(Ảnh: Anh à, em đau...)
Trong mưa giăng phố phường bỗng nên lạ
Gió ngang trời tắt ngóm ánh đèn vàng
Em loay hoay tìm ngọn nến nhập nhoạng
Nhớ về anh... nỗi nhớ đêm mênh mang
Có biết không anh? Em sợ bão đến
Bởi cuồng phong gợi nhắc điều ngỡ quên
Con thuyền nhỏ giữa chênh vênh đầu sóng
Như đêm nay... chỉ riêng em lắng lòng
Sau bão giông nắng có về rực rỡ?
Cho cỏ hoa dệt vạn bức tranh mơ
Cho ươm mầm ước hẹn tự thuở xưa
Em mãi nợ anh tiếng cười trẻ thơ
Mà hình như... ta chưa từng bắt đầu
Mộng ảo gì khi chẳng thuộc về nhau
Trong cơn đau em ước mình vụng dại
Để gào thét để huyễn hoặc phôi phai
Tận cùng con dốc riêng em độc bước
Nhặt nắng tàn cố níu bóng tà dương
Chặng đường cuối em vẫn chọn đơn lạnh
Vẫn nợ một lần: "Anh à! em đau..."
-U Huyễn/Du Ca -
Viết cho anh!
Chỉnh sửa lần cuối: