, nên tôi cũng không thuê thêm nhân viên làm gì. Chung quy lại, chỉ có một mình tôi xử lí cái đống này thôi.
Ồ, quên mất, còn con bé Minh Hà mà nhỉ. Nó bảo nó cũng sắp tới rồi cơ mà, sao từ nãy tới giờ chưa thấy bóng đâu. Thế mà lúc nãy tôi đợi nó tới để xử lí Cố Thanh Minh giúp, có lẽ tôi đã bị hắn xử lí xong từ đời nào rồi chứ.
Chết, ơ, xử lí gì ở đây??? Tôi lại bắt đầu nghỉ vẩn vơ rồi đấy.
Thôi, đợi Minh Hà chi bằng tự thân vận động, đợi nó tới chắc sách của tôi mọc rêu lên mất thôi.
Nhưng mà, nan giải ở chỗ, vì hôm qua sách giao tới khá muộn, tôi bảo nhân viên cứ để những thùng sách đó ở gần cửa là được rồi. Bây giờ thấy thất sách quá, giờ một mình tôi làm sao khuân hết được mấy thùng đó vào trong. Mỗi cuốn sách nặng tầm 1kg, mỗi thùng sách là khoảng 50 cuốn, vị chi là 50 cân, với cái sức của tôi, không biết là sách bê người hay người bê sách nữa. Nếu tôi mà có cơ bắp với sức mạnh của Thor thì mỗi tay một thùng cũng là chuyện nhỏ nhỉ.
Nhìn quanh ngó quẩn, bên ngoài chẳng nhờ ai được. Trong quán chỉ có mỗi mình tôi và Cố Thanh Minh, tất nhiên là tôi chẳng muốn nhờ tới anh ta rồi. Tính toán một chút, nếu mỗi lần, tôi bê được khoảng 7 quyển, thì ước tính một thùng tôi phải đi tới đi lui những 12 lần. Trong khi đó ở đây có 10 thùng sách như thế, cái cơ thể dặt dẹo này của tôi chẳng nhẽ sẽ đi tới đi lui từ giờ tới tối hay sao. Không được‼!. Các cụ nói, người không vì mình trời tru đất diệt. Tối qua tôi thương các anh nhân viên giao hàng tối muộn vẫn phải làm việc, rõ ràng tôi không nghĩ tới việc mang vác hôm nay. Tôi tự mắng mình ngu ngốc 1000 lần.
Vẫn đang loay hoay không biết làm thế nào, Cố Thanh Minh đã tới bên cạnh tôi từ khi nào. Cái người này học được cách đi không phát ra tiếng động từ khi nào thế không biết, sợ chết đi được. Nãy tôi vẫn thấy anh ta ở tít đằng kia đang xem đống cốc lưu niệm cơ mà, sao nháy mắt đã tới đây rồi.
Anh ta cởi áo khoác ngoài, ném cho tôi: “Cầm lấy giúp anh.”
Tôi lóng ngóng bắt lấy, ngơ ngác không biết anh ta định làm gì. Ai ngờ, anh ta ra khỏi cửa, quẹo trái sang cửa hàng đồ gia dụng bên cạnh mượn chiếc xe đẩy, ung dung quay lại. Ơ sao tôi ngốc thế nhỉ, lại không nghĩ ra cách này. Nhưng mà sao, Cố Thanh Minh lần đầu tới đây đã biết nhà bác Kim bên cạnh có cái xe đẩy cơ chứ?
Cố Thanh Minh đẩy xe tới cạnh mấy thùng sách, tôi định treo áo của anh ta lên móc bên cạnh rồi vào bê sách cùng. Không biết sao, anh ta nhướng mày nhìn tôi.
Tôi dùng ánh mắt hỏi lại: “Sao thế?”
“Áo của anh không tùy tiện treo như thế được đâu.” Cố Thanh Minh cười cười.
Tôi thầm nghĩ: “Đồ dở hơi, thế nào là treo áo tùy tiện? Mắc áo để treo áo mà gọi là tùy tiện thế treo áo lên sào mới là không tùy tiện à?”
“Thế thì anh đi mà mặc vào, bắt tôi cầm làm gì?” Tôi định ném áo trả lại anh ta.
“Cầm giúp anh, tay anh bẩn rồi, không cầm lại áo được.” Anh ta xòe hai bàn tay hơi lem bụi ra trước mặt tôi.
