Em nhỏ dại năm nay đôi mươi mấy,
Chưa biết chi đâu giữa lòng đời,
Em chạy theo cơn mơ nằm vội,
Lướt qua nhau đâu đó giữa đường.
Anh, chàng trai bụi bặm,
Chút bụi đường, chút bụi đời anh ơi,
Anh, chàng trai đôi mày hay nhíu,
Người mà em cứ ngỡ thầm thương.
Em nhỏ dại vui đùa trong nắng sớm,
Có biết đâu bụi đường dài bám kịt vai anh,
Anh, chàng trai không to lớn,
Nhưng anh luôn là bầu trời của riêng em.
Em còn nhớ anh,
Khi nói chuyện anh hay cười,
Luôn chọc em vui vẻ.
Luôn vững tâm và nhìn về một hướng,
Dắt tay em đi trên con đường dài.
Anh đã nói:
"Bụi đường tuy mù mịt,
Có anh đây rồi, em đừng sợ chi,
Cứ bước đi, anh chờ em nơi đó,
Cứ thế nhé, cô gái ơi..."
Em còn nhỏ, còn dại, còn khờ,
Chẳng thể nào bước theo anh kịp,
Khi anh bước đi, em đã chạy,
Chạy theo anh, kịp bước đường anh.
Anh có chờ em, đợi khi em lớn,
Chút suy tư non nớt sẽ trưởng thành,
Chút nhớ thương sẽ thành yêu mãi mãi,
Liệu rằng mai... anh chờ em chứ anh?
*B.H*
Nhất Sky . Bé con ơi!