Truyện ngắn Anh có câu trả lời rồi, nhưng em lại chẳng thể nghe

Bay lên trời

Gà con
Tham gia
14/5/23
Bài viết
1
Gạo
0,0
“Anh bảo vệ họ, vậy ai sẽ bảo vệ em?”
Lúc trước nghe cô hỏi như vậy, anh sẽ chua xót mà ôm cô vào lòng vỗ về, nhưng chưa từng trả lời cô một cách tử tế.
Hiện tại, lại không thể nữa rồi.
1.
5h30 sáng, An Nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức
“ Hoàn thành nhiệm vụ, an toàn trở về”
Cô thở phào nhẹ nhõm, lại không kìm được mà hốc mắt hoen cay. Cả hai bên rơi vào trầm mặc, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của đối phương và những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống của cô.
“Anh phải cúp máy rồi, đừng lo lắng quá”
“Vâng”

“Phải tự bảo vệ bản thân”
Cúp máy, cô đau đớn mà khóc lớn. 3 năm yêu nhau, cô không nhớ rõ mình đã phải trải qua bao đêm thấp thỏm lo lắng như vậy rồi, cũng không biết điều gì đã khiến cô kiên trì trong mối quan hệ này đến vậy. Ngày lễ, ngày kỉ niệm, cô đều đón một mình, có lúc cô bật cười tự giễu trước rạp khi nhường lại 2 suất vé xem phim bộ phim cô yêu thích cho người khác vì cuộc gọi khẩn cấp từ đội trưởng và anh phải đi ngay. Đêm giao thừa cô vui vẻ làm một bàn lớn đồ ăn, tỉ mẩn trang trí ngôi nhà, rồi lại một mình ăn vì anh chẳng thể về, vẫn còn nhiệm vụ chờ anh.
2
An Nhiên là trẻ mồ côi lớn lên trong tu viện nhà thờ. Năm 18 tuổi, cô gặp anh 22 tuổi, người thường đến nhà thờ để giúp đỡ mỗi tháng. Cô còn nhớ ấn tượng về anh là một người đàn ông cao gầy, làn da rám nắng, trên khuôn mặt và cánh tay thường có vết thương, những điều mà anh vẫn bảo là dấu ấn của những người lính cứu hỏa, đôi mắt đen lánh, đặc biệt cong cong hình lưỡi liềm khi anh cười.
“Hải Nam đến đấy à con? Dạo này công việc vất vả lắm không? Dì thấy con gầy đi nhiều lắm”
“Không có đâu ạ, con lên 2kg rồi đó. Gần đây được nghỉ phép nên con đến phụ dì một tay”
Và như một đứa trẻ quen việc, anh cầm lấy chổi bắt đầu quét dọn. Khi anh quét đến phần sân của cô, bóng hai người song song dưới nắng, thật đẹp- đẹp đôi.
Dần dần, cô và anh nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Không biết từ lúc nào, cô đã trở nên lo lắng mỗi khi nghe thấy thông báo hỏa hoạn trong thành phố, hay vui vẻ mỗi khi thấy anh quay lại. Cô biết mình đã không thể thoát khỏi tình cảm này rồi, nhưng lại vì hoàn cảnh mà e ngại không dám thổ lộ, lại sợ sự đối tốt của anh với cô chỉ là sự cảm thông với một đứa trẻ không cha, không mẹ. Và cô lựa chọn dấu đi đoạn tình cảm đó.
3
Năm 19 tuổi, cô được mạnh thường quân giúp đi nước ngoài học. Ngày cô đi, cô không báo với anh, cũng cắt đứt mọi phương tiện liên lạc. 3 năm đó, quỹ đạo của cô chỉ là 3 điểm: Ký túc xá, thư viện, nơi làm thêm.
Có những đêm phải thức làm bài nghiên cứu đến 4h sáng, cô chỉ kịp chợp mắt khoảng 2 tiếng rồi lại vội vã đến trường, cả ngày có khi chỉ ăn một chút vào buổi trưa.
Ấy vậy mà trong những lần gọi điện về tu viện, cô không than vãn một lời, vẫn dối rằng mình rất tốt. Cô muốn mình phải trở nên thật tài giỏi, vì như vậy mới không phụ công sức của các dì trong tu viện, vì như vậy cô mới có thể chăm lo cho những Đậu, Xoài, Mây,.. cùng những đứa trẻ khác nữa, vì cô biết rằng những đứa trẻ như cô chỉ có thể dựa vào bản thân mới có thể tồn tại, mới không bị người đời khinh chê.
Nhiều lần gọi về, vô tình nghe dì nhắc đến anh, mi tâm cô khẽ lay động, nhưng rồi rất nhanh cô ép mình phải loại bỏ hình bóng đó, cô lại lao đầu vào học tập và làm việc.
Nhưng cô lại không biết rằng, cách xa hàng trăm cây số, có một người vất vả tìm được tài khoản mạng xã hội của cô, hàng ngày tranh thủ giờ nghỉ lặng lẽ vào xem, lặng lẽ ghi nhớ.
“Ngày 08/11/2020. Thật muốn nhắn tin hỏi tại sao em lại cắt đứt liên lạc với anh, có biết anh vất vả tìm kiếm thông tin của em như nào không?
Ngày 13/04/2021. Dạo gần đây cuộc sống của em có tốt không? Liệu có biết chăm sóc cho bản thân không, hay vẫn dễ tủi thân, vẫn hay khóc nhè?
Ngày 16/07/2021. 12h rồi, có thể chúc mừng sinh nhật anh được không?
Ngày 24/12/2021. Hôm nay có một vụ cháy gần đơn vị nên anh phải tăng ca. Anh cứu được bé gái có hai má lúm rất giống em. Anh bị thương ở tay rồi, thật muốn thấy dáng vẻ cau có bất lực mà nhẹ nhàng thổi miệng vết thương, mỗi khi như thế, anh sẽ không cảm thấy đau nữa, còn bị dáng vẻ đó của em làm cho bật cười nữa. Chúc em giáng sinh vui vẻ
Ngày 16/02/2022. Hôm nay thấy em đăng ảnh trời xanh, mây trắng, thật muốn nói với em hôm nay Hà Nội âm u xám xịt, muốn hỏi liệu em có thể về nước sớm hơn một chút được không?
Ngày 18/05.2022. Nghe dì nói hôm nay em về nước. Hôm nay anh thấy Hà Nội thật dễ thương.
Anh nhớ em nhiều lắm!!! ”

