Anh bây giờ như lạc giữa mê cung
Nơi sâu thẳm trong tận cùng nỗi nhớ
Với niềm đau sau từng lần đổ vỡ
Để bên em mong vẹn phút bình yên
Anh bây giờ có khác gì kẻ điên?
Nói lời yêu mà nghe nghẹn thính giác,
Đừng đổ lỗi cho mùa quên xào xạc…
Ta biết đủ, biết đủ khoác lên nhau
Anh bây giờ nhìn đôi mắt thêm nâu
Vì thời gian đã lạc mầu kí ức
Ngày đầu tiên ngỡ đời vui rất thực
Khoảnh khắc ấy là bức vẽ con tim
Anh bây giờ buồn vương ánh chiều nghiêng
Bóng hoàng hôn rơi xuống thềm… nắng tắt,
Xin lỗi em! Hàng mi cong khép lặng
Còn vệt trời tầng mây trắng, bâng khuâng.
LK
Nơi sâu thẳm trong tận cùng nỗi nhớ
Với niềm đau sau từng lần đổ vỡ
Để bên em mong vẹn phút bình yên
Anh bây giờ có khác gì kẻ điên?
Nói lời yêu mà nghe nghẹn thính giác,
Đừng đổ lỗi cho mùa quên xào xạc…
Ta biết đủ, biết đủ khoác lên nhau
Anh bây giờ nhìn đôi mắt thêm nâu
Vì thời gian đã lạc mầu kí ức
Ngày đầu tiên ngỡ đời vui rất thực
Khoảnh khắc ấy là bức vẽ con tim
Anh bây giờ buồn vương ánh chiều nghiêng
Bóng hoàng hôn rơi xuống thềm… nắng tắt,
Xin lỗi em! Hàng mi cong khép lặng
Còn vệt trời tầng mây trắng, bâng khuâng.
LK