Anh còn nợ em một lời hứa - Cập nhật - Âu Dương Tử

Tiểu Trình Trình

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
62
Gạo
0,0
Truyện: Anh Còn Nợ Em Một Lời Hứa
Tác giả: Âu Dương Tử
Thể loại: Tâm lý - tình cảm, khoa học viễn tưởng
Tình trạng truyện: đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi: Không giới hạn
Giới thiệu nhân vật: đọc rồi sẽ rõ ^^ (đừng giận tác giả nha)
Giới thiệu truyện: Một tình yêu đẹp giữa tiểu thư và công tử nhà giàu. Hay một trái tim đang tan vỡ vì không được người mình yêu. Rồi 1 ngày nào đó chuyện sẽ ngược lại, có ai tránh được chữ " NGỜ "
Mục lục:
Chương 1 - Hình Phạt Thích Đáng
Chương 2 - Biệt Thự Trên Đồi Vilgest
Chương 3 - Những Bức Thư Kì Lạ
Chương 4 - Giải Mã Bí Ẩn
Chương 5 - Nụ Hôn Lãng Mạn
Chương 6 - Mưa Ơi! Đừng Rơi
Chương 7 - Ngày Cuối
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Trình Trình

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
62
Gạo
0,0
Chương 1 - Hình phạt thích đáng
Tiếng chuông đồng hồ reo lên: "Reng... Reng... Reng".
Từ đằng xa một cánh tay vươn tới và ấn nhanh vào nút tắt báo thức.
Khoảng một lúc sau...
- Lê Diệp à, cậu định ngủ nướng tới bao giờ mới chịu dậy hả? - Thiên Kim vừa nói, vừa lay Diệp dậy với vẻ tức giận.
- Thì từ từ cái đã... còn sớm mà... - Lê Diệp nằm lăn lộn trên giường và nói dài ra như cuốn băng bị nhão.
Thấy lời nói của mình bị xem thường, lập tức ngọn lửa giận dữ hiện rõ lên trong đôi mắt của Thiên Kim, cô kéo Lê Diệp ngồi dậy và quát lớn:
- Gì chứ? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Sắp trễ giờ học rồi đấy. Dậy mau, dậy mau, dậy mau.
- Nhưng hôm nay đâu có đi học đâu, chủ nhật mà.
- Cậu đang bị mơ tưởng à? Hôm nay là thứ hai đó.
- Hả... cái... cái gì... thứ hai. Á... thôi chết con rồi. - Vừa nói xong, Lê Diệp ngồi bật dậy và phóng như bay. Chẳng chịu để Kim phản ứng gì hết.
Trong lúc đó...
Tại trường THPT Nguyễn Huệ là một không gian yên ắng, nhưng rất đỗi bình thường. Bởi vì có tốp thì tụ tập ăn sáng với nhau, cũng có tốp ngồi ôn bài trước khi vào lớp. Bên cạnh đó, còn bắt gặp những con mắt lờ đờ vì thiếu ngủ. Bỗng có cái gì đó như muốn khuấy động không gian yên tĩnh này, khi từ đằng xa xuất hiện một chiếc xế hộp màu đen. Giống như một dấu hiệu, từ trong trường các nữ sinh ồ ạt chạy ra và đứng trước cổng như muốn chào đón ai vậy.
Chiếc xe màu đen với lớp sơn bóng bóng loáng, từ từ chạy tới và đỗ xịch ngay trước đám nữ sinh đó. Không khí hồi hộp ngày càng tăng lên, bỗng cánh cửa mở ra, từ trên xe một cái dáng rất quen thuộc bước xuống, đó chính là Minh Anh. Anh chàng hotboy của trường, học lớp 10A3, với vẻ ngoài lạnh lùng và khó gần (trừ Lê Diệp và Thiên Kim), thì ai ai cũng phải nể sợ. Song anh lại có rất nhiều fan hâm mộ, đặc biệt là nữ. Đi sau anh vẫn là người bạn thân thiết nhất - Hoàng Nam, cũng là một hotboy của trường, học cùng lớp với Minh Anh. Là người khá vui tính và thích đùa, nhưng đôi khi cũng lạnh lùng không kém.
Khi họ bước vào, các học sinh đều phải rẽ sang hai bên để né đường. Bên cạnh đó cũng không thiếu những tiếng hò hét phía sau, các cặp mắt sáng long lanh và trái tim đang đập thình thịch. Hai người đi đến đâu, là như có một thứ ánh sáng kì lạ chiếu vào các cô gái, làm cho các cô đều ngã nghiêng, ngã ngửa. Nhưng Minh Anh chẳng quan tâm đến xung quanh, bây giờ anh đang muốn biết tại sao Diệp và Kim chưa đến trường. Còn Hoàng Nam thì vẫn lẳng lặng bước đi một cách lạnh lùng.
Trở lại với Thiên Kim và Lê Diệp.
Hai cô chạy bán sống bán chết đến trường:
- Chỉ còn vài bước nữa thôi... cố lên...!!! - Cả hai đồng thanh nói (đúng là bạn tri kỉ từ hồi nhỏ mà).
"Reng... Reng... Reng"
- Oh no! Tại sao ông trời lại không thương con vậy nè. - Thiên Kim và Lê Diệp tối sầm mặt lại, cả hai như chết đứng.
Một hồi sau...
Tiết mục trèo tường đã kết thúc một cách trót lọt. Nhưng...
- Đứng lại đó. - Cô giám thị từ đằng sau bước tới, giọng cô đầy vẻ tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Diệp và Kim phải tái xanh mặt, tóc gáy dựng lên.
-Hi hi, cô đẹp quá à! - Thiên Kim nói nịnh, làm cho Lê Diệp đứng kế bên ói như chưa từng được ói.
- Cô biết cô đẹp đó giờ mà, các em không cần phải khen.
Cô bắt đầu đổi giọng và trên tay nhịp nhịp cây thước:
- E hèm, hôm nay hai hotgirl của trường mà đi học trễ, thì phải làm sao đây.
- Mới trễ có 5 phút mà cô, tha cho tụi em lần này nha cô.
- Không nói nhiều, sau buổi học hai em phải ở lại làm vệ sinh hồ bơi cho tôi. - Cô lườm mắt, quát lớn khiến cho Diệp và Kim chỉ biết "Dạ dạ, vâng vâng".
Cuối cùng cũng tan học...
Tại hồ bơi.
- Sao chúng ta lại phải đi dọn hồ bơi thế này? Cô có ác quá không? - Thiên Kim nhõng nhẽo ra mặt.
- Cậu có ngồi đấy và than thở, thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu.