4
Cô trở về nước, được nhận vào làm việc tại một ngân hàng, cũng chuyển ra khỏi tu viện để tiện cho công việc. Mỗi tuần cô đều sẽ ghé thăm vào ngày cuối tuần, chơi với lũ trẻ thật nhiều, cô cũng gửi dì một tài khoản mà cô tích cóp được để hỗ trợ cho viện.
Đang buổi chiều làm việc, cô bỗng nghe thấy tiếng động lớn vang lên, cùng với đó là tiếng sập đổ của bê tông. Không lâu sau, tiếng còi xe cảnh sát, tiếng còi cứu hỏa vang lên dồn dập, đồng nghiệp bên cạnh kéo cô đi, nói rằng ngôi nhà đang xây bên cạnh đổ sập rồi. Xuống đến nơi, đập vào tầm mắt cô là một đống đổ nát, khói bụi bốc lên mù mịt. Cô vô thức tìm kiếm hình bóng đó, bồn chồn lo lắng khi nhìn thấy xe cứu hỏa của đội Phòng cháy chữa cháy số 1- nơi anh làm việc.
Khung cảnh hỗn loạn khiến cô không kiềm chế được mà bật khóc, cô sợ anh sẽ bị thương. Hai mươi phút cứu nạn trôi qua, các nạn nhân lần lượt được đưa lên xe cấp cứu. Đợi một hồi lâu không thấy bóng dáng của anh, cô kéo cánh tay một đồng chí gần đó gặng hỏi.
“ Đồng chí Lương Hoài Nam bị một cục bê tông rơi xuống bả vai, đang băng bó ở phía sau xe chuyên dụng kia kìa, cô ra đó là thấy “
Không kịp nói lời cảm ơn, cô lao đến chiếc xe đó, thấy bác sĩ đang băng bó vết thương cho anh, có lẽ hơi mạnh tay khiến anh khẽ run lên. Như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, anh quay đầu lại, cô nặng nề bước tới, nước mắt rơi không ngừng, khom gối ngồi xuống nắm lấy tay anh nức nở.
Nhìn thấy cô ở trước mặt mình, anh vui mừng, lòng nở rộ, nhưng cô lại đang vì anh mà nơi nước mắt khiến anh hoảng sợ, vội vã dùng bàn tay thô ráp mà lau nước mắt cho cô, nhưng cô lại càng khóc lớn khiến anh chẳng biết làm sao, lại vùi cô vào lồng ngực đang phập phồng của mình.
Những màn này được các đồng nghiệp của anh bắt trọn, ai nấy đều cảm thấy vui mừng, vì chỉ có họ thấy rõ nhiều năm về trước mỗi khi đi đến tu viện về sẽ thấy anh cười rất vui vẻ, nhưng sau đó không lâu bỗng trở nên trầm mặc, bắt đầu hút thuốc, cả ngày vùi mình ở cơ quan chẳng chịu về nhà, giờ giải lao sẽ ngồi một góc bấm phím điện thoại thật lâu rồi lại thở dài xóa đi. Qua tìm hiểu họ mới biết việc cô đi nước ngoài, nhiều lần muốn giới thiệu cô gái khác cho anh nhưng đều bị anh gạt bỏ.