Rồi, anh ta cúi xuống khui từng thùng sách một, bê sách đặt lên xe. Tôi muốn tới giúp một tay, nhưng đang vướng cầm áo của Cố Thanh Minh, lại không biết nên đặt ở đâu cho phải sau câu nói kia, cứ trơ mắt nhìn anh ta bê từng chồng sách.
Thấy đã được kha khá sách trên xe đẩy, Cố Thanh Minh quay lại nhìn tôi. Vì đứng ngược sáng, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh lắm. Tôi đột nhiên, có chút ngẩn ngơ. Tôi chợt nhớ lại hình ảnh trong thư viện ngày trước, Cố Thanh Minh che đi ánh sáng mùa hạ gay gắt hắt từ bên ngoài vào qua cửa sổ, mỉm cười dịu dàng đưa cho tôi cuốn The Great Gastby.
Thấy tôi im lặng không nói gì, Cố Thanh Minh lên tiếng, dịu giọng hỏi: “Sao thế?”
Tôi giật mình từ trong hồi ức, cố gắng tỏ ra bình thường: “Gì thế, anh hỏi gì cơ?”
Cố Thanh Minh nghi hoặc nhìn tôi: “Anh muốn hỏi em muốn mang sách tới chỗ nào? Anh không biết em định sắp sách như thế nào?”
“À” Tôi gật đầu, chỉ tay về phía cuối gian phòng: “Anh đẩy ra đó giúp tôi nhé. Rồi để đó tôi xếp cho.”
“Ok, thôi, em muốn sắp thế nào thì chỉ anh, tay anh cũng tiện đây rồi.” Cố Thanh Minh theo hướng tay tôi chỉ, vừa đẩy xe vừa ngoái đầu nói lại.
Tôi không nghĩ Cố Thanh Minh lại nhiệt tình giúp tôi như thế. Lạ thật, trong kí ức của tôi, có bao giờ anh ta nghĩ đến chuyện giúp người làm vui đâu nhỉ, hay mấy năm ra nước ngoài anh ta đã ngộ ra ý nghĩa tốt đẹp thấm nhuần trong việc làm cao cả này. Ai tin thì tin chứ tôi chẳng tin. Ngày xưa, lúc thấy anh ta xuống canteen trường, tôi nhờ anh ta tiện thể mua giúp tôi chai nước khoáng, anh ta còn ghi nợ cho tôi cơ mà. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, còn lâu tôi mới tin anh ta thay đổi. Nói mới nhớ, hình như tôi chưa trả tiền chai nước khoáng khi đó thì phải.
Tôi đi theo Cố Thanh Minh tới mấy giá sách trống ở cuối cửa hàng. Hôm qua tôi đã cất công dọn sạch sẽ để đón sách mới về nên hôm nay việc sắp xếp cũng thuận tiện hơn rất nhiều.
Cố Thanh Minh quay lại bảo tôi: “Em chỉ đạo đi, anh giúp em sắp xếp.”
Quái lạ, chẳng nhẽ tôi nhầm, chẳng nhẽ sau 2 năm 8 tháng sống ở nước ngoài, anh ta đã thay đổi thật sao???
Tôi nghi hoặc: “Có thật anh muốn giúp tôi không, không có âm mưu gì chứ?”
Cố Thanh Minh ra vẻ cười nhạo tôi: “Anh mà tính mưu lên người em thì em nhận ra được chắc?”
Mẹ kiếp, anh ta chửi tôi có đúng không: “Anh đang uyển chuyển mắng tôi ngốc à?”
“Nghĩa trên mặt chữ như thế mà cũng được coi là uyển chuyển á?” Cố Thanh Minh ra vẻ ngạc nhiên.
Tôi câm nín. Thôi, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Nhịn nhục mới làm được việc lớn. Tôi bỏ qua lời chế nhạo, bắt đầu ra sức bóc lột sức lao động miễn phí từ rùa biển Anh.
“Đây, cuốn này là sách lịch sử, để sang cột này, cuốn này là sách văn học, xếp thẳng vào dãy kia.”
“Í, Cố Thanh Minh, anh đi du học Anh về, mà không biết thế nào là sắp xếp sao cho đều hả? Cuốn thò ra, cuốn thụt vào, thế này khác gì anh bắt tôi lát nữa sắp lại từ đầu?”