- Này hai cô em xinh tươi, có cần tụi anh giúp gì không? - Minh Anh và Hoàng Nam bước vào, làm Diệp và Kim giật bén mình, hai má đỏ ửng lên vì xấu hổ.
- Cái gì? Cho cậu nói lại đấy. - Kim nhìn Nam bằng nửa con mắt.
- Thôi mà, thôi mà, đùa chút cho vui.
- Có cần tụi tớ giúp không? - Minh Anh cố tình lặp lại câu hỏi.
- Thôi khỏi, làm phiền các cậu lắm.
- Có gì đâu chuyện nhỏ mà. - Nam hướng về phía Lê Diệp.
Sau một hồi nài nỉ, vì nể nên họ cũng đồng ý cho Minh Anh và Hoàng Nam làm giúp. Trong lúc lau xung quanh hồ, cặp đôi Minh Anh và Lê Diệp không ngừng đùa giỡn với nhau, đôi lúc lại xảy ra tranh cãi. Riêng Kim, cô chỉ biết cắm cúi làm công việc của mình, lâu lâu lại ngước lên nhìn Nam. Nhưng có ai biết được, trong lòng cô lúc này, cảm giác buồn bã và trống vắng đang ngày càng chiếm lĩnh trái tim cô. Cô rất muốn nói cho người đó biết tình cảm thật sự của mình. Muốn anh hiểu và thông cảm cho cô, nhưng có lẽ vì lý do nào đó nên cô chưa thể nói ra được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Trình Trình

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
62
Gạo
0,0
Chương 2 - Biệt Thự Trên Đồi Vilgest
Đó là một buổi sáng đẹp trời.
- Oa... - Lê Diệp dụi dụi con mắt, sau đó cô bước xuống giường và đi làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi cô nhanh chóng rời khỏi nhà.
Bầu trời trong xanh không một áng mây, từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất và thoang thoảng đâu đó hương thơm của cây cỏ. Lê Diệp chậm rãi bước trên đường, mái tóc cô xõa ngang lưng, thi thoảng lại bay bay trong gió. Trông cô chẳng khác gì một thiên thần.
... Đồng hồ điểm 2 giờ chiều, cũng là lúc buổi học kết thúc. Ai nấy đều gấp rút thu xếp bài vở và ra về. Từ xa một cái dáng mang vẻ lạnh lùng, bước tới chỗ của Thiên Kim và Lê Diệp.
- Ngày mai chúng ta sẽ đi Đà Lạt. - Minh Anh nói.
- Hả, ngày mai sao? - Diệp và Kim tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Bận à.
- À không, tụi tớ rãnh mà.
- Vậy thì quyết định vậy nha, sáng mai lúc 5 giờ phải có mặt tại nhà Minh Anh, ai không tới coi như chịu thiệt, OK. Còn bây giờ thì đi bar thôi. - Hoàng Nam đứng sau lên tiếng, trên môi nở nụ cười gian xảo.
Tại quán bar.
Tiếng nhạc sôi động của DJ không ngừng dâng lên, hòa theo đó là những ánh đèn mờ ảo nhiều màu sắc. Trên sàn ai nấy đều nhảy điên cuồng và không ngừng thay đổi vũ điệu theo bản nhạc.
Lê Diệp đứng dậy và nói:
- Tớ vào nhà vệ sinh chút.
- Ừ, tớ cũng muốn đi rửa mặt. - Thiên Kim tiến lại gần chỗ Diệp.
Sau khi Kim và Diệp đi khuất, thì có hai cô gái ăn mặc sexy, õng ẹo bước lại chỗ của Minh Anh và Hoàng Nam, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô thứ nhất nói:
- Chào anh, em có thể uống với anh một ly được không?
- Tôi không thích. - Minh Anh toát lên vẻ lạnh lùng, trả lời cô gái đó một cách cộc lốc.
Nhưng Nam thì hoàn toàn đối lập lại với Minh Anh, khi được mời anh lập tức đồng ý ngay.
Phía xa đã thấy dáng Kim và Diệp bước ra khỏi phòng vệ sinh. Mới đi được vài bước, hai cô đứng chưng hững lại và không tin vào mắt mình. Khi cảnh tượng phía trước là hình ảnh ôm ấp của hai cô gái ăn mặc thiếu vải, với Minh Anh và Hoàng Nam. Diệp nổi cơn ghen lên, mặt cô đỏ bừng vì tức.
Ngay lúc đó, Thiên Kim chẳng thể làm được gì, lòng cô nặng trĩu và mang nỗi buồn man mác trở về nhà. Còn Diệp thì " xông pha " làm một trận tơi bời hoa lá, xong bỏ ra về mặc cho Minh Anh chạy theo năn nỉ:
- Cậu hiểu lầm rồi, thật sự không phải như vậy.
- Đồ giả tạo... chuyện rành rành trước mắt tớ, mà cậu... còn chối nữa hả ? - Diệp nói trong tiếng nấc.
- Lê Diệp à, hãy nghe tớ giải thích cái đã. - Minh Anh nắm tay cô.
- Không. - Diệp gạt ra và vụt chạy, dáng cô cứ thế khuất dần trong bóng đêm.
Giờ chỉ còn anh đứng đó, với nỗi day dứt ân hận không nguôi. Thật ra lúc đó, cô gái ấy chồm tới ôm lấy anh. Anh cố đẩy ra, nhưng càng đẩy ả càng siết chặt hơn.
Trong đầu anh giờ đây, muôn vàn câu hỏi được đặt ra. Tại sao mình lại để cho cô ấy hiểu lầm chứ? Liệu cô có chịu tha thứ cho anh không?... Anh bước dần mặc cho mưa bụi cứ táp vào người. Thân thể anh ngày càng lạnh thêm, đến nỗi người khác đụng vào phải đóng băng.
Sáng hôm sau, tại nhà của Minh Anh.
- Sắp trễ rồi, tại sao hai người đó còn chưa tới vậy nè. - Hoàng Nam vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ.
- Tới rồi đây. - Lê Diệp cố tình nhìn chỗ khác.
- Vậy thì bây giờ xuất phát thôi.
- Sao chúng ta không hoàn vé lại, đi làm gì cơ chứ. - Diệp liếc Minh Anh.
- Tại vì vé đã đặt rồi, nếu muốn hoàn lại, phải bồi thường gấp đôi số tiền ban đầu.
Lê Diệp không nói gì nữa, cô cùng Thiên Kim cất đồ lên xe. Cơn giận của cô tối qua vẫn chưa nguôi ngoai, nên cô chỉ muốn ngồi chung ghế với Kim. Xe bắt đầu lăn bánh, trong suốt quãng đường không ai nói với ai một lời nào. Trái tim của Minh Anh như muốn xé tan, cõi lòng anh đau đớn lắm. Còn Nam thì đánh một giấc say mèm, vì hôm qua anh đã uống quá nhiều rượu.
