Thơ Anh chẳng có gì

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
10485879_850218781672735_4592038152315764570_n.jpg


Anh chẳng có gì ngoài chiếc xe đạp thôi
Chở em rong chơi khắp cùng trời cuối đất
Nhìn ngắm những niềm vui rất thật
Trong mắt em cười

Anh chẳng có gì ngoài sự biếng lười
Nhưng biết lắng nghe những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối
Biết vụng về bối rối
Lau đi những giọt buồn

Anh chẳng có gì lúc trời đổ mưa tuôn
Ngoài chiếc áo mưa choàng qua em rất vội
Suốt cả quãng đường lặng yên không nói
Nghe tiếng trái tim vẫn đang đập liên hồi

Anh chẳng có gì ngoài khuôn mặt cười
Sẽ làm đủ trò mỗi khi em giận dỗi
Đến lúc thôi hờn, em chịu nói
Anh cũng đã mệt nhoài

Anh chẳng có gì ngoài sự lặng im không lời
Khi đường đời cuốn em vào giông bão
Sẽ mở rộng vòng tay chờ em về nương náu
Nghe tim mình đau theo giọt lệ rơi

Anh chẳng có những thứ quá xa vời
Chỉ có những điều rất bình thường, giản đơn trong cuộc sống
Chỉ có một trái tim ấm nóng, một bờ vai đủ rộng
Để em tìm bến đỗ bình yên

Anh chẳng có gì ngoài một tình yêu vẹn nguyên...

_timbuondoncoi_
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Re: Anh chẳng có gì
Có có không không được mất thơ có vẻ triết lý ha!
"Thôi nhé, em đi
Như một cánh chim bay mất
Phòng anh chẳng có gì ăn được
Chim bay về những mái nhà vui."

:bz
"Lòng ta cạn hay tại đời quá hẹp
Nghĩ cho cùng, nào dám trách chi em."
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Re: Anh chẳng có gì
Ợ, em thích hai câu này à nha. <:-P
Hai câu này và mấy câu của bạn Cún yêu trích ở trên đều nằm trong bài Từ biệt của Lưu Quang Vũ em ạ.

Từ biệt
Tác giả: Lưu Quang Vũ

Thôi nhé, em đi
Như một cánh chim bay mất
Phòng anh chẳng có gì ăn được
Chim bay về những mái nhà vui.

Nghĩa gì đâu kỷ niệm tháng năm dài
Lời thương mến nhớ lại thành chua chát
Lòng ta cạn hay tại đời quá hẹp
Nghĩ cho cùng, nào dám trách chi em.

Những ngày qua không thể dễ nguôi quên
Em lạc đến đời anh tia nắng rọi
Anh thuở ấy lòng thơm trang giấy mới
Mối tình đầu tóc dại tuổi mười lăm.

Anh làm sao quên được những con đường
Lá vàng rơi trên cỏ
Nhớ vai em chập chờn hoa gạo đỏ
Nhớ vầng trăng xẻ nửa lúc xa xôi
Nhớ lời yêu trong những lá thư dài
Sao em muốn anh quên nhanh chóng thế
Anh cũng lạ cho mình xe cát bể
Chắp đời em vào với cánh buồm anh
Anh giặt áo cho em, anh dọn bếp sửa buồng
Lúc em vắng anh thường ngồi tựa cửa
Anh cứ nghĩ thương nhau là tất cả
Nhưng em cười khi anh chẳng thể vui
Hai ta không đi một ngả đường dài
Không chung khổ đau không cùng nhịp thở
Những gì em cần, anh chẳng có
Em không màng những ngọn gió anh trao
Chiếc cốc tan, không thể khác đâu em
Anh nào muốn nói những lời độc ác
Như dao cắt lòng anh như giấy nát
Phố ngoài kia ngột ngạt những toa tàu
Tiếng bán mua tiếng cãi chửi ồn ào
Những nhà cửa nhỏ nhoi những mặt người bụi bẩn...

Cánh chim vàng lạc đến đỉnh rừng hoang
Nay trở lại với cỏ mềm quả ngọt
Hãy ra đi sung sướng
"Thật ra mà nói, chẳng có gì để nói"
Giã từ.
 
Bên trên