“Này, Cố Thanh Minh, nhẹ thôi, anh tưởng sách như anh chắc, chúng nó trân quý biết bao, nhẹ nhàng thôi, xước tí nào, tôi tính sổ với anh.”
“Cố Thanh Minh”
“…”
Haha, lâu lắm mới có cơ hội, tôi phải tận dụng bóc lột sức lao động của Cố Thanh Minh mới được. Đúng là 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, năm xưa anh ta bắt nạt tôi như thế nào, cuối cùng tôi cũng có cơ hội trả thù.
Cuối cùng, Cố Thanh Minh nhăn mày: “Em cũng biết bóc lột anh đấy nhỉ!?”
“Là anh chủ động đòi giúp đấy chứ, tôi đâu có bắt anh làm đâu.” Rõ ràng tôi không hề nhờ anh ta đúng không?
“Thế bình thường ai giúp em?”
“Ai giúp được, một mình tôi làm thôi, anh thấy đấy, làm gì có ai, tôi không thuê nhân viên.” Tôi nghi hoặc, chẳng lẽ trông cửa hàng tôi giống như có nhiều nhân viên lắm à.
“Em sắp xếp hết đống này sao? Nếu không có anh giúp thì em làm thế nào với đống sách nặng như thế?” Cố Thanh Minh thoáng cau mày khi nghe tôi đáp.
“Thì từ từ thôi, thế nào cũng xong, cũng không vội mà.” Tôi nhún vai.
Đúng thế, hôm nay có Cố Thanh Minh giúp, đúng là nhanh hơn hẳn. Mọi ngày, cho dù nhân viên giao hàng có bê mấy thùng sách vào tận nơi cho tôi, tôi cũng vấn rất mệt. Chỉ là làm được chút nào hay chút đấy, mệt thì nghỉ, khá tốn thời gian, nhưng thể nào cũng xong.
“Em mở cửa hàng được bao lâu rồi?” Cố Thanh Minh chợt hỏi.
“Thì từ lúc tốt nghiệp đại học.” Tôi lặng lẽ thêm vào sau “từ lúc anh đi đấy.”
“Hơn hai năm. Sao em không tìm một công việc phù hợp hơn? Em tốt nghiệp bằng xuất sắc, hệ chính quy, lại ngành hot, sao không đi xin việc?”
“Thế nào là công việc phù hợp? Tôi chẳng thấy công việc nào phù hợp hơn việc bán sách này hết.” Tôi thản nhiên, cũng quên mất không hỏi tại sao Cố Thanh Minh lại biết năm ấy tôi tốt nghiệp bằng ưu.
“Hai bác không phản đối à? Một mình em quản lí cửa hàng, làm sao an tâm được?”
“Không, bố tôi bảo, làm việc gì tôi thích là được. Bố mẹ tôi đều biết tôi chẳng thích nơi đông người cho lắm. Cửa hàng sách hóa ra lại hợp hơn. Dù sao tôi cũng thích sách.” Thực ra thì bố mẹ tôi ban đầu cũng phản đối, nói con gái một thân một mình ở cửa hàng, lỡ xảy ra chuyện gì. Sau đó nghe tôi thuyết phục, bố mẹ cũng đồng ý. Thỉnh thoảng nếu rảnh rỗi, hai người cũng đến giúp tôi một tay.
Cố Thanh Minh cũng không xoáy sâu vào vấn đề này:”Vậy khi nào em nhập sách mới? “
“Thường thì một tháng 2 lần, vào đầu tháng với giữa tháng. Nhưng mà cũng tùy, nếu đợt nào có sách mới ra mà tôi thích, tôi sẽ nhập nhiều hơn.” Tôi tùy tiện trả lời: ”Nhưng mà anh hỏi làm gì?”
Cố Thanh Minh cười nhẹ “Không có gì, hỏi cho biết thôi. Xong việc rồi đúng không?”
Ồ, nói mới nhớ, nhanh thật, chưa tới nửa buổi đã xong hết rồi. Đúng là có người giúp có khác. Quay lại nhìn Cố Thanh Minh. Tôi đúng là biết bóc lột người khác thật. Lúc mới tới Cố Thanh Minh áo quần gọn gàng chỉnh tề, lúc này trên mặt lem chút bụi, áo sơ mi bị kéo ra ngoài, để xuông từ lúc nào. Thế mà trông anh ta chẳng xuống sắc chút nào chứ. Chẳng bù cho tôi mỗi khi dọn dẹp sách, nhem nhuốc tàn tạ không thể tả được.