Điểm dừng chân là khu resort Hoàng Yến.
- Đây là chìa khóa phòng 402 và 432, mọi người hãy nghỉ ngơi khoảng 2 tiếng, rồi tập trung tại đây để tham gia một trò chơi. - Ông hướng dẫn viên du lịch nói một tràng dài.
- Đồng ý. - Cả nhóm đồng thanh.
... Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã 3 giờ chiều. Mọi người đều có mặt, ai ai cũng đều mặc áo thun, quần jean và trên vai đeo một chiếc ba lô, chứa những thứ cần thiết như dầu, nước uống, khăn,... Bởi vì học thừa biết khi tham gia trò chơi sẽ gặp không ít nguy hiểm.
Ông hướng dẫn viên cố gắng nói to:
- Công ty chúng tôi có tổ chức một trò chơi, mang tên là " Giải mã bí ẩn biệt ngôi biệt thự trên đồi Vilgest ", cái này là bắt buộc nên không được từ chối nhé!
- Cái... cái... cái gì? Chẳng lẽ là... cái căn biệt thự ma nổi tiếng đó sao. - Diệp và Kim lắp bắp nói, mặt tái nhợt, mồ hôi tuôn như tắm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Trình Trình

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
62
Gạo
0,0
Chương 3 - Những Bức Thư Kì Lạ
- Chính xác, không sai vào đâu được.
Ngừng một lúc ông nói tiếp:
- Thể lệ trò chơi như sau: Có hai nhóm, mỗi nhóm sẽ có nhiệm vụ tìm ra và làm theo những gì yêu cầu trong bức thư. Ai thực hiện đúng và về đích trước 6 giờ, sẽ nhận được một món quà. Tất nhiên là sẽ có camera ghi hình, nên không ăn gian được đâu. Một điều quan trọng nữa là, trong suốt thời gian chơi, các bạn sẽ liên tục khám phá ra những điều bí ẩn bên trong căn biệt thự đó. Thú vị lắm đấy!
- Như thế này Diệp chung nhóm với Minh Anh, còn tớ thì với Kim.
- Xía... ai thèm. - Diệp bĩu môi.
- Thôi mà, coi như tớ thay mặt Minh Anh xin lỗi cậu vậy, cậu tha thứ cho nó đi. - Nam xuống giọng năn nỉ.
- Cậu im đi, có người hết lòng vì cậu, mà sao cậu không để ý tới. Đừng có đứng đó mà lo chuyện bao đồng.
- Thôi tớ xin cậu mà, đừng cãi nhau nữa. - Thiên Kim nhẹ giọng bảo.
- Tớ lo chuyện bao đồng hồi nào, chỉ là muốn tốt cho hai người thôi chứ bộ.
- Được rồi, cãi quài hà. Đây, ai rút được thăm ngắn sẽ là nhóm 1 và nhóm 2 thì ngược lại. - Ông hướng dẫn viên xen vào.
Cuối cùng, nhóm 1 vẫn là Minh Anh và Lê Diệp, nhóm 2 là Hoàng Nam và Thiên Kim. Xe bắt đầu chuyển bánh, hành trình khám phá bắt đầu từ đây.
Khoảng nửa tiếng sau, cả nhóm đều đã có mặt tại căn biệt thự đó.
Nó được xây trên một khu đồi khá cao. Xung quanh trồng rất nhiều thông, nhưng chắc lâu ngày không được ai chăm sóc, nên nhìn có vẻ âm u. Con đường dẫn vào nhà được lát sỏi, hai bên là hàng hoa hồng đỏ tươi. Nhìn từ bên ngoài căn nhà, thì chẳng có gì đặc biệt, so với những ngôi biệt thự khác. Với 1 trệt và 3 tầng lầu, từ bậc tam cấp bước lên, được đặt tượng sư tử mạ vàng hai bên. Cửa chính khá rộng, nhưng có lẽ vì bị đóng khá lâu, nên khi mở tiếng "Cót... két..." không ngừng phát ra.
Điều bất ngờ là khi vừa bước vào bên trong, cả nhóm đều ngạc nhiên trước vẻ đẹp choáng ngợp của nó, dù có rất nhiều bụi bẩn bám xung quanh. Theo thông tin cho biết, căn biệt thự này được thiết kế theo kiểu hoàng cung của phương Tây. Chủ của nó là đôi vợ chồng mới cưới, nhưng đã bị bỏ hoang từ 6 năm về trước. Còn lý do vì sao thì không ai biết cả. Nó vẫn còn là bí ẩn, rồi một ngày nào đó không xa, sự thật đó sẽ được phơi bày.
- Hai nhóm đã sẵn sàng chưa? Tôi bắt đầu bấm giờ đây. - Ông hướng dẫn viên nói.
- Rồi.
- 1... 2... 3.
Ông hướng dẫn viên vừa dứt lời, tất cả đều nhanh chân xuất phát. Nhóm 1 được giao nhiệm vụ ở tầng 3 và tầng 4. Còn nhóm 2 thì ở tầng 1 và 2.
Nhóm Minh Anh và Lê Diệp thì ai làm việc nấy, họ tìm kiếm mọi ngóc ngách từ phòng này sang phòng khác.
- Ở đây nhiều bụi quá nhỉ? - Lê Diệp lên tiếng.
- Cái gì đây.
- Là một bức thư. - Minh Anh đang loay hoay, thì quay đầu lại.
Diệp mở bức thư đó ra, bên trong có chứa một tờ giấy nhỏ. Với yêu cầu là: "Bạn hãy thực hiện 5 kiểu khóc độc nhất".
Minh Anh giành làm, khiến cho Lê Diệp không muốn cười cũng phải cười. Bởi vì mặt Minh Anh lúc đó biểu cảm dễ sợ.
Nhóm Hoàng Nam và Thiên Kim.
- Sợ quá à. - Kim run cầm cập.
- Nhà này không có ma đâu. - Nam xua tay.
Câu trả lời của Nam làm Kim thất vọng tràn trề, nên cô chỉ biết "Ừ".
Bức thư đầu tiên mà nhóm này nhận được, đó là: "Bạn nữ hát, bạn nam vũ đạo bài Kiyomi". Nam và Kim đều ngại đỏ ửng cả mặt, vì lần đầu tiên "biểu diễn" trước ống kính.
Các bức thư tiếp theo cũng đã được hai nhóm tìm ra. Và thời gian bây giờ là 5 giờ, còn đúng 1 tiếng nữa là trò chơi kết thúc. Cuộc tìm kiếm lá thư cuối cùng, ngày càng trở nên gay cấn.
