Chương 2: Lấy chồng (2)
Lưu lên nhà, thay ra một bộ váy khác. Xách cặp lồng, tự mình đi bộ lên cửa tiệm.
Cửa tiệm cách nhà không xa. Đi bộ qua một khu buôn bán tấp nập là tới.
Cửa tiệm mới buổi sáng cũng không đông khách lắm. Chỉ có một hai người lui tới đặt hàng.
Cửa tiệm của ông là một cửa hàng chuyên về đồng hồ. Trước đây, cửa tiệm buôn bán lậu hồ. Nhưng kể từ sau khi có người Đàng Trong(1) chế tạo ra đồng hồ máy, thì quan viên trên triều không còn dùng lậu hồ(2) để xem giờ nữa.
Ông đang bận rộn kiểm kê hóa đơn mua bán, nhập hàng thì cái chuông treo ở cửa khẽ rung. Lúc đưa mắt nhìn lên thì Lưu bước vào.
Ông hoàn toàn bất ngờ. Nở một nụ cười rạng rỡ. Bỏ hết lại hóa đơn mà chạy lại chỗ vợ mình.
- Em lên đây có chuyện gì?
Lưu đưa cho ông cặp lồng bánh bột của mình.
- Em nghe nói sáng ông chưa ăn gì. Nên có làm chút bánh bột mang qua cho ông dùng cho đỡ đói.
Ông đón lấy cặp lồng bánh. Cặp mắt cứ sáng rực cả lên. Ông nói.
- Sao em không bảo người làm mang lên? Cần gì phải đích thân lên đây làm gì? Ngoài trời lạnh lắm, nhỡ bị cảm thì sao?
Ông nhìn ra ngoài trời. Gió vẫn thổi không ngừng. Nghĩ đến cảnh Lưu xách cặp lồng, một mình đi lại ngoài trời gió rét lại cảm thấy xót ruột. Nhưng đâu đó bên trong lại muốn hét lớn lên vì hạnh phúc.
- Em không sao. Tiện là em cũng muốn lên cửa tiệm mình xem thế nào.
Lưu lắc đầu nói. Tuy vậy hai gò má lại đang cứng lại vì lạnh. Mắt nhìn chăm chú quanh cửa tiệm. Để ý nhất là vẫn là chiếc đồng hồ có khắc hình bông hoa trong lòng.
Ông đưa Lưu vào phía gian trong ngồi. Còn mình chạy vào tìm lấy hai bộ bát đũa sạch mang ra. Lúc mở nắp cặp lồng, dĩa bánh bên trong vẫn bốc khói nghi ngút. Chưa nếm mà ông đã biết là chúng rất ngon rồi.
- Em cũng chưa ăn phải không? Này, này ăn cùng tôi luôn cho ấm bụng.
Ông đặt bát và đũa về phía Lưu. Nàng không từ chối mà cũng gắp bánh lên ăn. Vì là bánh do mình làm ra nên nhận xét có phần nghiêm khắc.
- Không được ngon lắm, phải không?
- Đâu có. Rất ngon là đằng khác.
Ông ăn liên tục, không ngừng. Một đũa mà gắp tận hai cái.
- Bánh này em hay xay đậu xanh rồi nhồi nhân ở bên trong. Nhưng nhà mình không có đậu xanh nên em chỉ làm được nhiêu đó.
Lưu hơi áy náy nói.
- Không sao. Ăn không như vậy cũng ngon lắm rồi.
Nàng nhìn chồng mình say sưa ăn bánh. Tự hỏi, không biết là do ông thấy ngon thật hay là chỉ muốn khen cho nàng vui.
Đợi cho chồng ăn xong thì Lưu xin về. Trước khi rời khỏi cửa tiệm có nán lại một lúc. Nàng đi xung quanh, chủ yếu là muốn ngắm nhìn mấy cái đồng hồ treo trong tiệm.
Ông để ý Lưu rất thích một chiếc đồng hồ đặt ở gần sát cửa. Không ngại tự bắc thang trèo lên lấy xuống cho nàng ngắm kỹ hơn.
Lưu thích thú ngắm nhìn. Muốn xin ông đem một cái về treo trong phòng nhưng lại ngại mở lời.
- Thôi, em về đây. Trưa ông nhớ về dùng bữa. Đừng nhịn đói.
- À quên. Ngày mai tôi đưa em về quê thăm cha mẹ, tiện ra thăm phần mộ của tổ tiên. Em nhớ về chuẩn bị.
Ông dặn Lưu trước khi nàng bước hẳn ra khỏi cửa. Hòa mình vào trong dòng người tấp nập trên phố.
Giữa hàng trăm người, ông vẫn nhận ra đâu là màu áo của vợ mình.
Lưu về nhà, tất bật làm mọi việc lớn bé ở trong nhà. Vậy nên chẳng mấy chốc mà thời gian đã trôi qua hơn nửa ngày. Lúc phơi xong quần áo, ngửng mặt lên thì trời đã sẩm tối.
Nàng đi chuẩn bị nước tắm cho chồng. Xuống bếp nấu vài ba món cơm canh đạm bạc cho bữa tối. Loanh quanh một lúc thì ông về. Trên tay cầm theo một món đồ được bọc kỹ sau lớp giấy ngả vàng.
Nghe tiếng người làm chào hỏi, Lưu từ trong bếp đi ra. Ông nhanh chóng kéo tay vợ mình vào trong phòng.
- Quà của em.
Lưu mở từng lớp giấy gói, vui mừng xen lẫn cả ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc đồng hồ ban sáng mà mình để ý.
