Anh đừng quay lại nữa, có được không?
Cứ để mặc em với nỗi lòng tê dại
Anh đừng về, đừng để tim em thắt lại
Đau đủ rồi, thì em sẽ tự buông...
Anh cứ để mặc em với giá lạnh của mùa đông
Mùa đông rồi sẽ qua, và mùa xuân sẽ tới
Anh cứ để mặc em với bầu trời kia vời vợi
Mọi chuyện rồi cũng sẽ an yên...
Anh cứ để mặc em đi đến cuối đoạn đường
Cứ để em tự huyễn hoặc mình bởi giấc mơ không có thật
Cứ để em tự vẽ ra cho mình một niềm tin mà cuối cùng chính em sẽ làm mất
Và xin anh đừng về, đừng lấy đi chút hi vọng nhỏ nhoi....
Xin anh cứ để em sống với quá khứ xa xôi
Rồi em sẽ tự kéo mình ra mà trở về với hiện tại
Cuộc sống không bao giờ dừng lại
Anh đừng về, đừng về nữa, được không?
Một Đời Quét Rác