Ánh dương của mùa thu - Cập nhật - Thủy Linh

thuylinhnhi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/11/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
Tên truyện: Ánh dương của mùa thu
Tác giả: Thủy Linh
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng:
Thể loại: Tình cảm, lãng mạn

Độ dài:
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Không
GIỚI THIỆU
Ký ức của em đều tràn ngập hình bóng anh. Em đã từng nghĩ chúng ta sẽ mãi yêu nhau... Giống như những câu truyện trong tiểu thuyết mà em từng đọc - trải qua sóng gió, yêu đến chết đi sống lại... Rồi sẽ lại nắm tay nhau, đi trên bãi biển được bao phủ bởi ánh hoàng hôn màu đỏ...

Bỗng dưng em chợt hiểu. Tiểu thuyết thật đẹp. Tình yêu trong những cuốn tiểu thuyết cũng thật đẹp. Và giờ nếu ai đó hỏi em "Bạn tin những câu chuyện đó có thật hay không?!". Em sẽ cười thật tươi mà trả lời "Ồ! Tin chứ! Chỉ là nó sẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc sống của tôi!".
Hôm nay, trời nắng! Trái tim em ướt mưa!

MỤC LỤC
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4
Chương 5 --- Chương 6 --- Chương 7 --- Chương 8 --- Chương 9 --- Chương 10
Chương 11 --- Chương 12 --- Chương 13 --- Chương 14
Chương 15 --- Chương 16 --- Chương 17 --- Chương 18 --- Chương 19 --- Chương 20
Chương 21 --- Chương 22 --- Chương 23 --- Chương 24
Chương 25 --- Chương 26 --- Chương 27 --- Chương 28 --- Chương 29 --- Chương 30
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thuylinhnhi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/11/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
Chương 1

Cuối Thu, Hà Nội đón đợt gió mùa đầu tiên. Gió lạnh mang theo hương hoa sữa nồng nàn len lỏi khắp các ngõ ngách. Thùy Dương xoa hai bàn tay vào nhau để giảm bớt cái lạnh. Gần hai năm xa Hà Nội, chính xác phải là 23 tháng 24 ngày mới đúng. Cô thầm nghĩ rồi mỉm cười.

Mất hai giờ đồng hồ ngồi máy bay, lại thêm gần một tiếng đi xe buýt từ Nội Bài vào thành phố nhưng Dương không cảm thấy mệt. Cô cũng chưa vội về nhà, có lẽ giờ này anh trai đang chuẩn bị đến công ty, còn mẹ tối qua mới gọi điện cho cô nói là hôm nay sẽ xuống ngoại chơi phải chiều mới về, bố hẳn là vẫn giữ thói quen tập thể dục buổi sáng rồi đi uống trà với mấy bác nhà bên.

Khẽ xoay tròn ly Blueberry Smoothies, Dương lặng nhìn đường phố. 6 giờ 40 phút sáng, thành phố dường như vẫn còn ngái ngủ, nắng nhạt khẽ làm mờ đi làn sương mỏng. Hà Nội vẫn ngọt ngào, bình yên và lặng lẽ.


One day, one day, one day

They are not gonna keep me down

They are not gonna me out

They are gonna do what they do, I do me…


Tiếng nhạc chuông sôi động phá vỡ không gian yên tĩnh.

“Em nghe rồi nè anh!”

“Mèo con! Về tới nhà chưa hả?!”

“Trời! Giờ là thời đại nào rồi mà anh vẫn gọi em như vậy, người khác nghe kì lắm. Hai mấy tuổi đầu chứ ít ỏi gì. Em đang ở Hà Nội rồi anh!”

“Em giỏi thật ha! Về tới nơi rồi còn không thèm điện cho anh. Để anh ngồi ngắm cái điện thoại cả tiếng đồng hồ. Anh đang giận đấy. Em mau dỗ đi!”

“Được rồi. Được rồi. Khi nào vô em sẽ mua cho anh hai kí xí muội để đền bù.”

“Thôi! Khỏi cần xí muội. Khi về nhớ ôm hôn thắm thiết anh là được rồi á!”