Lối đi tầng 4 khá tối, dù là một luồng ánh sáng nhỏ cũng không có.
- Này, cậu đi nhanh lên có được không, tớ bỏ cậu lại đấy. - Minh Anh ngoảnh đầu lại nói với Diệp.
- Làm gì dữ vậy, sợ muốn chết đây nè, hu hu.
Minh Anh vừa quay mặt đi, thì một tiếng hét vang lên "Á...". Diệp liền chạy một mạch tới chỗ của Minh Anh, siết chặt lấy anh. Mặt không còn một giọt máu, người run lẩy bẩy, cô cố gắng rặn từng chữ.
- Có... có... có cái bóng màu trắng ở phía sau lưng tớ.
- Bình tĩnh lại nào, tớ có thấy ai đâu.
- Thật mà, tớ không gạt cậu đâu. - Diệp quay đầu lại. - Đây này, ủa?
- Chắc cậu bị hoa mắt á.
- Không mà.
Sau đó không lâu, tiếng hét ấy lại phát ra từ tầng 2, đó chính là giọng của Hoàng Nam. Anh đã ngất xỉu tại chỗ, cả người lạnh ngắt. Làm Kim phải vừa thoa dầu, vừa cầu trời khẩn phật cho anh mau tỉnh lại.
Quay về với Minh Anh và Lê Diệp.
Cả hai ngước nhìn nhau, Diệp đẩy người Minh Anh ra khỏi mình. Thì ra nãy giờ hai người đang ôm nhau.
- Ơ... đừng hiểu lầm, tôi còn chưa tha thứ cho cậu đâu nhé! - Diệp đỏ mặt.
- Tha cho tớ đi mà, năn nỉ cậu đó.
Lê Diệp không trả lời, còn Minh Anh thì chậm rãi bước đi và vẫn cứ tiếp tục nói:
- Quên nữa, bây giờ hình như không phải lúc để nói chuyện đó. Nhớ đi sát sau lưng tớ đấy.
Diệp nhẹ mỉm cười, cô cảm nhận được tình cảm chân thành của Minh Anh dành cho mình.
Và...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Trình Trình

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
62
Gạo
0,0
Chương 4 - Giải Mã Bí Ẩn
Lê Diệp đã biến mất trong màn đêm, chỉ còn lại mỗi Minh Anh. Anh cố loay hoay để tìm kiếm và gọi tên cô trong tuyệt vọng.
Diệp tỉnh dậy, trước mắt cô là một không gian âm u, đen tối. Nhưng đâu đó còn len lỏi chút ánh sáng nhỏ. Căn phòng này đã trở nên quá cũ kĩ, với bụi bẩn và màng nhện bám đầy. Cô bước nhẹ nhàng, trong tâm không bao giờ cầu nguyện cho cô được bình an. Dạo được vài bước, cô phát hiện bên cạnh mình có một chiếc đàn piano. Trên chiếc đàn ấy, đặt một tờ giấy nhạc với tựa đề là "Dành trọn tất cả để yêu em" và quyển album.
Cô mở từng trang trong quyển album đó. Cô ngắm nghía khá lâu, về những bức ảnh chụp một người đàn ông tầm khoảng 50 tuổi. Có dáng vẻ chững chạc, trang nghiêm, đặc biệt là ông rất giống Tây. Và người phụ nữ lúc nào cũng đứng bên cạnh ông thì trông rất đẹp. Không phải đẹp theo kiểu sắc sảo, mà vẻ đẹp ấy chính là sự quý phái và giản dị của người phụ nữ Việt Nam.
Chắc họ là cặp vợ chồng mới cưới theo lời kể của ông hướng dẫn viên, cô đoán vậy. Chợt cô sởn gai óc, cảm nhận được như có ai đó đang theo dõi mình. Cô ngước mặt lên và hét toáng khi thấy có một bóng trắng, tóc xõa che lấp gần hết cả khuôn mặt. Nhìn từ xa có thể thấy được sát khí lạnh lùng, À đúng hơn là một vẻ mặt trắng bệt, không lấy giọt máu.
Diệp ngã quỵ xuống, mồ hôi không ngừng tuôn ra trên khuôn mặt xanh ngắt của cô, cả thân hình như bất động. Cái bóng trắng ấy đang dần dần tiến về phía Diệp. Gần, gần nữa, gần hơn nữa, và...
- Cô bé đừng sợ, tôi không làm hại em đâu.
-... - Lê Diệp cứng họng, không thốt ra một lời nào.
- Tôi là Julie Hạ. Vợ của chủ căn biệt thự này.
Một lúc sau, Diệp mới lấy lại được bình tĩnh, đứng lên phủi phủi cái "bàn tọa" và nói:
- Vâng, ban đầu em có hơi sợ. Nhưng em nghĩ chắc chị là người tốt, nên cũng bớt phần nào. Mà mọi chuyện là như thế nào, em không hiểu gì hết, tại sao...
- Em cứ ngồi xuống ghế trước đã, rồi tôi sẽ kể cho em nghe. - Hạ liền ngắt ngang không để cho Diệp nói hết câu.
Thế là hai người ngồi đối diện nhau, chỉ cách nhau 2 mét. Hạ bắt đầu nói:
- Đó là 6 năm về trước, một chuyện khủng khiếp đã xảy ra tại căn biệt thự này. Tối hôm ấy là đêm không trăng. Tôi đang mải mê đọc sách ở trong phòng. Thì nghe thấy tiếng lục đục ở phía nhà dưới. Tôi cố bước nhẹ để không gây ra tiếng động. Đến nơi, tôi mới hé mắt nhìn vào căn phòng đang mở cửa, thì hốt hoảng, tim đập loạn xạ. Khi thấy bọn cướp tầm hai, ba tên gì đó, đang lục soát mọi ngóc nghách để vơ vét tài sản. Thật không may lúc đó, chúng đã phát hiện ra tôi và chói vào một cái ghế gần đó.
Hạ ngừng ít giây, rồi nói với giọng ấm ức, như muốn nguyền rủa bọn cướp đó.
- Tôi rất hận bọn chúng. Bởi cái thú tính như súc vật ấy, chúng đã làm nhục cả thân thể và nhân phẩm của tôi. Khi chết linh hồn tôi sẽ không được siêu thoát.
Nói tới đây nước mắt của chị không ngừng rơi, Diệp cũng khóc theo.
- Chị có thể kể tiếp cho em nghe được không?
- Sau khi thỏa mãn được dục vọng của mình, thì cũng là lúc tôi tắt hơi thở cuối cùng. Trước khi rời khỏi nhà, chúng quyết bỏ tôi vào một cái quan tài. Lúc chồng tôi trở về, đã đi tìm tôi khắp nơi. Cuối cùng cũng phát hiện ra tôi đang nằm trong cái quan tài ấy. Nhìn tôi không còn một tấm vải che thân, ông đau khổ đến cùng cực. Khi chôn cất tôi xong, ông liền rời khỏi căn biệt thự này và ra đi mãi mãi.
