Anh! Em thích anh của trước đây cơ. Anh thay đổi hay do bản thân em thay đổi hay là... trước đây anh là vậy mà em không nhận ra hay em luôn không muốn thừa nhận rằng thực tế nó phũ phàng đến vậy. "Anh của trước đây" sẽ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt của em. "Anh của trước đây" sẽ dắt tay em đi trên con đường bờ hồ quen thuộc và sẽ kể em nghe những câu chuyện xưa cũ. "Anh của trước đây" sẽ ra sức bảo vệ em, làm điểm tựa cho em khi em bị ai đó bắt nạt. Và, "anh của trước đây" sẽ không bao giờ làm em khóc. "Anh của trước đây" đâu rồi anh hỡi?
Nhìu khi em chỉ muốn vả vào mặt mình vài phát cho tỉnh lại. Dù cố gắng, nhưng em không thể chấp nhận được anh của hiện tại! Anh vẫn nhớ chứ? Trước đây, khi vẫn là hai con người xa lạ, chúng ta chỉ cho nhau những cái gật đầu, nụ cười mĩm nhẹ xã giao, rồi dần dần bắt đầu làm bạn từ lúc nào em cũng chẳng rõ. Vậy đấy, tất cả tự nhiên không như một vở kịch của hiện tại - đều phải "diễn" trước mặt nhau để có thể tiếp tục duy trì một chữ gọi là "bạn".
Anh à! Chắc có lẽ anh không biết, anh đã dần dần bước vào trái tim em tự lúc nào. Những cử chỉ dịu dàng, những lần hẹn nhau đi dạo phố và cả những tin nhắn đùa nhau vui vẻ. Nhưng còn hiện tại? Anh mãi mãi vẫn không biết được tình cảm của em, xung quanh anh có biết bao người con gái xinh đẹp, tài giỏi. Làm sao anh có thể để ý đến em - một người đã được anh mặc định gắn nhãn mác "bạn thân"?. Hơn nữa, em không xinh, em cũng chẳng nổi bật, càng không giỏi ăn nói. Em - sao có tư cách đứng trước mặt anh để nói "em thích anh" đây?
Dần dần em phát hiện ra, thời gian anh dành cho cô gái khác ngày càng nhiều, lãng quên em. Ngày anh nói, anh vừa quen bạn gái. Anh biết không? Em đã cố gắng lắm để nói với anh câu chúc mừng. Giày vò. Đau khổ. Vật vã. Cảm giác như ngàn tảng đá nặng trịch rơi xuống người em. Em đã nghĩ mình phải cố gắng quên anh, ngăn cản trái tim em đừng đập vì anh nữa, ngăn cho nước mắt mình ngưng tuôn rơi vì những kỉ niệm của chúng ta. Nhưng em vẫn không làm được. Em giận bản thân mình, sao quá yếu đuối, vô dụng, mặc cho anh giày vò trái tim mà em vẫn không có cách nào phản kháng. Em không nghĩ mình lại yêu anh nhiều đến thế! Cho nên, em chọn cách rời xa. Rời xa anh, rời xa những kỉ niệm, rời xa thực tại đau lòng này.
Cũng tốt, tập xa nhau, kéo dài khoảng cách với anh hơn, càng xa anh càng tốt, em không muốn những người đến làm bạn với em, yêu em, đến - dừng lại - rồi lại bước tiếp như thể không quen biết nhau. Cứ như lúc đầu, chúng ta là người xa lạ, chỉ một câu chào, cái gật đầu hay nụ cười mĩm nhẹ cho những lần gặp mặt. Bởi căn bản, chúng ta không có gì để nói hay ngập ngừng không biết nói gì. Em nhớ anh của trước đây! Anh của hiện tại - xa vời quá, em không bước theo kịp...
Tạm biệt anh! Người của quá khứ!
Nhìu khi em chỉ muốn vả vào mặt mình vài phát cho tỉnh lại. Dù cố gắng, nhưng em không thể chấp nhận được anh của hiện tại! Anh vẫn nhớ chứ? Trước đây, khi vẫn là hai con người xa lạ, chúng ta chỉ cho nhau những cái gật đầu, nụ cười mĩm nhẹ xã giao, rồi dần dần bắt đầu làm bạn từ lúc nào em cũng chẳng rõ. Vậy đấy, tất cả tự nhiên không như một vở kịch của hiện tại - đều phải "diễn" trước mặt nhau để có thể tiếp tục duy trì một chữ gọi là "bạn".
Anh à! Chắc có lẽ anh không biết, anh đã dần dần bước vào trái tim em tự lúc nào. Những cử chỉ dịu dàng, những lần hẹn nhau đi dạo phố và cả những tin nhắn đùa nhau vui vẻ. Nhưng còn hiện tại? Anh mãi mãi vẫn không biết được tình cảm của em, xung quanh anh có biết bao người con gái xinh đẹp, tài giỏi. Làm sao anh có thể để ý đến em - một người đã được anh mặc định gắn nhãn mác "bạn thân"?. Hơn nữa, em không xinh, em cũng chẳng nổi bật, càng không giỏi ăn nói. Em - sao có tư cách đứng trước mặt anh để nói "em thích anh" đây?
Dần dần em phát hiện ra, thời gian anh dành cho cô gái khác ngày càng nhiều, lãng quên em. Ngày anh nói, anh vừa quen bạn gái. Anh biết không? Em đã cố gắng lắm để nói với anh câu chúc mừng. Giày vò. Đau khổ. Vật vã. Cảm giác như ngàn tảng đá nặng trịch rơi xuống người em. Em đã nghĩ mình phải cố gắng quên anh, ngăn cản trái tim em đừng đập vì anh nữa, ngăn cho nước mắt mình ngưng tuôn rơi vì những kỉ niệm của chúng ta. Nhưng em vẫn không làm được. Em giận bản thân mình, sao quá yếu đuối, vô dụng, mặc cho anh giày vò trái tim mà em vẫn không có cách nào phản kháng. Em không nghĩ mình lại yêu anh nhiều đến thế! Cho nên, em chọn cách rời xa. Rời xa anh, rời xa những kỉ niệm, rời xa thực tại đau lòng này.
Cũng tốt, tập xa nhau, kéo dài khoảng cách với anh hơn, càng xa anh càng tốt, em không muốn những người đến làm bạn với em, yêu em, đến - dừng lại - rồi lại bước tiếp như thể không quen biết nhau. Cứ như lúc đầu, chúng ta là người xa lạ, chỉ một câu chào, cái gật đầu hay nụ cười mĩm nhẹ cho những lần gặp mặt. Bởi căn bản, chúng ta không có gì để nói hay ngập ngừng không biết nói gì. Em nhớ anh của trước đây! Anh của hiện tại - xa vời quá, em không bước theo kịp...
Tạm biệt anh! Người của quá khứ!