“Ôm hôn anh là việc mà khối cô chân dài đang chờ kìa. Đâu đến phiên em. Anh nè! Em bận chút, tối rảnh lên mạng nói chuyện sau nha!” Dương vờ như đang bận rộn rồi chưa đợi bên kia trả lời liền cười khanh khách tắt máy.

Thời gian qua ở nơi đất khách xa lạ, ngoại trừ gia đình dì và chú có lẽ Minh là người bạn tốt nhất của Dương. Một người bạn tốt đôi khi kiêm luôn vai trò một người anh trai tốt, luôn bảo vệ cô, làm cho cô vui, đôi khi còn dở khóc dở cười khi cô buồn chán giở trò nghịch ngợm.

Dương đứng lên. Có vẻ như bây giờ là thời gian đẹp để dạo một vòng Hà Nội rồi.

“Chị ơi! Thanh toán giúp em ạ!”

“Bên mình đang có chương trình ‘Mùa Đông Yêu Thương’, áp dụng đối với các khách hàng đến với café Ký ức trước bảy giờ sáng. Vậy nên ly Blueberry Smoothies của bạn sẽ được miễn phí. Và do là khách hàng đầu tiên của chương trình nên bạn được tặng kèm thêm một bánh Tiramisu trà xanh.”

“Dạ! Em cảm ơn chị nhiều nhé. Hôm nay chắc hẳn em phải may mắn lắm đây.” Dương đang vui đến nỗi chút xíu nữa là nhảy lên rồi. May mà vẫn chưa làm ra hành động gì xấu hổ.

“Rất vui được tiếp đón bạn vào lần sau!” Cô nhân viên xinh xắn cười lễ phép.

---

Trong góc quán café, hai chàng trai ngồi đối diện nhau, trên bàn bày một tập tài liệu cùng hai chiếc bút máy, hương café vấn vít, đan cài vào bình cúc họa mi rồi như một vệt khói nhẹ, tan dần. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hòa với màu nâu cánh gián của đồ gỗ trong quán tạo nên một không gian ấm áp, mang chút hơi hướng xưa cũ…

“Này! Cậu tính sao? Không ra chào cô ấy à?!” Giọng nói trầm, có chút ngập ngừng lên tiếng.


Chàng trai đối diện mày hơi nhíu, chăm chú dõi theo cô gái trẻ đang ngồi sát ô cửa kính. Chợt giật mình, ngón tay đang khuấy tách café khẽ run nhẹ. Giọng nói tựa như lẫn tiếng thở dài:

“Tôi không muốn làm cô ấy chưa kịp về tới nhà đã lại lo chạy trốn!” Hơn nữa anh sẽ lấy tư cách gì đến chào cô. Người yêu. Chồng chưa cưới… hay là người đã làm cô tổn thương sâu sắc. Anh cười khổ nghĩ. Chỉ sợ cô trốn anh còn không kịp.

“Cậu giúp tôi điều hành cuộc họp sáng nay nhé! Những điều cần chú ý chúng ta đã bàn kĩ lưỡng rồi, mấy việc thế này tôi biết với cậu chúng chẳng có gì khó khăn cả. Cảm ơn trước nhé!”

“Cậu tính làm gì? Không lẽ…”

“…” Chàng trai đánh ánh mắt về phía bạn mình, không trả lời. Vẫy tay ra hiệu với nhân viên trong quán.

“Hoài! Em mang tặng cô gái ngồi cạnh cửa sổ kia một bánh Tiramisu trà xanh. Cũng đừng lấy tiền cô ấy trả. Tìm một lý do nào đó tặng cô ấy là được.” Anh nhỏ giọng nói. Dường như chỉ sợ cô gái sẽ phát hiện ra phía này có người.

“Dạ vâng. Mà hôm nay là ngày 27 rồi. Vẫn theo lịch là ngày 29 sẽ mang sổ sách ở cửa hàng gửi tới văn phòng để anh kiểm tra chứ?!” Đưa mắt nhìn cô gái kia với một chút tò mò, cô nhân viên lễ phép trả lời.

“Không cần vội đâu. Có gì anh sẽ tới lấy sau. À! Đừng để cô gái kia biết có người khác đang ngồi đây nhé!”

“Vâng! Em xin phép ạ!”