Diệp lặng thin theo những lời Hạ kể. Phần nào cô đã hiểu ra và cảm thông cho hoàn cảnh của Hạ. Diệp e ngại hỏi tiếp:
- Chị có thể nói rõ hơn về mối quan hệ giữa chị với ông ấy được không ạ.
- Tôi là đại tiểu thư của một gia tộc danh giá nhất đất Sài Gòn này. Được ba mẹ cho đi du học bên Mỹ. Năm ấy tôi 19 tuổi, được phép về thăm gia đình. Trên chuyến bay mà tôi đi, bỗng tôi gặp được một bác sĩ người Mỹ đang có công tác ở Việt Nam. Như duyên trời đã định, chúng tôi đã bị trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp gỡ. Sau cuộc trò chuyện, chúng tôi càng hiểu nhau hơn. Và đã yêu nhau từ lúc nào không hay biết. Khi được hai bên gia đình đồng ý, chúng tôi liền tiến tới hôn nhân.
- Bây giờ xin em hãy giúp tôi một việc.
- Vâng, chị cứ nói.
- Trước khi rời khỏi, em hãy lập bàn cầu siêu cho tôi.
- Chị cứ yên tâm.
- Tôi tin tưởng em bởi vì em là một người có giác quan thứ 6, có thể nghe và nói được với người cõi âm. Thôi tôi đi đây. - Nói đoạn rồi Hạ biến mất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Trình Trình

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
62
Gạo
0,0
Chương 5 - Nụ Hôn Lãng Mạn
Bỗng Diệp bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy ra khỏi phòng. Theo cô nghĩ lúc hút vào phòng, chắc cũng là do luồng sức mạnh ấy. Diệp đứng dậy thì cũng là lúc Minh Anh chạy tới. Anh hấp tấp hỏi:
- Nãy giờ cậu ở đâu thế. Có biết là tớ lo lắm không?
- Không có gì. - Diệp mỉm cười.
- Thôi đi mau, sắp hết thời gian rồi. - Vừa dứt lời Minh Anh kéo tay Diệp chạy hết tốc lực.
Và bức thư cuối cùng cũng đã được tìm thấy, Lê Diệp hồi hộp mở ra, bỗng miệng cô méo xệch lại.
- Cái quái gì thế này.
- Đâu nào, đưa tớ xem.
- Hả? Là hôn ở môi á. - Cả hai đồng thanh nói.
Minh Anh và Diệp mặc dù rất ngại ngùng, nhưng cũng đành trao nhau một nụ hôn mãnh liệt. Làn môi cô đều cảm nhận được hết sự ngọt ngào của môi anh. Nó quá cuốn hút đến chết người. Khi đó, họ quên rằng Thiên Kim, Hoàng Nam và cả đoàn phim đều nhìn họ một cách thèm thuồng, pha chút sự ngưỡng mộ (lúc này nhóm Nam, Kim đã về đích trước và đang đứng ở trong phòng thu hình).
5 giờ 59 phút 59 giây.
Anh và Diệp đã chạm đích.
Mặc dù biết thua, nhưng họ vẫn nhận được một phần quà từ ban tổ chức.
- Chu choa mạ ơi, gấu bông gì đâu sao mà dễ thương thế này. - Diệp xổ một tràng tiếng Huế.
- À, quên nữa, hồi nãy "anh ấy" có hôn cậu không vậy, he he. - Diệp kéo tay Kim hỏi nhỏ.
- Không.
- Thật à.
- Ừ. - Thiên Kim khẳng định lại một lần nữa.
Diệp suy nghĩ gì đó rất lâu, sau đó quay sang Nam hỏi:
- Cậu rất đáng ngờ đó nha. Có chuyện gì giấu tớ không?
- Chuyện gì? - Nam tỏ ra "ngây thơ" vô số tội.
- Tại sao lá thư cuối cùng của các cậu lại không có cái cảnh... cảnh... hôn ấy hả?
- À... à... chỉ là...
- Khai mau. - Diệp nổi giận quát lớn.
- Thôi mà, bình tĩnh lại đi. Tớ sẽ nói ra hết mà, đừng giận nha. Thật ra, mấy ngày trước mình có đề nghị công ty du lịch tổ chức trò chơi này...
- Biết ngay mà.
Diệp định cho Nam một trận, nhưng anh ấy đã cao chạy xa bay mất rồi. Cô đuổi theo Nam, miệng không ngớt lời.
- Đứng lại đó cho tớ.
- Tha cho Nam đi mà Diệp, hu hu.
Đồng hồ chỉ 6 giờ 30 phút.
Cả đoàn đã thu xếp xong và đang cất đồ lên xe. Chuẩn bị thẳng tiến về phía khách sạn.
- Vui quá, cuối cùng cũng được về phòng rồi, ngủ thôi.
- Cậu không định ăn tối sao. - Thiên Kim lên tiếng.
- Tớ buồn ngủ lắm rồi, cậu ăn một mình đi. - Vừa nói xong Diệp lăn ra ngủ.
- Này. - Kim quay đầu lại, thì đã thấy Diệp thiếp đi từ lúc nào không hay biết, cô đắp mền cho Diệp - Nhớ mơ thật đẹp đấy. - Trên môi Thiên Kim nở một nụ cười.
4 giờ sáng.
Lê Diệp rời khỏi phòng, thì nghe một tiếng nói rất quen thuộc từ đằng sau. Đó chính là Minh Anh.
- Cậu dậy sớm nhỉ.
- Ừ. - Diệp ngại ngùng trả lời, nhưng ánh mắt thì nhìn đi chỗ khác.
- Chúng ta đi dạo nhé, có được không?
- Ừ.
Trên đường đi, hai người không nói với nhau một lời nào. Minh Anh và Lê Diệp đang rơi vào không gian tĩnh lặng, nó trở nên quá ngột ngạt so với xung quanh. Vì cảm thấy như thế này sẽ không tốt cho lắm, nên Diệp đành lên tiếng trước.
- Chuyện hôm bữa... Tớ thành thật xin lỗi cậu.
- À... không sao đâu. Tớ cũng có lỗi trong chuyện đó mà.