5
Một màn khóc lóc kết thúc bằng cảnh nước mũi, nước mắt cô tèm lem trên áo anh, mắt đen như gấu trúc vì lem mascara. Anh nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau mặt cho cô, rồi lại đặt xuống trán cô một nụ hôn phớt nhẹ.
Sau ngày hôm đó, cô trở thành chuyên viên chăm sóc đặc biệt của anh. Tất cả mọi hoạt động của anh đều bị cô cấm cản, không nhiệm vụ, không ra ngoài, tập trung hồi phục sức khỏe mới là điều cô quan tâm. Cô lên mạng tìm kiếm những món ăn bồi bổ để nấu cho anh, mỗi lúc như thế, anh lại vô cùng nhàn rỗi đứng dựa lưng vào của mà nhìn cô bận rộn trong bếp như một người vợ nhỏ, hưởng thụ không khí ấm áp mà cô tạo ra cho ngôi nhà này.

Cô và anh rất tự nhiên mà xác định mối quan hệ này, cả hai cũng ngầm hiểu không nhắc đến những chuyện trong 3 năm qua.
Khoảnh khắc cô nhìn thấy anh bị thương trong vụ đổ sập, cô biết sự gạt bỏ cô cố gắng xây dựng để quên anh đã đổ vỡ mất rồi, cô ép lý trí mình quên anh, nhưng trái tim thì không biết nói dối, sự chăm chỉ những năm qua cũng khiến cô tự tin hơn về bản thân mình. Và cô cũng biết rằng nếu bước vào đoạn tình cảm này, cô sẽ luôn phải lo lắng về những lần anh làm nhiệm vụ, cũng sẽ cô đơn, nhưng anh đã từng nói
“Đó là người dân của đất nước anh, cũng là đất nước của anh “
“ Đó là ước mơ của anh “
vậy nên cô sẽ chấp nhận mọi thứ.

Anh cũng biết đến nỗi lo lắng luôn thường trực của cô, nhưng chẳng thể thay đổi được nghề nghiệp, những nhiệm vụ vẫn luôn ở đó đợi anh, và nếu không là anh, thì sẽ là bố, là chồng, là anh trai của những con người khác. Điều duy nhất anh có thể làm là cố gắng ít bị thương khi làm nhiệm vụ, luôn báo cáo mỗi khi hoàn thành để cô an tâm hơn.

Họ trải qua cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Khi anh trở về nhà lúc nửa đêm sẽ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nhìn cô thở đều như chú mèo nhỏ, không nhịn được mà tham lam hôn mắt, mũi, má rồi trượt xuống đôi môi đỏ mọng đang chu lên có vẻ hờn dỗi vì bị anh làm thức giấc. Anh sẽ xin đổi ca trực với đồng nghiệp để đưa cô ra ngoài chơi, mặc dù thời gian không nhiều nhưng cả hai đều cố gắng trân trọng khoảnh khắc quý giá đó.

Cô sẽ làm thật nhiều món ngon rồi mang tới đơn vị cùng ăn với anh mỗi khi anh có ca trực, sẽ ửng hồng hai má mỗi khi có ai đó đi qua gọi hai tiếng “Chị dâu”, hay khi anh nhân lúc cô không để ý mà hôn chụt một cái.