---

Trên đường, mưa bụi thay thế cho làn sương mỏng manh lúc ban sớm. Gió lạnh. Thùy Dương vội kéo mũ che mặt, bàn tay rụt sâu vào áo. Dù biết Hà Nội đang lạnh, nhưng không nghĩ lại lạnh đến như vậy. Cúi xuống nhìn đôi chân đã có chút tái vì lạnh. Dương khẽ giậm chân một lát cho ấm rồi tiếp tục bước đi.

Hoàng Anh đợi cô gái đi khỏi quán café được một đoạn rồi bước theo sau. Cô mặc chiếc váy màu lam dài đến ngang gối, áo Hoodie mỏng khoác bên ngoài để hở đôi chân trần. Anh nhíu mày, trầm mặc. Trời lạnh mà cô còn ăn mặc phong phanh như vậy. Cô cũng đâu còn trẻ con. Xa nhà những hai năm, hai năm qua không hiểu cô tự chăm sóc bản thân sao nữa. Hít sâu một hơi, anh vẫn thấy lồng ngực như bị thít lại.

Anh lặng lẽ bước theo cô. Nhìn cô vui vẻ đi dạo quanh hồ Gươm, vui vẻ đợi là người sớm nhất ăn kem ở Tràng Tiền trong mùa “ngồi trong ngăn mát tủ lạnh” cách mà trước đây cô nói về mùa Đông.

Dương chọn một chiếc ghế trống, hơi khuất trông ra hồ Gươm. Mở giấy gói, ngắm nghía chiếc bánh Tiramisu trà xanh mới được tặng. Dương có chút nghi ngờ, chắc hẳn không phải chiếc bánh này là bánh thừa từ mấy hôm trước cửa hàng không bán được nên mới đưa cho mình chứ. Nhưng nhìn vẫn còn mới lắm mà, còn thơm nữa. Cũng lạ thật. Mình mới đặt chân xuống đất Hà Nội chưa đầy hai tiếng đồng hồ mà lại gặp may thế này. Không phải thanh toán đồ uống, đã vậy lại còn được tặng kèm bánh. May mắn kiểu này cũng quá hiếm đi, gần mười tám năm sống ở Hà Nội hình như cũng chưa có lần nào như thế này. Ôi! Dù sao từ tối qua đến giờ cũng mới uống một ly sinh tố Việt Quất với một cây kem Tràng Tiền, giờ vẫn là nên ăn nốt cái bánh này mới phải. Chứ cứ cầm tay thế này cũng không tiện cho lắm.

Một góc khuất Hồ Gươm, gió len qua lá cây phát ra những tiếng xào xạc. Cô gái ngồi trên ghế đá, gương mặt mang nét hồn nhiên của trẻ nhỏ, ánh mắt trong suốt, tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi ra sau tai rồi lại vui vẻ tiếp tục ăn bánh. Cách đó chừng bảy - tám mét, chàng trai đứng gần thân cây lớn, chăm chú dõi theo từng cử động nhỏ của cô.

---

Chân có cảm giác tê rần. Dương chợt sững lại. Hóa ra trong vô thức mình lại đi đến nơi này. Mưa bụi làm mờ nhòa khung cảnh xung quanh, nhưng những kí ức xưa cũ lại hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết.

Dương bước nhanh hơn về phía giữa cầu. Ánh mắt như tìm kiếm thứ gì đó. Gió thổi mạnh. Tiếng tàu chạy xen lẫn tiếng xe cộ ồn ã.

Tay miết vào chiếc ổ khóa đã hoen gỉ. Mắt Dương ướt nhòe. Cô cũng không có tâm trạng để ý tới dòng chữ màu trắng nổi bật có chút đối lập với màu cũ kĩ của ổ khóa.

---

Gần 9 giờ 15 phút.

Giọng hát truyền cảm được phát ở kênh VOV giao thông vang khắp xe buýt. Dương nhận ra đây là giọng của Thùy Chi, cô ca sĩ Dương vốn rất thích khi còn học Đại học.