Cả hai người liền bật cười. Họ nắm lấy tay nhau, để mãi không bao giờ rời xa. Trời đã bắt đầu sáng, từng tia nắng ấm áp đang cố len lỏi qua những hàng thông để chiếu xuống mặt đất. Như muốn xóa tan cái không khí lạnh lẽo nơi đây. Trên bầu trời cao ngút ngàn, vài con chim lượn bay qua bay lại. Bỗng chốc có một cơn gió thổi qua, mang theo hương thơm hoa cỏ của xứ Đà Lạt này. Gió và hương thơm ấy đã thoảng qua một cách nhẹ nhàng, để xóa tan hết tất cả mọi kí ức buồn đang ngự trị trong lòng cô và anh suốt mấy ngày qua.
Mới đó đã hơn 6 giờ, cô phải chia tay anh. Từ nhỏ tới giờ, khi hai người quen biết nhau, cô chưa hề nói dối anh một lời nào. Vậy mà bây giờ, cô lại lừa anh, cô nói với anh là chỉ đi đây chút thôi. Nhưng sự thật là cô muốn đến căn biệt thự đó, để thực hiện nguyện vọng cuối cùng của Hạ.
Diệp đã có mặt tại ngôi biệt thự ấy, cùng với vị sư thầy được cô mời ở một ngôi chùa nổi tiếng. Trong lúc chuẩn bị đồ đạc, thì từ sau lưng hai người họ bỗng xuất hiện người đàn ông mặc một bộ vest đen. Tầm cỡ 50 tuổi, dáng vẻ thì cao ráo rất giống Tây, Diệp nhớ hình như đã gặp ông ở đâu rồi thì phải. Ông nhìn lướt qua Diệp: “Đúng rồi là cô gái mặc áo sơ mi trắng và cái quần jean đây rồi”. Ông bước tới chỗ Diệp và vị sư thầy, rồi nói từng câu từng chữ tiếng Việt trông rất chuẩn.
- Đúng là người tôi cần tìm rồi. - Mặt ông hớn hở như tìm được báu vật.
- Nhưng ông là ai ạ? - Diệp trố mắt tỏ vẻ ngạc nhiên trước người đàn ông lạ mặt này.
- Xin tự giới thiệu tôi là John William. Chủ căn biệt thự này và là chồng của người vợ quá cố tên Julie Hạ.
- Vâng, rất hân hạnh được làm quen với ông. Cháu tên là Lê Diệp, nhưng tại sao ông lại biết cháu.
- Chuyện là như thế này, tối hôm đó khoảng 10 giờ, tôi bắt đầu đi ngủ. Trong giấc mơ, tôi thấy vợ tôi dẫn theo một cô gái, mặc một cái áo sơ mi trắng và quần jean, trông giống như cô vậy. Hai người tiến gần về phía tôi rồi nói: "Sáng hôm sau anh hãy về nhà nơi chúng ta từng ở, cô gái này sẽ giúp linh hồn của em được siêu thoát". Nói xong vợ tôi và cô gái đó liền biến mất.
Ngừng một lúc ông nói tiếp:
- Tôi choàng tỉnh dậy, cả người lúc đó lạnh toát mồ hôi. Chợt nhìn thấy cánh cửa hàng lang đang mở, nhưng rõ ràng là trước khi đi ngủ tôi đã đóng rồi. Vì vậy hôm nay tôi mới tới đây để kiểm chứng xem đó là thật hay chỉ là mơ thôi.
- Cháu thật bất ngờ khi mọi chuyện lại xảy ra như vậy.
9h45
Buổi lễ cầu siêu đã bắt đầu.
Lê Diệp và ông William tiến hành nghi thức trong suốt 1 tiếng đồng hồ, theo sự hướng dẫn của vị sư thầy.
Sau đó buổi lễ kết thúc một cách trọn vẹn, cả hai người giúp vị thầy dọn dẹp đồ và cùng nhau thong thả ra về.
- Thực hiện xong ước nguyện của người đã khuất, cháu cảm thấy thật nhẹ nhõm cả người.
- Chắc vợ tôi sẽ vui lắm. - Ông William khẳng định.
- Vâng cháu cũng nghĩ vậy.
Đi được một đoạn khá xa, Lê Diệp bỗng dừng lại. Cô quay lưng về phía biệt thự và trên môi nở một nụ cười, nói:
- Cô ấy đã trở thành thiên thần rồi đấy.
Ông không nói gì, chỉ hướng về phía mà Diệp đang nhìn. Trên bầu trời Hạ đang vẫy tay chào hai người, rồi bay vút lên cao, cao nữa, cao mãi... rồi biến mất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Trình Trình

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
62
Gạo
0,0
Chương 6 - Mưa Ơi! Đừng Rơi
Lê Diệp trở về khách sạn, thì đã thấy mọi người - Minh Anh, Hoàng Nam và Thiên Kim đang xếp đồ đạc lên xe.
- Cậu đi đâu mà lâu thế. - Minh Anh nổi cáu.
- Ờ... tớ... tớ...
- Thôi, mau đi ăn rồi còn về nữa. - Nam nói chen vào.
- Quên nữa sáng giờ mình chưa có cái gì ở trong bụng hết. - Diệp lè lưỡi làm xấu nhớ tới cái "dạ dày đang đánh trống" của mình.
Sau khi xe đã có mặt tại Sài Gòn, cả nhóm lập tức chia tay, ai về nhà nấy. Còn Lê Diệp thì trở về với căn biệt thự của mình - nó nằm ngay trên con đường Nguyễn Huệ, nơi được cho là đẹp nhất mỗi độ xuân về. Cô mới vừa bước vào nhà, thì chị Mai Lan - người giúp việc cho gia đình cô, từ trong bếp chạy ra.
- Cô chủ vừa về tới ạ.
- Chị xách vali lên phòng giúp em nhé!
- Dạ vâng.
Diệp vừa quay lưng đi, thì từ đằng sau cánh cửa phòng khách, một người đàn ông bước ra, nói với cô:
- Con mới về đó hả?
- Vâng, con chào ba ạ. - Lê Diệp cúi đầu chào người đàn ông ấy - đó chính là ba cô, một doanh nhân thành đạt, hiện đang là Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Hoàng Gia.
- Ba muốn nói chuyện với con một chút.
Cô đi theo ba của mình vào phòng làm việc, ông mở ngăn kéo lấy ra một tờ vé máy bay đã được kẹp trong cuốn hộ chiếu và đặt xuống bàn, rồi nói:
- Diệp con sẽ qua Mỹ du học một thời gian.
- Ba nói cái gì chứ? Con không chịu đâu. - Diệp nũng nịu.
- Ba đã quyết rồi, con nhất định phải đi. Bên đó điều kiện học tập sẽ tốt hơn, nó đóng góp một phần không nhỏ cho con về sau. Con có hiểu không hả?