Còn nhớ ngày trước, không biết bao nhiêu cô gái đã đổ gục trước khuôn mặt này của Cố Thanh Minh. Nói thật, các đường nét trên khuôn mặt anh ta không quá nổi bật, sống mũi không quá thẳng, cánh môi hơi mỏng lúc nào cũng treo nụ cười như có như không. Thế nhưng khi kết hợp lại, khuôn mặt anh ta lại có sức hút rất kì lạ. Có thể là do đôi mắt màu nâu sậm của anh ta thì phải. Phải nói rằng, tôi rất hiếm khi bắt gặp ai đó có màu mắt như vậy. Màu nâu, nhưng lại pha chút sắc xanh lục. Đã rất nhiều lần chính bản thân tôi đã bị cuốn vào màu mắt đó của anh ta.
Tôi chỉ tay vào nhà vệ sinh phía sau: “Anh đi rửa tay rửa mặt đi, bụi lem lên mặt kìa. Xong hết rồi. “
Theo hướng tôi chỉ, Cố Thanh Minh xoay người đi vào.
Chợt nghĩ ra gì đó, tôi hét to “Khoan đã” rồi chạy vọt vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại, bỏ lại Cố Thanh Minh ngơ ngác đứng ngoài không hiểu gì. Tôi dùng tốc độ ánh sáng cầm chiếc cốc đánh răng hình mèo, lấy áo khoác của Cố Thanh Minh phủ lên rồi mở cửa ra ngoài, làm như không có việc gì, ra hiệu cho anh ta đi vào.
Đây là chiếc cốc đánh răng hình mèo tôi thích nhất. Hồi trước, Cố Thanh Minh đã tặng tôi nhân dịp kỉ niệm. Tôi thích nó không phải vì đây là quà của Cố Thanh Minh đâu nhé, vì nó xinh quá thôi. Tôi đã định nếu mua được chiếc cốc nào tương tự sẽ vứt cái này đi, nhưng không hiểu sao không có nơi nào bán cả, không biết hồi trước Cố Thanh Minh đã mua được nó ở đâu. May mà tôi nhớ ra, nếu không để Cố Thanh Minh nhìn thấy, không biết anh ta có cho rằng tôi còn chưa dứt tình với anh ta hay không nữa.
Vệ sinh cá nhân xong, Cố Thanh Minh ra ngoài. Mặt vẫn còn dính nước, tôi xoay người lấy giấy ở bàn đằng sau đưa cho anh ta. Thế nào, anh ta lại ghé mặt lại tay tôi. Cả anh ta và tôi đều sững người trước hành động đột ngột ấy. Nói thế nào nhỉ, hình như đây là tác hại của thói quen thì phải. Ngày trước, mỗi lần chơi bóng xong, mặc kệ tôi có ghét bỏ nhét khăn vào tay anh ta như thế nào, Cố Thanh Minh luôn ép tôi lau mồ hôi hộ.
Nhẹ giọng xin lỗi, Cố Thanh Minh cầm lấy tờ giấy tôi đưa. Vừa lau mặt vừa hỏi: “Xong việc rồi, em có còn làm gì nữa không? “
Tôi đưa áo cho Cố Thanh Minh, vì một câu không được treo áo tùy tiện mà tôi phải cầm từ lúc đó tới giờ (cũng không hiểu vì sao tự nhiên tôi lại nghe lời như thế chứ) “Không, cũng kha khá rồi, hôm nay thế này thôi.”
Cố Thanh Minh đón lấy chiếc áo tôi đưa, nhướn mày, miệng thấp thoáng nụ cười.
Tôi dự cảm có điềm chẳng lành. Mỗi lần Cố Thanh Minh cười như vậy là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Cố Thanh Minh: “Anh đã giúp em hôm nay, em trả công đi”
Tôi: “…”
Tôi nhờ anh ta chắc, tôi ép anh ta chắc, tôi kề dao lên cổ bắt anh ta giúp tôi chắc. Tôi biết mà, con người này sao có thể đột nhiên tốt bụng như vậy chứ. Không có âm mưu tôi mới lạ ấy.
Tôi cáu kỉnh mở miệng: “Tôi có nhờ anh giúp đâu, tự anh đòi giúp đấy chứ.Không liên quan gì tới tôi hết.”
“An Hải Đường, sao anh không biết em vô lý như thế này nhỉ?” Cố Thanh Minh cười khẽ.