Đêm nay, em bỗng thấy mình cô đơn trong vòng tay thân quen

Sau đêm nay, có lẽ em sẽ phải buông những giấc mơ – những lập lờ

Có sai không khi trong lòng còn chút yêu thương xưa buồn vương

Nhưng thật tâm em không muốn đôi ta xa cách nhau


Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy

Thoáng mùi hương cũ như vừa mới đây


Là do em cố chấp… Cho rằng mình đúng

Em cứ ngỡ năm tháng xóa hết bao nhiêu kỉ niệm cũ


Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người

Vì em cũng đang lạc lối


Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn

Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại

Giữ em đi và nói… yêu em


Dương cảm thấy trong người có chút không thoải mái. Cảm giác hít thở không thông, ngực như bị ai đó xiết lại. Mỉm cười chua xót, Dương ngửa cổ lên, hít hít mũi. Đây không phải là đau lòng. Mình cũng đâu có quyền gì mà đau lòng. Dương tự nhủ. Cô và anh vốn không thuộc về nhau. Cô không cần anh, sẽ không cần anh… Mà thực ra, có cần cũng không được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Gần hai năm xa Hà Nội, chính xác phải là 23 tháng 24 ngày mới đúng. Cô thầm nghĩ rồi mỉm cười.
-> cụt quá em, nên thêm rồi hay đã vào cái cụm "Gần hai năm xa Hà Nội"
Khẽ xoay tròn ly “Blueberry Smoothies”.
Sao phải để trong ngoặc thế em?
Khẽ xoay tròn ly “Blueberry Smoothies”. Dương lặng nhìn đường phố.
Một câu, em bỏ dấu chấm giữa hai câu và thay dấu phẩy.
Vậy nên ly Blueberry Smoothies của bạn sẽ được miễn phí.
Viết như này, không cần có dấu ngoặc kép.
“Trời! Giờ nào rồi mà anh vẫn cứ gọi em như vậy, người khác nghe kì lắm.
Giờ là thời đại nào rồi/Thời buổi nào rồi...

Và do bạn may mắn là khách hàng đầu tiên của chương trình, bạn được tặng kèm thêm một bánh Tiramisu trà xanh.
bạn là khách hàng may mắn đầu tiên nhận dduocqj quà của chương trình....
Trong góc quán café, hai chàng trai ngồi đối diện nhau, trên bàn bày một tập tài liệu cùng hai chiếc bút máy, hương café vấn vít, đan cài vào bình cúc họa mi rồi như một vệt khói nhẹ, tan dần. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hòa với màu nâu cánh gián của đồ gỗ trong quán tạo nên một không gian ấm áp, mang chút hơi hướng xưa cũ…
Mấy kiểu đan xen cảnh thế này khiến chị thích mê.
Dương khẽ giậm chân một lát rồi tiếp tục bước đi.
giậm chân một lát cho ấm/nóng
Một góc khuất Hồ Gươm. Gió len qua lá cây phát ra những tiếng xào xạc.
Một câu.
Đọc hết chương 1 mà chị cũng chưa rõ lắm truyện đi theo hướng nào nữa. Đọng lại là yêu Hà Nội quá, HN cuối thu đầu đông em tả đẹp quá. ^^
Qua cách đối thoại và hành động của cô gái, chị thấy cô ấy vẫn trẻ con lắm.
Còn người kia có vẻ chững chạc hơn.
Mong sớm được đọc các chương tiếp theo của em nhé! ^^
 

thuylinhnhi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/11/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
-> cụt quá em, nên thêm rồi hay đã vào cái cụm "Gần hai năm xa Hà Nội"

Sao phải để trong ngoặc thế em?

Một câu, em bỏ dấu chấm giữa hai câu và thay dấu phẩy.

Viết như này, không cần có dấu ngoặc kép.

Giờ là thời đại nào rồi/Thời buổi nào rồi...


bạn là khách hàng may mắn đầu tiên nhận dduocqj quà của chương trình....

Mấy kiểu đan xen cảnh thế này khiến chị thích mê.

giậm chân một lát cho ấm/nóng

Một câu.
Đọc hết chương 1 mà chị cũng chưa rõ lắm truyện đi theo hướng nào nữa. Đọng lại là yêu Hà Nội quá, HN cuối thu đầu đông em tả đẹp quá. ^^
Qua cách đối thoại và hành động của cô gái, chị thấy cô ấy vẫn trẻ con lắm.
Còn người kia có vẻ chững chạc hơn.
Mong sớm được đọc các chương tiếp theo của em nhé! ^^
Cảm ơn chị ạ. ^^
Chỗ “Blueberry Smoothies” đúng là e bị nhầm rồi ạ (Em cũng không có ý định thêm dấu ngoặc kép đâu, chắc do sửa bài mấy lần nên hơi bị loạn).
Mấy chỗ lời văn kia em sẽ xem lại rồi sửa ạ.
Cảm ơn chị nhiều!!!!!!!
 

thuylinhnhi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/11/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
-> cụt quá em, nên thêm rồi hay đã vào cái cụm "Gần hai năm xa Hà Nội"

Sao phải để trong ngoặc thế em?

