Làm người đến sau đâu có gì sai?
Chỉ là số phận chẳng sắp bày cho em đến trước
Vị trí kia em biết mình chẳng thể nào thay thế được
Nhưng em mong có thể lấp đầy trống trải tim anh
Người đời thường bảo ký ức mong manh
Sao lại quá khó khăn để giật giành trong hiện tại?
Người đã đi rồi, xa anh mãi
Em mới là người ở lại bên anh
Người đời cũng bảo thời gian qua nhanh
Mọi vết thương sẽ lành theo năm tháng
Sao trái tim anh vẫn đêm ngày vỡ rạn?
Dẫu đã có người hàn gắn yêu thương
Người đời cũng bảo vấp ngã là phải đứng lên
Chọn cho mình một con đường bước tiếp
Giữa muôn ngả đường đan xen trùng điệp
Anh chọn một con đường mang tên em
Sao đã chọn bước tiếp rồi mà anh chẳng thể lãng quên
một bóng hình chỉ còn là kỷ niệm?
Sao vẫn còn tìm kiếm
hình bóng người xưa trong hình bóng một người?
Có lẽ chúng mình đã đến giới hạn rồi...
nên dừng lại thôi anh nhỉ?
Em đủ yêu anh nhưng không đủ bao dung để làm chiếc bóng
Cứ xem như là em ích kỷ
Anh à, chúng mình dừng lại thôi!
_timbuondoncoi_