6
Hôm đó là sinh nhật 26 tuổi của anh, anh có ca trực đêm. Cô nói sẽ tự tay làm bánh kem mang đến đón sinh nhật với anh.
Hơn 8h tối cô nhắn tin nói mình đang trên đường đến rồi, anh nhắn lại rằng khi nào cô đến cổng thì gọi anh. Trong lúc đó, chú chó anh nuôi bỗng sủa inh ỏi ngoài cửa, anh cho rằng có người lạ nên ra đi một vòng xem thử nhưng ngoài anh ra thì không có ai khác cả. Chú chó vẫn không ngừng sủa, dù anh có vuốt ve thế nào. Nhớ tới đã qua lâu rồi mà vẫn không thấy cô đến, anh vào phòng trực, mở điện thoại lên, thấy 4 cuộc gọi nhỡ từ cô liền gọi lại, cho rằng cô đã đến cổng nên ra xem thử nhưng chẳng có ai. Đầu bên kia điện thoại vẫn vang lên tiếng tút tút không ngừng, bên này anh sốt ruột lo lắng, nhớ tới việc chú chó vô cớ sủa ban nãy thì linh cảm không lành, anh vội vàng bắt taxi đi tìm cô. Anh dáo diết tìm trên đường trở về nhà nhưng chẳng thấy hình bóng cô, trong nhà cũng không có, gọi điện đến tu viện cũng không.
Tìm kiếm đã lâu, khi anh đang muốn báo cảnh sát thì một số máy lạ gọi tới. Anh nhấc máy nghe, đầu dây bên kia vang lên tiếng người đàn ông
:” Chào anh, tôi gọi cho anh từ phòng cảnh sát hình sự quận Thanh Xuân. Phía cảnh sát có tìm thấy một thi thể bên bãi đất trống dưới chân cầu, trong điện thoại của nạn nhân hiển thị số điện thoại liên lạc gần nhất là của anh, anh vui lòng…..Tút ….Tút…..Tút”
Chiếc điện thoại bị bóp nghẹt, anh lao đi một cách đầy hung dữ trên đường. Một chiếc xe va chạm vào khi anh đang băng qua đường dù đèn tín hiệu dành cho người đi bộ hiện màu đỏ, họ mắng anh là kẻ điên, đồ tâm thần, nhưng anh dường như chẳng thể cảm nhận được bất cứ điều gì nữa cả. Anh chẳng biết mình đã có thể đến phòng cảnh sát từ lúc nào, lê lết đôi chân nặng nề theo người cảnh sát. Đến khi lật tấm vải trắng lên, nhìn thấy khuôn mặt đã khắc sâu vào tâm trí anh từ lâu, khuôn mặt mà chỉ cần lướt qua trong đám đông anh cũng có thể dễ dàng nhận ra, anh mới run lên bần bật mà khóc lớn.
Anh nắm lấy tay cô, gọi cô nhiều lần, những mong cô chỉ đang ngủ say, giống như những buổi sáng anh trở về thấy cô đang cuộn tròn trong chăn bông nhưng trong căn phòng lạnh lẽo đó, chỉ có tiếng khóc đau đớn vang lên.
Anh gọi hoài, gọi mãi, anh dọa cô là nếu ngủ nữa sẽ trở thành con heo nhỏ, anh mong cô sẽ trừng mắt lên với anh, hờn dỗi quay đi để anh đến dỗ, nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng của cô.
Anh mắng cô tệ bạc, mắng cô hết yêu anh rồi, anh bảo rằng sẽ đưa cô đi concert của EXO,...
“Xin em, hãy tỉnh lại đi, anh thật sự không biết nên làm thế nào cả”

7
Trong tang lễ của cô, người ta nhìn thấy chàng trai đó lo chu toàn mọi thứ, ai cũng cho rằng anh thật mạnh mẽ, nhưng chỉ có đồng đội anh khi nhìn thấy hình ảnh anh vùi đầu vào đầu gối một cách mệt mỏi trước linh cữu của cô, họ biết anh đang phải tự buộc bản thân mình phải mạnh mẽ, vì họ biết cô quan trọng với anh đến mức nào.
Cô từng nói sau này chết đi muốn được trở về với biển, nên anh đem tro cốt của cô đến bên bờ biển. Gió biển thổi bay mái tóc xơ rối, bộ quần áo nhăn nhúm của anh, nhưng lại không thổi khô được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
“Lê An Nhiên, vào hôm mua quà sinh nhật cho mẹ anh, anh thấy em chú ý đến chiếc nhẫn nhẫn này, nên anh liền lén giấu em đi mua, còn nhờ người ta khắc tên hai đứa lên đó nữa, anh đã từng nghĩ tới viễn cảnh chiếc nhẫn đó thật xinh đẹp trên ngón áp út của em, và em sẽ đồng ý cùng anh đi qua quãng đời còn lại, nhưng anh chưa kịp…”
Hai tháng sau phiên tòa diễn ra, tên tài xế taxi bị xử phạt tù chung thân vì tội danh giết người, cướp của.
8
“ Cái Mây đỗ đại học Ngoại Thương, giỏi em nhỉ? Thằng Đậu, thằng Xoài lớn nhanh lắm, mới có 15 tuổi mà hơn anh cả cái đầu rồi. Chúng nó nhớ em nhiều lắm. Anh cũng vậy. “
“Hôm trước ra ngoài cùng mẹ, bà theo thói quen gọi cô bán hàng rong lại mua lấy một cốc tào phớ nhiều dừa, nhiều trân châu. Bao năm rồi, đôi khi bà vẫn sẽ vô tình muốn mua những món mà em thích ăn.
“Nếu em hỏi lại một lần nữa rằng giữa những người dân ngoài kia và em thì anh sẽ chọn ai, anh vẫn sẽ chọn bảo vệ họ, vì họ là Tổ quốc của anh, nhưng anh sẽ nhờ Tổ quốc anh xin hãy yêu thương người con gái tốt bụng của anh nhiều hơn một chút.”
 
Bên trên