Anh mới vô lý, cả nhà anh mới vô lý.
“Thế anh muốn như thế nào?” Tôi khó chịu. Dù thế nào, đúng là Cố Thanh Minh đã giúp tôi.
“Mời anh ăn cơm.” Cố Thanh Minh nhún vai.
Tôi muốn chửi thề. Một lần nữa trong ngày, tôi câm nín. Tại sao vẫn quay về chủ đề ăn cơm lúc trước.
“Anh muốn tôi ăn cơm trong đau khổ sao, chúng ta sao có thể đạt đến quan hệ ăn cơm cùng nhau được?”
Anh ta nhún vai.
“Nhưng mà tôi còn đợi Minh Hà nữa, tôi hứa ăn cơm cùng nó rồi.” Tôi bắt đầu nghĩ lí do.
Đúng lúc này, chuông điện thoại kêu “em yêu, tao xin lỗi nhé, tao đang có việc gấp lắm, đang gặp rắc rối với sếp đây, xin lỗi xin lỗi vạn lần xin lỗi.”
Không kịp đợi tôi trả lời, con ranh đó liền cúp máy. Tôi nhìn điện thoại, lại nhìn Cố Thanh Minh, vẻ mặt anh ta rõ ràng là đã nghe thấy Minh Hà nó nói gì.
“Hay tôi trả tiền bữa cơm cho anh, anh tự ăn một mình nhé.” Tôi thương lượng. Thực sự, tôi chẳng muốn ăn cơm cùng Cố Thanh Minh chút nào hết.
“Em nói xem có khả thi không?” Cố Thanh Minh nói, giọng đáng đánh đòn.
Tôi bế tắc. Cố Thanh Minh kiên quyết đòi ăn cơm cùng tôi, tôi chẳng biết anh ta bị chập dây thần kinh số mấy, ai đời, người ta tránh mặt bạn gái cũ ngàn cách vạn cách không được, anh ta cứ cố tình đến gây sự với tôi, dở hơi chắc?
Thôi được rồi, chỉ một bữa cơm là xong chứ gì, ăn xong là xong chứ gì, ăn xong thì phắn xa xa cho bà đây nhé Cố Thanh Minh.
“Được rồi, anh chọn đi, muốn ăn chỗ nào?” Tôi nghiến răng hỏi.
Cố Thanh Minh làm ra vẻ suy nghĩ, một lúc sau phun ra ba chữ: “Chỗ ngày xưa.”
Mẹ kiếp, tôi không biết Cố Thanh Minh lại có khả năng chọc tức người khác như thế này đấy. Chỗ ngày xưa, tôi không muốn ăn cơm cùng anh ta, càng không muốn tới cái chỗ ngày xưa đó. Hồi còn bên nhau, chúng tôi thường tới quán ăn ở ngõ Z đó, chỉ là một quán ăn nhỏ, nhưng tay nghề tuyệt vô cùng. Đặc biệt là mì thịt bò, thật sự là thơm nức mũi. Nhưng từ sau khi chia tay Cố Thanh Minh, tôi cũng chẳng lại quán đó nữa, dù nhớ hương vị xưa, tôi cũng không muốn đặt chân tới nơi đấy.
Chỗ đó, chưa kể là nơi ngày xưa tôi và anh ta từng tới, mà nó còn ở cách đây mấy km lận. Cố Thanh Minh anh bị điên à, nắng nóng như thế này, anh định hành xác tôi chắc.
Có lẽ thấy tôi sắp nổi đóa, hoặc có lẽ trước đó chỉ là nói đùa, lúc này Cố Thanh Minh nói lại: “Thôi, anh thấy có bán cơm rang hải sản, anh muốn ăn.”
Ồ, cơm rang hải sản của cô bán cơm rang. Cũng được thôi. Tôi lườm Cố Thanh Minh một cái, dặn dò:
“Anh ngồi yên trong đây để tôi đi mua, đừng có mà sang đấy đấy.”
Nếu Cố Thanh Minh mà sang đó, không biết cô bán cơm lại nhìn tôi bằng ánh mắt gì nữa. Cũng không biết cô sẽ lại nghĩ ra cốt truyện mới nào. Tôi thực sự chịu không nổi việc làm nhân vật chính trong tiểu thuyết của cô nữa.
Cố Thanh Minh mỉm cười ra dấu OK.