Diệp rời khỏi phòng, trên tay cầm tờ vé máy bay và cuốn sổ hộ chiếu. Trong lòng cô lúc bấy giờ buồn biết mấy: "7 năm ư? Mình phải rời xa gia đình và bạn bè lâu như thế ư?". Nghĩ đến đó, mắt cô bỗng dưng đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi xuống, lăn thành từng vệt dài trên má.
Cô chạy vào phòng của mình, khóa chặt cửa lại. Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh của người đó - Minh Anh. Cô biết cô sẽ nhớ anh đến chết mất, khi ở một nơi cách xa Việt Nam hàng nghìn km. Cho dù hiện nay công nghệ điện tử đã phát triển vượt bậc, cô có thể liên lạc với anh qua điện thoại hay laptop chẳng hạn, nhưng Diệp vẫn cảm thấy cô đơn, trống trải.
Lê Diệp đang đếm ngược từng ngày, chờ cho đến ngày kỉ niệm cô và anh bắt đầu hẹn hò. Đồng thời cũng là ngày hứa hôn giữa hai gia đình với nhau cách đây 11 năm.
Sáng hôm sau.
"Cốc... Cốc... Cốc"
- Cô chủ ơi, xuống ăn sáng. - Tiếng của chị Lan từ bên ngoài cửa phòng vọng vào.
Ít phút sau Diệp mới trả lời:
- Em không ăn đâu.
- Nếu cô mà không xuống thì ông chủ sẽ mắng tôi đấy.
- Có gì em sẽ chịu cho, chị cứ đi làm việc của chị đi. - Lê Diệp đáp.
Sau một hồi nài nỉ không thành công, chị cũng đành bỏ đi xuống nhà. Trong phòng Diệp chẳng chịu dậy, nằm mãi trên giường. Đôi mắt cô hiện rõ quầng thâm do đêm qua bị mất ngủ. Tối hôm ấy, Diệp đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về tất cả mọi thứ. Và cũng đã khóc bởi vì gia đình, bạn bè, người yêu,... là rất quan trọng đối với cô, nên không thể từ bỏ một cách dễ dàng được.
Bỗng điện thoại của cô vang lên, hiện trên màn hình là số của Minh Anh, cô bắt máy:
- A lô, Lê Diệp nghe đây.
- Tối nay lúc 7 giờ, tớ sẽ qua nhà đón cậu, chở đi đến một nơi rất là đặc biệt.
- Nơi nào? - Cô tò mò hỏi.
- Bí mật. - Minh Anh hí hửng đáp.
Diệp cúp máy mà lòng cứ cảm thấy không vui, liệu anh có biết rằng đây lần gặp gỡ cuối cùng trước khi cô qua Mỹ du học hay không? Chắc câu trả lời sẽ là không đâu.
Chiều hôm ấy trời lất phất mưa, từng hạt mưa rơi xuống như những giọt nước mắt của một người con gái sắp phải đi xa.
Trong khi đó, ở một con phố nọ, có một chiếc xế hộp BMW 750Li mang số 52 - P3 - 8224, dừng ngay trước một cửa hàng bán bánh kem. Cánh cửa mở ra và cặp nam nữ bước xuống, họ tiến vào cửa hiệu đó. Mặc cho có biết bao nhiêu người phải ngoái nhìn, có lẽ vì chiếc xe tiền tỷ đó chăng hay là đôi trai tài gái sắc ấy, ai biết được bởi đó là suy nghĩ của riêng mỗi người mà thôi.
Lúc này Diệp nhìn mới lên đồng hồ, chỉ còn đúng 30 phút nữa là tới giờ hẹn. Cô ngồi vào bàn trang điểm, dùng bút chì kẻ lại mắt, điểm lên môi một chút son và ít phấn má hồng. Diệp mở cửa tủ ra, rồi chọn ngay cho mình một bộ váy màu trắng, từ phần cổ trở xuống ngực thì được may bằng chất liệu ren cao cấp. Trông cô thật xinh đẹp và quyến rũ, nên chẳng trách được tại sao lại có nhiều thằng con trai chết mê chết mệt đến như thế.
Diệp bước xuống nhà và gặp ngay chị giúp việc đang lau chùi cầu thang.
- Cô chủ xuống rồi, cô mau xuống bếp ăn cơm đi. Tôi dọn sẵn cả rồi, chứ hồi sáng tới giờ cô có ăn cái gì đâu. - Chị ngước lên vẻ mặt vui mừng nói.
- Em không ăn đâu, em có hẹn rồi.
- Nhưng lỡ ông chủ về hỏi cô đâu, tôi biết trả lời làm sao. Hồi sáng tôi thấy thái độ của ông không được vui lắm. - Chị Lan tỏ vẻ lo lắng.
- Thì chị cứ nói là em đi chơi với Minh Anh là được chứ gì.
Diệp vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng: "Ping... Ping... Ping" ở đằng trước nhà. Cô né sang một bên để tránh chỗ còn ướt mà chị Lan lau lúc nãy, sau đó rời khỏi nhà ngay lập tức. Diệp bước lên xe và chiếc xe từ từ chuyển bánh, phóng đi cho đến khi không còn nhìn thấy được nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Trình Trình

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
62
Gạo
0,0
Mấy bác ủng hộ truyện của em đi ạ, chứ để nó chìm hoài, làm em cũng lặn hụp theo để vớt nó lên đấy. :)) =))
 

Tiểu Trình Trình

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
62
Gạo
0,0
Chương 7 - Ngày Cuối
Đi được một quãng đường khá xa, Minh Anh cho dừng xe lại ở một nơi thuộc ngoại ô thành phố. Anh bước xuống xe và mở cửa cho Lê Diệp, ngay lúc ấy trước mắt cô hiện ra hình ảnh một thảo nguyên bao la, rộng lớn. Nó trải dài vô tận và chẳng biết đâu là điểm kết thúc.
Anh nắm tay cô dẫn đi, hai người băng qua những dãy cỏ xanh mượt. Mà trên chúng vẫn còn đọng lại những giọt sương long lanh do cơn mưa lúc nãy. Họ đi mãi, đi cho đến khi nào mỏi chân thì thôi.
Hai người cùng nhau ngồi xuống, xung quanh chỉ toàn là cỏ, Minh Anh liền chỉ tay lên trời, thật tuyệt, một bầu trời đen huyền ảo với hàng trăm ngôi sao khác nhau. Có những ngôi sao lấp lánh như những hạt minh châu được đính trên một tấm lụa dài bất tận.
- Minh Anh à, nếu tớ nói ra điều này, cậu có buồn không? - Lê Diệp lên tiếng.
- Tớ đã biết hết tất cả rồi nên sẽ không buồn đâu, ngược lại tớ còn ủng hộ cậu nữa. - Minh Anh cười tươi, nụ cười của anh chẳng có gì là giấu giếm cả.