Một câu, em bỏ dấu chấm giữa hai câu và thay dấu phẩy.

Viết như này, không cần có dấu ngoặc kép.

Giờ là thời đại nào rồi/Thời buổi nào rồi...


bạn là khách hàng may mắn đầu tiên nhận dduocqj quà của chương trình....

Mấy kiểu đan xen cảnh thế này khiến chị thích mê.

giậm chân một lát cho ấm/nóng

Một câu.
Đọc hết chương 1 mà chị cũng chưa rõ lắm truyện đi theo hướng nào nữa. Đọng lại là yêu Hà Nội quá, HN cuối thu đầu đông em tả đẹp quá. ^^
Qua cách đối thoại và hành động của cô gái, chị thấy cô ấy vẫn trẻ con lắm.
Còn người kia có vẻ chững chạc hơn.
Mong sớm được đọc các chương tiếp theo của em nhé! ^^
Hì! Em cũng muốn Chương mở đầu chỉ cần có 1 chút chi tiết thôi, những chương sau sẽ mở dần ra. Tại sợ nếu cho nhiều ý quá thành ra người đọc mới đọc chương đầu lại biết luôn cốt truyện rồi biết luôn chương cuối.
Chị ơi. Cảm ơn chị đã cho em góp ý và động viên.
Em sẽ cố gắng hơn ạ.
Lần đầu viết nên chắc bị sai sót nhiều!
<3 chị!
 

Caroline Hanz

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/11/14
Bài viết
24
Gạo
0,0
Mình nghĩ truyện bạn đang đi theo hướng ngôn tình Trung Quốc thì phải. Với lại, thực tế đi từ sân bay Nội Bài ra Hà Nội bằng xe bus ít nhất cũng hơn một tiếng bạn à. Hà Nội cuối thu đầu đông cũng không đến nỗi lạnh như vậy đâu, chỉ mát mát thôi, mưa phùn thì cũng phải gần Tết mới có mấy đợt. Mà sao mình thấy bạn lấy bối cảnh ở Hà Nội mà các nhân vật nói chuyện với nhau bằng từ ngữ miền Nam vậy?
 

thuylinhnhi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/11/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
Mình nghĩ truyện bạn đang đi theo hướng ngôn tình Trung Quốc thì phải. Với lại, thực tế đi từ sân bay Nội Bài ra Hà Nội bằng xe bus ít nhất cũng hơn một tiếng bạn à. Hà Nội cuối thu đầu đông cũng không đến nỗi lạnh như vậy đâu, chỉ mát mát thôi, mưa phùn thì cũng phải gần Tết mới có mấy đợt. Mà sao mình thấy bạn lấy bối cảnh ở Hà Nội mà các nhân vật nói chuyện với nhau bằng từ ngữ miền Nam vậy?
Vì nhân vật chính đang nói chuyện với bạn trong Sài Gòn nên vậy ạ.
Còn đoạn đi xe buýt e ước lượng là 1 tiếng (thực ra em mới đi taxi chứ chưa đi xe buýt bao giờ... Xấu hổ ghê).
Còn cái mưa phùn là e lấy luôn cái lần đầu Đông năm ngoái mưa lạnh lạnh :))))
Ôi! Nói chung em viết còn kém lắm ạ. Mong mọi người góp ý và thông cảm... *xấu hổ*
 

thuylinhnhi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/11/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
Bạn vui lòng sửa lại tiêu đề nhé! Không viết hoa tất cả chữ cái đầu tiên của mỗi từ.

P.s: Comt sẽ xóa khi bạn sửa xong.
Cảm ơn bạn.
Mình đang tìm cách để sửa lại.
 
Bên trên