- Sao ông lại...?
- Em thích phải không? Chỉ cần em thích là tốt rồi.
Ông cười lớn. Ông biết vợ mình thích chiếc đồng hồ này. Ánh mắt nàng nhìn nó ban sáng đã nói lên tất cả.
- Em cảm ơn ông.
Lưu phấn khởi treo chiếc đồng hồ lên trên tường. Chưa bao giờ ông thấy nàng cười tươi hơn lúc này.
Sự hạnh phúc tràn ngập khắp gian phòng. Ông bỗng cảm thấy bụng mình sôi lên. Ông muốn nhanh chóng cùng vợ mình đi ăn cơm. Ông nôn nao muốn được làm nhiều điều hơn cho Lưu.
Cuộc sống vợ chồng nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc mà sẽ viên mãn, đầy tròn.
Và Lưu cũng sẽ toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho ông.
Chỉ mới nghĩ vậy thôi mà ông đã phấn khởi đến không ngủ được. Trong cơn mơ nửa vời lúc chợp sáng, ông thấy mình cùng nàng sinh một bầy con trai, con gái kháu khỉnh, nô đùa khắp sân.
Mới hơi tờ mờ sớm mà Lưu đã thức dậy. Ở bên đối diện, trên chiếc võng, chồng nàng vẫn còn ngủ say. Nàng cẩn thận rời khỏi phòng để không phát ra tiếng động nào.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, trời sẽ rét đậm.
Nước lạnh cứa vào da tay nàng lúc ngâm gạo nếp. Người làm xót bà cả nên mời bà lên phòng ngủ thêm.
- Bà để đấy cho bọn con làm. Nước lạnh lắm. Tay bà đỏ hết lên rồi kìa.
Nhưng Lưu không chịu.
- Chị cứ để tôi tự làm. Hôm nay tôi về quê thăm cha mẹ nên muốn đích thân nấu một nồi xôi thật ngon để đem về.
Người làm cũng đành chịu. Đứng bên giặt đồ, lâu lâu lại vào bỏ thêm củi vào lò cho nàng sưởi ấm.
Nhìn bóng lưng tần tảo, chịu khó của bà cả, đám người làm lại càng thêm nể. Ông cả đúng là phải tu ba kiếp mới lấy được một cô vợ hiền dịu như Lưu.
Lưu ngồi bên bếp lò, chờ xôi chín. Lâu lâu lại lén người làm ở bên đứng nhìn, ngáp nhẹ một cái cho bay hết cơn mệt trong người. Đêm qua, nàng không ngủ được vì lo lắng.
Hôm thành thân, Lưu chưa được gặp mặt cha mẹ chồng. Do họ ở tận bên Ninh Thái(3), từ đó tới Hà Ninh(4) đường xá xa xôi, đi lại cũng vất vả. Hơn nữa mẹ chồng lại sắp gần bảy mươi, không còn đủ sức khỏe để đi xa. Nên ông không dám cho người xuống đón. Chỉ đưa một bức thư báo tin lành cho người nhà.
Lưu không biết gia đình nhà chồng liệu có chấp nhận vui vẻ đón nàng vào nhà hay không. Dù đây chỉ là một cuộc hôn nhân miễn cưỡng, nhưng nàng vẫn muốn làm cho tròn bổn phận người con dâu.
Sắp xếp một hồi thì trời cũng gần sáng tỏ. Lưu trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc áo dài màu hồng phấn, cùng chồng lên xe ngựa về quê.
Ông nhìn những tay nải mà vợ mình đem theo. Những bọc lớn, bọc nhỏ đầy ắp cả một cỗ xe ngựa.
- Sao em mang nhiều thế? Nhà tôi không cầu kỳ lắm đâu.
- Cũng có gì nhiều đâu. Chỉ là chút ít thức ăn em chuẩn bị để cúng tổ tiên.
Ông nhìn vào mắt vợ. Có ý dò xét thái độ hiện giờ của nàng. Sau cẩn thận nắm lấy tay Lưu, đặt sang đùi mình.
- Em chuẩn bị vất vả quá. Mà tôi chẳng giúp gì được. Cảm ơn em.
Lưu chỉ cười đáp lại. Cái nắm tay của ông khiến nàng bớt lo lắng.
----
(1): Người chế tạo đồng hồ máy đầu tiên tại Việt Nam là cụ Nguyễn Văn Tú, sống ở thời Trịnh-Nguyễn.
Chiếc đồng hồ do gia đình cụ chế tạo, ngoài việc đánh chuông báo giờ thì nó còn báo từng ngày trong tháng. Trong Phủ Biên tạp lục, Lê Quý Đôn có nói rõ: “Hễ gặp ngày nào thì hai bên hiện chữ ra, hết vòng thì trở lại, thật là tuyệt diệu”.
(2): Đó là một cái bình (chữ Hán hồ có nghĩa là bình) bằng đồng, trên thành bình khắc mười hai khắc tương đương với 12 “giờ” (Tí, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi) của một ngày một đêm. Ở đáy bình có một lỗ nhỏ. Bình chứa đầy nước. Nước rỉ ra theo lỗ nhỏ, cạn dần, cạn tới mức nào đó thì tính ra giờ tương ứng với mức đó. Loại đồng hồ này còn gọi là lậu hồ (lậu có nghĩa là nhỏ giọt, rỉ ra).
(3): Tức tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên bây giờ.
(4): Tức tỉnh Ninh Bình và thủ đô Hà Nội.