- Cậu biết chuyện tớ sẽ qua Mỹ du học rồi sao?
- Ừ, là mẹ tớ đã nói cho tớ biết.
- Tớ hỏi cậu, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu vẫn mãi mãi yêu tớ, có đúng như vậy không?
- Cậu nói gì thế? Cậu không tin vào tình yêu của chúng ta sao? - Minh Anh ngạc nhiên hỏi, ánh mắt có pha chút nghi hoặc.
- Không, tớ tin mà, nhưng cậu hãy hứa đi.
- Được, tớ xin hứa từ nay cho đến mai sau sẽ yêu cậu mãi mãi, mặc cho có bất cứ chuyện chẳng lành xảy ra. Trong tim chỉ duy nhất hình bóng của cậu thôi, không có cô gái nào khác. Nếu phản bội lời hứa tớ sẽ chịu đau khổ suốt đời.
- Cậu hứa hơi quá rồi đấy. - Diệp tỏ vẻ khó chịu.
- Có sao đâu, hi hi.
Có người hỏi rằng: "Anh sẽ mãi mãi yêu em chứ?
Vâng, lòng anh sẽ không bao giờ đổi thay.
Anh sẽ tha thứ cho tất cả những gì em làm sai chứ?
Đừng nghĩ anh ích kỉ như thế, anh sẽ tha thứ cho em mà.
Anh sẽ không chê em nghèo hèn, khi từ một tiểu thư đài cát
trở thành một đứa ngày ngày lam lũ kiếm miếng cơm manh áo chứ?
Không, anh không muốn trở thành kẻ phản bội trong mắt em đâu."
- Nè, hai cậu tâm sự cái gì mà lâu thế, nói nghe cái coi. - Nam đứng ở phía sau lên tiếng.
- Ủa, Nam có cả Kim nữa, các cậu cũng đến đây nữa hả?
- Ừ, ghét cậu thật, bộ không tính báo cho tụi này sao, bạn bè với nhau như thế đó hả? - Kim giận dỗi ra mặt.
- Tớ xin lỗi mà, đừng giận nha.
- Thôi không sao, bọn tớ đã biết chuyện cậu sẽ đi du học, nên có chuẩn bị một buổi tiệc nho nhỏ, coi như là để tiễn cậu lên đường đi học xa. Tớ cũng xin thay mặt Minh Anh, Hoàng Nam và các bạn trong lớp, chúc cậu sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới ở nước Mỹ và luôn luôn đạt được nhiều thành tích trong học tập. - Thiên Kim nói một tràng dài, rồi đặt cái bánh kem trên tay xuống. - Nhân dịp đây cũng xin chúc mừng trước ngày kỉ niệm hai cậu bắt đầu hẹn hò và hôn ước giữa hai gia đình với nhau. - Kim vừa nói xong thì cả đám đều đồng thanh vỗ tay.
- Cám ơn các cậu rất nhiều. - Diệp xúc động đến rơi cả nước mắt, cô thổi nến và những cây nến vụt tắt nhanh chóng sau đó.
Thế là buổi tiệc chia tay diễn ra một cách đơn giản, chỉ với bánh kem, gà rán và nước ngọt. Nhưng ẩn sâu trong đó là một tình bạn thiêng liêng, cao đẹp.
- À quên nữa. - Lê Diệp chợt nhớ ra một điều gì đó.
- Chuyện gì? - Minh Anh hỏi.
- Chỉ còn mỗi hai người thôi đó, hay là ghép đôi luôn đi, he he. - Diệp chỉ tay về phía Hoàng Nam và Thiên Kim.
Kim đỏ mặt và thẳng thắn từ chối lời đề nghị của Diệp. Còn riêng Nam thì phun luôn miếng bánh ra ngoài.
- Cậu... cậu... đang nói cái gì vậy? Bọn tớ có gì với nhau đâu mà ghép đôi chứ?
- Phải rồi đó, chúng tớ chỉ là...
Diệp ngắt lời Nam rồi ngước mặt lên trời như muốn cầu nguyện, cô nói thành lời:
- Tôi ước gì người bạn tri âm, tri kỉ của tôi sẽ được người mà cậu ấy yêu thương nhất đáp trả tình cảm. Tôi chỉ mong sau khi người ấy đã hiểu được tấm lòng của cậu, sẽ luôn luôn kề vai sát cánh và bảo vệ cậu. Lúc ấy tôi mới yên tâm mà rời xa cậu được.
Diệp vừa dứt lời thì trên bầu trời cao bỗng lóe lên một tia sáng. Có lẽ có một vị thần nào đó đã thoáng nghe được điều ước của cô. Nên liền ra dấu báo hiệu cho cô biết.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Minh Anh đưa cả nhóm về nhà, xe dừng trước cổng căn biệt thự của Lê Diệp. Cô bước xuống và không quên chào mọi người. Xong, cô lặng lẽ bước vào nhà và chợt thấy ba mình đang ngồi đọc sách ở cạnh hành lang. Cô tiến lại gần rồi cúi đầu lễ phép chào ông.
- Ba à, con đã quyết định rồi, con sẽ đi du học bên Mỹ. - Trong lời nói của Diệp hoàn toàn dứt khoát.
- Thật sao? Như thế mới là con gái của ba. - Ông cười.
- Dạ, chúc ba ngủ ngon.
Nói rồi cô đi về phòng sửa soạn hành lí sau đó mới đi ngủ. Sáng hôm sau, Diệp và mọi người có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Cô ôm chặt lấy từng người như thay cho lời chia tay buồn bã.
- Ráng sống cho thật tốt nhé!
- Cám ơn các cậu nhiều lắm, các cậu cũng như vậy nha. - Diệp nói rồi lại quay sang ba của mình. - Ba ở nhà nhớ ăn và uống thuốc đau tim đều đặn, nếu có chuyện gì thì ba nhớ gọi chị Mai Lan.
- Ừ, ba biết rồi, con đi mạnh khỏe.
Trong đại sảnh, tiếng của chị nhân viên từ trong loa phát ra:
- Còn 10 phút nữa, chuyến bay qua Mỹ sẽ bắt đầu khởi hành. Mong quý khách nhanh chóng đến phòng kiểm soát viên để chúng tôi soát vé. - Ngừng khoảng một phút chị mới lặp lại. - Xin nhắc lại, còn 10 phút nữa, chuyến bay qua Mỹ sẽ bắt đầu khởi hành. Mong quý khách nhanh chóng đến phòng kiểm soát viên để chúng tôi soát vé.
- Thôi, tạm biệt mọi người.
Nói xong Diệp đẩy xe hành lí của mình mà tiến về phía trước, hòa vào dòng người đông đúc rồi mất dạng.
 
Bên trên